33
Sau khi Miyeon ra khỏi phòng, không khí vẫn còn rất căng thẳng, không hề nhẹ đi chút nào.
Lisa nhìn chằm chằm vào khoảng không, hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay lưng lại với anh.
Có lẽ anh thấy cô quá quắt lắm, dọa cho cô ấy sợ đến mức mặt tái mét.
Chính bản thân cũng không ngờ khi mình phản bác lại ghê gớm đến mức làm cho Miyeon sợ hãi như vậy.
_nếu anh không vào, không phải em lại định tẩn cô ấy một trận chứ.
Lisa không dám quay đầu lại nhìn anh, không trả lời, thú thật là trong phút chốc trong đầu cô đã vụt qua suy nghĩ đến chuyện động tay, nhưng cũng may là lý trí cô vẫn còn rất mạnh mẽ.
Cô tức giận nhiều đến thế...
Thật sự chỉ vì chuyện mình bị coi là Lọ Lem sao?
Hay là...
Tức giận vì mẹ anh luôn nghĩ đến chuyện gia thế hoàn cảnh mà nên mới trút lên người Miyeon?
Cô cũng không rõ mình tại sao lại tức giận...
Chỉ là lửa giận phút chốc bùng lên, có muốn dập cũng không được.
_được rồi, đừng giận nữa, tức giận sẽ nhanh lão hóa lắm..
Jungkook tiến lên ôm cô từ đằng sau, anh biết bây giờ có hỏi gì về chuyện vừa rồi xảy ra cũng chỉ khiến tâm trạng cô tệ thêm thôi.
Anh đương nhiên không muốn điều đó...
Không muốn tồn tại không khí căng thăng đó giữa anh và cô.
Lisa được ôm, lòng đang nóng như lửa đốt cũng từ từ dịu lại..
_lão hóa thì anh sẽ chạy khỏi em chứ gì, anh đừng hòng mà thoát.
Cuối cùng cô cũng mỉm cười, lòng anh nhẹ đi, môi cũng mỉm cười theo.
Anh ôm cô chặt hơn.
_cũng không muốn thoát...gạo đã nấu thành cơm, đừng có mong có thể làm cho nó sống lại thành gạo.
Lần này thì cô cười ra thành tiếng, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Tất cả những thứ không mấy tốt đẹp khác...
Chuyện mẹ anh... Chuyện Miyeon... Môn đăng hộ đối..
Tất cả đều đã bị cô vứt ra sau đầu, một chút cũng không còn lo lắng nữa..
Cô gỡ cánh tay anh đang đặt ở trên eo cô ra rồi quay đầu nhào vào lòng anh.
Cô nở nụ cười thật tươi, cảm thấy hạnh phúc đến mức mình có thể khóc ngay lập tức.
Suy cho cùng thì cô vẫn không khóc...
Nhưng thực sự sâu bên trong đã cực kì cực kì cảm động..
Ngọt ngào như được rót mật vào.
_Jungkook..
_anh đây..
Luôn ở đây..
Bên cạnh em..
Trong tim em..
_em yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ...
Jungkook cười ấm áp, một tay ôm lấy gáy cô một tay đặt lên lưng cô, cất giọng nam tính và trầm ấm.
_ anh cũng yêu em, nhiều hơn em yêu anh...
Ahhhhhhh!
Lỗ. Tai. Cô. Muốn. Mang. Thai. Luôn. Rồi!
Dù sao thì... Em yêu anh là thật... Muốn ở bên anh một đời cũng là thật.
Jeon Jungkook.
Giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Cả đời này anh sẽ chỉ thuộc về em thôi...
Lisa đẩy nhẹ anh ra, ấn môi cô lên môi anh, Jungkook cũng tự nhiên mà tiếp nhận còn chuyển từ thủ thanh tấn công làm cô trở tay không kịp.
Cốc... Cốc..
Cô nghe tiếng gõ cửa, phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra, phản ứng thứ hai là quay lưng lại với cửa.
Cửa mở ra, người bước vào là Wendy.
"Lisa."
Cô quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết lúc cô nghe tiếng gõ cửa cô đã hoảng thế nào, tim đập như muốn nổ tung.
Wendy đương nhiên nhận ra không khí mờ mờ ám ám giữa hai người thầm cảm thấy may mắn vì người đi gọi là mình chứ không phải nhân viên nào khác.
_có chuyện gì không chị?
Lisa bước lên khoác tay anh, trái với cô, anh lại rất bình tĩnh...tim đập cũng không hề nhanh, chỉ bị bất ngờ khi cô đẩy ra thôi.
Wendy chống nạnh, một bộ mặt chán nản trước tô cơm tró này.
"còn có thể là gì nữa, đến lượt hai người quay rồi."
Lisa gật đầu, bàn tay theo thói quen lướt xuống bàn tay anh, chạm phải vật cứng cứng trên ngón tay anh. Là chiếc nhẫn của cô.
_anh vẫn còn đeo nó à.
Jungkook giờ mới nhận ra là mình quên tháo ra
_anh quên mất..
_nhìn nó không vừa với tay anh chút nào.
_anh thấy đẹp mà.
