C20: Người đàn ông lạnh lùng (H)
Trong phòng của chủ tịch công ty giải trí X.
Lisa vừa bước vào liền thấy 1 lão trung niên béo ngồi hiên ngang trên ghế, sắc mặt lão rất không tốt, đôi mắt nhìn mang đầy phẫn nộ. "Chuyện Chan Eun nói có phải thật không? Cô yêu đương với Chan Woo?!"
Kẻ cáo trạng không có ở đây, cô cũng bớt buồn nôn hơn 1 chút. "Đúng vậy, chúng tôi đã hẹn hò từ 4 năm trước."
Nghe vậy lão chủ tịch kinh ngạc, bật dậy khỏi ghế. Chỉ tay thẳng mặt cô, quát: "Giỏi! Giỏi lắm! Hẹn hò lâu như vậy mà tôi không hề hay biết. 2 cô cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!"
Lisa mặc kệ lão bới móc, tự mình ngồi xuống sofa, không có gì gọi là chột dạ hay sợ sệt.
Thấy vậy lão ta cau chặt mày, càng giận hơn. "Thái độ của cô là thế nào? Chẳng lẽ không sợ tôi hủy hợp đồng với cô?"
Cô cầm tách trà lên, nhấp 1 hụm cho mát giọng. "Đúng vậy, tôi cũng đang có ý này."
"CÁI GÌ?"
"Này, Lim Hayan .. cô hôm nay cắn thuốc đúng không? Cô đánh Chan Eun đã đành, còn dám chống đối lại tôi?"
Lisa cũng không chịu nhẫn nhịn bị mắng, đáp trả: "Vì cái gì tôi không dám? Chủ tịch chẳng phải thượng đế, Chan Eun càng không phải bà hoàng. Con giun xéo lăm cũng quằn. Tôi chỉ đang muốn lấy lại công đạo cho mình."
Lão ta hùng hục đi tới trước mặt cô, hai mắt trừng lớn, "Cô biết mình đang nói gì không? Tôi có thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay, chỉ cần bây giờ cô đi xin lỗi Chan Eun, năn nỉ cô ta cho cô cơ hội ở lại. Nếu được tôi sẽ giữ cô, bằng không tôi cũng lực bất tòng tâm. Công ty này không thể chứa chấp cô nữa."
Lão cũng tiếc lắm chứ. Hayan là viên ngọc quý, chỉ cần nổi tiếng thì công ty lão còn sợ các công ty lớn khác nữa sao? Thế nhưng con nhỏ này không biết trời cao đất dày, chọc tức đại tiểu thư nhà họ Chan. Cho lão lá gan cũng không dám đối đầu với tập đoàn nhà bọn họ. Giữa Hayan và Chan Eun, lão buộc phải chọn 1. Haizz, khốn nạn thật!
Nghe lão nói vậy, ánh mắt cô càng tối hơn, đặc biệt không hài lòng.
.. Cạch .. Lisa đặt tách trà xuống, tiếng vang dội lại chói tai. "Tôi có chỗ nào làm sai với cô ta, vì sao phải xin lỗi. Nhất thì không ở đây nữa, ngoài kia còn có biết bao công ty mời gọi tôi." Cô cao giọng nói, thái độ cực kì tự tin.
Như nghe chuyện cười, lão chủ tịch cười mỉa mai. "Cô tưởng cuộc đời đều màu hồng vậy sao? Tập đoàn nhà họ Chan tiền quyền thế nào, ai dám chứa chấp cô chứ!"
"Lim Hayan, tôi khuyên cô, mau mau đi nhận lỗi với Chan Eun, bằng không những ngày sau đừng hòng sống yên ở thành phố này."
Lisa đứng dậy, giơ tay chặn họng lão ta, kiên quyết nói: "Không cần ông khuyên, tôi tự biết đường lo liệu."
"Hợp đồng chuẩn bị sẵn rồi đúng không, tôi kí. Cảm ơn ngài chủ tịch 4 năm qua đã cho tôi chỗ nương nhờ."
