Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Lisa không ngủ được sâu bởi bên cạnh cô có cái gì đó rất lạnh. Cứ nằm được 1 lúc là cô phải đổi tư thế bằng không chỗ tiếp xúc sẽ hóa băng cứng mất.

Vừa mới nói xong là lưng cô lại lạnh buốt không chịu nổi. Lisa tính xoay người nhưng rồi bị giữ lại, bên tai vang lên giọng nói: "Tướng ngủ của ngươi quá xấu."

Có cần chê bai vậy không? Người ta có lí do mà!

Không phục, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói: "Vì em bị lạnh chứ bộ!"

Lúc này cô mới để ý, nguồn cơn của sự việc phát ra từ trên người anh. "Em biết rồi, vì anh là quỷ nên cơ thể lạnh hơn người thường."

Cố Minh chưa từng ngủ chung với ai nên không biết mình nóng hay lạnh. Bị cô nói thì anh mới biết. Hóa ra cơ thể của quỷ tính hàn, nằm cạnh khiến cô không thể ngủ ngon vì quá lạnh. Nhưng nghĩ tới cảm giác ngon giấc khi nằm cạnh cô, anh không nỡ buông ra.

Quỷ vương nào đó nét mặt tỉnh bơ, kéo chăn cao lên, bọc kín người cô. "Như vậy là hết lạnh chứ gì?"

Lisa cũng nghe lời nằm im thử, vài phút sau lại ngóc đầu dậy, than: "Vẫn lạnh!"

"Thôi thì quỷ vương đại nhân, ngài đừng nằm cạnh tôi nữa. Tôi sợ đang ngủ ngon rồi bị đông cứng chết lúc nào không hay." Nói rồi còn đẩy đẩy anh ra xa người mình.

Cố Minh bị hắt hủi, khuân mặt ngơ ra, lại thêm chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, cái nữ nhân này, hắt hủi ta như vậy còn không nghĩ là tối qua ta cứu ngươi 2 mạng cơ đấy. Thế nhưng ngẫm lại câu nói của cô cũng đúng. Cơ thể người sống yếu ớt như vậy, ngộ nhỡ anh lạnh chết cô thì sao?

Anh từ vẻ cau có trở về hòa hoãn. "Được rồi, ta sẽ điều chỉnh." Anh ôm bờ vai cô, vỗ về. "Còn người thì nằm im đi, ta muốn ngủ tiếp."

Ấy vậy mà Lisa không chịu, cô thoát khỏi chăn, xuống giường. "Ngủ gì nữa, mặt trời lên tới mông rồi." Mặc dù là cô không biết bên ngoài lúc này sáng hay tối.

"Ngươi không tin tương ta?" Anh vẫn cố chấp.

Cô đáp trả anh bằng vẻ điềm nhiên: "Không tin!"

Đối phương đã từ chối rồi thì anh cũng không miễn cưỡng, chỉ là còn có chút muốn ngủ thêm.

Nhìn thấy cô đang chỉnh trang lại tóc tai, quần áo. Cố Minh lại gần hỏi: "Ngươi muốn trở về?"

"Không phải hôm qua tôi hứa sẽ dẫn ngài ra chợ sao. Bây giờ chúng ta đi."

Nghe vậy anh tươi tỉnh hẳn ra, vươn tay giúp cô gỡ lọn tóc rối. Nữ nhân này cũng biết nghĩ cho mình.

Vì không có gương hay gì để soi nên cô chỉ chỉnh sơ qua, lúc quay sang nhìn anh thì thấy quần áo, tóc tai của quỷ vương vô cùng chỉnh chu. Haiz, giữa người và quỷ cách nhau có 1 cái chết nhưng mà sao khác nhau quá đi!

"Quỷ vương đại nhân, ngài có muốn vấn tóc lên 1 chút không? Cứ để dài như vậy vướng lắm."

Anh còn định nói không vướng nhưng rồi lại thay đổi: "Được, ngươi làm đi."

Thế là anh ngồi ở bên giường còn cô thì đứng.

Lisa chưa từng vấn tóc kiểu cổ trang, cô chỉ biết dùng dây buộc tóc thôi. Vì vậy khi vấn tóc cho anh, cô rất khó khăn. Tóc gì đâu vừa dài vừa mượt, mượt quá lại thành khó, trâm cài làm sao cũng sẽ bị tuột.

