9. Bị bệnh
Oh no .. watt của Gió cứ quay như chong chóng, nếu Gió up chap chậm trễ thì đừng trách Gió nhé, trách thằng watt ngày càng lag ấy!!
____________
Hơn 10 giờ đêm, Lisa đi làm thêm về. Kì lạ là hôm nay bé Cookie không ra chào đón cô, có lẽ là buồn ngủ nên ngủ trước rồi.
Lisa nhẹ nhàng đóng cửa, cất đồ rồi vào phòng ngủ.
Đèn phòng không bật, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào.
Cảm thấy quá im lặng đến kì lạ, cô lại bên đệm ngồi xuống, phát hiện tiếng thở của con trai rất nặng, như bị mệt mỏi.
"Cookie, mẹ về rồi ...". Cô lay nhẹ bé nhưng bé không hề tỉnh, mắt hé hé mơ màng gọi mẹ.
"Con sao vậy nè? Người nóng quá!"
Cookie không trả lời.
Lisa vội bật điện, nhìn thấy mặt bé đỏ đỏ, phừng phừng như rất nóng.
"Trời ạ, con sốt sao không gọi điện thoại cho mẹ". Tại sao lại nhẫn nhịn như vậy, con còn bé, có thể thoải mái dựa dẫm mẹ cơ mà.
Việc đầu tiên là cô hỏi bé thấy nóng hay lạnh, bé bảo lạnh vì vậy cô chạy đi lấy thêm chăn, đắp cho bé.
Những lúc như thế này cô càng không thể hoảng. Tuy nhiên trong lòng rất sốt ruột.
Trong lúc đợi nhiệt kế đo, Lisa giúp bé lau mồ hôi, bón nước cho bé uống.
Cookie dù rất muốn nói chuyện nhưng bé không đủ sức lực, cả người nóng bỏng nhưng lại cảm thấy rét lạnh. Thi thoảng còn run rẩy mê man.
Không đến vài phút, nhiệt kế báo 39 độ C. Lisa ngỡ ngàng không ngờ con trai sốt cao như vậy, giờ không hốt hoảng không được.
"Đừng sợ, mẹ sẽ mau chóng đưa con đi bệnh viện". Cô chấn an bé nhưng thực chất là chấn an chính mình. Con trai cô sẽ không sao đâu!
Lisa bọc bé trong áo phao dày, rồi bế lên ôm vào lòng, sau đó chỉ kịp cầm ví tiền rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
Hai mẹ con đến bệnh viện gần nhất thế nhưng không may mắn rằng bệnh viện đang phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân sau vụ đua xe trái phép gây tai nạn.
Giữa đêm, bệnh viện S ồn ào và hơi loạn. Các nhân viên, y tá, bác sĩ hết chạy đông lại chạy tây.
"Cô ơi, làm ơi gọi bác sĩ, con trai tôi đang sốt rất cao". Lisa khẩn trương, cả người run lên, tóc tai bù xù.
Nhân viên ở quầy tiếp chấn an cô mặc đang rất bận nhận điện thoại. "Chị bình tĩnh, chúng tôi sẽ gọi bác sĩ".
Thế nhưng bác sĩ trực ca tối không nhiều lúc này còn đang ở bãi chiến trường cấp cứu cho hàng chục bệnh nhân bị thương trong vụ đua xe.
Lisa nuốt khan vì lo lắng, chốc chốc lại nhìn con trai đang ngục đầu trên vai mình.
Tình trạng bé dường như đã nặng hơn, qua bao nhiêu lớp quần áo mà cô vẫn cảm nhận được lượng nhiệt cao từ người bé tỏa ra. Thực sự rất nóng!
"Xin lỗi, chị phải đợi thêm một chút nữa rồi, bệnh viện chúng tôi thiếu người, còn đang phải cứu chữa gấp cho một số lượng lớn bệnh nhân". Cô nhân viên cũng lực bất tòng tâm. Ai mà biết được tối nay gặp chuyện lớn như vậy.
Cô ôm bé ngồi ở ghế, sốt ruột mãi không thôi. Mắt cứ mong mỏi bác sĩ hay y tá nào đó chạy đến giúp hai mẹ con.
