Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đi đón con

Không phải Gió lười viết đâu mng, mấy ngày qua Gió gặp vấn đề sức khỏe, khá là nặng .. nói rõ hơn là đau vcc. Hôm nay đỡ Gió viết bù nè!

____________

Sáng hôm sau, một ngày thứ 6 có nắng ấm.

Lối vào công ti là cửa kính quay, Phó giám đốc Jeon vừa đi vào mà sảnh chính như tiếp thêm luồng không khí mới, khuân mặt anh sáng bừng, đôi môi luôn ẩn ẩn nụ cười. Mọi người thấy vậy cũng cúi chào anh nhiều hơn, dường như tâm trạng phó giám đốc đang rất tốt ha! Khắc hẳn mấy ngày trước, mặt mùi ủ rũ, u ám .. không hỏi không biết còn tưởng nhà anh có tang thật ấy chứ.

"Phó giám đốc có chuyện gì vui sao?" Trợ lí đi bên cạnh hỏi.

Jungkook đong đưa cái đầu, trả lời: "Hôm qua là ngày buồn nhất cũng là ngày vui nhất cuộc đời tôi."

Trợ lí nghe xong đơ mặt. Hoài nghi đây là kiểu miêu tả gì?!

Người có niềm vui lớn Jeon Jungkook không thèm so đo với lớp trẻ. Là vui trong buồn, buồn xen vui a~

Khi biết sự thật năm xưa, tim anh như vỡ vụn, đau khổ và hối hận không tả nổi .. rất buồn! Sau đó anh được gặp con trai, được cô cho phép chăm sóc bé .. rất vui! Anh về chằn chọc cả đêm, trong lòng thầm thay đổi. Trước kia và bây giờ, mục tiêu của anh là sự nghiệp, thế nhưng anh đã ra quyết định mới. Từ nay đến hết phần đời còn lại, mục tiêu của anh là gia đình. Không phải mang tâm lí bù đắp, anh thực lòng thực lòng muốn xây dựng gia đình đầy ắp hạnh phúc với cô và con.

Ngược lại với anh, Lisa mang khuân mặt buồn thỉu buồn thiu đến, vừa vào phòng thì cô bạn Chaeyoung đã sà tới.

"Này, cậu có chuyện gì à?"

Lisa lắc lắc đầu. Biết nói sao đây? Cô còn chẳng biết mình đang vui hay buồn nữa.

"Trời, kể đi bà, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn."

Ai kia ngẫm ngẫm thấy cũng đúng, thế là thuật lại mọi chuyện cho cô bạn nghe.

Chaeyoung nghe xong trong bụng một bồ suy nghĩ, tính nói thì ...

Trưởng phòng quát: "Hai cô kia, đến rồi mà không làm, buôn dưa lê cái gì!"

"Vâng vâng, giờ em làm, sếp bình tĩnh". Hai người chạy vù về bàn làm việc của mình.

Chaeyoung mở máy tính, sau đó lén nhìn xem trưởng phòng có đang quan sát mình không.

May thay trưởng phòng đã đi ra ngoài, thế là cô nàng ôm bụng bà tám tiếp.

"Này, bây giờ phó giám đốc thương cậu như vậy, cậu sau này không cần phải chịu đựng ấm ức ..."

Lisa đánh gãy lời cô bạn: "Cái gì mà thương? Anh ta là thương con trai của tớ, không phải tớ!"

Trong đầu thầm nghĩ, anh chỉ mang tâm lí hối hận, muốn đối tốt với cô một chút coi như bù đắp. Cô cũng chẳng cần, 6 năm không có anh che trở, hiện giờ không có cũng không sao. Miễn là anh đừng quá thân thiết với cô, đối xử tốt với Cookie là được rồi.

Chaeyoung thấy vậy bĩu môi không nói gì nữa. Thương hay không sau này sẽ rõ. Chỉ sợ cậu ngu ngốc không nhìn ra thôi, bạn à!

Giờ nghỉ trưa, canteen của công ti là huyên náo nhất, Chaeyoung cũng không chống lại được mỹ thực, thề thốt sẽ ăn thật nhanh rồi lên chơi với cô.

Lisa như thường ngày, dùng cơm mình tự mang đến ở phòng trà.

Nắp hộp còn chưa kịp mở thì bên ngoài đã có người vào.