Biểu cảm của lão đông cứng, sắc mặt hơi tái, quả nhiên con nhỏ này không phải Lim Hayan. Bằng không, làm sao nó lại dám hủy hợp đồng. Nhiều năm nó nhẫn nhịn không phải vì ước mơ trở thành thần tượng sao? Tại sao, lúc này nói hủy là hủy, đi là đi?!
Lão chủ tịch còn đang do dự thì cửa phòng bị đá ra, 1 người xông vào, dùng đầu gối cũng nghĩ cũng đoán được là ai. Nữ hoàng tông cửa, bà chúa trừng mắt, chị đại thích ra vẻ.
"Ông còn chần chừ cái gì? Chẳng lẽ cô ta quan trọng hơn tôi?" Chan Eun đi tới bàn làm việc, tự tiện bới mọi thứ lên, tìm ra được bản hợp đồng của cô.
Ả mặc kệ lão chủ tịch, cầm nó ném lên người cô. "Mau kí rồi cút đi. Cô không xứng ở cùng công ty với tôi."
Lisa him mắt lại, đặc biệt lạnh lùng nhìn cô ta. Con nhỏ này mới nhiêu tuổi, có mẹ sinh không có mẹ dạy sao? Học đâu ra cái tính hỗn láo như vậy?! Đúng là cần phải bị chỉnh đốn mà. Chắc chắn sau này cô sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những sai lầm mà cô ta gây ra.
"Nhặt lên." Cô gằn giọng, chăm chăm nhìn ả không chớp mắt.
"Cái gì? Cô bắt tôi cúi mình nhặt giấy lên cho cô sao? Ha, Lim Hayan, cô nghĩ mình là ai?" Chan Eun cười khinh thường, nhưng ngước nhìn thấy ánh mắt đầy ác liệt, lạnh lẽo của cô thì theo phản xạ ngậm miệng lại, không nói nữa.
Với tình hình này, cả 2 sẽ không cúi mình nhặt hợp đồng dưới đất. Trông dáng vẻ của Lisa như cực kì muốn đánh người, khiến lão chủ tịch cũng phải e dè.
Aiya, lão nhặt được chưa!
Lão ta đi tới, nhặt hợp đồng để lên bàn, rút bút trong túi áo ra, đưa cho cô. "Kí đi."
Lisa nhìn xéo lão 1 cái, hạ bút cực kì dứt khoát. Xong xuôi liền thẳng lưng, cao ngạo bước đi.
Chan Eun quả nhiên không hài lòng với việc cô dễ dàng rời đi như vậy. Cô ta không tin là cô thật sự kí. Hình như trong chuyện này, cô mới là kẻ thoải mái nhất còn ả thì ăn 1 cục tức không biết xả đi đâu.
"Ahh, Lim Hayan, cô nhớ đấy! Tôi nhất định sẽ không để cô yên đâu." Ả giật đùng đùng, hét toáng lên.
Rốt cuộc thì cô ta cũng chỉ mới 19 tuổi, là đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé. Lần đầu tiên có người chống đối ả, còn xem thường ả. Được, để xem cô tự mãn được bao lâu! Lim Hayan, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống khóc lóc xin thôi tha thứ!
Sự việc ồn ào này trong công ty không ai là không biết. Nếu như cô nổi tiếng là thực tập sinh tài năng của công ty thì Chan Eun lại là đại tiểu thư đầu tư cực nhiều tiền vào đây. 2 bọn họ xung đột, nguyên nhân chính là do Chan Woo. Vậy mà anh lại lặn mất tăm không thấy đâu. Chủ tịch chỉ gọi điện trách anh vài câu rồi thôi, còn Lisa thì dọn đồ đạc trong kí túc xá, rời đi.
"Trong tài khoản của Hayan có bao nhiêu tiền?" Cô kéo vali đi trên đường, cái nắng chói chang chiếu cho đầu bốc cả hơi.
Hệ thống lập tức ngoi lên. [ Thân chủ có hơn 1 triệu tiền tiết kiệm. ]
Nghe vậy hai mắt Lisa trừng lớn, ít như vậy, cùng lắm dùng được 1 tuần là hết. Vậy sau này cô phải bơ vơ đầu đường xó chợ sao? Huhu ...