Tầng 1 bệnh viện như một bãi chiến trường, tiếng ồn ào, kêu đau đớn của bệnh nhân. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng thiết bị. Sàn gạch trắng còn có máu, cánh cửa phòng cấp cứu như ngăn cách sinh và tử.
"Mẹ ơi ..." Cookie yếu ớt gọi mẹ, bé đã mệt, đau đến nỗi phát khóc và nói mê.
"Mẹ đây, mẹ ở đây!". Lisa vội ôm bé vào lòng, vuốt ve chấn an bé.
"Con chịu đựng một chút nữa, chút sẽ khỏi .. nhé?!"
Cookie gật gật đầu.
"Chú .. Chú .."
Nghe vậy Lisa run run, 'chú' mà bé nhắc đến chắc chắn là anh. Thật không ngờ bé trong cơn mê còn nhớ tới ba.
"Không sao, lát chú sẽ đến chơi với con nhé!"
Đã đợi gần 10 phút nhưng không hề có y tá hay bác sĩ nào quan tâm đến hai mẹ con.
Lisa không đợi nổi nữa, hai mắt rưng rưng. "Con trai tôi đã sốt như vậy rồi, nếu còn phải đợi thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Rốt cuộc các cô mở bệnh viện để cứu người hay hại người đây?!"
Mặc dù nói hơi nặng lời nhưng với một người làm mẹ, ai mà không lo lắng cho con cái. Đứt từng khúc ruột đẻ ra, con đau một mẹ đau mười.
Cô nói rất lớn, cả sảnh đều nghe thấy, người nào không bận không đau thì đều chú ý tới.
Nhân viên thấy vậy vội chấn an. "Chị bình tĩnh ..."
"Là con của cô thì cô có bình tĩnh được không?". Lisa quát lên, giọng khàn khàn, nước mắt chảy dài, mắt đỏ hoe. Thoáng nhìn cũng biết cô đang đau lòng thế nào khi phải nhìn con chịu đau ốm.
"Mau gọi bác sĩ đi!"
"Vâng vâng ..." Nhân viên chạy về bàn làm việc, chuẩn bị nhấc máy lên gọi hỏi xem còn ai không thì một thân ảnh xuất hiện, mắc cô sáng lên.
"Bác sĩ Park!!"
Người đàn ông trong bộ đồ trắng nhưng dính máu dừng bước chân. "Chuyện gì?"
Nhân viên như tìm được cứu tinh, vội kéo tay anh đi về phía hai mẹ con cô, còn thuật lại tình huống.
Bác sĩ Park liền lập tức tiếp nhận bệnh nhân nhi duy nhất. "Tôi sẽ chữa cho bé, cô yên tâm". Lời này giống như liều thuốc an thần cho cô.
Lisa bớt lo, vui mừng vì cuối cùng cũng có bác sĩ đến.
Bác sĩ Park ôm bé từ tay cô, hai người đi vội đến phòng cấp cứu tập chung.
"Cháu sốt bao nhiêu độ?"
"39 độ". Cô đi phía sau, cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho con.
"Tình trạng?" Anh rất điềm tĩnh. Những lúc thế này bác sĩ càng không thể cuống.
"Phát lạnh, nói mê".
"Sốt bao lâu rồi?"
Lisa thoáng ngập ngừng. "Tôi không biết". Cô cảm thấy thật hổ thẹn khi để con trai ở nhà một mình không ai chăm sóc.
Bác sĩ Park nghe vậy quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, sau đó đặt bé nằm xuống giường bệnh, còn kéo rèm ngăn cách bãi chiến trường máu me ngay bên cạnh.
Phòng cấp cứu tập chung chật cứng giường, đa số là thanh niên tóc xanh tóc đỏ .. nói thẳng ra là hư hỏng. Bọn họ tổ chức đua xe trên đường, không những gây tai nạn còn khiến nhiều người tham gia giao thông khác cũng bị liên lụy. Tình trạng nhẹ thì trầy xước, nặng thì máu me, gãy tay chân, nặng hơn có lẽ đã được đưa vào phẫu thuật.