Một hồi loay hoay, nghịch tóc anh đến nỗi da đầu muốn rụng luôn.

Cố Minh để ý từng hành động của cô, thầm cười 1 cái. "Ngươi không biết vấn tóc mà còn dám làm cho ta?" Giọng điệu hỏi tội.

Tuy nhiên Lisa chẳng sợ chút nào, cô qua loa lấy lí do: "Tiểu nữ chưa từng học, xin lỗi quỷ vương đại nhân." Vừa nói vừa khéo léo lấy nửa phần tóc của anh, quấn nó thành 1 nắm rồi cài châm tân nương của cô qua, trong lòng cầu trời khấn phật mong sao không bị tuột. Kết quả rất tốt, không tuột nữa.

Cô vui vẻ vỗ tay, khoe thành quả với anh. "Đó, được rồi! Vấn tóc lên nhìn sáng sủa hẳn ra. Ai mà soái như vậy?!"

Tuy nhiên cô đâu biết rằng búi tóc lỏng lẻo đó giữ được là nhờ phép thuật của anh cơ chứ.

"Hệ thống, cho ta xin bản đồ hướng dẫn có được không? Cái này chắc không bị cấm chứ?" Cô gọi hệ thống trong lúc đi xuống núi cùng anh.

[ không cấm. Bản đồ đang được gửi đến kí chủ. ]

Bởi vì cô mới xuyên tới mà anh thì mới tỉnh lại sau giấc ngàn thu nên cả 2 chẳng biết đường nào là đường đi đến chợ. May mắn hệ thống còn chức năng hỗ trợ nho nhỏ cho kí chủ. Nếu nó cấm tiệt thì cô sẽ kiện tên chủ thần trên cao kia!

Khu chợ mà cô đến là chợ phiên trao đổi giữa 2 thị trấn An Tô và An Giang.

Trước mắt Lisa chưa có ý định trả thù luôn mà muốn tạo chút tin đồn, kích động những kẻ nào có tật giật mình.

Chợ phiên hôm nay tấp nập người mua kẻ bán. Từ đầu chợ, sự xuất hiện của 1 cặp đôi khiến mọi người tò mò phải chạy ra xem.

1 nam 1 nữ đi chung không là tình nhân thì cũng là phu thê. Hơn nữa nhan sắc của họ có thể so với tiên thánh trên trời. Nữ nhân khoác trên mình trang phục đỏ rực như lửa, trên vải thêu vô số họa tiết cầu kì, lấp lánh. Nam nhân có vóc dáng cao lớn, trang phục đen nhiều lớp càng tôn lên vẻ uy vũ hiếm có. 1 điểm đặc biệt là mái tóc của nam nhân được vấn ngang, cài lại bằng chiếc trâm vàng đính ngọc đỏ như dùng cho nữ nhân. Nhìn sơ qua cũng biết, đó là chiếc trâm của thê tử bên cạnh nam nhân.

Lisa không mấy quan tâm, cô kéo tay anh đi đến 1 sạp hàng dưới gốc cây gạo.

"Ông chủ, cho tôi xem cái gương đồng kia với cả cái lược đó nữa." Cô chỉ tay cho ông chủ lấy thứ mình muốn xem.

"Ây, được nha." Ông chủ sạp hàng nhanh tay đưa cho cô, miệng còn luyên thuyên: "Cô nương thật có mắt nhìn a, gương đồng này của nhà tôi tự gia công, giá vừa rẻ mà màu sắc lại đẹp, chất lượng tốt. Còn cái lược này thì được làm từ gỗ quý có mùi hương thoang thoảng, chải lên tóc sẽ lưu lại hương thơm."

Vừa nghe ông ta luyên thuyên cô vừa soi thử mặt mình trong gương. Hừm, nói sao nhỉ. Gương đồng thời cổ đại soi ra mặt màu vàng, hình ảnh thì mờ mờ không được nét như gương tráng bạc của thời hiện đại. Nhưng mà thôi, có còn hơn không, soi để chải đầu cũng ok.

"Cố công tử, ngài soi thử xem!" Lisa xoay gương về phía anh.

Cố Minh luôn mang vẻ điềm tĩnh, trầm tư. Thấy cái gương hướng về mặt mình thì cũng chỉ chớp mắt vài cái. Sau đó anh trầm giọng: "Ừm, tạm được."

Thế nhưng cô đâu biết rằng, ma quỷ đều không thể thấy mình trong gương, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy lờ mờ đốm đen mà thôi.

