Chương 1
- Lalisa lên trả bài
Từ cuối lớp, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm nâu khói tiến lên bục giảng, cô đứng đọc lưu loát bài giảng ngày hôm qua của giáo viên, rồi nhanh chóng về chỗ. Gương mặt từ đầu chí cuối vẫn không cảm xúc, chẳng biểu lộ lấy một cái liếc mắt xem thường.
***
- Dạ thưa cô. Lalisa ngủ trong giờ ạ
Một tiếng hô rõ ràng và dứt khoát vang lên. Cả lớp bỗng nháo nhào. Từng tiếng nói cười chợt rộ. Từng tiếng suỵt mỉa mai vang lên làm thức giấc cô gái xinh đẹp
- Để yên cho con cô ngủ
- Đm chúng mày hâm à. Lớp trưởng mệt rồi. Để cho nó ngủ
...
Lalisa đã làm lớp trưởng 8 năm rồi. Nhưng lần đầu tiên, tại cái lớp 11A này, là lần đầu tiên cô dính líu đến việc "scandal". Học sinh trong lớp đều không thích, cũng chẳng yêu thương gì cô, lại càng ghét bỏ. Cô bù đầu bù cổ với biết bao công việc của trường, lớp, lại vẫn luôn hoàn hảo trong việc học tập. Đổi lại là tình yêu, sự quý mến của hầu hết giáo viên trong trường, và đổi lại cũng là sự căm ghét của học sinh cùng lớp. Cái danh "con giáo viên" theo cô từ đó
Nhưng sau biến cố gia đình năm 6 tuổi, Lalisa từ một cô bé dễ thương đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ một cô bé hoạt bát và ngây thơ, cô dần khép kín và tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vững chắc. Và tại năm lớp 11 này, Lalisa được mệnh danh là cô gái cứng rắn nhất khối, chưa ai từng thấy cô rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì.
- Ơ. Cô là ai ạ? Mẹ con đâu?
- Lalisa. Cô là người quen của mẹ con.Mẹ con đang ở nhà nói chuyện với bố con. Đây, cô cho con nghe mẹ con dặn
"Lalisa. Con theo cô Hyeen về nhé. Mẹ chờ con ở nhà. Mẹ yêu con"
Với độ tuổi còn nhỏ bé và ngây thơ, Lalisa lập tức theo người cô lạ về nhà. Tuy nhiên, điều đáng khiếp sợ ở đây là, khi Lalisa cùng Hyeen về đến nhà, mẹ của cô đang nằm trên vũng máu, và cha cô, đang cầm một chiếc gậy dài. Lalisa hoảng sợ khóc rống lên, lao đến ôm mẹ vào lòng thật chặt. Cô gào khóc gọi tên mẹ, cho đến khi người mẹ trẻ bất hạnh xoa đầu cô và nhỏ giọng căn dặn
- Con ngoan. Mẹ đã viết cho con một lá thư, cất trong hộc bàn con. Khi nào con biết đọc, nhớ mở ra xem nhé. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con
Dứt lời, bà gục xuống. Lalisa bé nhỏ chính thức mồ côi mẹ từ đây. Nhìn một cô bé xinh xắn nhưng vô hồn đứng bên cạnh quan tài mẹ trong đám tang ai cũng mủi lòng. Từ ột cô bé hoạt bát, ngay ngày thứ hai đi học, Lalisa trở nên trầm tính và ít nói hơn, đôi lúc lại nước mắt ngắn dài. Nhưng ngay khi lên lớp hai, bức thư của mẹ bị cô xé tan từng mảnh. Lần đầu tiên một cô bé 7 tuổi tay nắm chặt lên nổi gân, hai mắt hằn tơ máu mà thề độc. Cô phải làm quen với việc Hyeen chính là mẹ kế của mình. Và mọi chuyện cũng đã sáng tỏ
Hyeen và Sohye quá cố là bạn thân của nhau, khi học cấp ba từng thích chung một người, chính là Joeun - người cha hiện giờ của Lalisa. Joeun lúc bấy giờ cũng thầm thương trộm nhớ Hyeen, nhưng sau một lần lỡ bước đã tiến đến hôn nhân với Sohye - người mình không yêu, cho ra đời cục bông nhỏ tên Lalisa. Ông ta căm ghét bà, ghét cả đứa con này. Cũng vì lẽ đó, ông ta ngoại tình. Ngoại tình với người bạn thân của vợ - người đã mỉm cười hạnh phúc chúc phúc cho bạn thân trong lễ cưới, cái người ông ta từng thương. Cũng cái đêm trước ngày Lalisa đến lớp, Sohye và Joeun đã gây nhau một trận, vì bà đã phát hiện ra chân tướng sự việc. Ngày hôm sau Hyeen đến đón Lalisa, cũng là do Joeun bảo. Ông ta biết việc làm sai trái của mình khi hại chết mẹ Lalisa. Nhưng ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ muốn nghiệt chủng Lalisa sẽ sớm quen với mẹ mới. Dù sao thì một gia đình có con nhỏ cũng sẽ vui hơn. Nhưng sự thật thì đâu cần cô. Vì Hyeen đã nhanh chóng đón một nàng thơ khác, kém Lalisa một tuổi tên Yuna về nhà. Dần dần Lalisa bị đẩy vào quên lãng, một gia đình hoàn chỉnh với cô bé Lalisa đang đứng nhìn với ánh mắt thèm muốn. Phải chăng đó không phải Hyeen mà là Sohye, thì cô bé đang vui vẻ đó chính là Lalisa. Nhưng sự thật thì chẳng phải như mơ. Cô bé 7 tuổi Lalisa quật cường quệt nước mắt, bước từng bước vững chắc lên bậc thang, như thể bước từng bước qua cánh cổng của một thế giới mới.