"Bé có sao không bác sĩ?". Cô lo lắng hỏi, tay nắm chặt bàn tay con giống như truyền hơi ấm sợ con lạnh.
Bác sĩ Park dọn dẹp lại đồ đạc, nói: "Bé bị sốt virus, tình trạng đau đầu chóng mặt, nôn mửa, nói mê, cơ thể nóng nhưng lại cảm thấy rét lạnh".
Vẻ mặt cô rất khó coi. "Vậy ..."
"May mắn phát hiện sớm, hiện giờ tiêm hai liều thuốc, sau đó truyền 2 chai nước biển, sáng ngày kia có thể xuất viện".
"Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ nhiều!". Cô mừng rỡ, hối hả cảm ơn anh.
"Tôi còn bệnh nhân khác, cô ở đây chăm sóc bé".
"Vâng"
Bác sĩ Park kéo rèm bước đi, lại đến khám các bệnh nhân ở giường bên cạnh.
Lúc này Lisa như trút được nửa gánh nặng, bàn tay lạnh cóng vuốt khẽ mặt con trai. Tinh thần mệt mỏi cả ngày được thả lỏng.
"Chú .. Chú Jungkook". Cookie lại bắt đầu nói mê, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn lại vì chịu đau đớn.
Giờ cô mới ngỡ ngàng mình quên chưa báo tin cho anh. Hiện tại hai ba con đã nhận nhau, không giống ngày trước chỉ có hai mẹ con cùng nhau chống đỡ nữa. Bé cũng cần tình thương của ba.
Lisa gọi điện thoại cho anh. Nhìn thoáng đồng hồ đã 11h.
Qua mười mấy giây mới có người bắt máy. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn. "Có chuyện gì không em?"
"Cookie nằm viện". Sợ rằng chút nữa anh biết cô để bé ở nhà một mình, còn phát sốt thì không biết anh sẽ làm gì. Đòi quyền nuôi con?
"HẢ??". Thoạt nghe anh rất lo lắng.
"Bây giờ tôi tới liền". Bên loa phát ra tiếng lạch cạch giống như anh đang chuẩn bị đồ.
"Không sao rồi. Con cứ nhắc anh mãi nên ... phiền anh rồi".
"Phiền cái gì, Cookie là con của tôi".
"Ừm, vậy anh đến bệnh viện S. Lái xe cẩn thận".
"Được, đợi tôi".
•
Jungkook đến bệnh viện rất nhanh nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên Lisa đã ngủ quên mất.
Phòng cấp cứu tập chung lúc này đã yên tĩnh hơn hẳn, dường như việc cấp cứu đã dừng lại, bệnh nhân bây giờ cần làm là tĩnh dưỡng.
Anh vừa mở cửa bước vào thì ánh mắt mọi người đều chú ý đến, đa số là các vẻ mặt hơi e dè của mấy thanh niên giang hồ.
Bỗng nhiên có người đàn ông cao lớn, áo đen quần đen dày đen, sắc mặt càng đen hơn .. bước vào, khiến bọn họ còn tưởng là đại ca giang hồ nào vào đòi nợ ấy chứ. May mắn là anh hỏi có giường bệnh nào của hai mẹ con ở đây không. Thế là mấy thanh niên rối rít chỉ giường bệnh cuối cùng, nằm ở góc khuất của bóng đèn, trông rất tối.
Rèm cửa khẽ kéo một nửa, anh nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh hơi nhỏ, bên cạnh cô nằm tựa đầu lên cánh tay, tay kia thì nắm tay con, dường như sợ con sẽ có tình huống gì bất ngờ.
Jungkook đi tới, trước tiên nhìn con trai một lượt, sờ mặt bé thì thấy nhiệt độ vẫn còn cao nhưng không còn nguy hiểm như lúc bác sĩ nói.
Lisa ngủ rất nông, nghe thấy tiếng động liền choàng tỉnh dậy.
"Anh tới rồi à!". Giọng cô khàn khàn, đáy mắt đen sì, sắc mặt rất xấu.
"Con không sao nữa rồi. Truyền 2 chai nước, tĩnh dưỡng đến sáng ngày kia là khỏi".