"Còn cái lược này chải cảm giác sao?" Cô cầm lược chải thử vào mái tóc dài của anh.

Đáy mắt anh đen trầm thêm 1 chút, ánh nhìn 7 phần bất lực 3 phần dung túng. "Ngươi có thể tự thử trên người mình mà."

Nghe vậy cô mỉm cười, lắc đầu: "Không, nếu chải lên đầu tiểu nữ thì sẽ hỏng kiểu tóc này."

Trong tiếng huyên náo của chợ cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh.

Lisa mặc kệ, tính nết khi ở bên cạnh anh chính là thế, muốn làm gì thì làm, chắc chắn anh sẽ nuông chiều cô mà thôi.

Ông chủ sạp hàng và cả mấy người bán hàng bên cạnh nhìn cặp đôi này đến đỏ cả mặt. Trong lòng thầm khen ngợi, đúng là cặp đôi kì lạ, đáng yêu.

Mua gương và lược xong cô lại cùng anh qua những gian hàng khác. Cố Minh không có nhu cầu nào vì vậy mọi thứ là cô chọn cho mình.

Lisa thậm chí còn mua cả 1 bộ bàn ghế, bát đũa, xoong nồi, nếu không phải anh bảo giường và chăn đệm có thể dùng cái đêm qua thì chắc cô cũng mua luôn.

"Tiểu nương tử là đang chuẩn bị phòng tân hôn sao? Bên chỗ ta còn có ấm chén này. Nương tử muốn mua cái gì thì chọn đi, ta sẽ bán rẻ cho." Bà chủ cửa hàng cật lực vẫy gọi cô.

Nghe câu chuẩn bị phòng tân hôn mà hai má cô nóng lên, quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh, "Tôi có thể mua nữa không? Chúng ta hình như còn chưa có ấm chén uống nước."

Cố Minh lúc này tay xách được cái gì thì đã xách hết, bên cạnh có bộ bàn ghế đặt cạnh chân. Trông bộ dạng này của anh có hơi buồn cười. Vậy mà anh vẫn gật đầu, nói: "Mua đi."

Lisa vui mừng vỗ tay, chạy ra chọn ấm chén ở sạp hàng đồ gốm sứ.

Cô như chiến thần càn quét cả cái chợ, chốc chốc đã nổi tiếng khiến nhiều người tò mò bu lại xem. Trong có đó cả người của trấn An Tô.

Một tì nữ đứng ở xa trông thấy khuân mặt cô thì xanh mét. Lại nhìn bộ đồ tân nương giống hệt tối qua trên người cô. Cô ta sợ hãi vội chạy về.

Tại phủ của Tôn gia.

Tì nữ ban nãy hớt hải về đến sân nhà, lớn tiếng gọi: "Lão gia, phu nhân!"

"Không hay rồi!!"

Nghe cô ta la ó, người hầu trong nhà đều chạy ra xem. Vợ chồng Tôn lệnh cũng đi tới.

"Làm sao? La lối om xòm còn ra thể thống gì nữa?!" Tôn phụ với chất giọng chanh chua, quát.

Tì nữ mang vẻ mặt sợ hãi, run rẩy nói: "Là Nhã Lan .. cô ta ..."

"CÔ TA CÒN SỐNG!" Tì nữ kinh hãi nói.

"Hả???" Mọi người trong phủ đều tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.

Tôn phụ là người sắc mặt trắng nhất. Bà ta đi tới, túm tì nữ lại, "Mày nói cho rõ ràng, Nhã Lan tối qua đã bị chôn dưới mộ. Mày nói xem nó làm sao còn sống hả?"

Tì nữ nuốt nước bọt, kể: "Ban nãy nô tì đi đến chợ phiên mua ít đồ. Sau đó, nô tì thấy .. Nhã Lan, cô ta đi cùng 1 nam nhân khác."

Tôn lệnh bình tĩnh nghe câu chuyện, "Vậy chưa chắc là người sống. Ngộ nhỡ mày nhìn đó là ma thì sao?"

Tì nữ vội khẳng định chắc nịch: "Dạ, không đâu! Cả chợ, mọi người đều trông thấy cô ta. Hơn nữa bộ dạng cô ta lành lặn, thậm chí còn vui vẻ đi lựa đồ."