"Cô Lisa, phó giám đốc chuẩn bị cơm hộp này cho cô".

Lisa ngước lên nhìn, nhận ra đây là nam trợ lí luôn đi bên cạnh anh, tuổi chắc kém cô một chút. Nhưng mà nên làm sao đây? Nhận hay không?

Trợ lí tiến vào, hai tay trịnh trọng cầm hộp cơm 3 tầng giống như cầm bảo bối. Đương nhiên phải coi là bảo bối rồi, ngộ nhỡ đổ vỡ sứt mẻ gì chắc cậu sẽ bị phó giám đốc chém đầu mất. Đây là tự  ngài ấy nấu nha!

Cô đứng lên, nhận hộp cơm từ trong tay trợ lí, sợ rằng nếu mình còn nghĩ thì tay của trợ lí mỏi chết mất.

"Cảm ơn" 

"Không có gì". Trợ lí cười cười, trong lòng tò mò. Không biết cô nhân viên này có gì đặc biệt để phó giám đốc cao cao tại thượng phải dụng tâm như vậy. Ngày trước lén nhìn người ta ăn thì thôi, giờ lại tự nấu cơm mang đến, còn dặn nhất định phải nhìn thấy cô ăn rồi mới được đi. Hai người này đang trong mối quan hệ đó đó sao?

"Phó giám đốc ở trong phòng sao?" Cô hỏi

"Vâng ạ". Mặt trợ lí nghi hoặc 

"Dẫn tôi lên đó". 

Nói rồi cô cầm hộp cơm, tự mình đi ra ngoài trước.

Trợ lí ngờ ngợ không hiểu gì nhưng vẫn theo bản năng dẫn cô lên phòng làm việc của phó giám đốc.

Đến nơi, hai người không bước vào luôn mà trợ lí thận trọng gõ cửa trước.

"Phó giám đốc, cô Lisa muốn gặp ngài". 

Bên trong không có tiếng nói vọng ra, sau đó vài giây thì cánh cửa được mở, là anh tự mình ra mở.

"Cậu ra ngoài đi"

"Vâng!" Trợ lí ra ngoài, còn lịch sự khép cửa cho sếp nhà mình.

Khuân mặt không biểu lộ cảm xúc giờ đang thất thần. Trợ lí ôm ngực mình, ngạc nhiên vì hành động của phó giám đốc. Ôi trời ôi trời, chỉ là một nhân viên bình thường vậy mà phó giám đốc còn tự mình đi mở cửa. Đã thế vừa thấy người, mặt ngài ấy liền thay đổi. Trong lúc làm việc, mặt anh luôn căng ra, rất nghiêm nghị, đặc biệt nếu bị ai quấy rầy khi làm việc thì nét mặt sẽ rất rất đáng sợ. Vậy mà .. cô nhân viên này tới không đúng lúc, phó giám đốc còn cười với cô. Ôi má ơi 😱 Người yêu vào đều thay đổi xoành xoạch vậy sao?!

Trong phòng làm việc lúc này, không khí căng thẳng lạ thường.

"Em ngồi đi". Jungkook mời cô ngồi xuống ghế sofa.

Lisa từ chối, đi đến đặt hộp cơm xuống mặt bàn kính ở chỗ sofa, nói: "Anh cầm lại đi, tôi không cần". 

Xa cách như vậy, là muốn vạch rõ khoảng cách của hai bên đây mà.

Jungkook không khó chịu, ngược lại còn dịu dàng. "Tôi chỉ tiện nấu lúc sáng thôi, nhiều quá nên chia cho em, không cần ngại, cầm đi"

Nói rồi cầm hộp cơm đưa về phía cô.

Lisa tâm không động, mặt không biểu cảm. Lừa ai chứ, tiện nấu nhiều rồi chia cho cô sao? Chó nó tin.

"Tôi qua không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Tôi ra sao không cần anh quan tâm, anh chỉ cần chăm sóc cho Cookie" 

Jungkook hơi cười: "Như vậy sao được. Em là mẹ của Cookie, sức khỏe không tốt thì sao chăm được con tốt"

À thì ra là vì sợ cô không đủ sức khỏe chăm con cho anh sao? Ha, lấy cớ cũng thật hoa mỹ!

Thấy cô không nói gì, anh tiến lại, giao hộp cơm vào tay cô. "Tôi chỉ quan tâm mẹ của con trai mình, này không có gì là sai. Em không ăn thì có thể vứt bỏ."

