Chương 37
- Dù gì thì nói, anh thấy cái vụ này lạ lắm. Kang Minchae sẽ không ngốc đến mức hại Lisa ngay khi cô ấy đang đi cùng Lisa, như thế thì chẳng phải cô ta là đối tượng tình nghi số 1 sao?
Kim Seokjin sờ cằm suy đoán, dừng lại một chút, lại nói tiếp:
- Nhưng không phải Minchae thì là ai? Theo như Yoongi vừa nói, sau khi tìm người bán tin khác xác nhận lại, đúng là Minchae đã cùng một bà già đi vào trong sạp hàng đó, cũng chính Minchae đưa cái vòng ấy cho tên mặt nạ. Sau đó, cô ấy lên taxi trở về.
- Anh nghĩ Kang Minchae cũng không phải loại người có thể làm ra những chuyện như thế, nhưng tất cả nhân chứng, bằng chứng đều chĩa về cô ấy, mà bản thân cô ấy đến một lời giải thích cũng không cho được.
- Aiiz, nhưng còn nhiều khúc mắc như thế, chú đã vội vã kết luận, rồi đẩy cô ấy đi xa như vậy, Jung Kook, chú quá nóng vội rồi.
Trái lại với Seokjin nói liên hồi, nôn nóng như ngồi trên đống lửa, Jung Kook chỉ cụp mắt, trầm mặc lắc lắc li rượu trong tay, lại không hề nhấp môi.
Anh đâu phải chưa từng nghĩ tới Kang Minchae bị người ta vu oan, anh bắt Kang Minchae phải theo người của Jeon gia đi lập tức còn có lí do khác.
Nếu như là Kang Minchae chủ mưu, vậy thì mọi việc trở nên đơn giản rồi, chờ đến khi anh tìm được Lisa, sẽ có thể xử lí.
Nhưng nếu như Minchae thực sự bị oan?
Thế thì, còn ai đó đứng ở đằng sau tất cả vụ việc này, hãm hại Lisa, rồi lại chĩa đầu ngọn giáo về phía Minchae?
Tất cả ngọn sóng đều đập vào Minchae, cô chính là mục tiêu vùi dập của người đó. Sợ rằng, Lisa bị đâm chỉ là cái cớ, Kang Minchae mới là nạn nhân cao nhất.
Anh đã chẳng thể bảo vệ Lalisa, anh không thể để Minchae xảy ra tình trạng tương tự.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đẩy cô đến nơi thật xa, cô không thể trở về, người kia cũng không thể tìm thấy, để người của Jeon gia đi cùng, bảo vệ cho cô, đợi tới khi anh giải quyết xong.
Chẳng ngờ, đã tính đến vậy, trên đường đi còn gặp nạn cướp người.
Là Kang Minchae bị người ta bắt đi mất, hay chính cô lên kế hoạch chạy trốn?
Anh chẳng biết được.
Tên đeo mặt nạ kia cũng là một tên gan lì có bản lĩnh, nếu như Lalisa không chết, nếu hắn ta có thể phối hợp cùng anh tìm lại được Lisa, anh còn có thể cân nhắc để hắn làm việc dưới trướng Min Yoongi.
***
Buổi chiều, Jung Kook đích thân tới nhà của tên mặt nạ.
Một căn nhà tạm, không quá nghèo đến rách nát, nhưng chẳng lấy gì làm đầy đủ.
Hắn ta nhận lời vì gia đình.
- Kia là mẹ hắn sao? - Kim Taehyung đứng bên bờ rào ngoài cổng chỉ vào bà già đang cúi xuống chuẩn bị bê bình nước trong sân.
- Đúng vậy. - Min Yoongi gật đầu.
Jeon Jung Kook không lên tiếng, tập trung nhìn dáng đi của bà ta.
Bình nước chỉ khoảng 19 lít, bà ta bê có vẻ hơi nặng, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, thở hắt ra.
Đúng là với độ tuổi mà mọi người nghĩ, bà ta bê một bình nước nặng nhọc mất công như thế là chuyện bình thường.
Nhưng đứa bé đó nói, sau khi tên mặt nạ đi ra, bà già bước vào, vác Lisa nhẹ nhàng đi, còn có thể đứng lại mà nói chuyện một chút với tên mặt nạ.