Thật ra Hayan là 1 cô gái đáng thương. Nhà cô ở vùng quê xa xôi, cha mẹ là công nhân xây dựng, không may gặp tai nạn sập dàn giáo qua đời. Chủ thầu lại là 1 tên gian xảo, hứa hết ngày này qua tháng nọ sẽ trả tiền bồi thường, sau đó thì đi mất tăm. Hayan được bà nội nuôi lớn, anh chị em họ hàng không có nhiều, cũng không thân thiết. Từ nhỏ cô đã thích ca hát nhưng không có tài đi học thanh nhạc bài bản, tự học hát ở nhà. Vài năm sau khi cô lớn lên, bà nội già đi, qua đời vì cơn bạo bệnh. Hayan 1 thân 1 mình đi lên thành phố kiếm việc làm, tình cờ được công ty X chọn trúng. Vì niềm đam mê ca hát, cô kí hợp đồng với công ty, được họ cho chỗ ăn ở, còn đào tạo mọi kĩ năng. Thật không ngờ mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, sự xuất hiện của Chan Eun đã phá hủy tất cả. Hayan không những không thể theo đuổi đam mê, còn phải bỏ mạng ở dưới gầm cầu không ai biết.
Lisa nhận ra mình may mắn hơn rất nhiều người. Có gia đình, người thân yêu thương, có thể theo đuổi đam mê ca hát, trải qua vất vả cuối cùng cũng được hồi đáp. Cô không có gì hối tiếc, cảm thấy cuộc đời mình đã rất viên mãn. Thật ra là có 1 việc cũng hối tiếc, mà cô đang cố gắng thay đổi nó. Chính là anh! Là Jungkook ở thế giới của cô. Nếu ngày đó anh không cứu cô, cô nghĩ mình chết rất thoải mái, có khi lại không bị hệ thống chọn trúng. Thế nhưng ý trời đã định, rằng cô với anh là 1 cặp, yêu từ kiếp này qua kiếp nọ, nhất định phải có cái kết viên mãn mới chịu cơ! Haha!
[ Kí chủ, ngài định làm gì? ] Hệ thống cũng lo lắng hỏi.
Cô ngồi xuống ghế đá nghỉ chân, suy nghĩ. Show tuyển chọn 1 tháng nữa mới khởi động, mà tiền trong tài khoản lại không đủ dùng. Chắc cô phải đi kiếm vài công việc bán thời gian mới được.
"Trước hết thuê căn nhà trọ nào đã. Mi dùng trí năng của mình tìm xem có nơi nào phù hợp không?"
[ Kí chủ yên tâm, tôi sẽ tìm thật nhanh. ]
•
Để duy trì cuộc sống, Lisa tìm 3 công việc bán thời gian, 1 tuần đi làm không nhiều nhưng thời gian lại vô cùng lắt léo. Ví dụ như làm ở cửa hàng tiện lợi từ 6h tối đến 12h khuya, làm bồi bàn từ 12h trưa tới 5h chiều. Làm phục vụ trong quán bar từ 8h tối tới 3h sáng. Lí do cô chọn thời gian này là vì tiền lương cao hơn khung giờ khác. Đặc biệt là ở quán bar, lúc đó mới là lúc các dân ăn chơi tới quậy, hôm nào may mắn còn có người bao trọn hoặc rải tiền nhảy múa. Nhìn tiền bay phấp phới đã con mắt gì đâu.
Hôm nay Lisa làm ca tối tại quán bar. Cô bắt 2 chuyến xe bus mới tới nơi, lúc này trời đã đen, không khí mát mẽ, dễ chịu hơn ban ngày.
Quán bar M khá nổi tiếng trong thành phố, muốn vô đây quậy 1 phải có tiền 2 phải có quyền thế. Mặc dù cô không biết dân máu mặt nào cả nhưng nhìn cách họ ăn mặc và vung tiền là đủ hiểu.
Nhờ ngoại hình đẹp, chân tay nhanh nhẹn, ăn nói nhẹ nhàng mà cô được nhận vào làm.
