Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhà cũ chủ mới

Một tháng trôi qua, lúc này thành phố đã vào giữa thu, trời đã trở lạnh hơn nhiều.

Sau buổi trưa nói chuyện hôm đó, 2 người không gặp nhau nhiều nữa, thứ nhất là do công việc bận, thứ hai là chẳng có chuyện gì để nói. Thi thoảng vô tình gặp thì chào hỏi lịch cho có lệ. Ly hôn, Lisa đau khổ và gặp nhiều khó khăn, cô không nghĩ và cũng không muốn gặp lại anh cho lắm, nên giờ hai người làm mặt lạnh, rất là đúng ý cô. Ngược lại, Jungkook tưởng 6 năm xa cách, anh đã quên được cô rồi, mục tiêu của anh là sự nghiệp .. vì sự nghiệp, không có tiền quyền thì đi đâu cũng bị chèn ép thôi. Thế nhưng, khi thấy cô không còn giống xưa, anh rất tò mò và muốn biết thứ gì đã khiến cô thay đổi lớn như vậy.

Vài lần đi ngang qua phòng trà, anh vẫn thấy cô cùng cơm hộp tệ hại. 1 món rau có thể ăn đến 2 ngày, món mặn lại trụ những 3 4 ngày, cảm giác như cô đang cố ăn lại, ăn cho hết những thức ăn còn thừa, không ăn hết thì không mua mới. Kinh khủng hơn là 1 tháng liền, anh chưa thấy cô ăn thịt, 1 'hoa' thịt cũng không có. Đừng nói ăn kiêng, người cô đã gầy vậy rồi, còn ăn kiêng thì chắc ra đường gặp gió gió thổi. Là bạn trai bạc đãi cô sao? Hay hắn ta còn nghèo hơn anh ngày trước? Ít ra trước kia anh còn có tiền mua thịt cho cô ăn .. giờ thì .. Tiền nhiều nhưng không còn cơ hội chăm sóc cô nữa.

Sau đó Jungkook đã đưa ra một quyết định lớn lao, đó là lén nhờ đồng nghiệp Park Chaeyoung mua cơm cho cô. Nhưng mà anh thông minh, một tuần chỉ vần lần thôi, chứ nếu mua liên tiếp, chắc chắn cô sẽ phát hiện. Hôm nay là ngày mua cơm đó.

Trước giờ nghỉ trưa 20 phút, Jungkook lén lén đến điểm hẹn bí mật.

"Phó giám đốc, tôi ở đây!" Chaeyoung núp ở cửa cầu thang bộ chỗ góc khuất.

Anh mở ví, tiền đưa cho đối phương: "Cô mua hai suất cơm rồi ăn ở phòng trà nhé."

Chaeyoung như thói quen, cầm tiền: "Vâng ..."

"Tôi thấy có quán ăn mới mở cách công ti 20m, đồ ăn khá ngon."

"Vâng, tôi sẽ mua. Mà .. tôi hỏi ngài 1 câu được không?"

Jungkook gật đầu, biểu cảm nhàn nhạt.

"Ngài đang theo đuổi Lisa sao?" Vẻ mặt mong chờ câu trả lời.

Anh liền phủ nhận rất nhanh khiến Chaeyoung ngạc nhiên.

"Vậy tại sao anh lại mua cơm cho cậu ấy? Còn phải lén lút nhờ tôi."

"Cô bảo chỉ hỏi một câu thôi mà."

"Anh không trả lời, mai tôi không mua nữa. Biết đâu anh có ý đồ xấu với Lisa thì sao? Tôi không muốn thành đồng phạm đâu." Cô làm bộ như trả lại tiền cho anh.

Nghe vậy Jungkook hơi khẩn trương, nói: "Không có ý đồ xấu, chỉ không muốn em ấy biết."

Chaeyoung tròn mắt "Ồ" một tiêng, " Vậy ý tốt của anh tôi nhận hộ cậu ấy. À, với cả nếu anh đang nghĩ đến việc theo đuổi hay yêu đương với Lisa thì tôi khuyên chân thành là từ bỏ đi."

Anh nhíu mày: "Tại sao?"

"Lisa sẽ không yêu ai đâu. Cậu ấy chỉ cần một người là đủ rồi."