"Ừm, em vất vả rồi". Anh không kiềm chế được mà chạm vào tóc của cô, nếu có thể anh còn muốn ôm cô vào lòng.
Ai mà ngờ được nửa đêm cô gọi tới bảo con trai nằm viện, khiến tim anh suýt rớt ra ngoài. Bình thường anh đã không an tâm về 2 mẹ con, sống dựa vào nhau ở điều kiện kém như vậy. Bỗng chốc anh cảm thấy hổ thẹn vì mình giờ đã có tiền nhưng lại không thể mang đến những điều tốt nhất cho con .. và cô.
Lisa nhường lại ghế cho anh, còn mình đi giặt khăn ấm, giúp con lau tay chân.
Trông dáng vẻ gầy gầy của cô, tim anh thắt lại, rất đau. Cô đã gầy như vậy, ăn uống thiếu thốn, còn phải làm nhiều công việc để nuôi con. Hiện giờ con bệnh, cũng chỉ có mình cô chăm sóc, không ai giúp đỡ. Nhìn cô chăm con mà quên mất bản thân, anh ...
Nhiệt độ thành phố S về đêm rất lạnh, giống như mùa đông vậy. Thế mà cô chỉ mặc vài chiếc áo đơn bạc, áo khoác dày đều nhường, đắp thành chăn cho con.
Jungkook không chịu nổi nữa, hàm nghiến lại đến nổi gân cổ, gân trán.
"Em khoác tạm áo của tôi đi". Anh cởi áo đưa cho cô.
"Tôi không ..."
"Không cho từ chối".
Lisa cười ngại, nhận lấy áo của anh, mặc vào. Hơi ấm vẫn còn, khiến cô hơi run run, đúng là lạnh đến cóng rồi nhưng vì lo cho con mà quên cả lạnh.
"Tôi làm thủ tục chuyển phòng rồi. Em cầm cây truyền nước, tôi bế con lên phòng". Anh trầm giọng, khéo léo đắp kín áo cho con rồi bế lên.
Cô lúc này chỉ biết làm theo lời anh, nhanh nhẹn đẩy cây truyền nước đi cùng, sợ lơ là sẽ làm tuột kim.
3 người một nhà rời phòng, mọi người chưa ngủ đều nhìn theo. Dù vết thương còn đau nhưng vẫn cảm thán nhan sắc của gia đình này. Lúc đầu thương cảm chị gái làm mẹ đơn thân, ai ngờ chồng đến rất nhanh, còn đẹp trai, cả người tỏa ra mùi tiền như vậy. Đúng là không tầm thường a~
•
12h khuya, trong phòng VIP của bệnh viện, một bác sĩ lạ mặt đến khám cho Cookie lần nữa, khi chuẩn bị đi thì cô vội hỏi.
"Bác sĩ, không biết vị bác sĩ Park lúc nãy đâu ạ? Tôi muốn cảm ơn anh ấy".
Nữ bác sĩ trung niên cười trả lời: "À, bác sĩ Park không phải ở khoa nhi. Nếu cô muốn cảm ơn thì tôi sẽ chuyển lời giúp".
"Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều".
Bác sĩ nói không có gì rồi rời đi.
Không phải khoa chuyên vậy mà khám bệnh chuyên nghiệp như vậy. Thật giỏi!
"Chuyện gì thế?"
Cô giật mình quay ra thì thấy anh đang nhìn mình.
"Không có gì".
Jungkook không hỏi thêm, ánh mắt nghi kị.
Hai người cùng vào lại phòng bệnh.
Bé Cookie lúc này đã ngủ ngoan hơn, nét mặt không nhăn nhó nữa.
Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng từ bóng đèn ngủ để đầu tủ. Khí lạnh bị ngăn ở ngoài, không thể tràn vào phá giấc ngủ của người bên trong.
"Em mệt thì ngủ đi, tôi trông con cho". Vẻ mặt lo lắng, nhìn cô mãi không rời.
Lisa hơi ái ngại ánh mắt của anh. "Không cần đâu, anh về ngủ đi, sáng mai còn đi làm".
"Mai tôi nghỉ, Cookie quan trọng hơn".
