Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C27: Hẹn hò bí mật (H nhẹ)

Nghiệp quật tôi rồi các bà ơi! Đêm qua 11 rưỡi tôi thổ lộ tình cảm, thế nhưng bạn nam đã thích tôi giờ không còn thích tôi nữa.

Nghiệp quật 😭 Vì mười mấy năm đi học, tôi đã cực phũ với nhiều bạn. Giờ có người phũ lại tôi. Cảm giác hơi ... 😢

Thôi, viết truyện để chữa lành tâm hồn nào!

Nhưng mà các bạn êi, tôi thề ... lúc đó đang từ chối tôi 1 cách tử tế và soft thì .. tôi lại nghĩ đây là 1 đức tính tốt, phải cho vào truyện.

Tôi đam mê ngay cả khi mình đang bị từ chối 🤣🤣

____________

Lisa còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy tiếng động lớn thì giật mình mở mắt, lại kinh ngạc khi thấy người đàn ông vừa bị cô block 10 phút trước.

Minhyuk dường như hết kiên nhẫn rồi, anh đi tới bên cạnh giường, 1 phát túm cánh tay cô, chất vấn: "Vì sao block tôi?" Thanh âm vừa trầm vừa lạnh, muốn áp đảo tâm lí đối phương.

Thế nhưng Lisa gần như đã thích ứng được với tính cách này của anh. Cô nhíu mày, bày ra bộ mặt không quan tâm. "Thấy anh phiền thì block thôi!"

Đồng tử anh dãn ra cực độ, không tin vào tai mình, lực đạo trên tay càng tăng thêm. Ha, nữ nhân này dám chê anh phiền. Haha .. haha, chuyện cười mà! Nhưng anh không cười nổi.

"Cô coi tôi là phiền phức?!" Anh hơi gằn giọng, xác nhận lại.

Cổ tay bị nắm tay, cô ngồi thẳng dậy, kéo tay mình về, nhìn thẳng vào mắt anh mà không chút e dè, nói: "Chính anh cũng coi tôi là phiền phức còn gì. Sao thế? Hiện tại đã hiểu cảm giác bị hắt hủi hay chưa?!" Cô vừa nói vừa nở nụ cười thỏa mãn, hả dạ.

Hàng mày rậm của anh như sắp chập thành 1 đường thẳng, hàm răng nghiến lấy nghiến để, trông tức giận mà không thể nói gì. Biết nói cái gì đây? Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi!

Minhuyk thả tay cô ra, hít lạnh 1 hơi cho bình tĩnh, hai tay chống nạnh đi tiến đi lui.

Lisa nhìn bóng lưng bất ổn của anh, cảm thấy khoái trá nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. "Không còn gì nữa thì anh về đi, tôi muốn ngủ." Nói rồi cô định kéo chăn lên đắp.

Bỗng anh giật chăn khỏi tay cô, ném xuống đất. Anh hùng hổ sát lại, 1 gối quỳ trên giường, túm vai cô, nói: "Ngủ ngủ chỉ biết ngủ. Cô chọc giận tôi mà còn ngủ được sao?" Cái đồ nữ nhân không tâm này!

"Tôi chọc giận anh lúc nào? Tự anh không chịu được liền lên cơn giận mà."

"Cô ..." Minhyuk cứng họng.

Anh cắn môi dưới, nhẫn nhịn không muốn to tiếng sợ đánh động đến người khác, lại muốn làm gì đó khiến cô phải nhận bài học.

"Sao vậy? Anh lại tính làm gì tôi? Mắng, mỉa mai hay dùng bạo lực?" Quả thật cô rất có năng khiếu chọc tức người khác.

"Câm miệng!!" Anh đẩy cô ngã nằm xuống, trói buộc 2 cánh tay cô bằng bàn tay mình, tay còn lại túm cằm cô, dương cao lên. Cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra chính là cường hôn. Ha, vì sao? Vì sao anh lại chỉ nghĩ đến hôn thôi? Muốn thấy dáng vẻ ăn năn của cô, chỉ cần đuổi cô khỏi chương trình, như vậy không phải dễ dàng, nhanh gọn hơn sao? Kang Minhyuk, mày bị ma nhập rồi!

Lisa cũng không ngờ đến anh sẽ trực tiếp như vậy. Nhìn cánh cửa phòng còn mở, máy quay có thể bật bất cứ lúc nào, mọi người cũng có thể đi vào hoặc đi ngang qua. Quá nguy hiểm!

Cô không hề tập chung người đàn ông phía trên mình đang làm gì, cơ thể ra sức cựa mạnh, chống cự.

"Này .. anh .. hưm!" Vừa mở miệng thì anh ngay lập tức với lưỡi vào, khuấy đảo vài vòng, khi bắt được chiếc lưỡi ẩm ướt của cô thì hừ cười 1 tiếng, mút mạnh lấy nó.

Lisa ăn đau kêu "ah" 1 tiếng, muốn tránh đầu đi. "Anh .. đau, cút .."

