#52
" Ông nói vậy là sao hả ? " 
Yoongi đập mạnh bàn , làm ông bác sĩ giật cả mình , mặt mài sợ sệt 
" Tôi ... Tôi đâu nói là hết cách đâu . Còn một cách ... phẫu thuật mà thôi " 
Ông bác sĩ run lẩy cẩy nói 
" Phẫu thuật ? "
" Đúng ... Đúng "
" Tôi cần suy nghĩ "
" Nhưng cậu phải suy nghĩ nhanh chóng đi . Nếu cậu cứ như vậy , e là sẽ không còn cách cứu chữa đây , Min Yoongi "
Yoongi xoay mặt bỏ đi , đóng xầm cửa lại . Ông bác sĩ chỉ biết cứng đầu với cái cậu này
... 
Bước trên đường , Yoongi đút tay vào túi quần , vừa đi vừa suy nghĩ 
Cái bệnh quái quỷ này đã theo anh từ nhỏ , nhưng được một ông chú giúp đỡ nên đã khỏi hẳn . Nhưng không ngờ 13 năm sau , nó lại trở lại . Lòng lo sợ lại bân khuân . Mắt buồn bã nhìn qua quán cafe bên kia đường , là Jisoo đang ở trong đó ... cùng một người khác , Park Jinyoung của GOT7 . Trông nói chuyện vui vẻ lắm . Jisoo nhìn ra ngoài cửa , trong khi đợi chờ Jinyoung đi nghe điện thoại . Một bóng người quen thuộc lấp ló bên kia đường , nhìn cô chằm chằm 
" Jisoo đi thôi , anh đưa em về " 
Cô gật đầu , rời khỏi quán , cô nhìn qua bên kia đường , người đó vẫn nhìn cô tha thiết 
" Em lên xe đi "
" Vâng " 
Cô bước lên xe . Chiếc xe chạy xa , khỏi tầm mắt của anh . Yoongi chỉ biết thở dài , thôi , hết thật rồi . Tất cả đều chấm dứt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com