Chương 35
Người gác cổng của Kang gia vừa mới chuẩn bị đi ngủ, kết quả lại bị tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đất rất lớn làm cho giật mình.
Nhanh chóng đi ra, ô tô còn chưa có tắt đèn, rọi vào chói hết mắt, thế nhưng bác nhận ra được, đây là xe của Jeon Jung Kook.
Bác lấy chìa khóa mở cổng, thắc mắc:
- Cậu Jeon, khuya thế này rồi cậu------
- Kang Minchae đâu?
Jung Kook cùng với dự cảm không lành trong lòng, sốt ruột ngắt lời.
- Tiểu thư chúng tôi đã về từ sớm, hiện tại đang nghỉ ở trong phòng.
Vừa nói, bác vừa lấy bộ đàm ra thông báo với quản gia.
Chưa đầy mấy phút, Minchae đang ngái ngủ đã xuống tới, dụi mắt hỏi anh:
- Jung Kook, muộn thế này rồi, anh gấp chuyện gì?
- Lalisa ở cùng em sao?
Động tác tay của Minchae khựng lại, cô ngẩn ra, nhìn anh không hiểu.
Một lúc sau, mới lắp bắp hỏi lại:
- Lisa...Lisa chưa về sao.. Anh?
Jung Kook không khỏi cau mày. Vì cái gì hai cô gái đi cùng nhau, Minchae bây giờ ở nhà ngủ ngon như vậy, một chút tin tức của Lisa cũng không biết.
- Em.... Em lúc đó cùng cô ấy chen lấn... Sau đó em tuột mất tay cô ấy... Người rất đông.. Ngay lúc em quay lại tìm có một người nắm chặt lấy tay em, em cứ ngỡ là Lisa... Bèn cứ thế lao lên phía trước... Được nửa đường rồi em quay đầu lại, nắm tay em là một cô gái khác, rất trẻ, giống người nước ngoài... Em liền quay lại tìm, nhưng không thấy cô ấy.
- Sau đó em đi đến sạp hàng bên kia đường, kết quả gặp một bà lão, lúc đó em hơi choáng, rồi.... rồi.... rồi...
- Rồi sao nữa? - Jung Kook càng sốt ruột, bất an dâng lên càng cao.
- Rồi..... Em.. Không biết. - Minchae hoảng hốt, nhìn lại anh - ơ.. Em không biết. Jung Kook... Em không.. Không nhớ.
Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Minchae, tia rét lạnh trong đáy mắt Jung Kook ngày càng đậm.
- Cô ấy là được đưa về đây sao?
- Tiểu thư tự mình về ạ, lúc bước vào còn bảo muốn ăn canh chua ngọt.
Minchae càng trở nên mơ hồ:
- Đúng là.. Đúng là em tự mình về, ơ.. Em nhớ là đã bắt taxi về, cũng có ăn canh, nhưng Jung Kook, em trước đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn nhớ không nổi.
- Vậy tại sao em lại tắt máy?
- Em không có! - Minchae lục trong túi, giơ ra điện thoại - em.. Sao lại tắt rồi? Jung Kook, có lẽ nó hết pin, em..
Jung Kook bật nguồn.
Điện thoại lóe lên logo, rất nhanh được khởi động.
Còn đến 82%.
- Em không biết, em thề, em thực sự không biết - Minchae sững sờ nhìn điện thoại của mình. Có quá nhiều thứ khó hiểu.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ Jung Kook, Minchae cũng hoảng, bám chặt lấy tay anh.
Jung Kook nhìn sâu vào cô, gạt tay ra, gằn từng chữ:
- Kang Minchae. Em đã hứa là sẽ không làm hại Lalisa Manoban.
- Vâng, em.. Jung Kook? Anh không tin em? Em... Anh thự sự không tin em! Em không hề làm hại cô ấy, em....
Minchae hoảng tới phát khóc, lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn Kang Minchae khổ sở trước mặt, Jung Kook cũng thấy đau lòng.
Nhưng Lalisa lúc tối muộn gọi cho anh, anh bắt máy lập tức, nhưng cô lại trực tiếp cúp. Anh lúc ấy đang có cuộc họp quan trọng, nghĩ là cô gọi nhầm, cũng không để ý đến.
Nhưng càng lúc, càng thấy kì quái.
Cô từ khi trở về chưa từng gọi điện thoại cho anh, làm sao có thể ấn nhầm?
Anh gọi lại, không thể kết nối.
Gọi lại 101 lần đều không thể kết nối.
Bác Kim nói cô còn chưa về.
Lúc này cô tung tích không rõ, chắc chắn đã xảy ra chuyện không may, mà người đi cùng cô, lại không khăng khăng không nhớ gì.
Jung Kook thở dài, anh chẳng thể vỗ về Minchae nổi.
- Lau nước mắt của em đi. Chúng ta đến chỗ đó.
---------------------
- Là chỗ này.