Nghe vậy anh càng cường đoạt, mạnh bạo hơn, bàn tay bóp má ép cô mở miệng ra, chính mình thỏa sức chơi đùa đôi môi mềm ngọt và khoang miệng nóng ẩm.

Cổ họng cô khô rát, tiếng kêu khàn khàn, yếu ớt chống cự. Ngay thời điểm anh đang nhẹ nhàng lại thì cô hé răng, cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh.

"Ah ..." Minhyuk kêu khẽ 1 tiếng ở cuống họng, đôi mắt phượng sắc lạnh mở ra, nhìn chăm chăm vào khuân mặt ửng hổng lại có nét nướng bỉnh của cô.

Mùi máu tanh lan tràn trong miệng, anh đưa ngón tay lên chạm vào đầu lưỡi mình, chút máu rỉ ra, hòa cùng nước bọt khiến màu đỏ nhàn nhạt, đẹp mắt.

"Cô giỏi lắm, dám cắn tôi chảy máu." Tròng mắt anh dần biến chuyển, có chút gì đó đáng sợ, rất muốn trừng trị đối phương nhưng lại do dự. Yang hồ nửa vời!

Lisa chưa thấy quan tài chưa biết sợ, cô vênh mặt lên, tự cao tự đại nói: "Tôi còn muốn cắn khắp người anh cho máu đổ thành sông." Giọng điệu chắc nịch, cứng hơn cả sắt thép.

"... Khục ... " Anh mím môi, cười sặc, vẻ mặt 3 phần nghiêm túc 7 phần bất lực. Cái nữ nhân này ... tại sao lại đáng yêu 1 cách đáng ghét như vậy?!

Bị anh cười khinh thường, cô vừa tức giận vừa nhân cơ hội đẩy anh ra khỏi người mình. Đang tính mắng anh 1 trận thì bên ngoài vang vảng tiếng nói cười của mọi người. Rõ ràng hơn đó là tiếng của Jiyoung và vài thành viên trong nhóm 11.

Minhyuk cũng nhận ra, anh đứng thẳng dậy, 2 chân luống cuống như sắp vòng vào nhau.

Lisa nhanh trí hơn cả, cô kéo tay anh cùng vọt vào trong nhà tắm, đóng sầm cửa lại, đúng lúc mọi người bước vào.

"Hayan ơi!" Jiyoung gọi to, lại ngạc nhiên khi không thấy cô ở trên giường.

"Hayan!" Soojin cũng gọi.

Thế này là chắc chắn đang muốn tìm cô có việc rồi.

"Tớ đang ở phòng tắm, có chuyện gì không?" Cô ghé ở cửa cho mọi người nhìn thấy bóng mình còn đâu thì anh bị đẩy dí vào trong góc, 1 cọng tóc cũng không lộ.

"Cậu đang tắm hả?"

Lisa vội vàng trả lời: "Ừm, đúng rồi."

Ae in nhận ra gì đó, nói: "Cậu tắm mà không cởi đồ à?"

Nghe vậy cô hoảng hốt, giật mình nhận ra. "Tớ đang rửa mặt. Giờ mới tắm nè."

Minhyuk đứng ở trong góc tường, 2 mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô cởi đồ cực nhanh chóng, còn bật nước xả lên cơ thể như đang tắm thật.

Máu nóng dồn về tim, anh đặt tay lên ngực, cảm thấy nó đang đập binh binh như bị đóng đinh. Từng khối cơ căng chặt, kiềm chế như sắp bùng nổ. Dù lí trí đã phát cảnh báo, rằng hãy che mắt lại, quay đầu đi, đừng nhìn nữa ... thế nhưng anh giống như đông cứng, đầu không thể cử động, đôi mắt dán chặt tới cô.

"Tí nữa bọn tớ định đi khu vui chơi, cậu có muốn đi không, Hayan?" Jiyoung nói ở ngoài vọng vào.

Với tình hình này chắc chắn cô sẽ không đồng ý rồi. "Thôi, tớ thấy hơi mệt, không đi đâu."

"À, vậy được. Cậu nghỉ ngơi đi."

Nghe tới câu này Lisa thở phào 1 hơi, nghĩ là bọn họ sắp rời khỏi phòng rồi. Nào ngờ ...

"Hae na sao lâu thế nhỉ? Bảo tập chung ở phòng này mà."

Dứt lời người tên Hae na vừa chạy vào vừa kêu cứu. "Cứu với! Tớ mắc vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đâu?"

Nghe vậy cả 2 người bên trong phòng tắm sợ hết hồn, tròn mắt nhìn nhau.

Minhyuk tỉnh lại khỏi cơn mê sắc đẹp, chống tay lên tường đứng thẳng lên.

.. Bụp .. bụp .. "Hayan ơi cho tớ vào với. Tớ đi nhờ vệ sinh 1 chút!!" Hae na đập cửa, gọi lớn, cầu xin.

Lisa sợ xanh mắt mèo, tay chân luống cuống, nếu để mọi người nhìn thấy anh thì cuộc đời cô coi như bỏ. "Nhưng mà, tớ .. tớ đang tắm." Giọng cô run run, lo lắng, huyết áp tăng vọt.

