Chương 42
Chương thứ ba của hôm nay nhé <3
-----------------
Đêm.
Lisa từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê man, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Mềm mềm, êm êm.
Tay còn bị nắm chặt. Cô khẽ động đậy ngón tay, giọng nói mừng rỡ lập tức vang lên:
- Lisa!
Thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn.
Giọng nói theo cô suốt bao giấc mơ của bốn năm xa cách, giọng nói mà cô nhớ nhung đến quặn thắt lòng mấy ngày nay.
Lisa mở choàng mắt.
Thực sự là anh, Jeon Jung Kook!
Nhưng hạnh phúc đến quá bất ngờ, là thực, hay mơ?
Vì sao hồi chiều chìm vào cơn say cô vẫn còn ở bên bà lão trong ngôi nhà hoang vắng ấy, lúc này tỉnh lại, anh đã ở bên?
- Jung... Jung Kook? - Lisa run run gọi tên anh, không dám tin đưa tay lên chạm mặt anh.
- Có anh đây. Anh ở ngay đây, Lisa. - Jung Kook xúc động nắm bàn tay đưa lên của cô, áp vào mặt mình, để những ngón tay của cô phác hoạ từng đường nét của anh, mang theo bao xúc cảm cùng nhớ nhung.
Đúng là anh! Bốn năm xa cách cô đã không ít lần mơ rằng mình chưa từng rời đi, mơ rằng mở mắt ra là có thể thấy anh vẫn ở bên, ngay bên cạnh, ôm cô vào lòng ngủ say. Nhưng giấc mơ, là ảo mộng, cô đưa tay ra hàng ngàn lần, không thể chạm đến anh.
Khẽ khàng nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ của anh từ đầu ngón tay truyền tới, ấm áp, ấm vào tận tâm can.
Cảm xúc vỡ oà, Lisa bật khóc.
Khóc lớn, rất lớn.
Jung Kook lập tức ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng, khảm sâu.
Lại giống hệt như mười mấy năm trước, dịu dàng mà dỗ dành cô:
- Lisa ngoan, khóc lên sẽ không xinh đẹp, đừng khóc, lát nữa anh sẽ mua kẹo cho em..
Lisa bật cười, mười mấy năm, anh chỉ có câu dỗ dành duy nhất này.
Nhưng câu nói này, lúc nào cũng thành công khiến cô ngừng khóc.
Lisa siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực anh.
Jung Kook hôn lên tóc cô, bốn năm, anh mới được ôm cô như thế này.
Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, Lisa chợt đẩy mạnh anh ra.
Mạnh đến nỗi, vết thương của cô rung mạnh, đau đến kêu thành tiếng.
- Lisa? - Jung Kook không kịp phản ứng, thấy cô kêu lên thì lập tức xem xét vết thương cho cô, thấy không sao mới thử phào, đưa tay lên muốn vuốt tóc cô.
Lisa lại nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay của Jung Kook hụt hẫng giữa không trung, anh thấp mắt nhìn cô.
Lisa hít hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh,nghiêm túc nói:
- Anh.... Là chồng sắp cưới của Kang Minchae.
Mặc cho quyến luyến, mặc kệ yêu thương, mặc kệ nhớ đến quặn thắt lòng, mặc kệ đau đến không thở được.
Cô không còn tư cách. Cô đã bỏ lỡ anh.
Jung Kook nhìn thật sâu vào mắt cô.
- Lalisa, anh và cô ấy đã không còn quan hệ.
Lisa ngỡ ngàng nhìn anh.
- Lisa, anh yêu em. Jeon Jung Kook chỉ yêu Lalisa Manoban.
Mặc cho em cùng với Bambam là quan hệ gì, mặc kệ em có còn yêu anh hay không, mặc kệ cả quá khứ đầy thù hân khó thể vượt qua ấy.
Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất em, anh sẽ không để lỡ mất em thêm lần nữa.
Yêu thương cũng được, thương hại cũng được, cố gắng cũng được, ghét bỏ cũng được, thù hận cũng được, bất kể em đối với anh là loại tình cả gì, anh cũng sẽ giữ chặt em ở bên, cả đời này cùng anh dây dưa quấn quýt, mãi mãi không buông tay, mãi mãi không để em ra đi thêm lần nữa.
Năm anh năm tuổi, em chào đời, người con trai đầu tiên em nắm tay chính là anh, vậy thì cả cuộc đời này anh sẽ không buông ra, người đầu tiên là anh, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, người con trai bên cạnh em, nắm tay em đi cả cuộc đời vẫn sẽ là anh.
Lalisa Manoban, cuộc đời em ấn định là sẽ ở bên Jeon Jung Kook anh.
Lisa vốn đã ngừng khóc, lúc này lại bị anh làm cho xúc động, khịt khịt mũi nhỏ:
- Em..cũng thế.
Jung Kook nâng mặt của Lisa đang vùi trong ngực anh lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.
*cỐc*
Conan ôm đầu, mất hứng ngẩng lên.
Ran Mori đỏ mặt, chống nạnh trừng cậu, lôi áo cậu ra ngoài.
- Conan, đêm hôm khuya khoắt, em rình xem người ta là gì thế hả?
- Em chỉ là đi ngang qua ngó vào thôi. - Conan cũng đỏ mặt, nhìn lên Ran.
- Đêm rồi, đi ngang cũng không được ngó vào! như vậy là xấu lắm biết chưa! Mau về phòng em ngủ.
Conan được Ran nắm ta đưa đi, nghĩ đến nụ hôn cậu vừa chứng kiến ban nãy, lại nhìn lên Ran.
Biết bao giờ cậu mới lớn trở lại...
- Chị Ran.
- Hả?
- Sao chị...lại cũng ở đó?
Bước chân Ran khựng lại, thực ra là cô nghe thấy tiếng thủ thỉ tâm tình, mang theo tâm hồn thiếu nữ lãng mạn nên cũng tò mò ngó vào.
- Chị đi vệ sinh, đi ngang qua.
Cúi xuống, thấy Conan híp mắt nhìn, mặt lại càng đỏ lên:
- Nhưng là...chị lớn rồi, còn em thì chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com