Chap 50
Trong khi Lisa vẫn đang lẩm nhẩm mắng cậu thì Jungkook lúc này đây đang ở hành lang, nhìn vào hình nền của màn hình điện thoại kia. Tủm tỉm cười, phải nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.
Mọi ước mơ ban đầu đã thành sự thật, cậu có Lisa, có Manse và sự chấp thuận của ba mẹ. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối không để cho người khác biết. Bảo mật tuyệt đối, fan của cậu, fan của BTS và cả những người anh của cậu. Không để ai tổn thương.
Mặc cho cậu ích kỷ đi chăng nữa, nhưng cậu muốn có được hạnh phúc cho mình, cho cả trái tim mình nữa.
Bây giờ mỗi sáng cậu được nhìn thấy Lisa, được ôm cô vào lòng, được ăn bữa cơm cô nấu. Chuyện ấy lúc trước chỉ xuất hiện trong mơ mà thế nào bây giờ ngày nào cậu cũng cảm nhận được.
Ngồi cười ngẩn ngơ si ngốc ở đấy, thì bên cạnh xuất hiện thêm một người lúc nào cậu cũng chả hay.
- " Xin chào, Jungkook sunbaenim"
Cậu bừng tỉnh, nháy mắt một cái liền thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nhìn về phía cô bé đang đứng phía trước.
- " Có chuyện???"
Cô bé liền nhút nhát không dám nhìn mặt cậu, tay chân run lên bần bật. Đưa cho cậu một hộp nhỏ
- " Của Sunbae đã làm rơi" - chân cô định đi nhưng nghe tiếng nói của Jungkook phía sau.
Cậu bật cười trước hành động của cô bé này. Cậu đâu phải là quái vật mà khiến cho cô phải sợ run như thế
-" Yeri-ssi phải không? Cảm ơn nhé!!"
Đưa tay vuốt vuốt chiếc hộp nhung đấy, đây là món quà đặc biệt cậu dành cho Liz.
Nhắc liền nhớ rồi, Jungkook mày thật không có tiền đồ gì cả.
Đúng lúc phía xa xa kia hiện lên bóng dáng người thương, xoa xoa mắt vì sợ nhìn nhầm. Đúng thật là Lisa, cậu cười toe toét nhìn cô. Thế mà có ai đó vô tâm đi lướt ngang qua cậu mà không thèm nhìn một cái.
Lisa là cố tình làm vậy đấy, ai biểu tên đáng ghét kia đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì, đáng đời.
Sải chân dài ngang nhiên bước tới, ai dè phía sau có người kéo lại đẩy vào góc khuất cuối hành lang. Môi liền bị khóa lại, muốn kêu toáng lên ngược lại còn là cơ hội cho ai đó.
Nụ hôn ngày một sâu, môi lưỡi cuốn lấy nhau. Đến khi Lisa không còn tí sức lực ngã vào người phía đối diện, ai đó mới buông ra.
- "JEON JUNGKOOK!!! Tên hỗn đản!!!"
Jungkook không đáp lại, nở nụ cười nhạt rồi nhắm vào cổ cô mà cắn mà mút cho thỏa thích cho đến khi hiện ra những dấu hôn đỏ rực. Lisa cũng không vừa đánh cậu tới tấp ấy chứ nhưng đâu lại sức mạnh của cậu Thỏ Cơ Bắp. Hay tay bị kẹp chặt đến không thể cử động, cô phải trơ mắt mà nhìn thằng oắt con này lộng hành.
-"Buông ra ngay"- cô lạnh giọng
Ai đó đầu lắc lắc vùi vào hõm cổ của cô, rồi nhịn không được cắn cắn thêm vài cái nữa.
-" Về nhà để xem tôi xử cậu thế nào?"
Jungkook vểnh môi phản kháng
-" Là tại Lisa chứ bộ, anh có làm gì sai mà em lại bơ anh chứ hả??"
Kiềm nén trong lòng, cô nghiến răng nói:
-" Về nhà đi rồi biết mình có làm sai hay không ?"
Cậu thả lỏng vòng tay mình ra, nhưng không đồng nghĩa với việc để cô đi. Cậu có điện thoại gọi tới, là Namjoon hyung. Nghe xong điện thoại, cậu liền cuối xuống hôn lên má cô một cái rõ kêu rồi chạy mất hút.
-" Anh đi diễn đây, ngoan ở nhà chờ anh về"
Cũng may là ở đây không có người, nếu không là tiêu tùng rồi.
Diễn xong, cậu để ý Yoongi hyung mấy ngày nay thật kỳ lạ. Cứ ôm lấy cái điện suốt, sau đó biến mất hút khi nhận điện thoại của ai đó. Như bây giờ lại biến mất rồi.
Quan trọng bây giờ là cậu phải về nhà chờ đợi phán quyết của của Liz, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng từ nãy cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tẩy trang, thay đồ cậu liền nhanh trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com