Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Bắt đầu thân thiết

Trong văn phòng tối cao nhất của công ty. Lisa được anh mời ngồi xuống sofa, quang cảnh sáng choang, thoáng đãng với view nhìn ra con sông nhỏ thân thương khiến cô choáng ngợp.

Trước kia không phải cô chưa đi đến nơi sang trọng bao giờ nhưng được làm chủ 1 phòng làm việc đẹp, xịn xò như thế này thì đúng là tuyệt vời.

"Em uống đi." Anh mở tủ lạnh, lấy cho cô 2 chai nước khoáng.

"Cảm ơn." Cô vặn chai, ngửa đầu uống ừng ực không e dè. Khẩu chiến với cẩu nam nữ khiến cô ngốn rất nhiều nước bọt và hơi sức. Ban nãy đánh tra nam thì không cảm thấy gì, đánh xong giờ tay mỏi và tê không tả nổi. Đây là di chứng của việc hoạt động quá sức.

Lisa vừa uống nước vừa nhìn xung quanh, ngắm văn phòng của anh 1 lượt.

Chung Ho ngồi ở đối diện, tay chống cằm nhìn cô không chớp mắt. Nghĩ lại vẫn còn tức, nếu ban nãy cô không xông lên trước thì anh cũng sẽ đập bẹp 2 kẻ khốn nại kia. Anh không phải người dùng bạo lực nhưng chứng kiến cô bị bọn họ sỉ nhục, anh hận không thể chém chúng ra làm trăm mảnh.

Vì để có cảm giác giống cặp đôi bình thường nên anh không điều tra về cô. Tuy nhiên không ngờ cô lại có bạn trai 7 năm rồi, đối phương còn là kẻ bại hoại, thối nát đến nhường này. Nhiều năm qua cô đã phải trải qua cuộc sống khốn khó, khổ cực như thế nào? Cô chịu đựng thằng tra nam kia ra sao? Nếu anh gặp cô từ sớm có phải cô sẽ không cần vất vả vậy không?!

Trái tim anh co rút, đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Vừa mạnh mẽ cũng vừa đáng thương. Sau này anh sẽ là người đối tốt với cô, sẽ bảo vệ, che trở cho cô.

"Em uống từ từ thôi." Anh cau mày, nhắc nhở con mèo nào đó đang tu sạch 2 chai nước.

"Ợ ..." Lisa nuốt quá nhiều khí, vừa buông chai nước liền ợ 1 tiếng. Xấu hổ dâng trào, "Xin lỗi."

Chung Ho chun mũi cười, nói: "Không sao. Đây là phải ứng bình thường." Câu thứ hai nói ra để cô bớt xấu hổ hơn.

Cô từ từ bình tĩnh lại, lồng ngực dần ôn hòa, cơn tức giận ban nãy đã được kiềm chế. Đuma nó, tên tra nam ấy đúng là đáng đánh mà! 1 người luôn giữ lí trí như cô mà còn phải động thủ chứng tỏ cô đang tức giận không hề nhẹ. Hơn hết, cảm xúc còn xót lại của thân chủ khiến cô tăng thêm bùng nổ, không đánh u đầu tra nam đó thì không được.

Hắn ta đi kể khắp thiên hạ rằng thân chủ ăn bám hắn. Ha, nực cười! Cô đã đọc qua nội dung của thế giới này. 2 người bọn họ quen biết từ hồi trung học, cả 2 đều là trẻ mồ côi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau. Thân chủ vì bạn trai mà làm việc quần quật, chăm lo cho hắn từ bữa cơm, giấc ngủ, không khác gì người mẹ có đứa con lớn. Thân chủ học khá tốt nhưng vì nghĩ cho tương lai của bạn trai nên đành nghỉ học, kiếm tiền cho hắn đi học đến hết đại học. Hồi vừa rồi, ngay cả bộ vest hắn mua để đi làm cũng là tiền thân chủ cho. 10 triệu tiền làm đám cưới, từng đồng đều là thân chủ dành giụm. Có lẽ tra nam là kẻ sướng nhất thế gian này rồi nhưng hắn tham lam không biết thỏa mãn. Thấy kẻ giàu liền càng muốn có cuộc sống như vậy, bòn rút thân chủ hết sạch rồi leo lên thuyền khác, vứt bỏ cô người yêu vĩ đại của mình.