'Chỉ cần một người' sao? Là kẻ nào? Là người yêu nghèo đang bạc đãi cô sao? Anh cứ tưởng mình là người duy nhất cô cần chứ?! Ha, thực nực cười, anh đang nghĩ điên loạn gì vậy. Anh bỏ đi, cô không có người này thì còn người khác. Với xuất thân và vẻ ngoài của cô thì thừa sức kiếm được miếng chồng, dù không yêu thương thì cũng đủ chu cấp tiền bạc cho cô. Nhưng, người duy nhất cô cần lại đang đối xử không tốt với cô, điều này khiến anh hơi khó chịu. Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, coi như là anh đang trả tình nghĩa đi, cũng chỉ có vài suất cơm thôi mà.

Đến giờ nghỉ trưa. Chaeyoung vui vẻ cầm 2 suất cơm đi vào phòng trà.

"Lisa ơi, tớ mua cơm cho cậu nữa nè."

Lisa đang ngồi chuẩn bị ăn cơm đạm bạc mình nấu tối còn thừa từ qua, thấy Chaeyoung, cô cũng vui vẻ.

"Nè, sao bộ mấy nay giàu vậy? 1 tuần bao cơm tớ 3 bữa."

Chaeyoung đẩy hộp cơm của cô đi rồi bày biện cơm miễn phí đến từ phó giám đốc Jeon.

"À, mới nhặt được cục vàng ấy mà!"

Lisa không tin, bĩu môi: "Điêu!"

"Mà hỏi thật đấy, cậu làm gì để có tiền bao tớ ăn. Hay là mới có người yêu?

Nghe vậy Chaeyoung sặc cười: " Người yêu thì không phải, nhưng người đó sẽ là chỗ dựa tiền bạc, đủ để hai ta ăn no."

Lisa ngạc nhiên: "Uầy, ngầu vậy."

Hai người vừa ăn vừa tán ngẫu, căn phòng bình thường vắng hiu mỗi buổi trưa giờ tràn ngập vui vẻ và ấm áp.

Jungkook đứng ở góc khuất nhìn lén, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đây mới là những gì cô nên hưởng thụ. Ăn ngon, không lo nghĩ, còn có bạn thân để tâm sự. Đáng tiếc, 10 năm qua anh không làm được, phải đến tận bây giờ mới ... Nếu năm đó không ly hôn, liệu anh có thể thành côngnhư hôm nay? Tại sao sự nghiệp và tình yêu lại không thể hòa hợp được với nhau?

Thứ bảy là ngày làm việc cuối cùng, công ti M quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng thành quả thu được một tháng qua. Phó giám đốc mới tới, không chỉ chỉnh đốn công việc tốt, còn có những đề án phù hợp, giúp công ti nhận được vài hợp đồng lớn, khiến ai ai trong công ti cũng ngưỡng mộ, sùng bái. Đúng là danh xứng với thực!

Buổi tiệc tổ chức trong một nhà hàng khá nổi tiếng do chính Phó giám đốc làm chủ trì cũng như chủ chi.

Dưới ánh đèn vàng tao nhã và bản nhạc du dương, tiếng ồn ào của mọi người không hề hợp phong cách tao nhã của nhà hàng.

Jungkook ngồi ở bàn tiệc bao gồm toàn lãnh đạo công ti, nghe mấy lão già nói chuyện thiên hạ, anh không để vào tai, chốc chốc lại nhìn chằm chằm bàn ăn cách đó hơi xa. Không biết vì sao nhưng anh chọn toàn món cô thích ăn làm thực đơn chính, trong lòng hy vọng cô ăn nhiều một chút, chứ bây giờ trông cô còn gầy hơn xưa nữa, khiến 'chồng cũ' như anh xót.

"Phó giám đốc, cậu đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Lão tổng đứng đầu công ti hỏi.

Anh lắc đầu, thu hồi ánh mắt: "Không có gì đâu."

Lão tổng tinh ý: "Cậu đang tia ai ở bàn đó à?"

Không đợi anh trả lời, lão lại nói: "Cháu tôi làm ở công ti, nó nói nó để ý một đồng nghiệp rất xinh đẹp, còn chăm chỉ, tinh tế. Tôi dò hỏi một chút, biết người nó để ý là cô nhân viên tên Lisa ở bàn kia."

Nghe vậy Jungkook vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Vậy sao?"

"Nhưng mà nó nghe tin, rằng cô Lisa đó có người yêu rồi. Thế là 1 năm qua chỉ dám quan tâm người từ xa."

Mấy lão lãnh đạo bên cạnh cũng hóng chuyện, thò mỏ vào cười khà khà: " Không ngờ cháu ngài lại có tình sử như vậy."