Anh cũng không kém, liên tục ra dấu X cho cô ý bảo không được, mau đuổi cô ta đi đi.

"Có sao đâu. Tớ đi nhờ tí thôi, tớ sắp chịu hết nổi rồi. Hayan ơi!!" Cô gái tha thiết gọi.

"Tớ ..." Cô ấp úng.

"Tớ vào đây nhé." Dứt lời tay nắm cửa bị vặn cạch cạch, mở ra.

Hae na đảo mắt, không nhìn thấy cô đâu cả nên hỏi. "Hayan, cậu ở trong bồn tắm hả?"

"Ừm."

Sau tấm rèn phủ quanh phần bồn tắm ở góc tường, ánh đèn không với vào được, cô và anh đứng nép vào nhau, không dám cử động thành tiếng, tới thở cũng thật khẽ.

Lisa bịt miệng anh bằng tay mình, đôi mắt mở to, căng chặt, đảo qua đảo lại đầy bất an. Minhyuk thì 1 tay đỡ lưng cô, 1 tay chống vào tường để thăng bằng. Từ góc độ trên cao nhìn xuống, anh thấy rõ từng đường nét khuân mặt của cô, xinh đẹp và sống động.

Tiếng nước róc rách từ bồn cầu phát ra, Hae na còn cảm thán: "Ôi trời, suýt không nhịn nổi."

Sự xấu hổ và bất lực này không thể dấu nổi. Anh nhắm mắt nhẫn nhịn, cuống họng liên tục trượt lên xuống. Cô cũng ngại đến hai má nóng phừng phừng, dùng tay còn lại áp vào tai anh, muốn ngăn đi phần nào cái âm thanh kia.

Sau nửa phút, cuối cùng tiếng xả bồn cầu cũng kết thúc chuỗi thời gian xấu hổ này.

Cả 2 cùng trượt ngồi xuống bồn tắm, bỗng nhiên nhìn nhau mà phì cười trong âm thầm.

30 năm cuộc đời, anh chưa gặp trường hợp nào nó oái ăm như trường hợp này. Kể từ khi cô xuất hiện, cuộc sống và quy tắc của anh liên tục bị đảo lộn. Cứ nghĩ sẽ rất khó chịu thế nhưng hơn cả vậy, anh thấy nó thật thú vị và mới mẻ. Nữ nhân này ... kiếp trước là ai? Vì sao lại khiến anh bối rối như vậy?!

Trong khoảnh khắc, 2 cơ thể cùng chung 1 nhiệt độ, cùng chung 1 nhịp đập.

Mặc dù dáng vẻ của anh mỗi thế giới 1 khác, tính cách cũng không giống. Thế nhưng đó vẫn là anh - Jeon Jungkook, người mà cô đã yêu qua 2 thế giới.

Lisa mềm lòng, cánh tay bám trên bả vai anh, dần dần vòng qua, ôm lấy tấm lưng rộng, rắn chắc. Cô gục đầu ở hõm cổ quyến rũ đó, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà mình nhớ mong từ lâu. Dù cho đi bao nhiêu thế giới, cô cũng sẽ kiên nhẫn yêu anh lại từ đầu. Đây là lời hứa!

Minhyuk kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, khiến anh không kịp thích ứng. Ngay sau đó anh xoay người, ấn sát cô về góc bồn tắm, đôi mắt phượng hẹp dài lăm lăm nhìn cô như con thú hoang.

Anh đợi chờ hành động tiếp theo của cô. Nếu như cô đẩy anh ra thì anh sẽ không làm nữa, ngược lại, nếu ...

Lisa với tay kéo gáy anh xuống, không ngần ngại trao anh nụ hôn nồng cháy.

.. Phựt .. Là tiếng sợi dây lí trí của anh bị đứt.

Bên ngoài vọng lại tiếng của mọi người "Cậu nghỉ ngơi nhé, bọn tớ đi chơi đây."

Cô không trả lời vì đang bận hôn môi với anh.

Minhyuk cũng không kiềm chế được, bắt đầu tham lam mà chủ động, áo quần đều thoát li.

Ngay lúc đến bước cuối cô mới sực nhớ ra, vội vàng chống tay lên ngực anh như muốn đẩy ra. "Không có bao." Giọng cô khàn 1 chút, mềm mại, yểu điệu giống hệt như con mèo.

Anh nắm lấy tay cô, lần nữa cúi xuống hôn. Vừa hôn vừa trả lời: "Tôi biết. Sẽ không vào."

Sau khi ra khỏi phòng tắm, mối quan hệ của 2 người như tiến thêm ngàn bước.

Minhyuk quấn cô kín bằng khăn tắm, bế cô đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.

Lisa không mệt lắm, tâm trí chỉ hơi mông lung, vẻ mặt mộng mị. "Khóa cửa phòng." Cô không an tâm, nói.