Sống mũi Lisa cay cay, nước mắt dâng lên. Là người ngoài, cô không thể hiểu 100% cảm xúc của thân chủ nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chua xót trong lòng. Tại sao lại có nữ nhân ngốc như vậy? Khổ cực vì 1 kẻ không đáng đến cuối đời lại bệnh tật, chết 1 cách không nguyên vẹn. Đúng như hệ thống nói, bi kịch!

"Hệ thống à, tôi không cầm được nước mắt. Sao lại thế này?" Cô ngầm gọi trong đầu.

[Đây là cảm xúc của thân chủ, kí chủ đang trong thân xác cô ấy nên cảm nhận được cảm xúc là điều hiển nhiên.]

[Thỉnh kí chủ không cần lo lắng. Bao giờ thân chủ ổn định lại thì kí chủ sẽ hết khóc.]

"À, ra vậy." Lisa sụt sùi lau nước mắt.

Dáng vẻ này toàn bộ đều bị anh nhìn thấy. Cô gái ban nãy đánh đập tra nam dã man lúc này lại ngồi khóc hu hu khiến lòng anh đau như cắt.

Chung Ho sốt ruột, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm khăn tay nhẹ lau nước mắt, an ủi: "Không sao, khóc ra là tốt. Em không cần phải nín nhịn, khóc xong sẽ thoải mái hơn."

Cô rất muốn nói đây không phải cảm xúc của cô, là của thân chủ. Thế nhưng câu này ai dám nói ra, nước mắt cũng là tự trong người cô chảy ra mà.

Lisa run run giọng nức nở, đôi môi mím chặt không muốn tiếng khóc thoát ra ngoài. Nhìn anh dỗ dành cô càng tủi thân mà khóc dai hơn.

Thấy vậy anh luống cuống, "Thôi nào, em khóc nhiều quá sẽ sưng mắt, rất xấu. Nghe tôi, nín khóc nhé?!"

Anh lại còn dám nói cô xấu?! Chị đây là Idol toàn cầu, khóc cũng đẹp như tiên, có biết không?!

"Anh .. đáng ghét!" Cô đấm vào vai anh, trách mắng.

Chung Ho vừa buồn cười vừa cạn lời, choàng tay ôm cô vào lòng. "Không xấu, dáng vẻ em thế nào tôi cũng thích." Bàn tay to, ấm áp xoa xoa mái tóc cô như an ủi.

Đương nhiên là không xấu rồi! Cô bĩu môi thầm nói.

Sau vài phút tĩnh tâm lại, cảm xúc của thân chủ đã ổn định hơn. Lisa buông anh ra, sợ nhìn mình lem luốc nên vội đưa tay lên lau mặt.

"Nào, không được lau bừa." Anh nắm cổ tay cô cản lại, chiếc khăn tay màu trắng co mùi hương thơm dịu được anh dùng nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Có đói không?" Anh nghiêng đầu hỏi đầy ân cần.

Không nhắc thì không đói, nhắc rồi bụng lại réo ầm ầm. Hiện giờ cũng gần giờ trưa, bánh bao sáng ngày đã bị cô tiêu hết vào khẩu chiến lúc nãy rồi.

Lisa không phát hiện ra khoảng cách 2 người rất gần, cô ậm ừ gật đầu, nói: "Hơi đói thật." Thanh âm của cô hơi khàn, khi nói thì run run như vẫn còn nức nở sau trận khóc.

Nghe vậy tim anh như muốn tan chảy ra. Yêu thương nhìn cô, bàn tay khéo vuốt tóc mái của cô ra sau tai. "Gần đây có nhà hàng hải sản, em muốn ăn không?." Anh mở lời đề nghị.

Hải sản sao? Mắt cô sáng long lanh, nghĩ đến 1 bàn toàn tôm hùm Alaska, gạch cua, bào ngư ..v..v. thì nước miếng đã chảy ầm ầm. Bao lâu rồi cô chưa được ăn thỏa mãn 1 bữa? Từ khi làm Idol sao? Vì giữ dáng cô ăn rất ít, chế độ cũng nghiêm khắc. Bây giờ đang ở thế giới khác, cô phải ăn cho đã cái nư mới được!

Lisa quên mất anh còn nắm tay mình, vội cầm túi xách rồi đứng lên, thúc giục: "Mau đi thôi."

Chung Ho cười típ cả mắt, nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau mà vui vẻ.

Nhà hàng hải sản ở rất gần công ty K, đi mấy bước chân đã đến nơi.

