Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Oh Minsoo ôm một tập hồ sơ lớn chạy trên hành lang bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cô. Vừa có một nhân vật lớn nhập viện, cô và tất cả bác sĩ ở đây đều loạn hết cả lên. Đại sứ quán Hàn Quốc, bị tai nạn trên đường đến hội thảo. Trùng hợp nhỉ? Minsoo cố gắng chạy nhanh nhất đến phòng phẫu thuật, đi lướt ngang qua chiếc TV con ngoài hành lang đang phát tin tức. Đôi mắt của cô phát thanh viên sáng rực lên khi nói về một chủ tịch trẻ tuổi nào đó, có vẻ rất đẹp trai và còn độc thân. Dù không nhùn, cũng không nghe rõ, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đó là Jeon Jungkook. Lửa giận tự dưng lại vụt lên, hà cớ gì cô phải làm việc ngày đêm như một con chó, còn hắn lại có thể an nhiên ngồi trên đỉnh cao, vạn người tung hô?

Móng tay cô siết chặt vào đống giấy tờ, bước chân càng nhanh hơn. Cô đã là bác sĩ, nhưng phía trên cô còn cả một đán súc vật chỉ thích hưởng thụ, hại cô mệt nhoài. Cô thay trang phục, khử trùng rồi đeo khẩu trang vào phòng phẫu thuật, ngồi vào ghế phụ mổ và bắt đầu công việc

Ca mổ dài hơn bốn tiếng làm cô kiệt sức, cả người rã rời. Lúc ngồi tự đấm bóp trong phòng, cô nhận được tin nhắn của trưởng khoa, phân công cô làm bác sĩ chính cho đại sứ quán, chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của ông ta. Cô chán nản đưa tay lên day mi tâm. Tại sao lại gio cô một nhân vật lớn như vậy? Cô sao có thể chịu trách nhiệm?

Cô nhắn tin chửi Oh Sehun một trận để xả giận, rồi xỏ giày đi vào phòng vip của đại sứ quán. Đại sứ quán là một nam trung niên tầm trên 40 tuổi tên là Son Hwang Yeo. Ông Son có vẻ là một tên biến thái háo sắc, đúng cung cách thích chơi bời ăn chơi của một người lãnh đạo sa đoạ. Minsoo chăm sóc ông ta từng tí một, moi móc được không ít thông tin, tuy cô cho rằng nó chưa bao giờ có ích đối với cô

- Ông Son, thuốc của ông tôi để trên kệ này, làm phiền rồi

- Khoan đi đã cô Oh, hình như tôi biết một chuyện liên quan tới cô đấy, có hứng thú nghe không?

- Ông Son có gì phân phó xin cứ nói

- Tôi biết cô có xích mích, à không, phải nói là cô căm hận chiến thủ trẻ tuổi trên thương trường Hàn Quốc là Jeon Jungkook có phải không? Với cả, cô cũng đang có một công ty mỹ phẩm không có tiếng tăm mấy nhỉ?

Bị động vào nỗi đau, Minsoo cắn chặt răng để ngăn tiếng chửi rủa thô tục của mình lại. Cô cố gặng nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi nhỏ

- Ông Son có thể giúp tôi sao? Ông điều tra cũng là quá kỹ rồi

- Bình tĩnh ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe, tôi tất nhiên giúp được cô

Minsoo quẳng luôn tập hồ sơ lên bàn và ngồi phịch xuống sofa cạnh đó. Cô bung mái tóc dài đang được búi m, thở hắt ra

- Tôi tên cũ là Lalisa Manoban, nếu ông điều tra từ cái tên này chắc chắn biết được tôi có tiền án hình sự. Nhưng tất cả đều là sắp đặt để tôi chịu tội thay nà thôi. Tôi không muốn nhắc lại, có điều cái tên khốn đó nhân lúc tôi ở tù liền đá tôi, tuyển thư kí, lại còn lăng mạ tôi. Tôi lúc đó chỉ hận không thể xé xác hắn ra, bản thân chịu phải nỗi oan mà đến cả người mẹ đã khuất của tôi cũng không thể dung thứ. Trông trong cái nhà đá lạnh lẽo đó tôi không tài nào ngủ được môi lúc nhớ về cái giọng điệu bỡn cợt của hắn

- Lalisa Manoban, tiết lộ bí mật doanh nghiệp gây tổn thất lớn. Còn có tin đồn cô và Jeon Jungkook yêu nhau?

- Nếu ông Son chưa từng yêu, chắc ông chưa từng kinh qua cảm giác vì yêu mà hận, nó đau đến muốn xé nát trái tim tôi. Tôi vốn nghĩ hắn sẽ tin tưởng và cùng tôi tìm ra sự thật, nhưng đời phũ hơn tôi đã nghĩ

- Đấy là lí do cô hận hắn ta à?

- Tôi không chỉ hận hắn mà còn hận tôi nữa. Nhiều năm như vậy vẫn chưa trả được thù, tôi không cam tâm

Ông Son ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nín nhịn cơn giận. Ông ta cười xuề xoà, dỗ ngon ngọt

- Tôi đương nhiên có cách giúp cô Oh đây, nhưng chỉ không biết cô có theo tôi hay không mà thôi

Ông ta đưa tay kéo Minsoo đổ vào lòng ông ta, áp mặt cô vào lồng ngực không mấy ấm áp của ông. Ông vuốt ve bên hông cô, giọng đầy mùi nguy hiểm

- Cô Oh đây mà đi làm bác sĩ thì thật phí, dáng người thật chuẩn

Minsoo vội vã đẩy ông ta ra, gấp rút chỉnh trang và muốn rời khỏi phòng. Ông ta trầm giọng

- Làm tình nhân của tôi. Cô sẽ có thứ mà cô muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com