Anh ngay lập thức đi khóa chốt cửa còn cẩn thận dùng khăn che từng camera. Có thể nói đây là việc đi quá giới hạn duy nhất trong 1 show tuyển chọn. Thế nhưng anh không bận tâm, quan trọng nhất bây giờ là chính mình vui vẻ.

"Tôi khát." Cô quấn kín chăn vì cảm thấy lạnh, chỉ hé nửa mặt, ra lệnh cho anh.

Minhyuk đã qua cái thời khó ở, anh tình nguyện đi rót nước cho cô uống, còn hỏi han: "Mệt hay không?" Bàn tay vuốt mai tóc dính trên chán cô, giọng điệu ôn tồn.

"Một chút!" Cô lại vẫn giữ thái độ nghiêm túc, giống như chuyện lúc nãy chỉ là do bồng bột thôi.

Anh cũng nhận ra điều này, bàn tay hơi siết lại nhưng không lớn tiếng mắng mỏ gì cả.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, ánh sáng ngoài cửa sổ không đủ để căn phòng trở nên sáng sủa.

Bỗng anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. "Tôi không ghét cô."

Lisa giả bộ kinh ngạc nhưng thâm tâm đã có câu trả lời rồi. Anh là kiểu: Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nguyên nhân anh cứ mang định kiến với cô là vì đêm đầu tiên đó, anh hiểu lầm rằng chính cô cố tình câu dẫn, bám đuôi anh.

"Vậy thì sao?" Cô nằm cao lên 1 chút, nhìn anh chăm chú, thái độ nghiêm túc.

Minhyuk hơi ngượng, đưa tay lên gãi gãi mũi. Anh ngập ngừng vài giây rồi nói: "Chúng ta hẹn hò đi."

Không ngờ tới anh lại thẳng thừng như vậy. Cô thốt lên: "What? Anh bị điên hả? Có biết mình vừa nói gì không?"

Thái độ của cô khiến anh lo lắng, gấp gáp. Vừa rồi mình nói cái gì? Hình như là ngỏ ý muốn hẹn hò với cô. MÀ hẹn hò thì sao? Vì sao cô làm ra biểu cảm khiếp sợ như vậy? Chẳng lẽ việc hẹn hò với anh đáng sợ lắm sao?!

Sắc mặt anh trầm xuống, vóc dáng cao lớn che chắn trước mặt cô. Vì quần áo ướt nên anh lúc này chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, cơ thể đẹp như tượng tạc khiến mắt cô liếc sắp lác tới nơi.

Cái nam nhân này, đây là muốn dùng sắc dụ cô đúng không?!

"Cô đang chối bỏ trách nhiệm hả?" Anh lên tiếng.

"Hả?" Lisa chưa kịp ngơ ngác thì anh đã xoay lưng lại, show ra làn da trắng với nhiều vết cào xước, ửng đỏ, thậm chí có cả vết cắn ở bắp tay.

"Tôi .. anh vô lí!" Cô bật dậy, chỉ tay về phía anh.

Minhyuk cười cười khinh thường, trêu trọc. "Vô lí là vô lí thế nào? Cô ăn xong lập tức phủi mông đi, còn để lại trên người tôi bao nhiêu vết thương."

"Chính anh cũng vậy còn gì. Người tôi ..." Vừa nói cô vừa đưa cánh tay mình ra, nhìn 1 lượt xem có vết nào không.

"Người cô làm sao? 1 vết đỏ cũng không có, sạch thơm sáng bóng. Ai hời ai thiệt đã rõ." Giọng điệu rất hả hê vì cuối cùng cũng có thể dăn đe được cô.

Lisa chun mũi, cong môi, giận mà không thể phản dame, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đang cười trong chiến thắng. "Đồ lưu manh." Mắng xong cô nằm xuống, chùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến anh nữa.

Thấy vậy anh mỉm cười dịu dàng, hơi bất lực, ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa đầu cô qua lớp chăn. "Thôi nào, hẹn hò với tôi là quá hời cho cô rồi."

"Ai hời? Tôi mới là thiệt thòi nhất. Anh đáng ghét như vậy, cho tiền tôi cũng không hẹn hò với anh đâu." Giọng nói ấm ức phát ra từ trong chăn nghe giống tiếng mèo đang u ử hờn dỗi, khiến tim anh mềm theo.

"Không cần tiền, vậy là cần tiếng? Tôi biến em thành thần tượng đỉnh đỉnh trong giới kpop này có được không?"

Ở trong chăn, nghe thấy lời này, cô hơi siêu lòng 1 chút. Nghĩ cũng đúng, cô đang bị 2 mẹ con ác nữ ghim, không 1 người nào chịu đứng về phía cô. Nếu muốn chiến đấu thì sẽ rất vất vả. Có anh trợ giúp không phải sẽ thành trùm luôn sao. Dù gì cũng là chồng mình, không được không lợi dụng mà phải là lợi dụng triệt để.

"Ha, im lặng là ngầm đồng ý." Nói rồi anh kéo chăn che mặt của cô ra, nở 1 nụ cười vui vẻ, bàn tay vuốt ve gò má đầy đặn, mềm mềm. "Tôi với em hẹn hò bí mật đi."