Lisa cũng nhiều lần lui đến nơi sang trọng nên không quá lạ lẫm.

2 người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nắng ấm cùng gió mát thổi vào khiến cảm giác trong người nhẹ nhàng, khoan khoái.

"Em ăn món gì?" Anh đưa menu cho cô, hỏi.

Cô gãi gãi cằm, nhỏ tiếng băn khoăn: "Tôi có thể mỗi món thử 1 ít không?" Giá ở đây khá chát mà cô lại muốn ăn thử tất cả loại hải sản.

Chung Ho nhìn cô e dè, ngoan ngoãn như mèo con, lí trí gì đó đã bị đạp đổ. Mọi sự đều nghe em hết! "Được, em thích gì thì gọi nấy." Số dư tài khoản của anh bao năm nay là dành cho những lúc thế này. Nhiều tiền không cưng chiều em thì cưng chiều ai?!

Lisa vui vẻ vỗ vỗ tay, đưa menu cho nhân viên, tự tin nói tôi gọi tất cả.

"Bữa này tôi bao, có phải em nên làm gì để cảm ơn tôi không?" Ánh mắt gian xảo vô cùng.

Cô đang bị hải sản che mờ mắt, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, hỏi: "Vậy anh muốn gì?"

Anh làm bộ suy nghĩ 1 chút, lúc sau nghiêng mặt qua, hơi phồng má nói: "Thơm tôi 1 cái đi."

Cô ngạc nhiên tròn mắt. Tâm trí bị sườn mặt đẹp trai của anh thu hút, theo bản năng vươn tới muốn thơm lên má anh.

Chung Ho thình lình quay đầu, từ thơm thành hôn, môi chạm môi đầy ngọt ngào.

Lisa giật mình tách ra, ôm miệng chất vất: "Sao anh lại quay đầu?"

Anh mặt dày không biết lỗi, còn nói: "Vì tôi thích hôn môi hơn."

"Anh ..." Cô xấu hổ mà đỏ mặt. Lúc này hải sản từng đĩa từng đĩa mang lên, ngăn chặn sự bối rối không hồi kết.

Trong lúc ăn, Lisa tỏ ra rất lóng ngóng không biết lột vỏ con cua to chà bá, mấy lần càng cua đều bị cô đánh rơi xuống đất.

Cô tiếc nuối, nước mắt lưng tròng nhìn thanh cua ngon ngọt bên dưới.

"Đừng nhặt, bẩn." Vừa nói anh vừa đặt 1 thanh cua khác lên đĩa của cô.

Chung Ho ăn rất ít, nhiệm vụ của anh giống như bảo mẫu kiêm người trả tiền vậy. Liên tục bóc đồ ăn cho cô, còn ân cần giúp cô lâu miệng, lau tay.

Các thực khách xung quanh nhìn 2 người mà ghen tị đỏ mắt. Người đàn ông như anh còn không? Hay sắp tuyệt chủng rồi? Vừa đẹp trai, có tiền lại yêu thương bạn gái hết mực. Nên cho anh vào sách đỏ để bảo tồn mà.

"Buổi chiều em có lịch trình gì không?" Anh hỏi.

Lisa lắc đầu, miệng vẫn ngậm thịt cua. "Đến câu lạc bộ chơi thôi."

Nghe vậy anh hơi nhíu mày, "Em thích chơi mấy trò mạo hiểm sao?"

Đương nhiên là không thích, ai bảo đó là nhiệm vụ cơ chứ.

Cô gậm đắng nuốt cay, nói dối: "Không thích thì chơi làm gì. Con người tôi ưa cảm giác mạnh."

Anh làm ra vẻ không tin nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Vậy chơi cẩn thận, không được để bị thương."

Lisa gật gật đầu nói biết rồi.

"Chiều nay tôi rảnh, đi chơi với em."

Thư kí mà nghe thấy chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Công việc của ông chủ ngập lên như núi, còn nói mình rảnh. Có biết nói dối mũi sẽ dài ra không hả?!

Cô cũng không suy xét nhiều, thêm 1 người bạn chơi cũng sẽ bớt buồn chán. Căn bản đám nhóc kia quá loi choi, cô thích 1 người yên tĩnh như anh hơn.

Lisa ngồi xe ô tô của anh đến câu lạc bộ LAX. Nhóm thành viên luôn tụ tập ở đây vừa nhìn thấy xe của anh thì choáng váng. Ai nói tui biết vì sao đại ác quỷ mấy nay cứ lui tới đây hoài vậy?

