Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại anh ( H nhẹ )

Lisa không ngờ anh ta lại nổi giận, vội vàng mở cửa chạy xuống đường.Park Jimin nhìn theo bóng lưng người phụ nữ chạy như bị ma đuổi, tâm trạng đột nhiên trùng xuống.
Hít một làn khói thuốc, đồng tử mơ màng hiện lên dáng vẻ yêu kiều của cô. Ý thức dần trở nên hỗn loạn, có thể cảm thấy ngực đang kìm nén, chỉ muốn tìm chỗ phát tiết.
Không bằng cầm thú!
Vừa rồi lại anh ta dám ra tay với người yêu của bạn mình.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, lửa bén vào mui bàn tay làm nổi lên một cục u lớn. Đau rát!
____
Lisa lấy hai tay ôm lấy toàn thân, nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn rất nhiều so với trong xe, khiến cho bước đi của cô trở nên chậm chạp, run rẩy nhích từng chút một.
Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Vì không có đồ bảo hộ, những bông hoa tuyết rơi xuống người tan ra, thấm vào áo ướt đẫm. Trời nhen nhóm tối, dòng người hối hả, chỉ muốn nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà, không ai để ý dáng vẻ cô gái chật vật đang ngồi co ro bên đường.
- Park Jimin chết tiệt, dám bỏ tôi lại một mình.
Lisa bật khóc, cơ gió mạnh mẽ đi ngang qua mang theo hơi lạnh, cuốn bay nước mắt của cô.
Giờ khắc này, cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Không tiền, không điện thoại, lisa cũng không biết đây là nơi nào. Cắn chặt môi quan sát xung quanh, không có một ai đi ngang qua.
Chẳng lẽ, Lisa cô phải bỏ mạng tại đây sao?
Ánh đèn đường chiếu xuống người, cái bóng dáng nhỏ bé hiện rõ lên, vừa đáng thương, và vừa cô đơn.
Từng cơn gió lạnh liên tiếp tát vào người, làn da trắng nõn đã chuyển sang màu đỏ ửng, cả người tê cứng, hàm răng không nhịn được đập liên tiếp vào nhau tạo ra thứ âm thanh nghe thật chói tai.
Con mi nặng trĩu dần dần cụp xuống. Trước mắt lisa là một khoảng không màu đen tối.
Trong chiêm bao, cô mơ màng thấy một thân ảnh quen thuộc dịu dàng ôm cô vào lòng. Hơi thở thơm ngát cùng vòng ngực ấm áp khiến cô vô thức yên tâm chìm vào giấc ngủ.
___
- Em tỉnh rồi.
- Tại sao lại là ông?
Lisa hoảng hốt nhảy cẫng lên giường, né tránh bàn tay người đàn ông, trái tim đập loạn xạ, trong lòng đầy cảnh giác.
Bàn tay Jeon Jungkook liền ngưng đọng trong khoảng không một lúc, rất lâu sau đó mới thu tay về. Vốn định bôi thuốc cho cô, nhưng không ngờ vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy anh lại kích động xa lánh anh. Một cảm giác hụt hẫng bao phủ cảm xúc, ánh mắt bi thương tự nhạo báng bản thân.
Lisa lúc bình tĩnh lại mới thấy trong tay Jeon Jungkook cầm một lọ thuốc giảm đau, liếc mắt thấy tay mình có một vết xước lớn.Lisa lập tức hiểu chuyện, khuôn mặt dần trở nên ngại ngùng.
- Cái đó... Tôi xin lỗi!
Cô rụt rè tiến lại gần Jeon Jungkook. Cô đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống gặp lại, vẽ ra vô số cách giải quyết. Nhưng không ngờ, Lisa lại gặp jungkook ở tình huống như thế. Không khí như bị ngưng đọng, cả hai đều im lặng, Lisa liếc nhìn Jeon Jungkook, bắt gặp ánh mắt hắn ta cũng đang nhìn mình, chột dạ nhìn ra chỗ khác, nhất thời trở nên lúng túng.