Trời ơi 😱 Trái tim Lisa đập thình thịch. Cô muốn ôm mặt hét lên: Đừng soft nữa, có biết vậy em thích lắm không?!

Nam nhân này, dù đã yêu qua 2 kiếp thế nhưng cô vẫn bị anh làm cho rung động bằng nhiều cách.

Trông thấy dáng vẻ của cô, anh biết mình đã thành công rồi. Trong lòng bỗng chốc vui vẻ, hớn hở lạ thường. Cái cảm giác này là sao?

Hiệu ứng của chương trình tăng theo cấp số nhân. Những màn biểu diễn của các nhóm đều đạt trên 2 triệu view, chưa kể các fan cam khác cũng tới con số trăm nghìn. Đặc biệt hơn cả, thực tập sinh ít lượt bình chọn nhất, bị rơi vào vòng nguy hiểm lại là người sau đó có lượt view cao chót vót. Màn hóa thân thành ca sĩ da màu Rihanna trong bài hát "Umbrella" khiến các fan 8X 9X thích thú, hết lời khen ngợi.

Trong kí túc xá, các thực tập sinh đã thay đổi thái độ đối với cô. Bọn họ không khinh thường, không mỉa mai, không ghẻ lạnh cô nữa. Lúc gặp nhau còn có thể giả bộ tay bắt mặt mừng giống như 1 người bạn tốt.

Tuy nhiên cô cũng không quan tâm cho lắm, các thành viên nhóm 10 lúc này đã trở thành bạn tốt của nhau.

Buổi sáng ngày hôm nay bọn họ có lịch quay. Mỗi người đều mặc áo theo màu lớp của mình và tập chung ở trường quay lớn.

Lisa và Jiyoung là đôi bạn điển hình, đi đâu cũng dính lấy nhau. 2 người trong màu áo xanh lá đứng ở hàng ngũ lớp C.

Bỗng đạo diễn từ phía sau máy quay đi lên chỉ đạo, ông ta bảo cô lên hàng đầu tiên đứng, đây gần như là muốn cô làm đại diện cho lớp C.

Lisa không từ chối cơ hội lên hình, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khiến cô trông giống cán bộ lớp.

MC chương trình - Choi Hyeri xuất hiện. "Chúc mừng 101 thực tập sinh của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc đêm công diễn đầu tiên."

"Sau đây tôi xin phổ biến thử thách tiếp theo của các bạn. Mời hướng lên màn hình." Dứt lời, màn hình lớn của chương trình từ từ hạ xuống.

Mọi người ngơ ngác nhìn tivi, chưa hiểu thử thách là gì.

Âm nhạc vang lên, máy quay phóng gần lại, 9 cô gái trong trang phục thể thao trắng bắt đầu nhảy theo nhịp nhạc cực kì đồng đều. Phần hát được thể hiện bởi 1 giọng ca trong sáng, ca từ mang tính cổ vũ tinh thần. Xem đến đây thì mọi người đều hiểu, đây sẽ là bài hát chủ đề của chương trình năm nay.

Cô ngước mắt nhìn, chăm chú đến không chớp mắt. Cơ thể theo phản xạ, chuyển động tạo ra các động tác giống trên màn hình. Rất rõ ràng, cô là đang ghi nhớ nhanh phần vũ đạo.

Lisa có 1 khả năng khá đặc biệt, đây là nhờ tôi luyện qua nhiều năm mà thành. Đó là khả năng ghi nhớ cực nhanh và chuẩn. Nếu 1 bài nhảy đơn giản, cô chỉ mất khoảng 2 3 tiếng để học, khó hơn thì 6 7 tiếng. Tuy nhiên để có thể tạo ra hồn cho bài nhảy, cô sẽ phải mất vài tiếng suy nghĩ về bài nhảy trong khi ngủ. Như vậy sáng ngày hôm sau, mọi thứ sẽ hoàn hảo không khuyết điểm, từ động tác, thần thái, hay cái chất riêng của cô sẽ đều có đủ.

Mọi người xem trong sự tò mò và hào hứng. Đến những phú cuối, đoạn dance break mạnh mẽ, bùng nổ với độ khó cao khiến ai cũng phải cảm thán.

"Được rồi, đó là bài hát chủ để của chương trình. Thử thách của các bạn chính là trong vòng 4 ngày, ghi nhớ toàn bộ bài hát."

Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, không tin vào tai mình. 1 bài hát dài 4 phút 30 giây phải học hát, nhảy. 

"Chưa hết, sau 4 ngày chương trình sẽ có 1 buổi đánh giá. Các bạn sẽ phải trình diễn ca khúc mà hoàn toàn không có nhạc đệm. Thử thách lần này là cơ hội để các bạn dành ghế vào các lớp trên như A B và ngược lại, nếu ai yếu kém thì sẽ bị đẩy xuống lớp dưới. Vì vậy hãy cố gắng tập luyện hết mình trong 4 ngày tới. Có được hay không?" Choi Hyeri hỏi lớn để lấy dũng khí của mọi người.