"Bà ấy... khỏe.... Rất khỏe" giọng điệu run run của cậu bé đến bây giờ Jung Kook vẫn nhớ rõ, anh không thể nhầm được.
Gạt đi cảm giác kì quái trong lòng, Jung Kook đẩy cổng bước vào.
- Các người là ai? - Bà già nhìn thấy ba người liền lớn tiếng, rồi giật mình chỉ vào Min Yoongi - Lại là ngươi!
Sau đó, mang một tia lo lắng hơi khó hiểu liếc nhìn con gái đang nằm hôn mê trên giường một cái.
Jung Kook thấp mắt nhìn theo, cô gái còn rất trẻ, tóc ngắn qua cằm một chút, đen láy, càng làm nổi bật sắc da tái nhợt, nhìn không có sức sống.
Hoàn toàn là một gương mặt xa lạ, nằm bất động, cái gì cũng không biết. Chiều nắng như vậy, lại mặc váy rất dài, đắp chăn mỏng, che kín tay chân.
- Trời nóng thế này, lại mặc kín cùng đắp chăn như vậy, sao có thể chịu được? - Kim Taehyung nhíu mày, theo bản năng của bác sĩ cầm lấy góc chăn, định kéo ra.
- Không liên quan đến ngươi! - Bà ta giật tay Taehyung ra, nhịn không đảo mắt - Con gái ta.. Con gái ta thân nhiệt thấp, dễ bị cảm lạnh, ngươi thì biết cái gì!
Taehyung nhún nhún vai, toát hết mồ hôi thế kia, được thôi, dù gì cũng là con gái bà.
Jung Kook để Min Yoongi tiến hành điều tra hỏi chuyện bà lão, một mình đứng bên giường, nhìn con gái bà chăm chú.
Sao cứ có cảm giác... Không phải như thế này?
Có gì đó sai sai, nhưng lại không biết rốt cuộc là sai ở đâu.
Jung Kook cúi xuống thấp thật thấp, nhìn cho kĩ.
Một mùi hương thoang thoảng len vào anh.
Mùi hơi ngai ngái của thuốc lá, (ý là thuốc đắp bằng lá của mấy cây thảo dược để trị vết thương ấy) hòa cùng một mùi gì đó, nhưng mùi hương ấy nhẹ, nhẹ đến mức anh không thể tách nó ra khỏi mùi thuốc, nghĩ mãi không ra.
- Đúng đấy, cô gái mặc váy xanh dương đã thuê con trai ta, còn đưa cho nó chiếc vòng tay của cô ta......cái gì? Cô ta chối sao? Sao cô ta có thể nhẫn tâm phủ nhận như thế?
Tiếng nói lớn bất thường của bà già đưa anh về với thực tại, cắt đứt suy nghĩ của anh.
------------
- Bà ta vẫn khăng khăng khẳng định là chính Kang Minchae đã thuê bà ta, những gì bà ta nói đều trùng khớp với thông tin chúng ta đã có. Tôi đã xem chiếc xe đó, có dấu vết bị cạy, thực sự.
Min Yoongi chậm rãi nói lại khi tất cả đã ngồi ở nhà Kim Seokjin.
- Nhưng Lisa ở đâu, thì chẳng có chút manh mối nào.
- Chịu thôi, vốn lần này đến chỉ để nhìn xem gia cảnh tên đó, còn những gì cần nói bà ta đã nói từ hôm trước rồi. - Taehyung chẹp miệng một cái, anh vẫn còn suy nghĩ về thái độ kì quặc của bà ta lúc anh định vén chăn.
- Rắc rối như thế, chúng ta lại chẳng giải quyết điều tra được rõ, chi bằng thuê thám tử đi. - Kim Seokjin vỗ đùi một cái, nghiêm túc nói.
- Em cũng có dự định này, nhưng vẫn đang tìm một người đáng tin cậy một chút. - Jung Kook gật đầu.
- Chẳng phải có một vị thám tử danh tiếng lẫy lừng, ai cũng biết đó sao?
- Ai cơ? Sherlock Holmes? - Taehyung bật cười hỏi lại.
- Sherlock Holmes ở thế ki trước rồi. Anh đang nói là hiện tại, nghiêm túc đấy.
- Anh muốn nhắc tới ai?
- Thám tử ngủ gật Mori Kogoro, cùng với cậu nhóc Edogawa Conan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com