Từ một Lalisa dễ thương thành một lalisa lạnh lùng
Từ một Lalisa yếu đuối trở thành một Lalisa mạnh mẽ
Vỏ bọc của Lalisa, là một vỏ bọc kiên cường
***
- Ai cha chị gái. Lại ngồi một mình sao? Em ngồi chung được không?
Khác với những người khác, Lalisa cô không có bạn thân. Và cũng vì thế, giờ ra chơi luôn là thời điểm thích hợp để cô em gái Yuna xinh đẹp bày trò chiêu trọc cô. Nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, Lalisa liếc nhìn Yuna đang cười tươi một cái sắc lẻm rồi nhẹ nhàng dịch vào trong. Thừa chiếm thế thượng phong, Yuna kéo đám bạn của mình ngồi xuống và cười nói vui vẻ. Mỗi một lần phát ngôn, cô ta đều cố động chạm tới Lalisa và mẹ của cô, khiến cho Lalisa không khỏi bực mình. Thế nhưng, cô chưa bao giờ biểu lộ điều đó, vẫn nhởn nhơ ăn bữa sáng của mình. Những tưởng nói nhiều sẽ chán, nhưng Yuna luôn lấy đây làm trò vui tiêu khiển, dù cho Lalisa không đáp lại, cô ta vẫn phá đến cùng
***
Tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày mệt mỏi của học sinh, từng tốp từng tốp lũ lượt tuôn ra ngoài cổng trường. Lalisa tai cắm tai nghe, ôm tập sách mới mượn của thư viện và rảo bước. Tập đoàn Manoban không phải là bé, nhưng với tư cách là con ghẻ, Lalisa vẫn phải đi bộ như bao người. Và ngày nào cũng như ngày nào, Yuna ngồi xe hơi vui vẻ lướt ngang, vẫy tay mỉm cười đôn hậu, nhưng luôn nhè những chỗ cát, nước và bẩn nhất để phóng thật nhanh, hòng tạt bẩn hết người Lalisa. Lalisa vẫn ngậm bồ hòn mà đi, chẳng mảy may nói gì.
Vừa về đến nhà, cất bước lên phòng riêng, Lalisa lập tức bị mẹ kế kéo lại
- Con gái. Mau lại đây
Đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng. Lalisa từ từ quay người, mặt đối mặt với mẹ kế, khuôn mày vẫn như cũ, không giãn cũng chẳng nheo, gương mặt chẳng lộ sắc thái biểu cảm
- Cất cái khuôn mặt câng câng ấy đi. Hyeen, em đừng phí lời với nó. Mai mày đi theo con em mày, khỏi trang điểm cũng đừng ăn mặc đẹp quá. Đi cho em nó xem mắt
Ha. Vậy là bắt cô làm nền cho cô em gái yêu. Cũng được. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Lalisa chẳng đáp cũng chẳng rằng, quay người rảo bước
- Đứng lại. Mày học cái thói hỗn hào đó từ bao giờ? Tao nói sao mày không đáp?
Lalisa khựng lại ở cầu thang, chẳng quay đầu. Vẫn là sự im lặng đến điên dại đó. Và qua cái liếc nhẹ, cô có thể nhìn ra, đáy mắt mẹ kế đang hiện lên ý cười.
Cha cô vốn chưa bao giờ thương yêu đứa nghiệt chủng là cô. Chính cách hành xử của ông ta đã tạo nên cô của ngày hôm nay. Lalisa mặc kệ lời chửi rủa của cha, bước vào phòng và khóa trái cửa. Vứt cặp sách xuống giường, cô mở tủ. Trong tủ vỏn vẹn vài ba chiếc áo phông đen lỗi mốt, vài chiếc quần bò đã sờn. Cô nhìn chúng mà cười thật tươi. Với mắt thẩm mĩ của cha và mẹ kế, cô tin chắc họ sẽ rất hài lòng với bộ quần áo cô mặc ngày mai
***
- Nhanh lên chị ơi
Nghe tiếng gọi thân thương của cô em gái, Lalisa chậm rãi bước xuống lầu. Khác với Yuna đnag diện một bộ cánh màu hồng phấn, mái tóc đen truyền thống thả xuôi, đôi môi điểm màu son nhạt cùng nụ cười tươi tắn, Lalisa lại mặc một chiếc áo phông đen được buộc cao, để lộ bụng và vòng eo thon thả, chiếc quần bò cũ đã được cô cắt rách ở đầu rồi dùng giấy nhám, lược thưa để tạo điểm nhấn, mái tóc xoăn màu nâu được buộc cao, chiếc kính mát cài trên đỉnh đầu, đôi tai nghe trắng nổi bật trên nền áo đen. Cô lấy đôi Converse ra khỏi tủ và xỏ nhanh, sau đó bước ra khỏi cửa. Yuna nhìn chị mình mà thảng thốt
- Sao chị ta lại mặc đẹp như vậy
- Đẹp cái gì? Con không thấy nó giống một con điếm hư hỏng hả? Thôi đi nhanh kẻo người ta chờ
- Vâng thưa mẹ
Bước ra khỏi cánh của nhà chính là một thế giới mới. Thé giới tự do của Lalisa, thế giới đầy rẫy sự gian trá của Yuna. Vẫn như cũ, Yuna nhanh chân leo lên chiếc xe hơi mắc tiền và bỏ lại Lalisa đang thơ thẩn đi bộ phía sau. Lalisa nhìn theo chiếc xe, miệng khẽ nhếch
- Yuna à. Để xem hôm nay cô cười được bao lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com