"Lão gia, phu nhân. Nô tì không có nói dối, thật sự là Nhã Lan. Cô ta quay trở về rồi! Cô ta trở về rồi!!" Đáy mắt cô ta mờ mịt, hoảng loạn như kẻ điên.

Nhớ lại đêm qua, cô ta tận mắt chứng kiến nhìn thấy cô bị chôn sống, trong lòng còn hả hê. Bây giờ cô ta biết sai rồi, đáng lẽ cô ta không được đi đến đó, không nên tiếp tay cho Tôn gia bắt trói cô.

Trông bộ dạng của cô ta, người hầu trong phủ cũng hoang mang theo. Phu phụ Tôn gia thì đưa mắt nhìn nhau. Dù là người hay ma thì chính bọn họ là kẻ hại cô, trong thâm tâm chắc chắn có chút sợ sệt.

"Lão gia, làm sao đây?" Tôn phụ kéo cánh tay chồng mình, hỏi nhỏ.

Tôn lệnh là người đàn ông thông minh, quyết đoán. Lão ta nói: "Tranh thủ trời còn sáng, tất cả đi đến nghĩa địa xem. Gọi thêm cả bà đồng trên trấn tới."

Vậy là người Tôn gia ầm ĩ kéo nhau đi. Những người dân trong làng cũng hóng hớt xem có chuyện gì, hay tin Nhã Lan đội mồ sống dậy, bọn họ không dám đi xem, vội về nhà đóng cửa.

Giữ trưa, nắng như đổ lửa. Nghĩa địa không 1 bóng người qua lại. Chỉ là sự tĩnh lặng ấy đã bị phá hỏng bởi đám người Tôn gia.

Bọn họ đi tới ngôi mộ của Tôn Bách Kiến. Trông thấy tấm bài ghi hắn con trai bị đánh đổ, phu phụ Tôn lệnh thấy có điều chẳng lành.

Bên cạnh mộ của Tôn Bách Kiến là 1 gò đất xấu xí, được lấp lại xơ xài vô cùng, tuy vậy nhìn nó không quá lộn xộn, không giống như có hiện tượng bị đào xới, lở ra.

Để chứng thực lời của tì nữ nói, Tôn lệnh cho tùy tùng nhanh chóng đào đất lên để xem bên dưới xác Nhã Lan còn hay đã biến mất.

Chôn người sống đã là 1 chuyện kinh dị, mà nay đào đất tìm xác còn kinh dị hơn.

Tôn phụ đêm qua mạnh miệng hôm nay cũng phải đứng lùi phía sau cùng mấy tì nữ, dùng khăn che miệng, hơi sợ hãi. Dù còn sống hay đã chết thì chắc chắn cô sẽ tìm bà ta trả thù. Ánh mắt căm hận của cô nói cho bà ta biết như vậy. Thế nhưng bà ta không nghĩ nhiều, chỉ cần cô chết thì con trai bà ta sẽ được yên nghỉ. Vậy mà, bây giờ ... Ai mới là kẻ không yên chứ?!

Bà đồng trong trang phục lạ mắt ngồi xếp bằng cạnh nấm mồ, liên tục rung chuông và đọc lên những câu thần chú. Cùng với đó là tiếng quốc xẻng, khung cảnh ở nghĩa địa vô cùng quỷ dị.

4 5 tùy tùng tập chung đào xới trong đó có 3 tên tối hôm qua chính tay chôn sống cô.

Tôn lệnh ở bên trên xem, sốt ruột hỏi: "Đào sâu như vậy rồi, xác đâu?" Lão ta hắng giọng giận giữ, "Chúng mày chôn nó còn không nhớ nó ở chỗ nào sao?"

Tùy tùng run sợ nói: "Lão gia, chính là chỗ này. Tiểu nhân nhớ là chôn cô ta ở chỗ này!"

Vậy rồi xác chết đã biến mất không chút tăm hơi. Nghĩ tới chuyện này sống lưng ai cũng lạnh toát.

Bà đồng lúc này bỗng dừng niệm, nói: "Cô ta .. cô ta sẽ quay trở lại ... báo thù."

"Bà đừng nói linh tinh!" Tôn phụ hét lớn.

Tôn lệnh không tin, túm bà đồng đứng dậy. "Ta gọi bà tới là để làm phép diệt trừ cô ta, không phải để bà dọa nạt chúng ta."