"Với lại, nhìn cô ta cũng không giàu có gì, không xứng với cháu ngài đâu."

"Đúng rồi, người giàu chỉ nên chơi với người giàu thôi."

Lão tổng không nói gì, Jungkook thì thầm liếc mắt mấy lão ta. Người giàu chỉ nên chơi với nhau sao? Mấy kẻ như các người làm sao biết được nỗi khổ của kẻ nghèo. Chưa ném trải khó khăn phá sản thì chưa biết mùi vị xã hội .. ở đó mà tự cao! Không có anh đến chống đỡ, công ti này chỉ còn nước đóng cửa .. ở đó mà vui vẻ! Nếu biết quá khứ của anh, chắc mấy lão đó không bày ra vẻ nịnh nọt được nữa đâu.

Một lúc sau anh để ý thấy cô cầm điện thoại ra ngoài, có lẽ là gọi điện cho người kia. Mỗi lần nghĩ đến việc cô đang quan tâm, yêu thương một người không xứng, không đối tốt với cô .. trong lòng anh liền cảm thấy phẫn nộ. Một người có thể thay đổi lớn vậy sao? Anh phát hiện, cô không còn kiêu ngạo, bệnh công chúa hay tiêu sài hoang phí nữa. Ngược lại, cô nhẫn nhịn, trầm tính và .. sống tiết kiệm như một người không có tiền. Phải chăng 6 năm qua, anh đã bỏ lỡ gì đó?

Bữa tiệc kết thúc khá muộn, người người nhà nhà đều giải tán rất nhanh.

"Lisa, cậu uống say lúc nào vậy? Nãy còn tỉnh lắm mà!"

Chaeyoung vỗ vỗ mặt cô bạn, nặng nhọc ôm một người say đứng lên, cả hai một tỉnh một bất tỉnh nghiêng ngả như cây chuối gặp bão.

"Để tôi giúp một tay." Đồng nghiệp nam quan tâm đi đến đỡ Lisa cùng Chaeyoung.

Jungkook từ xa nhìn thấy, cay mắt không tả được. Anh nhận ra nam nhân viên kia là cháu của lão tổng, là cái người thích vợ cũ của anh ấy!!

Khi anh đến gần thì hai người kia đã bàn đến việc để nam đồng nghiệp đưa cô về nhà.

Jungkook nhíu mày, gỡ bỏ bàn tay người đàn ông đang ôm vai cô ra. Trầm mặt, "Tôi biết nhà cô ấy, để tôi đưa về "

Chaeyoung chưa lên tiếng thì nam đồng nghiệp đã vội vàng, nói: "Phó giám đốc mệt một ngày rồi, để tôi."

Hắn ta tính dành lại cô nhưng rồi bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho run rẩy.

Thấy tình hình căng thẳng, Chaeyoung ra mặt: "Phó giám đốc có ô tô, còn biết nhà Lisa nữa, tiện hơn anh, để phó giám đốc chở đi."

Nói thật, cô tin tưởng phó giám đốc hơn nam đồng nghiệp này. Dù hắn ta trước có theo đuổi cô nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nhìn cô giống như hổ đói, rất không an toàn.

Jungkook chiếm hời, cười vô cùng tự mãn. Chaeyoung và anh phối hợp đưa cô ra xe, để lại nam đồng nghiệp chơ mắt ra nhìn, mất mát vì crush rơi vào tay người khác.

Lí do Chaeyoung không đưa Lisa về được là vì nhà cô cách đây khá xa. Chưa kể đã muộn thế này, xe không bắt kịp, may có phó giám đốc tốt bụng đưa Lisa về, nếu không hôm nay chính cô cũng đủ mệt.

Trong xe, Jungkook chỉnh lại tư thế cho cô nằm thoải mái hơn. Lisa không biết vì sao lại uống rượu, chỉ biết uống xong say bí tỉ. Trông vẻ mặt phụng phịu, đôi má ửng đỏ như đang hờn dỗi của cô, anh bất giác cười dịu dàng, giúp cô thắt giây an toàn lại.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại, hai người tiếp xúc ở cự ly gần như vậy. Anh bỏ ra chục giây để ngắm cô, sau đó phát hiện .. da cô sạm màu hơn nhiều hồi xưa, gò má cũng hơi nhô cao vì gầy. Chẳng lẽ những năm qua cô vất vả lắm sao? Vì sao một đại tiểu thư giàu có lại vất vả? Đi làm một nhân viên bình thường, đã thế còn bắt xe công cộng, bữa trưa luôn ăn đồ thừa đã bị nấu lại nhiều lần ... phải chăng đã sai khi nghĩ cô đang thử trải qua cuộc sống của người nghèo khổ. Hay là cô đang khó khăn thật đây?