Công việc của cô khá đơn giản, đó là mang đồ tới cho khách, rảnh rỗi lại đi lau bàn ghế, quét sàn cho sạch sẽ .v..v.
Khách hôm nay tới khá đông, cô vừa vào cửa đã bắt gặp quản lí, cô ấy hắng giọng, bảo cô mau đi thay đồng phục rồi ra phụ giúp.
Tiếng nhạc đập thình thịch ong tai kết hợp với ánh đèn chớp nháy mỏi mắt, đây quả nhiên là nơi ăn chơi mà.
Đồng phục nữ của quán là chiếc áo sơ mi trắng ôm cơ thể, sơ vin vào bên trong chiếc quần âu đen cạp cao. Tổng thể vừa kín đáo, lịch sự lại có thể tôn lên vóc dáng đẹp của các nhân viên.
Hayan là thực tập sinh sắp ra mắt, vì vậy sắc vóc đều không thể bàn cãi. Ở thế giới này Lisa được cao lên 1cm, bởi thân chủ sở hữu chiều cao 1m68. Nét đẹp trên khuân mặt đậm chất Á Đông, đôi mắt to tròn, sáng, thể hiện sự linh động, thông minh. Sống mũi cao thẳnh cánh mũi nhỏ tinh tế, đôi môi trái tim đầy đặn, đặc biệt hơn khóe môi hơi cong nhẹ xuống đầy hờn dỗi. Khuân mặt trái xoan với cái cằm thanh tú, vầng trán hoàn hoàn đạt tỉ lệ vàng càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.
Quả nhiên cô được nhận làm là nhờ nhan sắc mà!
Rất nhiều khách gọi Lisa tới, bọn họ lấy cớ đủ kiểu chỉ để có thể nói chuyện với cô.
"Cô gái, cho hỏi cô đã có người yêu chưa?" 1 anh chàng nhận ly rượu xong, trông thấy cô thì vội giữ tay lại.
Vẻ mặt Lisa hòa nhã, bình tĩnh. "Tôi chưa."
Nghe vậy hai mắt anh chàng sáng lên, "Vừa hay, tôi cũng độc thân. Cô xem, con người tôi vừa đẹp trai vừa có tiền. Không biết tôi có thể làm người yêu của cô không?"
Ánh mắt cô nhìn anh chàng 1 lượt như đang đánh giá. Cuối cùng chốt lại câu đầu lạnh lùng. "Xin lỗi quý khách, tôi tạm thời chưa muốn tìm người yêu."
"Vậy sao?" Anh ta hơi thất vọng, buông cổ tay cô ra. Dù khá thích cô nhưng anh ta không đến nỗi sẽ dùng vũ lực này nọ, cái đó chỉ có kẻ lưu manh mới làm. Còn anh ta là đại thiếu gia có ăn có học đàng hoàng.
Cô cũng không quan tâm anh ta lắm, mỉm cười nói: "Chúc quý khách buổi tối vui vẻ." Sau đó cầm khay rồi rời đi.
Mấy nam nhân bạn của anh chàng kia thấy cô vừa đi liền phá lên cười, trêu trọc: "Ayo, không ngờ đại thiếu gia nhà chúng ta cũng bị từ chối nha."
"Haha, dừa lòng tao lắm!"
"Mà công nhân cô gái đó thu hút thật. Mày không mở lời là tao cũng định nói đấy."
"Cô ấy nhìn biết là không phải loại thích hư vinh rồi. Bằng không sao có thể từ chối mày chứ!"
Anh chàng kia không nói gì, chống tay nhìn theo bóng lưng của cô, bất giác nở nụ cười. Thú vị thật đấy!
Lúc Lisa đang phải đẩy xe thức ăn cùng rượu lên trên tầng cao nhất của quán bar. Đây là tầng chỉ dành cho phòng VIP, các khách quý có nhiều tiền và địa vị mới có thể dùng.
.. Cốc cốc .. "Phục vụ đây ạ." Cô lịch sự gõ cửa, nói.
