#101
" - Jimin , anh đợi em có lâu không ? Em ... "
Chaeyoung cố ép nở nụ cười thật tươi , để khi Jimin nhìn thấy sẽ không phiền lòng nữa
Cánh cửa vừa mở ra , thân người của Chaeyoung sững lại , tô cháo nóng hổi trên tay của cô cũng rơi xuống đất . Chaeyoung chạy thật nhanh lại ôm Jimin
Jimin chỉ biết đau đớn quằn quại trên giường , đôi mắt mơ hồ , lúc thực lúc không , chỉ thấy hình ảnh mờ lòe của cô đang ôm lấy mình
" - Bác sĩ , mau cứu anh ấy đi "
....
Chaeyoung ngồi trên băng ghế dài đợi chờ , chốc chốc lại nhìn nhìn căn phòng còn sáng đèn kia , lo lắng và sợ hãi
Cánh cửa được mở ra , Jimin nằm trên xe đẩy , băng vải trắng được quấn trên đầu sau ca phẫu thuật
" - Bác sĩ ... "
" - Đây là lần cuối ... cô có thể gặp bệnh nhân đấy ... "
Ông bác sĩ đẩy gọng kính , giọng ngày càng nhỏ dần . Ông ta gật đầu , ra lệnh cho mấy người y tá đẩy xe
Chaeyoung như mới vừa nghe tin sét đánh
Bác sĩ nói đây là lần cuối cô gặp Jimin sao ?
Chaeyoung ngồi phịch xuống ghế , nghẹn ngào không nói nên lời , nơi đáy lòng đã đau buốt từ lâu
....
" - Jimin .... "
Chaeyoung bước nặng nề đến ngồi cạnh cậu . Jimin khẽ vuốt ve gương mặt của cô , đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó
" - Chaeyoung ... Anh xin lỗi , anh thật có lỗi với em quá "
" - Jimin , đừng nói gì nữa ... Cho em ngắm anh thêm giây lát "
" - Nếu anh chết đi , em có còn yêu anh không ? "
" - Mãi mãi sẽ tồn tại , Jimin à "
....
Đêm về , trời mưa tầm tã , hàng cây đung đay dữ dội , những cơn gió mạnh thổi như muốn thét gào
Jimin đau đớn nằm trên giường bệnh , hấp hối những lời cuối cùng trước khi ra đi
Chaeyoung nắm tay chặt Jimin , đôi môi hôn sâu vào môi anh . Hai bàn tay đan vào nhau , như nhắc nhủ rằng , họ sẽ ở bên nhau đến tận cùng chân trời gốc bể . Nhưng Jimin đã buông xuôi tất cả , chỉ còn mình cô
Mặt trời đã lấp ló ở đằng đông , những giọt sương ban mai còn đọng lại do trận mưa đêm qua
Hôm nay , là một ngày buồn nhất
Vì anh đã mãi ra đi mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com