Nghe vậy cô cũng ấm lòng. Cảm thấy năm xưa mình đúng là không chọn lầm người. Anh có trí tiến thủ, có năng lực, nhân cách và đạo đức vô cùng tốt. Việc cô để con ở nhà một mình như vậy mà anh chưa bao giờ trách cứ. Còn rất quan tâm con nữa. Ba bữa lại mua đồ, 5 bữa lại đến nhà chơi. Nhìn con trai vui mà cô cũng vui lây.
Quan hệ của 2 người 2 tuần nay cũng hài hòa hơn. Tuy nhiên cô không có suy nghĩ sẽ cùng anh tái hợp, còn anh thì cũng không có động thái gì. Như vậy mới tốt, cùng nuôi con, làm bạn bè. Mặc dù anh gửi số tiền nuôi con khá nhiều nhưng một đồng một cắt cô cũng không dám dùng cho mình. Vì vậy cô vẫn duy trì làm 3 công việc, chủ yếu là để trả nợ cho cha.
Jungkook ngồi ở trên ghế, nhìn cô cứ chạy ra chạy vào thì lên tiếng. "Em đừng làm nữa, mấy cái này để y tá làm, đi ngủ đi".
Thái độ của anh hơi gắt, liền nhận về cái nhíu mày khó chịu của cô.
"Không sao, tôi chuẩn bị những thứ này, bao giờ Cookie tỉnh lại sẽ thuận tiện hơn".
Jungkook thở dài, cảm thấy cô đúng là thích tự hành hạ bản thân mà. "Vậy để tôi làm, em đi ngủ".
Anh lấy đồ trên tay cô xuống, khiến cô bỗng chốc không có gì làm thế là đành phải đi nghỉ.
Phòng VIP nhưng chỉ cung cấp dịch vụ cao cấp cho bệnh nhân, không phải người nhà. Vì vậy trong phòng không có một giường nhỏ nhỏ tự lắp ghép.
Cả ngày mệt mỏi, bụng thì đói, Lisa rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Jungkook ngồi trên sofa, nhìn về tấm lưng gầy của cô mà trong lòng buồn phiền.
1 tháng qua anh vẫn chưa dám manh động, sợ cô khó chịu rồi lại xa cách như lần trước. Bây giờ cái anh phải đối mặt là một trận chiến trường kì (dài), không thể hấp tấp, thay vào đó là dần dần lấy lại lòng tin, hảo cảm của cô. Sau đó lần nữa mang lại cho cô cảm giác an toàn, yêu thương như 6 năm trước.
Thấy cô run lạnh vì chiếc áo phao không thể đắp kín người, anh khẽ mở tủ lấy ra chiếc chăn trắng của bệnh viện, đi đến đắp cho cô.
Khuân mặt khi ngủ của Lisa trông rất dịu dàng và an tĩnh. Hàng mi đen dài, cánh mũi cao cao, khuân môi trái tim đầy đặn ... phải công nhận cô rất xinh đẹp. Là đẹp từng đường nét chứ không nhờ son phấn.
Jungkook xoa xoa tay mình cho đỡ lạnh sau đó mới chạm lên má cô. Từ má lại vuốt đến hàng mi rồi chạy dọc cánh mũi xuống đến bờ môi.
Anh muốn hôn cô .. anh có nên làm vậy không nhỉ?
Rất rất lâu rồi anh không nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ nhìn thì lại cảm thấy muốn chạm vào, muốn hôn lên từng đường nét xinh đẹp đó.
Kết quả Jungkook chiến thắng bản thân một nửa ... hôn lén là xấu nhưng thơm má thì chắc được nhỉ.
Thế là ai kia thơm lên má trắng trắng, lành lạnh của người mình thương.
Lúc làm việc lén lút xong tim anh hơi giật giật. Như có cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Jungkook quay ra thì thấy con trai đang thình lình mở mắt, nhìn đến là chăm chú.
Sợ bé phát ra tiếng động, Jungkook ra giấu im lặng 🤫 với con.
Bé Cookie không biết tỉnh dạy từ bao giờ, thấy ba ba thơm lén mẹ thì cười cười. Giơ ngón cái 👍 với ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com