Vài giây sau người bên trong vặn tay nắm cửa, mở ra. Ánh sáng hành lang chiếu vào, Lisa nhìn thấy người mở cửa là 1 cô gái xinh đẹp, chiếc váy hai giây màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.
2 người chạm mắt nhau, cô gái khó chịu nhíu mày, không hài lòng nói: "Còn đừng đó làm gì?"
"À, vâng." Cô vội vàng đẩy xe thức ăn đi vào.
Bên trong phòng đang bật tiếng nhạc karaok khá lớn, các chữ liên tiếp chạy mà không có ai hát. Đèn không được bật, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng màn hình tivi.
Cô nhìn quanh, nhận ra ở giữa sofa trong góc có người đang ngồi đó, vóc dáng cao lớn, tây trang màu đen phẳng phiu, vì tối nên cô không thấy rõ mặt người đó. Tuy nhiên trong bóng tối, đôi mắt hổ phách sáng rõ, lạnh lẽo, kiêu ngạo liếc nhìn cô.
Lisa hơi rởn tóc gáy, vội cụp mắt sợ đối diện với đôi mắt như lang sói của người đàn ông.
"Nhanh cái tay cái chân lên. Đừng nhìn thứ không nên nhìn." Cô ta cảnh cáo khi thấy ánh mắt tò mò của cô đánh chủ ý lên người đàn ông kia.
Bài hát kết thúc, căn phòng liền chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của li, chén chạm vào mặt bàn kính.
Vì bên góc bàn này đã chật kín đồ nên cô di chuyển về phía bên kia, ngồi quỳ xuống, lấy ra xô đá, chai rượu, ly .v..v.
Ở khoảng cách không tới 1 mét, Lisa có thể nghe thấy tiếng thở đều, rét lạnh của người đàn ông. Tay cô với ra xa, khẽ quẹt phải ống quần của anh ta 1 cái.
"Quý khách có cần tôi mở nắp rượu luôn không ạ?"
Cô gái váy đỏ không dám tự ý quyết định, ngồi xa ở bên mép ghế sofa, quay qua nhìn người có quyền nhất trong này.
"Mở đi." Thanh âm trầm lạnh, có độ vang khiến người nghe 1 lần liền ấn tượng.
Giọng nói ấy ...
Lisa giật mình, kinh ngạc, bất giác ngước lên nhìn người đàn ông. Là anh chồng của cô đây mà! Nhưng, vì sao anh lại ở đây? Trong phòng VIP quán bar với 1 cô gái xinh đẹp quyến rũ.
Trời đất quỷ thần ơi! Chúng ta mới chỉ xa nhau chưa đến chục ngày mà, Jeon Jungkook, sao anh quên em rồi?!
Trong lòng cô vừa tò mò xen chút buồn bã. Anh thật giỏi, dám ở đây tiêu xài uống rượu còn em thì phải đi làm phục vụ, chắt chiu từng đồng 1. Được lắm, anh được lắm!
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn đáp trả cô, con ngươi sáng ánh lên tia khó chịu. Ý như không cho cô được phép nhìn mình, vậy đó!
Cô có chút chột dạ xoay đầu về, hơi run tay bật nút chai rượu đắt tiền. Thế nhưng không biết vì sao hôm nay nút chai rất cứng đầu, cô dùng sức thế nào cũng không ra.
... Lạch cạch ... Nút chai cùng cái đồ khui đều rơi xuống sàn.
Lisa vội vàng cúi xuống tìm kiếm, nhưng vì thiếu ánh sáng mà việc tìm kiếm rất vất vả, cộng thêm tiếng cằn nhằn, thúc dục của cô gái váy đỏ càng làm cô cuống hơn.
Tay cô mò mẫm dưới sàn, lỡ nắm vào bàn chân của anh, qua lớp da giầy, nhiệt độ cơ thể anh tỏa ra, khiến cô nắm vào liền rụt về. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô không dám nhìn dáng vẻ của anh lúc này, lí do là vì xấu hổ. Trông cô lụi cụi dưới sàn cực kì vụng về và xấu, còn bị ánh mắt sắc lạnh của anh như muốn đâm xuyên qua cơ thể.