Min Hwa thấy chú mình đến thì vội chạy ra giúp mở cửa xe, thân thiện chào: "Chú, không ngờ chú lại đến câu lạc bộ của cháu chơi đấy."

Anh không nói gì, liếc mắt sang nhìn cô ý vì đi theo người thương á, chứ không phải tao coi trọng CLB của mày đâu!

"Woa, chào chị So Hee nha!" Cậu ta giả bộ hớn hở, tiếp đón cô.

Lisa cũng chào mọi người với thái độ bình thường.

Chung Ho đi sau cô, chằm chằm quan sát xem có kẻ nào dám đánh chủ ý lên cô không.

"Em muốn chơi gì?" Anh cầm giúp cô túi xách, nhẹ giọng hỏi.

"Hôm qua đang tập chơi leo núi giả, nay tập tiếp."

"Ừ." Anh không có ý kiến.

Phòng tập ở trên tầng, mọi trang thiết bị và cả huấn luyện viên đều rất chuyên nghiệp.

Cô từ phòng thay đồ đi ra thì đã thấy anh đứng sẵn ở đó, đang chăm chú nghe huấn luyện viên thuyết giảng.

Chung Ho khi mặc vest thì trông cao và hơi gầy, dáng vẻ khá điềm tĩnh, thư sinh. Tuy nhiên khi mặc đồ tập lên người, vóc dáng của anh mới hiện ra rõ ràng.

Chiếc áo ngắn tay màu đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn nhưng không hề yếu ớt của anh. Bắp tay to với những đường gân xanh nổi cuồn cuộn, chằng chịt như mạng lưới điện. Bờ vai vuông nam tính nhưng không phô phang, xương quai xanh nổi cộm ẩn ẩn sau viền cổ áo. Bên dưới, anh mặc chiếc quần thể thao ôm sát lồng bên ngoài là 1 chiếc quần đùi rộng màu đen. Mỗi bước đi của anh đều có thể nhìn rõ khối cơ đùi to khỏe bị bó chặt sau lớp vải đen. Tỷ lệ cơ vai rộng, eo hẹp, chân dài khiến anh trông như 1 bức tượng thần hy lạp đang chuyển động.

Lisa nhìn đến ngơ ngẩn, miệng nuốt 1 ngụm nước bọt, tim đập thình thịch. Cô tự nhận mình không phải háo sắc, trong giới Kpop không thiếu trai đẹp nhưng cô chưa hề động lòng với ai cả. Vậy mà vừa nhìn thấy anh thì cô đã sắp phát ngất, hai má nóng ran.

Chung Ho bước đến chỗ cô, nở nụ cười dịu dàng. "Em ngơ ngẩn cái gì thế?" Tay anh huơ huơ trước mặt cô.

Lisa giật mình tỉnh táo lại, "Không có gì." Đột nhiên bị anh làm cho mê mệt thôi.

Anh là người mới chơi ngày đầu tiên còn cô đã tập được hơn 1 ngày. Ấy vậy mà anh lại tỏ ra mình chơi giỏi hơn cô rất nhiều. Cơ thể cao lớn, bản năng giỏi thể thao khiến cô lép vé hoàn toàn trước anh.

"Sao anh leo nhanh như vậy? Đợi tôi với chứ!" Cô hắng giọng gọi, đầu ngước cao nhìn anh ở ngay trên mình.

Chung Ho 1 tay bám vào núm giả, tay kia chìa ra muốn giúp cô.

Lisa không khách khí, nắm lấy tay anh, kinh ngạc nhìn cơ thể mình được anh kéo lên, bắp chuột gồng sức nổi gân cực kì nam tính.

Huấn luyện viên ở bên dưới chống nạnh nhìn 2 người, thầm thở dài. Thôi, 2 người vui là được, dạy với dỗ cái gì!

Min Hwa là thanh niên thông minh cơ chí. Cậu nhẹ đi đến vỗ vai với huấn luyện viên kia. "Đi thôi."

Huấn luyện viên lấy cớ mình bận 1 chút việc rồi rời khỏi phòng tập.

Lúc này trong phòng chỉ có 2 người chơi, xung quanh bốn bề yên tĩnh.

Lisa dựa vào bức tường cao su, ngồi nghỉ ngơi. "Anh có phải biết chơi rồi không? Tại sao tôi học trước lại chơi kém như vậy?" Cô lẩm bẩm, oán thán.