"Được ạ!!" Các thực tập sinh đồng thanh, bên trong lại là nỗi bất an khó tả.

Ngày luyện tập đầu tiên của bọn họ bắt đầu.

Nói là có lão sư hướng dẫn nhưng chỉ giới hạn khoảng thời gian, còn lại họ sẽ phải tự học, luyện tập.

Trong phòng tập chung của lớp C, tất cả mọi người đang ngồi xem lại video bài hát, có người thì đứng 1 góc học.

Miyuko lão sư không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô mở hé cửa mà không đi vào, nói: "Các em có 3 tiếng tự tập hát trước. Lát đến phòng tập chung."

"Dạ, lão sư."

3 tiếng trôi qua cực nhanh vì vậy mọi người cấp tấp cầm giấy ghi lời bài hát lên học. Ai ai cũng muốn mình làm tốt trước mặt nhiều bạn khác.

Lisa đeo tai nghe, đứng ở ngài hành lang tập luyện cho đỡ ồn ào.

[ kí chủ không học thuộc lời ạ? Không thì lát nữa tôi sẽ chiếu hình ảnh cho ngài. ] Hệ thống cũng sợ cô mất hình ảnh giỏi giang trong lúc ghi hình vì vậy muốn chơi ăn gian.

Cô đang tập cũng phải ngưng lại, hơi thở dồn dập, vẻ mặt trầm ngâm. "Hệ thống, mi đang không tin tưởng vào năng lực của ta."

Nghe vậy hệ thống lập tức đính chính: [ Không có! Tôi tin tưởng kí chủ mà. ]

"Vậy vì sao ngươi nghĩ ta không thuộc lời bài hát?"

[ Cái này ..  tại tôi thấy kỉ chủ nãy giờ chỉ tập nhảy. ]

Cô cười lắc đầu, "Không, ta đang luyện tập cả 2."

Phương pháp học của cô hơi khác thường nhưng rất hiệu quả. Dùng đôi tai nghe, dùng bước nhảy để ghi nhớ giai điệu bài hát, đó là sự kết hợp hoàn hảo và mang lại hiệu quả cao.

Ở 1 diễn biến khác. Minhyuk lúc này đang ngồi ở phòng giám sát. Anh dạo gần đây có 1 thói quen đó là đến khu vực quay chương trình từ sáng sớm tới tối mới về. Cho dù đó là ngày anh không có cảnh quay. Nhiều người nghĩ anh chắc hẳn bắt đầu yêu nghề trở lại nên mới hứng thú xem thực tập sinh luyện tập. Nhưng họ đâu biết rằng, cái anh hứng thú chỉ có 1 mình cô thôi.

Phòng giám sát khá tối, tất cả những góc quay có người đều được đưa lên màn hình.

Anh ngồi hướng về màn hình quay trong phòng học của lớp C. Tuy nhiên nhìn thoáng qua lại không thấy người thương đâu.

"Bật hết camera xung quanh khu vực lớp C lên đi." Minhyuk lạnh giọng nói với nhân viên giám sát.

Để mà nói, người có quyền mà ai cũng cần phải kiêng nể nhất trong chương trình thì đó chính là anh. Minhyuk đã vượt qua khỏi bàn tay của bất kì ông lớn trong ngành giải trí này. Anh không thiếu tiền càng không thiếu tiếng. Kẻ muốn mời anh về quay show nhiều vô kể, thậm chí đang quay mà có vấn đề gì không hợp ý anh có thể lập tức hủy quay. Các nhà đầu tư thấy vậy cũng không thể nói gì. Làm việc với anh là 1 thử thách, có thể giữ anh lại quay thì sẽ 1 bước lên mây, tiền về vô số và ngược lại.

Nhân viên giám sát không dám cãi lời, lập tức cầm bộ đàm lên gọi người khởi động camera. Không tới 2 phút, số lượng màn hình bật sáng lại tăng thêm.

Ở 1 góc máy quay phần hành lang vắng người, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của cô gái nổi bần bật giữa khung cảnh trắng.

Lisa không biết máy quay đã bật, cô đeo nghe, không cần xem video, cứ vậy tập luyện theo trí nhớ.

Tiết trời cuối hè vẫn còn nóng. Cô mặc áo màu xanh của lớp C, bên dưới là chiếc quần thể thao màu đen, mái tóc buộc cao nhưng vì hoạt động nên vài sợi đã rơi lung tung. Mồ hôi bám trên mặt, cổ và tay dưới ánh đèn nhìn bóng lên như 1 lớp dầu trong suốt. Mỗi bước nhảy của cô đều mang sức lực và linh hồn trong đó. Có vài động tác xoay người về sau của cô khiến anh nhìn thấy khuân mặt mà mình nhớ mong.

Minhyuk ngồi đổ về phía trước, tay chống cằm nhìn chăm chú, ánh mắt sáng lên, nét mặt dịu dàng, ôn hòa.