Jeon Jungkook thu hết dáng vẻ của lisa vào trong đáy mắt, ba năm không gặp, lisa càng trở nên quyến rũ, hẳn là rất sung sướng. Hắn phát hiện cô không còn nhìn mình bằng đôi mắt thù hận nữa, đáng lẽ ra phải thấy vui mừng, ngờ đâu tim lại có cảm giác như bị bóp nghẹt. Cô đối với hắn tuy không còn thù hận nhưng đôi mắt ấy lại chứa đầy sự xa cách.
Cô, một chút cảm giác đối với hắn không còn sao? Ý nghĩ này như một con dao phảng phất hung hăng đâm vào tim hắn. Có lẽ ba năm qua chỉ có hắn tự đa tình, có lẽ ba năm qua chỉ một mình hắn là đau khổ, còn cô thì không. Xa hắn, nhất định cô sống rất vui vẻ. Hẳn là cô đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Là Kim Taehyung sao?
Một màn sương phủ lên con ngươi của Jeon Jungkook, đáy mắt càng trở nên mờ đục. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh cô dịu dàng tựa vào vai của Kim Taehyung.
Lisa nhận thấy trong phòng không khí đang từ từ hạ xuống, liếc thấy người đàn ông kia đã bao phủ cả một mảng xám xịt, đâm lo lắng, tự cho mình một cái cớ để chuồn:
- Jeon tổng, tôi nhớ mình có việc đột xuất. Tôi xin phép đi trước.
Jeon Jungkook vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn cô.
Jeon tổng? Từ bao giờ xưng hô của cô với hắn lại dè dặt và xa cách đến vậy?
Lọ thuốc trên tay hắn bị bóp đến biến dạng, chất nhờn trong lọ chảy ra. Ánh mắt âm trầm hiện lên một tia trào phúng.
Lisa ở bên kia, thấy Jeon Jungkook không phản đối, bẽn lẽn đi ra cửa phòng.
Căn phòng này đối với cô không thể thân thuộc hơn, mùi hương của nó khiến cô nhớ về những cơn ác mộng đáng sợ. Chỉ cần lại gần, trong cô tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, không tả được.
Một cơn gió lạnh lẽo phiêu thẳng vào căn phòng. Vừa chạm đến then cửa, tay cô đã bị một lực nắm chặt, tiếp đó là một tiếng động inh tai. Eo cô nhanh chóng bị đẩy lên không trung rồi không thương tiếc bị ném vào giường.
- Á!
Khi cô nhận thức được mọi việc xảy ra, tên ác ma kia đã một bước xé tan y phục của cô, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề.
Sự xâm nhập thô lỗ của người đàn ông như muốn xé đôi cơ thể mỏng manh. Dù không phải là lần đầu tiên, cảm giác lại đau đớn gấp vạn lần đầu tiên.
Jeon Jungkook hai mắt đỏ ngầu, mím chặt môi mạnh bạo ra vào trong cô. Hắn như con hổ dữ cật lực xâu xé con mồi, chẳng còn lại dáng vẻ ôn nhu lúc ban đầu nữa.
- Xin ông, tôi sắp kết hôn rồi!
Thấy người đàn ông đột nhiên ngừng lại, một tia hy vọng len lói trong đầu cô, Lisa lấy sức lực cuối cùng khóc lóc van xin hắn.
- Kết hôn? Người duy nhất em được phép kết hôn chỉ có một mình tôi.
Giờ phút này Jeon Jungkook hoàn toàn mất hết lý trí, gầm lên một tiếng rồi đi vào sâu trong cơ thể cô.
Vừa rồi thấy nước mắt của cô, một chút ý thức được kéo về, hắn mới dừng động tác. Ngờ đâu vừa nghe đến hai chữ "kết hôn", trong lòng hắn nổi lên một tia ghen tị, tức giận, không còn điều khiển được hành vi của bản thân nữa.
Ngày cô ra đi, hắn được chuẩn đoán mắc bệnh "bạo dâm". Một khi bệnh phát tác sẽ không có cách nào khống chế được. Mà vật duy nhất có thể làm tên ác ma này phát bệnh, chính là cô gái nhỏ đang nằm dưới thân.
- Em là của tôi. Là của tôi.Lisa
Lisa đau đớn nắm tay thành quyền, móng tay đâm thẳng vào da thịt, chảy đầy máu, như muốn lấy vết thương nhỏ này để vơi đi nỗi đau thể xác do hắn gây ra.