Chung Ho ngồi bên cạnh, nghe vậy thì cười cười, đưa tay lau mồ hôi dính trên mai tóc cô. "Không kém, chỉ là năng khiếu của em không bằng tôi thôi."

Cô gật đầu đồng ý. Anh nhìn thoáng qua cũng biết là chơi giỏi thể thao. Những người như vậy học môn gì cũng nhanh, cơ thể thích ứng cực tốt. Chơi giỏi hơn cô là điều đương nhiên. Nhưng cô cũng là 1 dancer đấy nhé! Vì sao lại kém anh nhiềuuu như vậy?

Thật ra Chung Ho cũng là dancer giỏi chỉ là không phải ở kiếp này.

Anh mở nắp chai nước cho cô, đưa đến. "Uống đi, xong tôi dạy em chơi."

Lisa lần nữa lấy lại khí thế, đeo dây cáp thật chắc chắn rồi bắt đầu leo từ những bậc dễ nhất.

"Chân em bước lên đây." Anh chỉ chỉ lên núm màu cam cách cô khoảng 30cm.

Cô thử với qua nhưng rồi lại rụt về, tay bám run run vì sức nặng. "Không được, cao quá! Người tôi không trụ được."

Anh nghiêm khắc nói được sau đó dùng ánh mắt cổ vũ cho cô.

Lisa nuốt khan lo lắng, thử 1 lần nữa nhưng vẫn không được. "KHÔNG ĐƯỢC MÀ!" Cô nhõng nhẽo nói.

"Bây giờ tôi giữ em, cố gắng trèo lên." Anh vừa nói vừa 2 tay nắm hông cô, bế lên cao.

Có đà từ anh, cô dễ dàng đặt chân lên núm màu cam kia. "Oa, anh khỏe thật đó." Cô khen ngợi. Ban nãy khi anh bế lên cô còn chẳng cần dùng tay bám lại, cơ thể cứ như bay vậy, rất đã luôn!

Được cô khen, vẻ mặt anh tự mãn hẳn ra nhưng vẫn giả bộ nghiêm khắc. "Tiếp tục tập đi."

Thấy vậy cô cười cười, biết tỏng anh đang vui vẻ thế nào mà còn giả bộ. "Tôi mỏi tay rồi, anh cho tôi xuống đi." Cô nói.

Chung Ho cũng không bắt cô tập quá sức, nghe vậy vươn tay lên như muốn đỡ cô xuống.

Lisa từ từ hạ trọng tâm, giây an toàn giữ cô lơ lửng mà không cần bám. Cứ tưởng anh đỡ cô xuống đất ai ngờ khi phát hiện ra thì đã thấy mình ngồi trên vai anh.

Cô hoảng hốt, muốn nhảy xuống nhưng mà cao mà sợ. "Cho tôi xuống đi."

Chung Ho nghiêng đầu, để cô ngồi bên vai trái của mình, hai tay cầm hai tay cô làm điểm thăng bằng. "Ngồi cho chắc không ngã bây giờ." Anh dọa dẫm.

Lisa nắm chặt tay anh, tầm nhìn từ 1m67 thành 2 mét mấy khiến cô run rẩy. "Tôi mà ngã thì anh chết chắc!" Cô lên giọng cảnh cáo nhưng biểu hiện run sợ, nhất chết giống như con mèo bị mắc kẹt trên cành cao.

Phải công nhận 1 điều rằng anh khỏe thật, vác cô trên vai mà không chút lung lay, thậm chí còn đùa nghịch đi lại vài vòng làm cô hết hồn.

Lisa sắp phát khóc đến nơi, ôm chặt lấy đầu anh mà van xin: "Ah, cho tôi xuống đi mà. Xin anh đó!" Xin không được thì dọa nạt: "Cho tôi xuống mau, không thì tôi sẽ bứt tóc anh."

Chung Ho rất thích cảm giác bắt nạt cô, cười hi hi ha ha từ nãy tới giờ, mặc cho cô đang vò đầu bứt tai mình. Anh dụi mặt vào người cô, hưởng thụ mùi hương chỉ riêng mình cô có.

Bỗng anh không nói trước mà đột ngột thả cô xuống. Lisa giật mình hét nhỏ 1 tiếng, lại nhận ra mình đang được anh ôm vào trong lòng, 2 chân còn chưa chạm đất.

"Đồ mèo nhát gan." Anh véo yêu vào mũi cô 1 cái.