Minchae nhìn những xác pháo, dấu vết để lại của lễ hội lúc tối để lại, lên tiếng.
Jeon Jung Kook lập tức xuống xe.
Nhưng hội đã tan, các sạp hàng đã dọn, người cũng về hết, Minchae mất rất lâu không thể tìm thấy sạp hàng mặt nạ đó.
Cô bước theo sau bóng lưng rộng lớn của Jung Kook, cắn chặt môi.
Đến một cánh cửa cũ kĩ sơn màu đỏ đã phai, Jung Kook hơi dừng chân lại.
Có tiếng kêu cứu của một đứa bé phát ra đằng sau cánh cửa ấy.
Minchae thấy Jung Kook dừng lại, quan sát thật kĩ, rồi vỗ tay:
- Có lẽ.. Đây! Đây là góc mà sạp hàng đó đã bày.
Jung Kook liền đẩy cửa vào.
Dưới chân anh là một vũng máu loang lổ, đã khô.
Bên cạnh nó là một chiếc điện thoại vỡ nát. Điện thoại của Lalisa.
Anh nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Một đứa bé gầy còm, ôm lấy một cô gái trẻ bị trói, run lẩy bẩy, vừa khóc vừa kêu cứu không ngừng.
Jung Kook tiến đến, cởi dây cho cô gái đó.
Cô gái người nóng rực, đã hôn mê. Đứa bé sợ sệt nhìn anh, ngẩn ra khi anh cởi trói cho chị nó, rồi lao vào ôm lấy chân anh, khóc lớn thật lớn, cầu anh đưa chị nó đi bệnh viện.
Jung Kook gọi điện cho Kim Taehyung, trấn an đứa bé, để cho nó bình tĩnh rồi, anh mới hỏi:
- Em trai, đã xảy ra chuyện gì?
- Giết... Giết người.... Chị gái xinh đẹp... Bị giết...
Đứa bé run rẩy sợ hãi, chỉ tay vào vũng máu đã khô ấy.
Jung Kook tim thắt thật mạnh lại một cái, anh cố ép bản thân phải bình tĩnh, hỏi chuyện đứa bé.
- Đây... Đây là nhà cũ.. Em về lấy nốt đồ... Rồi... Rồi một đám người đến... Cho chị em uống gì đó... Chị ấy liền thành ra như vậy. Họ trói lại... Em lúc đó trốn vào tủ... Có lẽ họ không thấy......
- .sau... Sau đó, họ mang ra rất nhiều mặt nạ... Bày ở bên ngoài...
- Em sợ....nên.. Nên ở mãi trong tủ.. Nhìn qua khe....
- Có một chị gái.. Một chị gái mặc váy xanh dương cùng một bà già..... Họ vào trong này... Nói gì đó... Em không biết.... Không thể nghe rõ... Rồi họ rời đi...
- Sau đó.. Sau đó rất lâu... Một chị tóc dài.. Xinh đẹp.... Bước vào.... Một tên đeo mặt nạ.... Đâm.. Đâm chị ấy.... Rất sâu..
- Chị gái... Gọi cho ai đó.. Nhưng hắn ta giẫm nát điện thoại...... Rồi.. Rồi chị ấy... Không run rẩy nữa... Nằm ở đó... Bất động... Có lẽ đã.. Đã chết....
- Tên đó.. Tên đó ra ngoài.... Rồi bà già đó... Bà già đó bước vào... Ôm xác chị ấy đi mất... Bà ấy.. Khỏe.. Rất khỏe... Em nghe láng máng bà ta nói chuyện với tên đó, có một cái tên.... Tên là.. Kuroba.. Kuroba K... Gì đó... Chắc là tên của một trong hai người..
- Sau đó... Tên đeo mặt nạ đi về phía tủ.. Mở cửa ra... Tay vẫn dính máu của chị gái... Tên ấy nhìn em... Nói... Nếu dám bước chân ra khỏi đây.... Chị gái em cũng sẽ chết... Em không dám ra ngoài... Chỉ dám kêu cứu...
Đứa bé kể đến đây thì rùng mình mạnh một cái, đủ biết nó bị ám ảnh đến nỗi nào.
Kuroba K..? Người Nhật sao?
Anh vỗ nhẹ lên vai đứa bé, đứa bé ngược lại vỗ đùi một cái:
- Đúng rồi! Trước khi chị kia chết, tên đó.. Tên đó có nhắc đến một cái tên khác!
- Tên gì?
- Kang.. Kang Minchae!
Trán Jung Kook nổi lên gân xanh, tay siết chặt lại.
- Kang Minchae! - Anh hét lên, ngoài cửa lập tức đi vào một bóng hình.
Đến khi đã vào tới nơi, đứa bé nhìn rõ, hét ầm lên, sợ tới không thở được:
- Chị.. Váy xanh dương hồi tối. Anh ơi... Chị ta vào đây cùng bà già đó.... Là chị ta đó...
Kang Minchae thần sắc hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com