Chap 15
Ngồi trong quán lẩu, cô gắp đồ ăn cho Manse. Nhìn thằng bé ăn, lòng cô đầy rối bời. Sự thật thì nguyên nhân mà một chút nữa mà cô mất Manse lúc trước là nó đã bị bắt cóc, may mắn thay có người đã nhận ra nên cứu thằng bé.
Flashback
Bọn bắt cóc đã hành hung người đó khiến ông ta bị thương khá nặng, lúc phát hiện họ chỉ thấy một người đàn ông người đầy thương tích ôm đứa bé bảo vệ nó trong lòng mình.
Sau khi nhận tin cô tức tốc chạy đến bệnh viện, hứa sẽ bồi thường cho người đó. Nhưng nhà họ không thiếu tiền, sau này nếu có cần cô giúp cái gì họ sẽ mở lời. Cô lúc ấy đã mang ơn họ biết bao và kể từ thời điểm ấy cô đã bỏ mọi việc để chăm sóc cho con mình.
Hôm nay cô nhận được cuộc gọi từ người đó, họ có việc nhờ cô giúp. Lên Seoul lại gặp tên Park Jimin cứ nữa tiếng lại gọi nhờ cô giúp đỡ, thế là cô đành gửi Manse chỗ Chaeyoung.
Chỗ hẹn là một quán Cafe khá kín đáo, người ấy cô thường gọi là chú Bang.
-" Ô Liz cháu đến rồi sao?" - người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu, mập mạp lên tiếng.
- "Con xin lỗi đã đến trễ ạ!" - cô ngồi vào ghế
-" Ôi không sao! Không sao!"
- "Chú Bang, vết thương của chú thế nào rồi ạ!"
- "Nó đã hồi phục rất nhanh sau đó, bây giờ thì lành hẳn cả rồi, không có gì để lo."
- "Vậy chú cần cháu giúp chuyện gì?"
- "Thật ngại quá Liz, chú biết cháu là nhà thiết kế nổi tiếng, nói ra thật xấu hổ. Chú muốn cháu làm stylist cho nhóm nhạc của công ty chú. Nếu cháu không muốn cũng không sao đâu!!!"
- "Chú cho cháu một ít thời gian suy nghĩ được không ạ! Vì Manse, cháu cần hỏi ý kiến thằng bé."
- "Được, được chứ."
- "Chắc cháu phải đi thôi, Manse cháu gửi thằng bé cho một người bạn nên phải đón nhóc về."
- "Có cần chú giúp gì không?"
- "Thật ra thì cũng có ạ, cháu đang cần vé vào cổng concert của BTS."
- "Dễ thôi, cháu cứ đến đó sẽ có người đưa cháu vào."
- "Ôi thật vậy thì cảm ơn chú, chú Bang. "
Đây là người đàn ông mà cô rất kính trọng, còn hơn cả cha. Cha??? Rất rất lâu rồi cô chưa gặp lại ông ta, một người đàn ông có nhiều tiền và nhiều vợ đó.
End flashback
Lấy khăn giấy lau miệng cho Manse, cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- "Manse, mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi con rồi. Không có mẹ con chịu được không??"
- "Mẹ phải đi làm ạ? "
- "Ừm đúng vậy đó. Mẹ Liz phải đi làm"
- "Vậy thì mẹ cứ đi làm đi."
- "Nhưng Manse sẽ ít gặp được mẹ hơn đó."
- "Thật ạ, Manse sẽ rất buồn. Dẫu vậy mẹ cũng phải đi làm, để nuôi Manse, khi nào Manse lớn thì mẹ không cần đi làm nữa. Manse sẽ nuôi mẹ."
Nghe con trai nói vậy, cô cảm động muốn khóc. Thằng bé thật ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù không có cha nhưng chưa bao giờ nó hỏi cha mình.
Ngày hôm sau, cô điện cho chú Bang. Chú ấy đã rất mừng rỡ, tháng sau sẽ bắt đầu công việc.
Vì sắp tới phải đi làm, cô sẽ dẫn Manse đi đâu mà thằng bé muốn. Nhưng quan trọng hơn hết là cô phải chuyển nhà, căn nhà vẫn cứ để đấy, cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp. Cô định một tháng sẽ dẫn Manse về đấy nghĩ ngơi, thăm Bác Jeon nữa.
Xong xuôi tất cả, hiện tại cô đang cùng Manse bay sang Nga du lịch. Cả hai đã rất vui vẻ, đi đến nhiều nơi và cho Manse học hỏi rất nhiều thứ, mở rộng tầm mắt.
Còn Jungkook, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn liền quay trở về Busan thăm mọi người, còn cho Lisa bất ngờ. Và thật, cậu lại là người bất ngờ. Sét đánh ngang tai khi nghe tin Lisa chuyển nhà đi rồi, cậu cứ tưởng là umma đùa cho vui. Nhưng cửa nhà đóng kín, căn nhà tối đen. Cô ấy đi rồi, đã đi rồi. Điện thoại gọi mãi nhưng không được, tuyệt vọng. Những ngày sau đó cậu trầm lặng hẳn đi, ít nói. Tối ngày cứ lao đầu vào trong phòng tập, mặc cho ai có khuyên gì đi chăng nữa cũng không chịu nghe. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong vòng một tháng trời.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu vẫn tập luyện điên cuồng. Rồi bị Taehyung lôi đầu vào phòng chủ tịch. Lúc mà cậu vào thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Chủ tịch Bang lên tiếng:
-" Hôm nay tôi kêu mấy cậy lên đây là có chuyện muốn thông báo."
- "Vâng, tụi cháu sẽ nghe kỹ ạ "- giọng Namjoon đều đều
- "Các cậu sẽ có một stylist mới do tôi cất công mời đến. Liz vào đi"
Lúc mọi người đang chăm chú xem xem ai mà có bản lĩnh phải để Bang PD mời đến, chỉ có mình cậu là ngoại lệ, cậu đang suy nghĩ cái mớ bề bộn trong đầu.
Khoảnh khắc đấy có một cô gái xuất hiện trước mặt họ, nở nụ cười.
- "Woww woww" - tiếng cảm thán của mọi người
- "Xin chào, tôi là Lalisa Manoban. Từ nay sẽ là stylist cho các cậu."
Cậu đang suy nghĩ, đột nhiên, giọng nói này, giọng nói...sao quen thế nhỉ. Chắc cậu bị bà già đó ám rồi. Đến giọng nói mà cũng nghe thành như vậy. À mà khoan La Li Sa?? Lalisa? lisa? LISAAAAA. Cậu ngẩng đầu, thân ảnh mà cậu nhớ nhung đang trước mắt. Trước mặt cậu đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com