Như cảm thấy có ánh mắt đăm đăm nhìn tới, Lisa nhăn mặt, quay ra phía cửa sổ, nằm ngủ tiếp.

Jungkook lúc này bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia, nhận thấy hình như mình đã quá quan tâm cô rồi. Cũng ly hôn lâu như vậy, anh không còn trách nhiệm chăm sóc hay quan tâm chuyện của cô nữa.

Chiếc xe đen đắt tiền chuyển bánh đến khu nhà dành cho người giàu ở gần ngoại ô. Cũng vài lần tới nên anh còn nhớ đường, một mạch chạy thẳng không gặp vấn đề gì.

Trước kia, hai người quen biết nhau vào năm nhất đại học. Anh là sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ và sống trong tu viện, còn cô là tiểu thư nhà giàu, anh chưa một lần nghĩ tới mình sẽ với được người ở trên cao như cô. Là cô chủ động theo đuổi, còn tình nguyện sống khổ với anh. Ra trường, hai người liền kết hôn, gia đình cô rất không ưa anh, lí do chính là vì anh nghèo, lương 1 tháng chẳng đủ cho con gái cành vàng lá ngọc của họ dùng 1 ngày. Vì vậy lấy chồng rồi, cha cô vẫn gửi tiền cho cô sài ... khiến anh cảm giác như mình bị coi thường, đồng tiền của mình làm ra không giá trị bằng tiền của họ. Cứ như vậy 3 năm, sau một lần cãi nhau lớn .. giống như giọt nước tràn ly, anh không chịu đựng nổi nữa và đề nghị ly hôn. Lúc xách vali đi, anh thấy lòng quyết tâm của mình rất lớn, cũng không thấy hối hận. Hiện giờ, anh lại cảm thấy .. hình như mình sai rồi.

Xe ô tô đỗ ở bên đường, Lisa còn ngủ, Jungkook thì đang chìm vào nghi hoặc.

Căn biệt thư của nhà cô vẫn nguyên vẹn, chỉ là nhìn qua cửa sổ có thể thấy một gia đình hạnh phúc đang cùng nhau xem tivi. Gia đình đó lại không phải gia đình cô. Điều này khiến anh hơi hoang mang.

Nhà cô chuyển nơi ở rồi sao?

Kế sách của anh lúc này là gọi điện cho người cha vợ cũ. Dù sim đã bỏ nhưng số anh còn nhớ, gọi để cha cho người rước con gái về.

Sau đó lại là một giọng nói xa lạ bắt máy: "Ai đấy?"

Jungkook ngạc nhiên: "Cho hỏi đây có phải là số của ngài Manoban không ạ?

Đầu giây bên kia gắt gỏng: "Manoban là ai? Tôi không biết!"

Rồi .. Bụp .. một tiếng, tắt máy cực kì cục súc.

Anh ngồi thần ra đó vài giây. Hay là đổi số rồi?

"Này Lisa, em dậy đi." Anh lay lay vai cô.

Lisa ậm ờ vài tiếng, rốt cuộc lại tỉnh tỉnh. Đôi mắt đen bần thần nhìn xung quanh.

Jungkook vội vàng hỏi: "Địa chỉ mới của nhà em là gì?"

Cô mộng mị bảo không biết khiến anh cạn lời.

"Thế số của cha em có nhớ không? Để tôi gọi cho ông ấy tới đón."

Nghe vậy bỗng cô bật cười, một nụ cười không biết là vui hay là buồn. Cha sao? Cha của cô sao? Ông ấy ở trên thiên đường rồi!

Đôi mắt chốc chốc đỏ, cô trả lời bình tĩnh: "Ông ấy bận lắm, sẽ không quan tâm tôi đâu."

Tim Jungkook nhói lên khi nhìn bộ dạng đáng thương, sắp khóc của cô. Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ tiến đến ôm cô vào lòng, dỗ dành, yêu thương, bởi vì cô là tâm can bảo bối của anh. Nhưng giờ .. anh không làm được. Cô đã có người yêu, cả hai cũng chẳng còn tư cách để quan tâm đối phương.