Người đàn ông không nói gì, đổi tư thế vắt chân, chính là làm như ghét bỏ phần bị cô chạm vào.
Lisa thoáng kinh ngạc dáng vẻ ghét bỏ, khinh thường của anh. Trong lòng lẩm nhẩm, chắc đây không phải là anh chồng của mình rồi. Bằng không làm sao có thể? Đến Joel lạnh lùng như vậy cũng không ghét báo con. Còn người này thì ...
Cô nhíu mày, mò thêm vài giây liền tìm thấy cái khui nút chai. Vì muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cô vội đứng dậy, vô tình đập trúng cạnh bàn.
"Ahh ..." Lisa kêu khẽ đau đớn, lại nhận ra mình đã ngã vào chân anh lúc nào không hay.
"Hừ ..." Người đàn ông him mắt nhìn cô, miệng hừ 1 tiếng đầy khó chịu, mất kiên nhẫn.
"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý." Cô chống tay đứng muốn đứng dậy, lại đè lên chỗ nhạy cảm khó nói của anh.
Ở khoảng cách gần, tiếng ghiến răng của anh rất rõ ràng, ánh mắt trừng trừng, ác liệt nhìn cô.
"Tôi rất xin lỗi!" Lisa tính quay đầu bỏ chạy, hai má đã nóng bừng bừng. Thế nhưng chưa kịp thì cổ tay đã bị ai kia túm lại.
Cô mất đà ngã thẳng vào người anh, hoang mang đến run cả người.
Lực nắm của anh rất mạnh, bóp cổ tay cô vừa đau vừa tê. "Quý khách, anh ..." có thể thả tay tôi ra được không? Sắp gãy xương tới nơi rồi!
Đôi mắt cô long lanh lại mang chút sợ hãi, e dè không dám nhìn thẳng đối phương.
Người đàn ông cau mày, áp sát tới gần mặt cô. Anh mở miệng nói khẽ: "Nếu muốn quyến rũ tôi thì cô thành công rồi đó." Làn hơi nóng phả vào tai cô.
Nghe vậy Lisa ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, cánh mũi hai người sượt qua nhau. "Hả? Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu ý của anh."
"Hừ ..." Anh nhếch miệng cười khinh thường, "Còn tỏ ra ngây thơ."
"Tôi .. tôi không có." Cô rất oan nhé. Cô tỏ ngây thơ lúc nào chứ? Còn nói cô quyến rũ anh? Chứng cứ đâu? Cô khoe da thịt, ve vãn anh hả?
Bỗng anh đứng dậy làm cô tụt xuống đất. "Cô đi được rồi."
Lisa tưởng anh nói mình vì vậy tính chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nào ngờ có người còn chạy nhanh hơn cả cô, đó là cô gái váy đỏ.
"Cô đi đâu?" Anh túm cánh tay cô lại, hỏi.
Cô ngơ ngác, chỉ xiên chỉ xỏ, "Không phải anh bảo tôi đi sao?"
Hàng mày người đàn ông càng cau chặt hơn, mất kiên nhẫn đối với cái nữ nhân ngu ngốc này.
Anh mạnh bạo kéo tay cô đi tới cánh cửa, nhưng đây lại không phải cửa ra vào kia mà là cánh cửa dẫn tới căn phòng khác.
Không gian nơi đây khác hẳn với tính chất của 1 quán bar. Ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc giường to lớn nằm chính giữa, chăn đệm phủ 1 màu đỏ lụa bóng đốt mắt.
Không đợi cô nhận ra cái gì sai sai thì anh đã đẩy ngã cô xuống đệm, bắt đầu lột đồ của cô.
Lisa hoảng hốt lùi về sau, chắn tay trước ngực anh, "Đợi đã, hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi ... ah!" Cô chưa nói hết thì đã bị anh kéo mạnh chân lại.
"Mặc kệ là hiểu làm hay không. Cô đã đốt lửa thì phải dập lửa." Anh ở tư thế quỳ, đặt cô dưới thân, không nhanh không chạm cởi quần áo của mình ra.