Nhân viên giám sát bên cạnh thấy vậy kinh ngạc trong thầm lặng, không tin nổi đại thần lại có mặt này. Hơn hết, hành động của anh quá rõ ràng, ánh mắt chỉ hướng về 1 người, đặc quyền sủng nịch không ai có.

Nhớ đến lời ông chủ, nếu như Minhyuk có bất kì hành động với thực tập sinh nào thì anh ta sẽ phải nói. Tuy nhiên cái tát hôm trước vẫn còn ẩn ẩn đau, anh ta quyết định coi đây là bí mật bởi vì cảm thấy tình cảm của 2 người rất đẹp, nếu có sự nhúng tay của mấy lão thì nó sẽ không còn đẹp nữa.

Lịch học đã được phân chia. Buổi sáng Miyuko lão sư sẽ đến và kiểm tra, chỉnh lại khuyết điểm của các thực tập sinh trong phần hát. Buổi chiều sẽ đến phiên Kang lão sư đến dạy phần vũ đạo.

Về phần hát, đa số mọi người đều rất ổn, lí do lớn nhất là vì bài hát không quá khó, chỉ khi kết hợp với vũ đạo thì độ khó mới tăng lên. Vũ đạo bài hát như 1 điểm nhấn, tần suất di chuyển rất nhiều, biên độ động tác cũng lớn, những động tác bật nhảy, vung tay, xoay người, đá chân nằm ở phần điệp khúc, vì vậy để hát rõ ràng là điều khó không tưởng.

Luyện tập cả 1 buổi sáng, lúc này các thực tập sinh mới nghỉ ngơi và đi ăn trưa ở canteen.

Jiyoung mệt lả vừa khoác tay vừa dựa vào vai Lisa. 2 người đang muốn đi ăn trưa. Lúc đi ngang qua hành lang phòng đạo cụ, cô thoáng thấy bóng dáng của ai kia.

Anh hé nửa người ở cửa phòng, vẫy tay với cô như ám chỉ.

"Ah, tự nhiên tớ hơi đau bụng, cậu đi trước đi, tớ phải vào nhà vệ sinh đây." Lisa ôm bụng, nói nhỏ với Jiyoung.

Nghe vậy Jiyoung hơi lo lắng, "Có cần tớ đi lấy thuốc không?"

"Không cần. Cậu về bàn ăn đi, giữ chỗ cho tớ." Nói rồi cô ra khỏi sảnh canteen bỏ lại cô bạn còn đang ngơ ngác.

Ánh mắt Jiyoung nhìn theo, nghĩ: Gấp như vậy chắc là đau bụng lắm.

Đến hành lang, cô đi chầm chậm lại, nhìn xem có camera hay người nào không. Khi đã chắc chắn, cô đi tới phòng đạo cụ bị ở phía cuối.

Nghe tiếng bước chân, Minhyuk mở cửa, kéo tay cô vào bên trong, đóng cửa lại, mọi động tác nhanh lẹ chỉ vài giây.

Phòng đạo cụ không mở đèn, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Anh không nói gì, im lặng nhìn ngắm cô cho thỏa mãn nỗi nhớ mặc dù hôm qua 2 người vừa gặp nhau xong.

Lisa như đã quen với thói này của anh, không hề e dè, tự mình ngồi lên mép bàn gần đó, thả lỏng 2 chân. "Anh gọi em đến chỉ để nhìn thôi sao? Không muốn nói gì hả?" Cô mỉm cười, trêu trọc nói.

Minhuyk tiến gần đến, dùng tay áo lau mồ hôi cho cô, tiện thể vén hết phần tóc lòa xòa ở gáy đi cho cô mát mẻ 1 chút. "Có mệt hay không?" Thanh âm trầm ấm, quan tâm.

Cô ngước lên nhìn anh, lắc lắc đầu ý bảo không.

Trông thấy khuân mặt trắng ngần, đôi mắt to tròn ngây thơ cùng hai má hồng hồng phúng phính, khuân miệng trái tim chúm chím. Trái tim anh không chịu nổi, mắt phượng nheo lại, đầu cúi xuống hạ lên môi cô 1 nụ hôn.

Lisa cũng không ngần ngại đáp trả lại anh. 2 người hôn môi đầy nồng nàn, tình tứ. Kết thúc, anh cắn hờ lên cái má mềm mềm của cô, đây gọi là cắn yêu.

"Lần sau không được cắn má em nữa." Cô ôm má, vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi.

Thấy vậy anh him mắt cười, thơm lên chóp mũi cô, nhẹ giọng đồng ý. "Không cắn má vậy cắn cái khác."

Bị trêu trọc, cô vỗ vào lồng ngực anh 1 tiếng "đét".

"Tôi mua gà rán sốt cay với mì tương đen, em muốn ăn không?" Vừa nói anh vừa lấy ra 2 bọc đồ ăn, để lên mặt bàn.

Nghe cái tên thôi là Lisa đã hào hứng như đứa trẻ, cô nhanh nhẩu gỡ nút buộc, xé phần giấy bạc ra, mùi hương thơm phức tỏa khắp phòng.

