Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lisa sau khi trở về Jeon gia thì nhận được vô số ánh nhìn hiếu kì, vài chị giúp việc còn che miệng cố nén tiếng cười.

Vốn dĩ cô tính rất thoải mái, nghĩ mọi người đơn giản có chuyện vui nên cũng không để tâm lắm. Cho đến khi Da Eun hắng giọng, mặt đỏ bừng lí nhí nhắc cô:

- Cô chủ, cổ áo cô chủ hơi... nhàu thì phải?

Lisa liền cầm lấy gương xem.

Trời

Ạ!

Đúng là hơi nhàu, nhưng mà mọi người để ý đâu phải cái đó! Dâu tây! Từng vết từng vết đỏ thẫm hiên ngang chễm trệ ngự trên cần cổ trắng ngần!! Jeon Jung Kook không hổ là người tính toán tỉ mỉ khác thường, dấu vết để lại phân bố cũng....đều quá đi? Trái phải đều như nhau, khiến cô có cảm giác mình giống món ăn của anh vậy, nghĩ đến bộ dạng anh tao nhã gặm cổ cô, giống hệt đang thong dong gặm món ăn ưa thích......mất mặt quá rồi!

Mặt cô lúc này so với Da Eun, đỏ hơn vạn vạn lần.

Vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lầu, thay cái áo phông cổ tròn đó ra, mặc vào một cái áo sơ mi khác, cài đến tận cúc trên cùng. Lại nhìn mình trong gương lần nữa, đỏ đỏ xanh xanh lại tím tím......

Cũng may mà sáng nay lúc Kim Taehyung đến cô chưa buộc tóc lên đấy! Lần đầu tiên biết đến công dụng khác thường của mái tóc dài này, che dấu vết cũng không tệ! Nếu để hắn nhìn thấy..... Cô chắc sẽ phải bỏ trốn khỏi nơi này mất! Thực sự mất mặt, mất mặt quá đi!!

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhớ dấu hôn này lưu lại lúc nào, nhất định là bị anh chồng international playboy của cô dụ hoặc đến mê muội, bằng không sao cô có thể không biết chứ.

- Cô chủ? - Bên ngoài là tiếng gõ cửa của Da Eun.

Lisa mở cửa, đập vào mắt là một bàn ăn dinh dưỡng.

- Cái gì đây...? - Cô trợn mắt nhìn đống thức ăn vừa được đẩy vào.

- Cái này là bữa sáng của cô chủ, bác Kim đoán cô chủ chưa ăn gì, hơn nữa, chỗ này là vợ bác Kim đặc biệt chuẩn bị. - Da Eun vừa nói vừa xếp đồ ra đĩa.

Vợ bác Kim, là đầu bếp nổi tiếng, vốn là chủ nhà hàng, nhưng giờ đã có tuổi, nên để lại nhà hàng cho con trai quản lí, cùng bác Kim ở lại Jeon gia, cả hai đều coi Jeon Jung Kook như con mình mà hết lòng chăm sóc.

Nhưng vấn đề là, nhiều đồ như thế để làm gì?

Một chị giúp việc đứng tuổi cùng đẩy bàn vào nhịn không được vẻ mặt ngơ ngác của Lisa nữa, nhẹ giọng giải thích:

- Cô chủ, cơ thể sau khi vận động mạnh rất yếu, cần được tẩm bổ, hơn nữa cô gầy như vậy, thường ngày đã cần bồi dưỡng ăn uống, nay lại vừa mới..., xem chừng cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, lại xem, có lẽ đã rất vất vả.... nên càng phải đặc biệt chú ý, cô cần có một cơ thể thật khỏe mạnh, tin vui có thể đến bất cứ lúc nào, vẫn nên sớm chuẩn bị tốt.....

Bụp.

Có cháy được không nhỉ? Mặt nóng quá có cháy không nhỉ?

Lisa thật ..ba chấm.

.........cô chưa có làm chuyện đó cơ mà!!!!

Cô vẫn còn nguyên vẹn có được không!!

Thật....sao lại có thể nghĩ cô đã "rất vất vả" được?? Cái này oan, oán ức thật đấy!

Lisa nghĩ lại rồi. Cô không chờ đến lúc tên Kim Taehyung kia biết nữa. Cô bỏ trốn luôn đây. Chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa!

Nhưng có nên không?

Đi đâu bây giờ?

Thôi thì..cứ ở lại vài bữa nữa vậy, đằng nào mọi người cũng nghĩ...nghĩ rồi..

------------------------------

Bệnh viện XX.

- Jihyun Manoban.