Bà đồng mở mắt, bên trong tròng mắt chỉ có 1 màu trắng dã. Bà ta hất tay Tôn lệnh ra rồi cười rít lên như bị ma nhập. "Ta không làm được! Ta không thể ngăn cản ý muốn trả thù của cô ta."

"Nghiệt do các ngươi tạo thì hãy tự mình gánh lấy." Nói xong bà ta ôm đồ làm phép của mình, chạy đi.

Cả nhà Tôn gia từ chủ nhân đến nô bộc đứng ngẩn người, nhìn nhau đầy hoang mang. Chuyện này ... vậy là cô sẽ trở về, trả thù bọn họ sao?!

Đêm đầu tiên, Tôn gia khóa chặt các cửa, không 1 ai ra ngoài. Những xô máu chó được đặt ở nhiều nơi, nô bộc không được ngủ mà phải canh gác, nếu có bất kì động tĩnh gì thì phải báo lại. Phu phụ họ Tôn thì ngồi trong phòng thờ, nơi hương khói nghi ngút, bọn họ cho rằng chỗ này linh thiêng, có các cụ phù hộ, chắc chắn cô sẽ không dám bước vào.

Thời gian chậm trôi qua đi, đêm đầu tiên diễn ra rất bình thường. Lúc này Tôn gia mới thả lỏng chút tinh thần.

Đêm thứ hai, vốn có tật giật mình, bọn họ lại lên giây cót, thức trắng tới tận trời sáng. Ấy vậy mà chút dị thường cũng không có. Lẽ nào là bọn họ tự mình dọa mình?

Lí do cho việc Tôn gia vẫn chưa bị xử là vì đó là Lisa lười. Giờ này cô còn đang ngủ nướng trong hang động của quỷ vương đây.

Mặc dù đã được hệ thống cải tạo cơ thể mỗi khi hoàn thành thế giới nhưng mệt mỏi về tinh thần thì không lành nhanh được.

Ở thế giới trước, vì để kịp thời gian làm nhiệm vụ mà cô không tiếc sức khỏe lẫn tinh thần, đi khắp đây đó biểu diễn dòng dã. Ngay cả lúc chuẩn bị rời đi thì cô cũng chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày. Haiz, làm Idol vất vả vậy đó. Cơ mà trở về thế giới thực thì chắc cô sẽ không thể làm Idol nữa đâu, đi đánh tang thi hết nguyên ngày rồi. Trong tận thế chết chóc, ai mà muốn xem idol chứ!

Lisa đang ngủ ngon mà không nhận ra rằng trong chăn đang có bàn tay đặt trên eo mình. Ban đầu thì không sa nhưng chỉ 5 phút sau, cả vùng eo của cô tê tê, lạnh buốt như bị tảng băng đè lên.

Cô nhíu mày, gạt tay anh ra, nói: "Lạnh quá." Mắt vẫn nhắm như muốn ngủ tiếp.

Quỷ vương nào đó sớm đã quen bị cô hắt hủi. Anh ngoan cố vòng tay qua, kéo cô vào lồng ngực mình sau đó dùng phép thuật, sưởi ấm cơ thể cho cô. Vậy là hết lạnh chứ gì?! Ban nãy vì anh ngủ hơi sâu nên quên mất không sưởi ấm cho cô.

Giờ mới là giữa khuya, cô dù yêu anh như thế nào nhưng mà vẫn muốn được ngủ ngon, vậy nên cần phải tránh xa anh ra. "Quỷ vương đại nhân, ngài làm ơn làm phước tha cho tôi đi. Đêm nào ngài cũng ôm tôi khiến tôi ngủ không nổi." Cô gối đầu trên cánh tay anh, bất lực nói.

Cố Minh không dễ dàng nghe lời. "Không phải ta đã dùng phép rồi sao? Có lạnh nữa đâu." Anh oan ức nói.

"Aiza, ngài mỗi lần ngủ sâu liền quên dùng phép làm tôi lạnh muốn chết. Thế nên tốt nhất chúng ta phân giường."

"Không thích!" Ôm cô ngủ ngon như vậy, anh không muốn lại đi vào ngủ trong cái quan tài lạnh lẽo kia đâu.

(Au: Chứ không phải hôm trước anh còn khen ngủ trong quan tài tốt sao)

Lisa mất kiên nhẫn, ngồi phắt dậy, quát: "Tại sao sang thế giới này anh lại cứng đầu như vậy hả?!" Đôi mắt đen nhìn anh như đâm lê.