Đã lâu rồi cô không ăn mấy đồ này, không ngửi thì không thèm, chứ 1 khi đã nhắc tên là thèm muốn rớt nước miếng.

Minhyuk không ăn, anh đứng bên cạnh làm người phục vụ, gỡ xương gà ra, xé miếng nhỏ, đút cho cô ăn.

"Ahh ..." Cô há to miệng, ăn 1 miếng đẫy thịt lẫn sốt, khuân mặt tươi tắn, tỏa nắng. Vừa nhai vừa đung đưa chân, thỏa mãn, vui vẻ nhìn anh.

"Ngon không?" Anh lau khóe miệng dính sốt cho cô, ôn tôn hỏi.

"Ngon!!" Lisa gật đầu như gà mổ thóc, má phúng phính tròn tròn, tặng cho anh nụ cười, "Cảm ơn anh."

"Anh gì... ?" Anh lém lỉnh hỏi. Tai vểnh lên lắng nghe cô nói từ nào thật đường mật.

Cô ngây thơ bị 3 cái đùi gà mua chuộc, tự nhiên mà nói: "Anh yêu!"

.. Hự .. đau tim. Ôi đau tim quá trời!

Minhyuk lần nữa hạ thấp người, hôn đến khóe miệng cô, khen: "Ngoan thật." Còn đáng yêu nữa.

"Tôi lấy mì cho em nhé?" Nghe được lời ngọt của cô, anh lập tức càng muốn sủng nịnh người yêu thêm, tốt nhất là sủng cả đời, như vậy ngày nào cũng được cô nói ngon ngọt.

Lisa đang bận xé gà, gật đầu đồng ý.

Mì tương đen phải trộn thật đều thì ăn mới ngon. Minhyuk chăm chỉ đảo qua đảo lại như 1 người chuyên nghiệp. Xong xuối, anh gắp 1 đũa lên, đưa đến miệng cô. "Nào, há miệng."

Cô ăn miếng mì lớn, quanh miệng dính đầy tương đen trông như đứa trẻ con. "Trời, ngon quá đi!!" Ngon tới nỗi 2 mắt sắp rơi lệ rồi. Mọi người hay hỏi sống để làm gì, giờ thì có câu trả lời rồi đấy, sống để ăn tất cả các món ngon trên thế giới này nha!

Thấy cô ăn quá ngon, anh nghĩ bụng, cũng tò mò muốn thử xem vị nó như thế nào.

Minhyuk gắp 1 miếng nhỏ, cho vào trong miệng.

"Ngon đúng không?" Cô nghiêng đầu hỏi, hứng thú muốn xem phản ứng của anh.

Anh chưa trả lời vội, đến khi nuốt xong mới nói: "Hơi cay."

"Đúng rồi, cay thì mới ngon."

"Ừm." Anh cười cười, lấy khăn giấy có trong túi đồ ăn, lau miệng cho cô.

Vài phút sau đồ ăn và nước uống sạch banh không còn tí nào, tất cả đều vào bụng của cô.

Lisa thỏa mãn chống 2 tay, hơi ngả người về phía sau. "No quá rồi." Cô kéo cạp quần xuống thấp để lộ ra cái bụng tròn tròn, theo nhịp thở mà phập phồng giống quả bóng hơi.

Minhyuk nhìn thấy, đôi mắt dán vào cái bụng no căng đó, chăm chú quan sát như đang tìm hiểu vật gì đó kì lạ, đáng yêu.

"Ăn no thế này, lát nữa phải tập nhảy thì làm sao?" Vừa nói anh vừa đưa tay lên, xoa xoa bụng cho cô.

"Vậy thì phụ thuộc hết vào Kang lão sư rồi." Cô mờ ám nói, ý là chút nữa anh phụ trách kiểm tra vũ đạo, nếu thương cô thì sẽ có cách không khiến cô vác bụng vừa ăn no ra tập. Đúng không?

Khóe miệng anh kéo lên, liếc nhìn cô bằng ánh mắt gian manh, yêu chiều. "Em thật thông minh a, lợi dụng tôi là lão sư, muốn thiên vị chứ gì."

Lisa cao giọng đáp lại 1 cách tự hào. "Đương nhiên phải lợi dụng rồi. Bạn trai em tốt như vậy, không lợi dụng mà bỏ phí ở góc xó, có ngu mới làm vậy, đúng không nào?!"

Nghe vậy anh nể phụ sự lí lẽ của cô, gật gật đầu giả bộ đồng tình. "Ừm, em nói gì cũng đúng."

Cô nhìn anh cười híp cả mắt, cảm giác như mùa xuân đã trở lại rồi. Đây mới là người cô yêu suốt 2 thế giới. "Thưởng cho anh 1 nụ hôn." Cô kéo cổ áo anh, ngửa đầu hôn tới đôi môi mỏng lành lạnh.

Minhyuk cũng không bị động, anh đỡ gáy cô, áp sát cơ thể cao lớn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com