Nghe vậy cô hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng đến anh. Khoảng cách của hai người không xa cũng không gần.

Jungkook nghiêng đầu, cười nói: "Sao vậy? Em không ăn thì đổ đi, không cần tiếc" 

Nói như vậy khiến cô rất khó chịu. Thành công chạm vào nội tâm cô. Đổ bỏ sao? Quá phí rồi, dù gì cũng là tài nguyên ông trời ban tặng, còn tiền mua, tiền củi lửa, chế biến ..v..v.. Chưa kể đến, đã quá lâu cô không ăn đồ ăn anh làm, thực sự rất nhớ mùi vị đó. Đổ bỏ thì phí, ăn vào thì khó chịu. Quan hệ của hai người thật bế tắc.

Nhận thấy cô đã thay đổi suy nghĩ, anh thầm vui vẻ nhưng giả vờ bình tĩnh, đi về phía bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Lisa đứng ở đó, cảm thấy khó sử, rất thừa thãi vì vậy liền đi ra ngoài.

Trước khi mở cửa anh lại nói: "Chiều tôi và em cùng đi đón con". 

Hàng mày ai kia nhíu lại, quay đầu liếc anh một cái trong khi anh vẫn đang tập chung vào máy tính. Lòng thầm than .. có cần phải nói tự nhiên như vậy không? Làm như cô với anh là vợ chồng ngọt ngào, cùng nói chuyện con cái rất nghiễm nhiên.

Lisa không thèm trở lại, đóng cửa rời đi.

Rất nhanh đã đến chiều, thành phố S nổi gió lạnh, hoàng hôn bị che lấp bởi các đám mây xám xịt.

Hôm nay trưởng phòng đặc biệt cho nhân viên phòng mình tan làm đúng giờ. Đích thân phó giám đốc dận dò, lão nào dám bắt nhân viên tăng ca a~

Lisa nhanh chóng thu thập đồ vào túi sách rồi đi về. Dường như câu nói 'cùng đi đón con' của anh đã bị ném ra sau đầu.

Kết quả vừa đi ra ngoài thì đã thấy chiếc BMW màu đen đỗ ở đó, như trực chờ cô từ lâu lắm rồi.

Lisa giả vờ không nhìn thấy, nhanh chân đi trên lề đường. Đây là trước cổng công ti, nếu để mọi người thấy phó giám đốc tán chuyện với nhân viên thì xong đời cô luôn, không biết ngày mai sẽ có loại tin đồn nào nữa.

Chiếc ô tô chầm chậm lái theo, cửa kính hạ xuống.

"Không phải cùng đi đón con sao? Sao em bơ tôi?" Jungkook thò đầu ra ngoài, nói.

Cô không nhìn anh.

"Lên xe đi"

"Không cần, tôi bắt xe bus".

Jungkook vẫn tiếp tục lái chậm theo bước đi của cô khiến người tham gia giao thông cũng ngứa mắt. Tuy nhiên nhìn hãng xe và biển số quá đẹp, bọn họ rén lắm, chỉ thầm liếc liếc nhìn khó chịu.

"Từ đây đến nhà trẻ phải bắt 2 chuyến xe bus, sẽ muộn. Tôi không muốn lần đầu tiên đi đón con mà bị muộn"

Cô khó chịu, hạ giọng: "Vậy anh có thể đi trước".

Anh gan lì: "Nhưng tôi muốn đi cùng em".

Lúc này người phía sau nhấn còi xe inh ỏi, không thể kiên nhẫn được nữa.

Lisa quay ra nhìn họ, hơi cảm thấy xấu hổ. Cô là một công dân tốt, không thể cản trở giao thông được. Vậy là Jungkook thành công mang cô lên xe, bon bon trở đến trường mẫu giáo của Cookie.

Tiếng trống tan trường vang lên. Phụ huynh ở ngoài cổng ào ào đi vào.

Jungkook đỗ xe ở bên kia đường, nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Hai người có ngoại hình tương xứng, còn đi xe đắt tiền vì vậy rất khiến mọi người chú ý.

Hai người không nói chuyện, một mạch đi đến lớp học của trẻ 5 tuổi.

Hành lang hơi đông người và ngột ngạt.

"Yo, đây không phải mẹ của cháu Minwoo sao?"