Cố Minh cũng ngồi dậy, phản bác: "Ngươi mới cứng đầu."

"Anh ý!"

"Ngươi."

"Anh ... Tôi không ngủ nữa!" Nói rồi chuẩn bị bước xuống giường, bỏ đi.

Nhưng không để cô toại nguyện, anh bất thình lình kéo tay khiến cô ngã nhào trên giường. Còn anh thì áp ở trên người cô, hạ thấp giọng, thỏa hiệp: "Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ta hứa lúc ôm thì sẽ sưởi ấm cho ngươi mà." Nên đừng giận nữa nha 😢. Vẻ mặt anh ôn hòa, dù cho đôi mắt đen sâu thẳm có sắc sảo ra sao thì khi nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng.

Cô bị anh làm cho siêu lòng, tức giận liền biến mất nhưng vẫn cao giọng nói: "Anh hứa rồi đó. Quỷ vương thất hứa liền thành cẩu!"

Nghe vậy sắc mặt anh thay đổi lập tức, hơi ngơ ra. Cái nữ nhân này, đúng là được nước làm tới. Dám bảo quỷ vương anh là chó sao?

Như đọc được suy nghĩ của anh, cô cười gian manh, cong môi nói: "Làm sao? Không chịu thì thôi, tôi đi mua giường khác ...."

"Ta hứa! Được chưa?" Anh gấp gáp nhận lời.

Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Cố Minh xoay người nằm xuống, không quên kéo cô sát tới, tay đặt ở cái hông, chân thì đan vào chân cô, hành động rất tự nhiên, quen thuộc như đã làm biết bao nhiêu lần.

"Bây giờ thì ngủ đi, nửa đêm nửa hôm làm loạn." Mất chút thời gian của anh rồi.

Cô ở trong chăn cảm nhận thấy hơi ấm thì lúc này mới yên tâm ngủ, còn không quên cười khẩy 1 cái. Trên đời này quỷ vương nào cũng như anh sao? Nhỏ mọn, trẻ con, còn thích lẩm bẩm, cái nết xấu thật sự.

Sáng ngày thứ 3, Tôn gia cả phủ đều chìm trong không khí mệt mỏi, căng thẳng. Đáy mắt ai nấy đều đen như bôi nhọ nồi, đủ để thấy vài ngày vừa rồi bọn họ vật vã thế nào.

Cánh cửa lớn của ngôi nhà mở ra, không khí trong lành tràn vào, xua tan đi sự u tối của căn nhà. Thế nhưng chuyện chưa kết thúc, lúc này có người đang nơm nớp lo sợ.

Tì nữ kia bị lôi ra giữa sân, Tôn phụ tức sôi máu, hỏi tội cô ta. "Có phải mày cố tình bịa chuyện hay không? Nói mau!"

Tì nữ quỳ dưới sân khóc lóc, lắc đầu: "Phu nhân, tôi không có! Thật sự tôi đã nhìn thấy Nhã Lan mà ..."

"Hơn nữa lúc đào mộ cũng không thấy xác cô ta. Vậy chắc chắn là cô ta đã quay trở lại rồi. Phu nhân, người phải tin tôi!"

Tôn phụ không thèm nghe, kêu người lên đánh cho tì nữ 1 trận. "Tin mày mà tao mất ăn mất ngủ 2 ngày nay. Mắt tao đã thâm như con gấu rồi."

"Mày đúng là báo hại tao mà. Đáng lẽ ngày đó tao mặc kệ mày chết dưới mương có phải tốt rồi không?!" Bà ta than trời than đất, không mảy may khi nhìn thấy tì nữ bị đánh dã man.

"Phu nhân .. ahh ... tôi nói .. ah .. thật mà!!!" Tì nữ vừa khóc vừa la đau, oan ức vô cùng.

Tôn lệnh đứng trong nhà nhìn ra, mặt mày điềm tĩnh, tâm trạng lại cực kì tệ. Đường đường là người đứng đầu Tôn gia vậy mà những ngày qua lại trốn chui trốn lủi trong phòng vì tin theo lời 1 đứa tì nữ. Ha, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi lão để vào đâu đây?  Tại sao nữ nhân xung quanh lão ta đều không có kẻ nào thông minh hết vậy? 1 bà vợ hống hách, 1 Nhã Lan ti tiện hại chết con trai độc tôn của lão, giờ lại thêm con tiện tì có mắt như mù này ... Haizz, chết tiệt! Tất cả chúng mày nên chết hết đi! 