Mỗi một lần đâm vào cơ thể là một lần đâm vào tim cô. Ông trời thật bất công! Cô chỉ muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi, vậy mà hết lần này đến lần khác bị chà đạp không thương tiếc.
Qua đêm nay... Cô và Kim Taehyung kết thúc thật rồi.
Giấc mộng hôn nhân, giấc mộng gia đình thực sự tan vỡ...
- Ưm... Đau quá!
Hắn càng lúc càng mạnh bạo, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy Lisa. Đôi tay không yên phận mà xoa nắn hai quả đồi trước ngực làm cho cơ thể Lisa run lên. Tuy môi đã cắn chặt, nhưng cũng không ngăn được cổ họng phát ra âm thanh kích tình.
Đôi má trở nên hồng hào ửng đỏ vì ngại ngùng khiến người đàn ông đang nằm trên cô càng kích thích, càng muốn cô hơn.
- Đau? Trái tim anh bị em xát muối cũng rất đau!
Nói rồi, jungkook cúi xuống gặm nhấm môi lisa thắt lưng theo đà đâm vào nơi sâu nhất của cô. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên của phụ nữ làm cho không khí cao trào.
- Jeon Jungkook, tôi hận ông!
Trong bóng đêm, dưới thân người đàn ông, cô gái tuyệt vọng đau đớn hét lên.
- Được, cho em hận, cho em hận đến chết!
Jungkook chỉ quan tâm cảm giác sung sướng của bản thân, trút toàn bộ sức lực, nỗi lòng lên người lisa để thỏa mãn cơn thú tính.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hắn như muốn vắt kiệt sức lực của cô gái. Hắn muốn cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô hoàn toàn ngất lịm.
____
Lisa thức dậy khi mặt đã lên quá đỉnh đầu. Toàn thân đau nhức, cơ thể đầy những dấu tích chói lóa là minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.
Cộc...cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô hầu gái bước vào.
- Tiểu thư, đây là quần áo của chị. Em là Wooyoung, từ giờ sẽ là người hầu riêng của chị.
Cô gái lén nhìn bộ dạng của cô, rồi nhìn những mảnh áo vương vãi trên sàn cũng hiểu ra mọi chuyện. Cùng là phụ nữ với nhau, Wooyoung cũng có chút thương hại cho vị tiểu thư kia. Haizz, ai bảo chọc giận thiếu gia chứ, nếu như là người khác chắc đã bị chu di tam tộc rồi. Tiểu thư này, trong lòng thiếu gia chắc chắn giữ vai trò vô cùng quan trọng.
- Để ở bàn đi.
- Dạ, em xin phép ra ngoài trước.
Wooyoung lễ phép cúi đầu, cũng không trách thái độ của tiểu thư.
Lisa bước xuống giường. Một cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cô nhăn mặt, cố gượng vào nhà tắm để rửa sạch những vết bẩn trên cơ thể mình.
Nhìn mình trong gương, lòng cô chợt nổi lên cảm giác chua xót vô cùng. Người ta nói, con gái có hai thứ quan trọng nhất, một là nụ hôn đầu đời, hai là lần đầu tiên. Hai thứ đó phải trao cho người mà mình yêu thương, người mà mình nguyện ý sẽ bên cạnh cả đời. Vậy mà, cô đã mất tất cả. Còn gì đau hơn khi thứ quý giá nhất đời con gái bị một người mà suốt mười năm trời cô gọi một tiếng "ba nuôi", người đàn ông cô không hề yêu thương, người mà cô hận đến xương tủy cướp đi chứ.
Nhấn mình vào dòng nước ấm, cô chà thật mạnh vào cơ thể mặc dù làm cho người mình thêm đau rát, đỏ ửng lên. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Mùi hoan ái có thể rửa sạch được, nhưng những vết tích trên cơ thể vẫn hằn in trên người. Buồn, chán nản, rồi tuyệt vọng...những cảm xúc cứ xuất hiện trong đầu lisa. Dần dần, từ từ, Lisa nhấn mình xuống, chìm vào làn nước trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com