"Lửa cài gì? Anh điên sao, tôi đốt lửa bao giờ?" Cô hét lớn, bịt mắt không dám nhìn cơ thể trần trụi của người đối diện.
Sao nhanh quá vậy nè? Cô cũng biết ngại ngùng chứ! Rốt cuộc thì anh ở trong hình hài khác, cô .. cô chưa kịp thích ứng mà!
"Bớt nói nhảm." Người đàn ông bắt lấy 2 cổ tay cô, ghim lên đỉnh đầu, tay còn lại giật đứt cúc áo của cô ra, để lộ da thịt trắng gần, quyến rũ.
Dưới lớp vải lụa đỏ tươi, cơ thể trắng tuyết của cô trông cực kì nổi bật, giống như bông hoa tinh khiết bị bao phủ bởi máu đỏ, diễm lệ đến xao động lòng người.
Anh nuốt khan, lần đầu tiên có cảm giác ham muốn tình dục mãnh liệt với 1 người. Ngay từ ban đầu khi trông thấy ánh mắt kinh ngạc, mừng rỡ của cô thì anh đã chú ý tới. Sau đó nữ nhân này nhiều lần lén nhìn anh, sâu thẳm trong đôi ngươi đen lại chứa nét buồn rầu, thất vọng. Anh tò mò, nữ nhân này là ai, vì sao lại nhìn anh như vậy? Rốt cuộc cô cũng lộ cái đuôi hồ ly, thì ra là muốn tiếp cận anh đây mà.
Đối với những kẻ như vậy, anh rất thẳng thắn mà đuổi cổ họ đi. Nhưng thật không ngờ nữ nhân này lại thành công khơi gợi dục vọng của anh, còn tỏ ra ngây thơ, dùng chiêu lả lướt định rời đi để khiến anh quyến luyến. Giỏi lắm! Nếu như đã quyến rũ được anh thì anh cũng sẽ chiều theo ý cô, làm những chuyện sau đó.
"Anh .. ưm, nhẹ lại!" Lisa bị anh ép dùng tư thế bò. Cái hông chốc chốc lại bị anh kéo cao lên, nghênh đón đòn tấn công thật sau. Cô rên rỉ theo bản năng, choáng váng không chống đỡ được, khóc lóc bắt anh nhẹ nhàng lại.
"Này, em bảo anh nhẹ lại .. chậm thôi .."
Con thú nào đó càng nghe cô kêu la càng hăng hái hơn, thúc thật mạnh, thật nhanh, thỏa mãn nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô. Vui thích khi nghe thấy tiếng nức nở, nói không ra hơi của cô.
Chết tiệt, nữ nhân này thật biết lấy lòng người khác mà. Không ngờ ở trên giường 2 người bọn họ lại hòa hợp như vậy.
Sau đó vài phút, Lisa không chống đỡ nổi, nhoài người ngã xuống đệm, hai mắt mờ mịt chỉ có nước mắt.
Người đàn ông đeo áo mưa mới, không để cho cô nghỉ ngơi thêm liền lật người cô nằm ngửa lại.
"Đợi chút, từ từ .. tôi mệt .." Cô nước mắt lưng tròng, trong họng có tiếng nấc. Bàn tay nắm cổ tay anh làm điểm tựa, liên tục xoa vuốt như năn nỉ, xin cầu.
Trông cô khổ sở như vậy, anh cũng không nỡ. "Há miệng ra." Anh cúi thấp người xuống, lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt hổ hách nhìn cô không rời.
Lisa hé miệng, ngay lập tức anh hôn tới, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt, khuấy đảo, xâm lấn.
Sau đó anh chợt nhận ra, hôn môi với cô cũng rất thích. Cmn, 2 người bọn họ sinh ra là để làm mấy chuyện này mà!
(Anh nhà ở thế giới này hơi tra nhé. Cảnh cáo mọi người trước. )
•
Sáng hôm sau. Bên cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, tiếng chim hót líu lo cùng với những cơn gió mát lành thổi tới.
Lisa cảm giác cơ thể mình như bị xe ô tô cán qua vậy, nơi nào cũng đau không tỏ nổi.