Đôi mắt phủ hàng mi bạc mệt mỏi mở ra, chủ nhân của nó đang nằm trên giường bệnh khó khăn hít thở, nhưng ánh mắt phóng về phía người nói thì lại mang nhiều sắc lạnh cùng chế giễu.

Tiếng cười trầm khàn vang lên, không chút cảm xúc.

Hắn dựa người vào cánh cửa, khoanh tay ngẩng cao đầu nhìn về ông Manoban, buông lời tán thưởng: "Không hổ danh là đại cáo, trúng phải độc tố số 14 mà lại có thể tự phát hiện được. Có bản lĩnh, đáng khen."

Sau đó, đứng thẳng người, trong cơn ngươi đen láy loé lên tia sáng chớp nhoáng, giọng nói đã lạnh lẽo đến cùng cực:

- Chỉ có điều, bản lĩnh này, từ đâu mà có? Từ việc nghiên cứu mà ông tuyên bố bỏ ngang năm xưa, hay là.... Từ người vợ đã mất?

Cả thân thể của Jihyun Manoban đều run lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi lại:
- Có ý gì?

- Ý của tôi à, hừ - hắn cười khan một tiếng - năm trước, ông không hề bỏ dở việc nghiên cứu độc tố số 14, đúng không? Tuyên bố từ bỏ chỉ là cái vỏ ngoài. Có điều, cái gì mà tình yêu lớn lao với chế tạo thuốc độc, muốn cống hiến cho khoa học, chỉ vì cái thú vui bệnh hoạn của ông, ông nhẫn tâm bắt người vợ của mình uống nó, uống từ từ, thật ít từng chút từng chút, suốt một tháng trời, bắt bà ấy ngày ngày giờ giờ khai các biểu hiện của cơ thể, chỉ để thoả mãn cái thú tính của ông!

- Tự tử? Nực cười, bà ấy chính là bị ông ép đến chết! Là độc tố phá hủy nội tạng mà chết! Khám nghiệm tử thi, có lọ độc tố ở đó, khi đó ông lại nằm ở bệnh viện, cho nên, kết luận mới là tự tử!!

- Thời gian đó, ông không hề bệnh, đúng chứ? Ông tính toán kĩ lưỡng thời điểm bà ấy ra đi, cho nên giả bệnh, vào viện, tránh được nghi ngờ.

- Con gái yêu quý à, đúng, cả đời này, e rằng chỉ có con gái là người ông thực lòng yêu thương! Cố tình đẩy cô ấy đến chỗ Jeon Jung Kook, vì ông biết, cậu ta yêu cô ấy, còn nữa, ông biết cậu ta sẽ hết lòng bảo vệ cho con gái ông, cho dù bí mật của ông có bị phát hiện, cô ấy cũng sẽ không hề gì, vì, ông và vợ đã kí vào giấy từ bỏ quan hệ với Lalisa!! Có điều, vợ ông, là kí trong nước mắt, còn ông, kí trong niềm vui tiềm ẩn!

- Jeon Jung Kook à, cũng chẳng đấu được với con cáo là ông! Có điều, tình trạng cơ thể của ông hiện tại, là thật. Ông trời có mắt, bệnh giả thành thật!

Jihyun Manoban, từ đầu tới cuối, yên lặng lắng nghe, cũng không phản bác. Chỉ khẽ hỏi, sao ngươi biết.

Hắn ta từ trong hốc mắt chảy ra giọt lệ, vạch trần ông, thực sự rất đau lòng với hắn. Người hắn luôn tín nhiệm, người hắn luôn noi theo.....

- Bắt đầu nghi ngờ, là lúc biết được, Lalisa không phải là con của vợ ông. Là con gái của người tình đã mất! Ông, vốn chỉ lợi dụng vợ mình, từ đầu tới cuối, vốn không hề yêu bà ấy! Hại cả nhà Jeon Jung Kook, bởi vì người tình kia, lại liên quan đến bố cậu ta!

Hắn nói xong, cũng không động thủ, mà rời đi.

Jihyun Manoban cũng không biện minh.

Tới lúc biết được hắn thực sự đi rồi, mới khẽ nhắm lại mắt, giọt nước trong suốt lặng lẽ chảy ra.

Sai rồi... Ngươi, sai rồi.

Lisa, là con của bà ấy. Là con gái ruột chính bà ấy hạ sinh.

Còn nữa, sai nữa rồi.

Ta yêu vợ, ta yêu bà ấy, từ đầu tới cuối, chỉ yêu duy nhất bà ấy.

Còn...... người hạ độc bà ấy không phải ta.....năm đó....ta thực sự đã từ bỏ việc nghiên cứu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com