"Đúng rồi, mẹ của Minwoo bao ngày không đi đón con, giờ lại xuất hiện, đúng là quý hóa quá mà!"

Tiếng nói mỉa mai là của hai trong 3 phụ huynh lần trước có con bị Cookie đánh.

Mặc dù bọn họ đã giảng hòa nhưng tâm lí chung chính là ngứa mắt hai mẹ con cô, thậm chí rất nhiều lần mỉa mai cô không chồng, Cookie không cha .. đạo đức rất chi là thối nha!

Cô không thèm chấp bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi quay đi.

Cô giáo chủ nhiệm lớp bọn trẻ thấy vậy đi ra làm nhẹ tình hình.

"Mẹ Minwoo đến rồi à!"

Cô chào lịch sự rồi nhìn vào trong lớp, vẫy vẫy tay với con trai.

Cookie thấy mẹ đến, hai mắt sáng như sao, ôm cặp rồi đeo dép dưới sự trợ giúp của cô giáo, rất nhanh liền chạy ra, ôm chân gọi mẹ vô cùng ngọt ngào.

Lisa cũng ôm bé, khuân mặt tươi hơn hoa. Còn chưa kịp nói gì thì bé đã mừng rỡ, chạy đến chỗ ai kia.

"Chú cũng đến đón con ạ?"

Jungkook nửa quỳ nửa ngồi, xoa đầu con, cưng chiều nói: "Đúng vậy, chú đến đón con, con có vui không?"

Cookie lén nhìn mẹ mình, sợ nói gì đó sai sẽ khiến mẹ buồn. May thay cô lại đang nói chuyện gì đó với cô giáo. Thế là bé ghé vào tai anh, nói thầm: "Rất vui ạ!"

Jungkook khịt khịt mũi, muốn khóc nhưng kiềm chế được. Hôn vào má con trai một cái rồi bế bé lên tay.

"Ngưỡng mộ thật đấy! Không ngờ chồng của mẹ Minwoo lại đẹp trai giàu có như vậy"

"Ngưỡng mộ cái gì?! Hắn ta đâu phải chồng của mẹ Minwoo".  Trong giọng nói có khinh miệt.

Jungkook quay sang nhìn, nhận ra đây là bà phụ huynh béo tóc xoăn có thằng con béo hay bắt nạt Cookie.

Nhận ra ánh mắt âm trầm của anh, người đàn bà huênh hoang: "Nhìn cái gì? Tôi nói không đúng sao?"

Anh tiến lại gần chỗ bả, vóc dáng cao lớn, khí chất lãnh khốc, rất có cảm giác chèn ép người khác.

Người đàn bà cũng không phải dạng vừa, càng lớn tiếng. "Không phải hôm trước anh còn bảo mình không phải cha thằng bé .. Yo, thế mà hôm nay lại đón nó, vừa mới nhận con hả?!"

Cookie mới 5 tuổi nghe còn tức giận huống chi là anh.

Jungkook trừng bà ta, lạnh giọng nói: "Chuyện nhà tôi bao giờ đến lượt bà quản".

"Mày ..."

Nhận thấy vẻ mặt hết sức lạnh lùng và u ám của anh, bà ta hơi run sợ. "Sao? Muốn đánh nhau sao?"

"Tôi không đánh phụ nữ .. nhưng tôi sẽ không tha cho kẻ động đến gia đình tôi" 

"Nếu bà muốn sống yên ở cái thành phố này thì khôn hồn mà câm miệng. Bằng không tôi sẽ cho bà nếm đủ đau khổ đấy!"

Lời này chỉ là cảnh cáo, thậm chí nhiều người cho là nói xuông thế nhưng nhìn vào biểu cảm của anh thì bọn họ dám chắc .. người đàn ông này không dễ chọc, tốt nhất là tránh xa.

Người đàn bà béo còn muốn xông lên cãi vì chưa biết sợ nhưng may có mấy phụ huynh cản lại.

"Mày dám đe dọa tao sao? Mày nghĩ tao sợ chắc?!"

Jungkook nghiến hàm, nhẫn nhịn tránh dọa mọi người xung quanh. " Nếu không sợ thì ngay bây giờ bà có thể thử". Dù anh chỉ là phó giám đốc 1 công ti nhưng quan hệ vô cùng rộng, ở thành phố này chắc chắn sẽ không có người dám chọc anh.