Lisa tức giận cong môi, đấm đấm vào ngực anh. "Anh là cái đồ thích bắt nạt."

"Tôi chỉ bắt nạt em." Chung Ho ghé sát mặt tới, dụi dụi đầu mũi lên mũi cô, hành động âu yếm như loài mèo.

Cô nhăn nhó, quay mặt tránh đi, hai má đỏ ửng như trái cà chua.

Đột nhiên tay cô đang đặt ở vai anh run rẩy không kiểm soát. Cô kinh ngạc dùng tay kia nắm tay đang run không cho nó làm loạn.

Chung Ho đương nhiên chú ý đến điểm này, vẻ mặt anh âm trầm mà cũng lo lắng hỏi cô: "Tay em bị sao vậy? Đau hả?"

"Hệ thống ới, tay tôi sao run thế này?" Cô vội vàng gọi hệ thống.

[Đây là triệu chứng của bệnh u não. Xin kí chủ chú ý.]

Nghe vậy thần sắc cô ngỡ ngàng rồi lại trở về bình tĩnh. Sợ anh phát hiện nên cô nói dối: "Không sao, bị mỏi cơ quá nên run thôi."

Nghe vậy anh cũng không nghĩ nhiều, thả cô xuống sàn, nắm lấy tay cô mà xoa nắn. "Vậy không chơi nữa, đã bảo em đừng quá sức mà."

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, không chơi nữa."

Cô sợ anh phát hiện ra bệnh tình của mình như vậy sẽ không cho mình chơi mấy trò mạo hiểm. Mà không chơi thì cô sao có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Haizz, xin lỗi anh nha, tôi buộc phải nói dối thôi.

"Triệu chứng này sẽ lặp lại nhiều lần về sau đúng không?" Cô hỏi hệ thống.

Âm thanh cứng ngắt của hệ thống vang lên. [Đúng vậy, giai đoạn sau còn dễ ngất xỉu đột ngột, cơ thể mất cảm giác, tay chân đều không có lực, đi lại hay cầm nắm đều khó khăn.]

Nghe vậy cô tưởng tượng đến cảnh mình ở giai đoạn cuối của bệnh u não này. Thật đáng thương a!

"Em sao vậy? Mệt quá hả?" Anh nhìn cô thơ thẩn không tập chung nên hỏi.

Lisa lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không phải, chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi."

Chung Ho nhìn cô đánh giá, muốn thông qua đôi mắt cô mà nhìn thấu nội tâm bên trong. "Đừng suy nghĩ, bây giờ và sau này em cứ thoải mái mà sống." Anh bỗng đưa tay lên vuốt ve gò má cô. Trầm giọng nói nốt câu sau: "Vì tôi sẽ ở bên cạnh quan tâm, chở che cho em."

Đối diện với đôi mắt hổ phách đầy thâm tình của anh, cô như bị hút hồn vào, chăm chú nhìn anh không rời mắt. Trái tim đập nhanh kịch liệt như ngựa mất dây cương, lao vun vút đi với tốc độ hoa mắt. "Thật sao? Kể cả khi tôi sẽ ốm yếu, bệnh tật, xấu xí?" Cô nhỏ giọng hỏi anh.

Nghe vậy anh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đáp lại cô bằng 1 cái ôm ấm áp. "Đúng vậy. Cả đời này sẽ đối tốt với em, tôi hứa!"

Lisa không tin vào lời hứa, nhất là lời hứa của đàn ông. Khi yêu ai mà không thề non hẹn biển đầy ngọt ngào nhưng đến lúc hoạn nạn khó khăn thì lời hứa lại nhẹ như lông vũ, bị gió thổi cái liền bay mất. Tuy nhiên đối với lời hứa của anh cô lại có chút giao động và hy vọng. Giống như kiếp trước, người đàn ông cô chưa từng tiếp xúc lại lao vào nguy hiểm, hi sinh vì cô vô điều kiện.

"Anh hứa rồi đấy!" Cô buông anh ra, nghiêm mặt nói.

Chung Ho không ngờ cô sẽ chấp nhận lời hứa vội vàng của mình, thoáng chốc kinh ngạc.

"Ừm. Trái lời hứa tôi liền sống không yên." Anh cười nói, bàn tay bưng mặt cô lên 1 cách đầy trân trọng. Đôi môi mỏng, lạnh của anh chạm vào đôi môi hồng hồng, căng mọng mà ấm nóng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com