Cô vừa thương vừa buồn cười, sao anh có thể đeo chiếc nhẫn chật ních đó của cô trong hơn một tháng chứ, nghĩ lại thì mỗi ngày đúng là anh đều đeo nó trừ lúc quay hình. Nhìn anh tháo nó ra cũng khó khăn lắm, phải xoay xoay vặn vặn nhiều lần mới rút ra được.
Nhưng anh vẫn đều đặn đeo nó.
_nếu anh muốn chúng ta có thể mua một đôi nhẫn để đeo cho vừa tay mà.
_được đó, đợi quay xong phim chúng ta đi mua..
Bất giác lắc đầu rồi kéo anh ra ngoài.
----------------------
Lisa thức dậy vào buổi sáng, tay cô vẫn đang đặt lên ngực anh, vừa cử động một chút anh đã mở mắt dậy
_em tỉnh rồi à, dậy luôn thôi.
Giọng cô nũng nịu, choàng tay sang ôm eo anh.
_ hôm nay nghỉ mà, chúng ta ngủ nướng thêm một chút đi
Jungkook phì cười, dễ thương thế này ai mà chịu nổi.
Anh bẹo má cô một cái.
_em còn không mau mở mắt dậy là anh sẽ hôn em đấy.
...So với lúc nãy cô nhắm mắt còn chặt hơn.
_quân tử nhất ngôn.
Cô cười cười, mong chờ chu môi.
Jungkook hôn cô một cái rõ kêu, sửa lại câu nói vừa rồi của mình "một chút".
_em mà còn nhắm mắt thì anh sẽ không hôn em đâu.
Lisa vô cùng nhanh lẹ mở mắt ra thao láo, một chút buồn ngủ còn lại đều bị phủi cho bay đi sạch sẽ.
Anh ôn nhu hôn lên môi cô, mơn trớn cắn mút nhẹ nhẹ làm cô tê dại, không dám đối mắt với ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của anh nên đành nhắm mắt lại, thuận theo anh mà hôn.
Bàn tay hư hỏng không yên phận của cô lướt xuống vùng cơ bụng sáu múi của anh, sợ soạng khắp cả lên, lướt theo từng khe rãnh.
Jungkook chụp lấy bàn tay của cô, bóp chặt.
Có vẻ vì bất ngờ, Lisa mở mắt dậy, lại đối mắt với ánh mắt cháy bỏng của anh, tim muốn vọt lên cổ họng.
Anh rời khỏi môi cô, hít thở sâu một chút rồi buông tay cô ra, bước xuống giường.
Cô mở to mắt, mỡ dâng tới miệng rồi mà anh còn chưa chịu ăn, đúng là tức chết cô...
Xem ra là do Lalisa này chưa đủ sức hút rồi.
Jungkook đi được nửa đường quay đầu thấy cô trề môi trợn mắt, nhịn không được cười liền nhảy lên nệm hôn vào trán cô thêm một cái rồi mới đi.
Lisa cười cười, lấy điện thoại lướt xem tin một chút.
Mắt mở to, để chắc chắn rằng mình không đọc lầm thì cô nhắm mắt vài giây mới mở ra xem lại.
Không!
Cô không nhầm.
Một bài báo đang được chia sẻ tương đối rầm rộ trong cộng đồng fan showbiz, lại về tin đồn yêu đương giữa cô và anh.
Vẫn là id đó..
Bài báo tổng hợp lại những bài viết, suy luận của người đó, ngoài những bài viết cũ còn có thêm một bài mới.
Chủ đề là chiếc nhẫn của cô mà anh đang mang.
Hình chụp đính kèm là ảnh của anh gần đây trong phim trường, tấm còn lại là ảnh của cô ở sân bay trước khi quay phim khoảng một tháng.
"... Không biết mọi người có để ý thấy chiếc nhẫn có kích cỡ khá nhỏ và có hơi chật so với bàn tay Jungkook cho dù là ngón út, thường thì không ai lại đi mua một chiếc nhẫn nhỏ hơn so với tay hết đúng không?...
Và chiếc nhẫn ấy lại" trùng hợp" là giống y hệt chiếc nhẫn mà Lisa thường đeo lúc trước.
Hơn nữa, từ khi trên tay Jungkook xuất hiện chiếc nhẫn đó thì nó cũng biến mất khỏi tay của Lisa, hoàn toàn không thấy cô ấy đeo nó nữa... "
Không thể không thừa nhận rằng, mọi thứ có vẻ như là bí mật của cô và anh đều bị người này phát hiện ra cả rồi. Hoàn toàn không thể qua mắt người đó được.
Jungkook ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng bất ngờ đến bật ngửa của cô thì lòng cũng đầy thắc mắc.
Lisa nhảy từ trên giường xuống, giơ điện thoại lên trước mặt anh, một bộ mặt hoảng hốt
_anh xem này....
Jungkook còn tưởng có chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là mấy chuyện này, hoàn toàn không bất ngờ
_sao nhìn mặt anh không có gì thay đổi hết vậy.
Đúng là vẻ mặt anh trước sau như một.
_sao phải thay đổi? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, nếu chuyện lớn lên, cùng lắm thì ta công khai thôi
Không ngờ anh lại sẵn sàng để công khai, cô nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn, tay cũng hạ điện thoại xuống, nghiêng đầu cười.
_vậy...đợi em một chút, chúng ta ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com