"Mày ..."

Lúc này xung quanh đều bị hấp dẫn sự chú ý, tò mò xem xem ai đang cãi nhau.

Lisa cách đó không xa, nhìn thấy anh cùng con đang ở trong vòng vây thì vội chạy đến.

"Chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy cô, anh thu hồi lại dáng vẻ tức giận, lập tức nắm tay cô kéo đi. "Không có gì, chúng ta về thôi". Nói rồi còn nở một nụ cười, giống như thật sự người gặp chuyện không phải mình mà là ai khác.

Lisa nào có ngốc như vậy, rút tay khỏi tay anh, hỏi: "Anh xung đột với mấy phụ huynh kia à?"

Cookie được bé ở trên tay ba, gật gật đầu với cô.

"Bọn họ quá đáng trước"

Cookie lại gật đầu nhìn về phía mẹ. Giống như đang phụ họa theo anh, sợ cô sẽ trách ba ba.

Ba người họ đi sang đường, cảnh tượng giống như 1 gia đình hạnh phúc cùng nhau đến nhà trẻ đón con.

"Em không cần phải nhịn bọn họ". Lại quay sang nhìn con trai, "Cookie cũng không cần sợ, từ bây giờ chú sẽ bảo vệ 2 mẹ con con". Lời này đã dùng hết chân thành từ trong tim.

Cookie hạnh phúc cười tươi, hai tay vòng ôm cổ ba mình, nói 'vâng ạ'.

Về đến khu nhà cô ở thì trời đã hơi sẩm tối.

Vì đường nhỏ nên anh chỉ đành đỗ xe ở ngoài.

Bé Cookie xuống xe nhờ sự trợ giúp của ba mình, nét mặt từ lúc tan học đến giờ luôn là vui vẻ.

"Cảm ơn chú đã đưa cháu về ạ". Bé ngoan ngoãn nói.

Lisa dù mặt vẫn lạnh tanh nhưng vẫn có phép lịch sự nói cảm ơn.

Jungkook đương nhiên vui không tả nổi, xoa xoa đầu con trai. "Cookie có thích ngày mai chú đến đón nữa không?"

"Có ạ"

"Vậy ngày nào chú cũng đến nhé!"

"Vâng ạ"

Cảm thấy con trai mình dính anh quá, chưa đầy 1 ngày đã hoàn toàn theo phe anh, trong lòng cô hơi khó chịu. Tính ôm con trai đi về nhà.

"Đợi đã ..."

Hai mẹ con quay đầu lại.

Jungkook vội vàng chạy vòng ra cốp xe, lấy xuống một đống túi to túi nhỏ.

"Đây là chút đồ tôi mua cho con, em cầm lấy đi". Ánh mắt trìu mến, long lanh.

Với gói biểu cảm này, 10/10 người đều sẽ đồng ý ngay. Còn cô ...

"Em đừng từ chối. Bây giờ tôi cũng phải có trách nhiệm nuôi con cùng em". Lại xoa xoa mặt con trai, hỏi: "Cookie, cháu nói xem mẹ cháu có nên nhận không?"

Dám dùng con để dụ dỗ cô hả?!

Bé quay sang nhìn mẹ, không thấy mẹ đổi biểu cảm thì mới dám nói 'nên nhận ạ'.

Lisa ngạc nhiên nhìn con trai mình, hoài nghi đây phải con mình nuôi dưỡng 5 năm không. Chưa gì đã theo phe người khác rồi.

Sau đó lại nheo mắt nhìn anh.

Jungkook cười cười đáp lại bằng ánh mắt, ý tứ chính là: "Tôi vô tội! Em cũng không thể cản được máu mủ yêu thương nhau, dù gì tôi cũng là cha của bé".

Lisa chìa tay ra nhận nhưng vấn đề là có quá nhiều túi thế nên không thể cầm hết.

Nhận thấy đây chính là lúc mình thể hiện, Jungkook xung phong xách đồ. "Để tôi xách về nhà cho em"

3 người dù không phải một gia đình khuân mẫu nhưng tình cảm yêu thương dành cho nhau không kém gì gia đình khác.

Đối với biểu hiện khá hòa hoãn, bình tĩnh của cô ngày hôm nay, anh biết mình còn cơ hội hàn gắn, chỉ là vấn đề ở thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lizkook