Tôn gia ồn ào như vậy không lí nào những nhà xung quanh không biết thế nhưng bọn họ không dám xía vào. Nghĩ tới vài hôm trước, chính họ còn đi theo đoàn rước ra đến tận nghĩa địa, nhìn Nhã Lan bị chôn sống. Giờ cô ta trở lại, chắc sẽ không tính sổ cả bọn họ chứ?!

Tầm trưa chiều khi phố phường vắng người qua lại. Cửa nhà Tôn gia kêu ken két, mở hé ra. 2 tùy tùng to cao, hành động lén lút khiêng 1 bao tải gì đó đi thật nhanh.

Lần thứ 3 đến nghĩa địa này, việc bẩn thỉu, vô nhân đạo nhất luôn tới tay mấy tùy tùng bọn họ đây.

"Haizz, tao phát điên mất. Ở cái nhà này, lúc nào cũng là tao dọn xác chết." Một tên để rau, da ngăm đen vừa than thở vừa xúc đất lấp bao tải bên dưới.

Tên tùy tùng còn lại không khấm khá hơn, run rẩy không dám nhìn cái bao tải dính máu. "Chôn nhanh lên mày ..."

"Mày sợ hả?" Tên da đen cười nhạo.

"Chả sợ! Vụ Nhã Lan chưa qua, giờ lại thêm người chết. Tao ở dưới quê còn mẹ già chưa phụng dưỡng, tao không muốn chết đâu."

Nghe vậy tên tùy tùng kia dừng lại ngẫm 1 chút rồi nói: "Hay tao với mày bỏ trốn đi?!" Hắn ném cái xẻng xuống, lấy ra trong túi áo mấy đồng tiền. "Tao có chút tiền đủ để về quê. Mày xem ..."

Cả 2 nhìn nhau, trong đầu cùng 1 suy nghĩ. 

Nghĩa địa này ngày nào cũng nhận thêm mấy người chết. Buổi sáng hay ban đêm đều khiến người ta lạnh sống lưng. Hơn nữa phía sau là ngọn núi rậm rạp, chưa từng có ai dám bước chân tới đó. Khỏi phải nói, địa bàn này là của người chết và chó sói.

Tì nữ bị đánh chết ở nhà Tôn gia tên là A Châu. Cô ta ngày xưa lang thang tới thị trấn này, 1 lần xẩy chân ngã xuống ao toàn bùn không thể bơi lên được, may nhờ có Tôn phụ cứu giúp rồi mang về nhà. Dù cho tính tình Tôn phụ điêu ngoa,  ngoan độc nhưng ơn cứu mạng không thể quên. Cô ta luôn trung thành với bà ta. Vậy mà .. hôm nay .. chính bà ta là kẻ sai tùy tùng đánh chết cô ta.

A Châu chưa chết, chỉ là cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Bị nhét trong bao tải hôi thối, chật trội, đợi chờ chó sói tới xé xác. Cuối cùng cô ta cũng hiểu nỗi đau của Nhã Lan.

2 kẻ tùy tùng kia vì chạy trốn nên chưa kịp vùi đất đàng hoàng. Chó sói từ trong rừng ngủi thấy mùi máu thịt thơm ngọt liền kéo tới. Lôi xác cô ta lên, cắn xé mỗi con 1 khúc.

Linh hồn A Châu đã rời khỏi xác từ lâu rồi. Cô ta nhìn cơ thể mình bị kéo lê lết đi, rơi vào trong dạ dày dã thú. Đôi mắt đỏ ửng chứa đầy căm phẫn. Hồn ma bình thường sẽ chỉ có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, mặt mũi không quá đáng sợ nhưng quỷ thì khác!

A Châu hôm nay được ra chợ nên mặc y phục đỏ bắt mắt, nào ngờ đây lại là phương tiện giúp cô ta từ hồn ma trở thành quỷ. Y phục đỏ cộng với nỗi oán hận không nguôi sẽ biến linh hồn thành ác quỷ.

Nung nấu ý định trả thù, cô ta quay phắt đầu về phía hướng nhà Tôn gia, đang lúc định bay đi thì giọng nói phía sau lưng làm cô ta khựng lại.

"Từ từ đã!"

A Châu bẻ đầu 360 độ, đôi mắt ác liệt. Ngay sau đó người xuất hiện làm cô ta giật mình. "Ngươi .. Nhã Lan??"