Anh quay đầu không nhìn cô nữa, lạnh nhạt nói: "Vậy gọi cho người yêu của em đi, bảo anh ta đến đón."

"Hết pin rồi!"

Jungkook đưa cô điện thoại của mình. Xong Lisa lại đưa trả về, nửa tỉnh nửa mơ nói: "Làm phiền anh đưa tôi đến nhà nghỉ nào đó, hết mệt tôi sẽ tự về."

Cô sao có thể để gọi cho Cookie chứ! Dù thằng bé nghe máy thì cũng không có cách đưa cô về được.

Nghe vậy chán anh lập tức nổi gân xanh. Lòng dạ nôn nao, khó chịu thập phần. Có người yêu vì sao lại không gọi? Không dựa dẫm vào? Trước cô không phải rất thích dựa dẫm, thích anh bao bọc, nâng niu lắm sao?! Giờ lại làm kiêu, tự hại bản thân mình .. đúng là ...

Jungkook lái xe đến nhà nghỉ khá chất lượng, sau đó mang cô lên phòng đã đặt.

Nhìn thấy giường, Lisa liền sà xuống, đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng rất khó chịu nữa.

"Cảm ơn! Anh về đi, muộn rồi."

"Em ..." Jungkook ấm ức không tả nổi. Anh đã tận tâm như vậy, cô lại lạnh nhạt coi như không. Thôi, xem như đây là hành động trả lại tình nghĩa vợ chồng ba năm. Từ bây giờ, dù cô có làm gì thì anh cũng không quan tâm nữa, mất công bị cô làm kiêu. Sao trước đây anh không phát hiện cô rất giỏi phũ người khác nhỉ?! Ít nhất cũng phải cho anh một ánh mắt tốt chứ. Đằng này, hình như cô còn ghét anh hơn mỗi khi anh quan tâm. Đúng là 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', anh nhẫn nhịn ngần ấy năm, cuối cùng vẫn phải rời đi vì không thể chiều theo cô được nữa.

Anh lấy ra một túi nilong, đặt lên bàn: "Đây là thuốc giải rượu."

Lisa không trả lời, dường như lại ngủ nữa rồi.

Đôi mắt đen nhìn có chút không nỡ, vẻ mặt buồn man mác nhìn cô nằm trên giương. Jungkook ém lại góc chăn ở chân cho cô, sau đó tắt điện, kép cửa đi ra ngoài.

Người kia vừa đi, cô liền bỏ chăn chùm kín đầu ra, tay ôm mặt khẽ rơi nước mắt. Trái tim cô đau lắm, đau không kém gì ngày cô nhận ra anh đã bỏ mình thật rồi.

không phải cô muốn làm kiêu với anh đâu, chỉ là sự quan tâm này không còn đúng thời điểm nữa. Nếu anh càng quan tâm thì sẽ càng tìm ra được sự thật, mà sự thật luôn đau lòng. Cô không muốn anh phải đau lần nào nữa, mình cô chịu đủ rồi. Quyền lựa chọn luôn là của anh, đi hay ở thì cũng do anh chọn. Còn cô .. làm sai thì phải chịu hậu quả, cô không muốn vì sai lầm năm xưa mà giờ liên lụy tới anh. Bây giờ anh có danh tiếng và sự nghiệp, cô thì tay trắng .. cô ngại mình bôi bẩn anh. Hai người tốt nhất là không nên ở gần nhau, mỗi người một nơi như 6 năm qua mới tốt.

Lúc này Lisa mở lại điện thoại đã tắt nguồn, số máy tên Bảo bối Cookie gọi tới rất nhiều cuộc.

"Alo mẹ ơi, mẹ về chưa?" Giọng nói vừa non nớt vừa lo lắng của bé khiến cô ấm lòng.

Lisa chỉnh lại giọng một chút, cười nói: "Ừm, mẹ sắp về rồi. Con đợi 15p nữa nhé, mẹ sẽ về nhanh với Cookie a~"

"Vâng, mẹ về nhanh nhé, Cookie nhớ mẹ lắm."

"Mẹ cũng nhớ Cookie!" Cô nói trong nghẹn ngào, vừa hạnh phúc lại vừa thương tâm. Hạnh phúc vì có đứa con này, lại thương tâm vì để con phải ở nhà một mình. Dù Cookie đã qua tuổi phá phách, tự biết lo cho bản thân .. thế nhưng cô vẫn rất lo. Sợ bé gặp chuyện gì đó. Nếu Cookie có chuyện thì .. cô sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook