Chương 31
Điện thoại lại đổ chuông. Cuộc gọi thứ 7 từ Bambam.
Lisa vô lực tựa người vào sofa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tự tắt. Sau cùng, cô thở dài một tiếng, nhắn tin lại: "Tối nay em bận mất rồi, không đi ăn với anh được. Em đang cần tập trung."
Chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng những ngón tay cô run rẩy không ngừng, mất rất lâu mới gõ xong.
Bambam trả lời ngay lập tức, nhắc cô đừng vì công việc mà quên luôn bữa tối. Sau đó, anh cũng không làm phiền nữa.
Lisa thất thần nhìn vào màn hình đã tối đen thật lâu, cho đến, khi một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cô giật mình, đưa tay run run gạt đi, lại nhận ra trên mặt toàn là nước mắt.
Thì ra cô kìm nén kém đến thế. Cô đã chẳng thể bình tĩnh nổi sau khi nhận được một cuộc gọi đến từ Hàn Quốc.
Đối phương nói tiếng Hàn, giọng nói êm tai đến nỗi Lisa phải tự hắng giọng, cho giọng cô dịu đi đôi chút.
Một đơn đặt hàng như mọi khi, đơn hàng cô gái bên kia muốn cô thiết kế là váy cưới. Một chiếc váy cưới, "khiến người ta nhớ mãi không quên". Sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không nói thời hạn là tháng 2 sang năm. Cũng chẳng có gì nếu cô ấy không nói tên cô ấy là Kang Minchae. Và cũng sẽ chẳng có gì, nếu địa chỉ cô cần gửi đến không phải là nơi cô đã từng sống bốn năm trước, Jeon gia.
Cô ấy là Jeon phu nhân tương lai, là cô dâu của Jeon Jung Kook.
Cô biết là anh đã có vị hôn thê.
Cô biết là anh sắp làm đám cưới.
Cô cứ nghĩ mình có thể bình tĩnh đón nhận ngày ấy. Nhưng đến khi Kang Minchae thực sự nói ra rồi, cô lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
Có thứ gì đó rơi vỡ trong lòng cô sau cuộc điện thoại đó.
Là hi vọng chăng? Thứ hi vọng mong manh cô mang theo suốt 4 năm, nhen nhóm từng ngày, bùng lên khi nghe Jeon lão phu nhân nói anh sống không tốt lắm, rồi lụi tắt hoàn toàn chỉ sau một cuộc điện thoại.
Thì ra, so với việc đọc tin tức, chính miệng vị hôn thê của anh nói ra có sức sát thương hơn nhiều.
Là bởi vì tin tức có thể sai, nhưng lời của người trong cuộc thì lại hoàn toàn đúng. Hóa ra trước kia cô có thể bình tĩnh tiếp nhận, là vì vẫn còn hy vọng đó chỉ là tin đồn không đúng sự thật sao?
Lisa đã nhận lời, dù cô hoàn toàn có thể từ chối.
Chẳng biết đã khóc bao lâu, khi bụng đói cồn cào, Lisa mới đứng dậy, tự nấu cho mình một bát mì. Nhìn bát mì nóng hổi còn bốc khói, cô lại chẳng muốn ăn. Cô chẳng thiết làm bất cứ thứ gì nữa.
Lisa quyết định cầm bút chì và tập giấy lên, bắt đầu công việc của mình. Một việc làm đã trở nên thân thuộc như hơi thở, dường như chỉ cần cô hạ bút, các ý tưởng, nét vẽ sẽ luôn ra theo bản năng.
Vậy mà lần này, đầu bút chì chấm vào giấy trắng thật lâu, lại chẳng thể di chuyển.
Nên bắt đầu từ đâu, nên vẽ thế nào đây?
Làm thế nào mới có thể khiến người ta nhớ mãi không quên như cô ấy muốn?
Thật ra, đây chẳng phải câu hỏi khó với Lisa. Chỉ là, câu hỏi này có thể che giấu khúc mắc thực sự trong lòng cô.
Làm sao mới có thể thiết kế váy cưới cho cô dâu của anh?
Lisa dường như đã bế tắc.
***
Kim Taehyung chẳng thể hiểu nổi Jeon Jung Kook.
Trên tay anh là bệnh án của Jung Kook. Hắn ta bị suy thận, và loét dạ dày. Kể cả khi anh nói tình hình dạ dày của hắn rất nghiêm trọng, hắn ta vẫn tươi tỉnh.
Anh nói hắn ta từ nay chỉ có thể ăn cháo loãng suốt một thời gian dài, hắn ta vẫn chẳng mảy may nhíu mày, chỉ gật đầu và nở nụ cười.
Hắn ta đã trở nên khó hiểu từ bốn năm trước.