Lisa gật đầu, chào hỏi lịch sự. "Đúng rồi, là tôi." Cô tiến lại gần, "Phải chăng cô định đi về nhà Tôn gia trả thù đúng không?"

A Châu vẫn chưa thể có thiện cảm với cô, liền nói: "Liên quan gì tới ngươi."

"Mà tại sao ngươi chưa chết?!"

"Vì tôi phúc lớn mạng lớn đó." Cô vô tư nói mà không ngờ rằng A Châu đã mất đi bản tính của con người rồi.

Cô ta xoay người lại, cơ thể mới chết cực kì nhiều vết thương xấu xí. Trông thấy sinh khí tỏa ra từ người cô, 2 mắt cô ta sáng lên, nụ cười gian xảo. "Phúc lớn cũng tốt. Ta nghe nói ăn linh hồn sẽ gia tăng sức mạnh cho bản thân."

"Nhã Lan, là ngươi tự đến nộp mạng." Nói rồi móng tay sắc nhọn muốn bổ thẳng vào mặt cô.

Lisa sợ hãi lùi lại, móng tay sắc nhọn sượt qua, suýt trúng vào con mắt của cô. "Cố Minh!!" Ở đây có kẻ bắt nạt em nè.

Cô gọi 1 tiếng, ngay lập tức 1 khối khí đen xuất hiện, đánh bật quỷ nữ A Châu ra xa.

"Ta biết ngươi sẽ không làm được gì mà." Anh đứng trước mặt cô, bờ vai rộng lớn, tấm lưng vững chãi chắn ngang như bảo vệ người yêu của mình.

Thấy anh, cô không ngại ngùng mà choàng tay ôm lấy. "Tôi biết ngài sẽ tới mà."

Linh hồn A Châu bị anh đá nhẹ 1 cái thôi nhưng đã muốn tan nát. Cô ta lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn về phía 2 người. "Các ngươi! Các ngươi dám đánh ta?!"

"Ê ê, đừng manh động. Nói cho ngươi biết, đây là quỷ vương của ngọn núi này đấy. Ngươi không đánh lại đâu." Vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai anh, tự hào giới thiệu, nói đúng hơn là khoe khoang.

"Với cả ta tới đây là có thiện chí muốn hợp tác với cô mà."

"Ta không thèm." A Châu kiêu ngạo nói.

Lisa đứng ra thuyết phục, "Đừng vội từ chối. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Cô giao thiệp với tôi, chắc chắn sẽ không thiệt đâu."

Cô ta vẫn cứng đầu không thèm nghe nửa lời, nhân lúc sơ hở lao về phía cô. Thế nhưng cô ta đã bị nhìn ra.

Con ngươi đen trầm xuống, vẻ mặt lạnh tanh. Cố Minh bóp cổ nữ quỷ, nâng cao lên. Dù đã là quỷ nhưng cô ta không thể so với anh, vì vậy nhanh chóng cảm thấy ngạt thở.

Anh không nhiều lời, trầm giọng nói: "Một là biến mất mãi mãi, hai là nghe theo lời ta."

A Châu như con nhái, điên cuồng dãy, tình cờ chạm mắt với anh liền bị ánh nhìn đáng sợ đó nuốt chửng.

Ai cũng biết, khi linh hồn biến mất thì cơ hội đầu thai sẽ mãi mãi không còn.

Phút chốc, nữ quỷ nào đó cực kì sợ hãi uy thế của quỷ vương. Cô ta tin anh có năng lực này. 1 năng lực giết chóc bất kì linh hồn nào đối đầu với anh.

Biết được lựa chọn của cô ta, lúc này khối khí đen mới buông tha cho cái cổ của cô ta.

Nữ quỷ ngồi bệt dưới đất, không còn dáng vẻ hung hãn như ban nãy nữa.

Lisa vì có quỷ vương đại nhân chống lưng nên không còn sợ gì cả. Cô ngồi xổm xuống, nói chuyện với cô ta. "Tôi không ngại nói cho cô biết mục đích của mình, nghe cho rõ đây."

"Tôi ... muốn trả thù Tôn gia, trả thù cả thị trấn này!"

Dứt lời ngọn nến đo sự phẫn uất của Nhã Lan rung lên, ánh lửa sáng rực.

Hệ thống ở trong quang não của cô, âm thầm khen: Kí chủ đi đúng hướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com