Theo thói quen cánh tay cô vươn sang bên cạnh, với tìm ai đó. Tuy nhiên khác với mọi lần, hôm nay chỗ nằm đó đã lạnh, chứng tỏ như anh đã dậy từ trước rồi.
Như chợt nhớ ra gì đó. Cô thình lình mở mắt, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông. Anh đang mặc quần áo, không hề để ý tới ai kia nằm trên giường, bị mình giày vò cả đêm qua.
Lisa đỡ lưng ngồi dậy, hoang mang đang không biết nên nói gì. Mới đầu còn nghi ngờ, sau khi trải qua 1 đêm thì cô đã chắc chắn người đàn ông trước mặt là giai nhà mình. Thế nhưng điều khiến cô khó chịu, nghẹn ở trong lòng là thái độ của anh. Khác với Chung Ho hay Joel, anh ở thế giới này rất rất lạnh lùng. Trong đôi mắt ấy không hề có hình bóng của cô, nét dịu dàng, yêu thương cũng không. Chỉ có xa cách, lạnh nhạt và khinh thường. Vì sao nhỉ?
Nghe thấy tiếng xột xoạt, anh lúc này đã mặc quần áo lại chỉnh tề, quay người nhìn cô.
Trồn thấy bộ dạng yếu ớt của cô, anh hơi nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh anh nhận ra, cô gái này vậy mà lại không che chắn thân trên, này là cố tình? Vẫn muốn quyến rũ anh thêm sao?
"Cô muốn cái gì?" Anh đánh mắt sang chỗ khác, không nhìn cô, lạnh giọng hỏi 1 câu rất dễ gây tổn thương.
"Hả? Sao cơ?" Lisa như không tin vào tai mình, hắng cao giọng.
Anh cau mày, không hài lòng. Nữ nhân này vòng vo như vậy, đúng là mất thời gian mà.
"Đây là 50.000 ngàn đô, coi như là phí cô bồi tôi tối qua." Anh rút trong ví ra 1 sấp tiền, ném nó lên giường, trước mặt cô.
Quả nhiên sắc mặt Lisa đã tái xanh, kinh hãi nhìn anh không chớp mắt. Cô có nghe lầm không?! Cô có nhìn lầm không?! Anh coi cô là đối tượng tình 1 đêm, còn ném tiền trả lương cho cô.
Ôi trời, thế giới này loạn rồi. Loạn thật rồi! Jeon Jungkook!! Anh muốn chết sao???
Anh thấy cô tỏ vẻ kinh ngạc thì không mấy nghĩ tốt được. Chẳng lẽ là chê ít sao? Nếu không phải vì đêm qua cô phục vụ rất tốt, anh cũng khá thích thì số tiền hôm nay không thể lớn vậy đâu. Phụ nữ đúng là tham lam mà!
"Nhận tiền rồi thì đừng kiếm tôi làm phiền." Anh cất ví vào trong túi áo, thẳng thừng quay đầu bước đi, không chút thương xót hay đồng cảm với cô gái ở trên giường.
Anh mở cửa, bước ra ngoài, không chút nhìn lại, cao cao tại thượng biến mất trước mắt cô.
Lisa vẫn còn đang thần người, sững sờ nhìn trên tấm đệm lụa màu đỏ, hàng chục tờ tiền giấy nằm rải rác, khắp nơi, có tờ còn rơi dưới sàn. Hình ảnh này như lưỡi dao, cứa mạnh vào trái tim cô. Dù biết mỗi thế giới anh không có kí ức, nhưng ít nhất ở 2 lần trước anh vẫn yêu và tôn trọng cô. Còn hiện tại, anh ở thế giới này ... thật sự .. rất rất quá đáng. Tại sao anh lại coi cô là gái bán hoa? Tại sao lại ném tiền về phía cô như vậy? Chẳng lẽ, tình yêu của 2 người, biến mất rồi sao?
Jeon Jungkook, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Lisa tức giận đấm xuống đệm, gạt bay tất cả tờ tiền đi, đôi mắt đỏ ửng chứa đầy buồn tủi và ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com