Khi Lalisa rời đi, anh đã mang bình rượu anh yêu thích nhất sang nhà hắn, anh nghĩ, hẳn là hắn sẽ cần một người uống rượu cùng đến say mèm lắm. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần, sẽ phải động viên khích lệ, đối mặt với một Jeon JungbKook say mèm trong thời gian dài, giúp hắn quản lí một chút việc công ti.
Vậy mà hắn không hề như vậy.
Buổi tối Lalisa bay, anh thực sự đã xách bình rượu của mình sang.
Ngôi nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ, không hề có vỏ lon vương vãi như anh nghĩ.
Jeon Jung Kook ngồi ngoài ban công phòng hắn, nhìn lên bầu trời.
Trời mưa rả rích, người hắn ướt đẫm. Vậy mà hắn vẫn chỉ ngồi đó. Suốt đêm.
Cho tới khi anh không đứng nhìn được nữa, kéo lôi hắn vào.
Người hắn lạnh buốt.
Hắn nhìn anh, nhìn li rượu anh đã rót sẵn, cười nhẹ.
Rồi hắn gục xuống. Tâm trạng căng thẳng buồn bã kéo dài quá lâu cùng với việc ngâm mình ngoài mưa khiến hắn đổ bệnh.
Một trận ốn này kéo dài suốt hai tuần.
Suốt hai tuần, hắn chỉ nằm trên giường, tĩnh lặng hoàn toàn. Có người đến thăm, hắn chỉ cười, nét mặt hoàn toàn tươi tỉnh.
Hắn trở nên khó hiểu từ đó.
Không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
Jeon Jung Kook suốt bốn năm, không cau mày, không thở dài, không buồn bã, không nổi giận. Hắn chỉ cười. Dường như nụ cười đã thay thế hoàn toàn các cảm xúc khác của hắn.
Nhân viên đã bớt e sợ hắn đi nhiều. Đồng nghiệp nói hắn hòa đồng dễ gần. Báo chí nói hắn là gương mặt vàng của làng thân thiện. Vì hắn chỉ cười.
Chỉ có Kim Taehyung, và những người gần gũi với hắn mới biết, hắn như thế này, còn đáng sợ hơn nhiều.
Hắn ra tay tàn độc với tất cả các công ti đối thủ. Jeon thị ngày càng hưng thịnh, đối đầu với hắn, chỉ còn bước phá sản.
Hắn kí hợp đồng, bắt tay với đối tác bằng nụ cười.
Hắn lên kế hoạch, đẩy các công ti cạnh tranh đến đường cùng cũng bằng nụ cười.
Hắn lại lọt vào mắt xanh của rất nhiều doanh nhân, chính trị gia đứng tuổi có con gái. Hắn trẻ, hắn có ngoại hình, có địa vị, hắn thông minh.
Hắn cũng chẳng từ chối một buổi xem mắt nào. Nhưng chẳng ai bên hắn lâu được.
Cho đến khi tài nữ Kang Minchae xuất hiện vào hơn hai năm trước.
Hắn cũng đi xem mắt, cũng hẹn hò với cô vài lần. Hắn đối xử với cô chẳng khác gì tất cả các cô gái trước: tử tế, lịch thiệp nhưng lạnh nhạt.
Cho đến khi, Kang Minchae hẹn hắn đi chơi vào một buổi chiều. Dạo quanh một rừng hoa nhỏ. Cô ấy mua hai cây kem, đưa cho hắn một cây, nắm tay hắn, thong thả bước.
Khi đến nơi trồng toàn là hoa hướng dương, bước chân của hắn bất giác hơi chậm lại.
Cô gái đằng trước như cảm nhận được, quay người lại, đứng giữa những khóm hoa, tay cầm cây kem, cười rộ lên, giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào:
- Em thích anh Jung Kook.
Ánh nắng chiều len lỏi qua từng cánh hoa, chiếu vào mắt cô gái nhỏ lại trở nên lung linh động lòng người. Giữa những bông hoa hướng dương, cô gái nhỏ trên khóe môi còn vương chút kem, xinh đẹp và kiều diễm, nói với hắn, em thích anh Jung Kook.
Tâm trí của Jeon Jung Kook lại bay về mười mấy năm trước, dồn hết lên một cô gái nhỏ khác.
Một cô bé thích hoa hướng dương, tay cầm cây kẹo anh cho, ngoan ngoãn để anh dắt đi chơi, vô cùng hồn nhiên nói thích anh.
Nụ cười thường trực trên môi Jung Kook dần thu lại, tắt ngấm. Nhưng mối quan hệ giữa anh và Kang Minchae đang đứng trước mặt này, lại dần sinh sôi.
Cho đến tận lúc, cô bé con thích hoa hướng dương của mười mấy năm trước lần nữa xuất hiện.
----------------
Các cậu còn nhớ fic này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com