Chương 22
Minsoo làm như không nghe thấy và bước nhanh ra khỏi phòng. Thực chất, cả ngày đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói ấy, không thể quên được. Cô ôm bộ hồ sơ rảo bước trên hành lang vào lúc đêm tối, hôm nay đến lượt cô trực đêm. Chuẩn bị khay thuốc và ống tiêm, cô đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Xỏ bao tay và lắc đều ống thuốc trắng, cô tiêm hết thứ chất lỏng ấy vào ống truyền của bệnh nhân. Nhìn cô gái đó xem. Thật đen đủi. Cô ta bị tai nạn, mất cả cánh tay, chấn thương nặng vùng đầu và cổ, hôn mê đã hơn hai tuần. Chẳng có ai liên lạc được với người thân của cô ta, như thể cái thứ gọi là thân thích ruột thịt đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.
Nghĩ lại chính mình, Minsoo không khỏi tức giận trong phút chốc. Cô rời khỏi phòng bệnh và đến phòng trực, có đi ngang qua phòng của đại sứ quán họ Son. Ngay lập tức, trong đầu cô nảy lên ngay đề nghị đầy khiếm nhã của ông ta.
Cô vỗ tấm bảng trực vào đầu hòng tống cái câu nói đó ra khỏi vùng kí ức. Nhưng kết cục, cô lại suy nghĩ về nó như thể đó là hợp đồng quan trọng của công ti mỹ phẩm mà cô đang nắm giữ.
Minsoo muốn trả thù nhưng cô không muốn mất đi tuổi xuân, còn cách nào để thay đổi số phận không?
Cô tựa vào cửa phòng trực, thở dài rồi ngồi thụp xuống. Lúc này, trên TV chiếu bản tin. Trên màn hình là một gương mặt vô cùng quen thuộc và cũng để lại nhiều vết thương trong lòng cô. Hắn đã đến đây rồi, đến Mỹ để tham dự hội nghị thương mại Thế giới. Bỉ ổi như hắn mà dám đại diện Hàn Quốc sao? Thật nực cười. Nhưng ông trời đã cho cô cơ hội này, tại sao cô lại không biết nắm bắt?
Nhưng phải làm thế nào bây giờ?
Cô vò mái tóc dài của mình làm nó rối tung lên. Cô còn có quyền thương lượng không? Cô còn quyền lựa chọn không?
Chắc là không? Nhưng đôi chán của cô vẫn kéo cô đến phòng vip lúc trời sáng. Đôi mắt thâm quầng và thần sắc mệt mỏi của cô khiến Son Hwang Yeo cảm thấy ông ta được coi trọng.
Hắn vỗ bộp bộp xuống chỗ trỗng trên giường, đôi mày nhướn lên đầy thách thức. Minsoo đứng im, khuôn mặt cúi gằm, cổ họng tắc nghẹn lại. Cô cố phát ra âm thanh, nhưng lời nói cứ ghìm chặt nơi đầu môi.
- Nếu bác sĩ Oh không có gì để nói thì làm phiền cô rời khỏi phòng tôi.
- Khoan đã... Tôi...
- Tôi nghĩ bác sĩ Oh là người thông minh. Cô nên biết cái gì là tốt nhất cho mình.
- Thứ lỗi cho tôi thất lễ... Nhưng liệu Son thiếu gia...
- Cô muốn hầu hạ con trai tôi thay vì tôi? Bác sĩ Oh, đừng cố tỏ ra là mình thông minh.
Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bị một đứa con gái từ chối, ông ta cảm thấy như đang bị xúc phạm. Nhưng không sao, đợi mỹ nữ về tay, ông ta tự có tính toán của mình.
- Tôi... Tôi thật sự không có ý đó... Tôi rất xin lỗi
- Được rồi đừng nói nữa. Tôi biết Jeon Jungkook đã tới đây. Tôi càng biết cô đang muốn gì. Về suy nghĩ cho kĩ đi. Sáng mai tôi muốn có câu trả lời rõ ràng.
Minsoo vẫn đứng đó. Son Hwang Yeo búng tay gọi vệ sĩ. Chúng thô bạo đẩy Minsoo ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cô nghe tiếng của hắn nói vọng ra "Jeon Jungkook chỉ ở lại năm ngày".
Xế chiều.
Bầu trời chuyển màu đỏ cam ấm áp nhưng cô độc.
Oh Minsoo lặng lẽ nhét hai tay vào túi áo và rời khỏi bệnh viện. Cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, men theo bờ sông ra một công viên vắng vẻ. Nơi đây có thảm cỏ xanh mướt bên một hồ nước lặng sóng. Gió chiều lành lạnh thổi qua những kẽ lá, luồn qua lọn tóc loà xoà trước trán của cô. Cô nằm xuống bãi cỏ. Đôi mắt buồn nhìn lên đám mấy đang lững lờ trôi. Cô muốn khóc thật lớn để vứt bỏ cảm giác dơ bẩn trong từng suy nghĩ.
Nhìn mặt hồ lặng sóng, cô dường như nhìn thấy một cuộc sống yên bình của những sinh vật dưới nước. Giá như... Cô không vướng vào những chuyện này. Giá như cô không phải là Lalisa Manoban. Thì cô, sẽ vẫn là một cô gái mới đôi mươi đầy tươi trẻ và hạnh phúc.
Trong thoáng chốc, mong ước về một cuộc sống giản dị, bình yên nổi lên trong cô như một khát khao cháy bỏng. Cô thèm khát cảm giác được yêu thương và trân trọng.
Oh Sehun từng khuyên cô, hãy gác lại mọi thứ đi, và bắt đầu lại.
Liệu, cô nên tiếp tục trả thù, hay quay trở lại với cuộc sống yên bình mà cô mơ ước?
Oh Minsoo nhặt một viên đá và dùng sức quăng mạnh xuống nước. Cô hét lên thật to và nước mắt rơi xuống. Cô ngồi sụp xuống và cất tiếng nấc thê lương của một kẻ bị dồn vào bước đường cùng.
Cứ thế đến tối mịt, tiếng nức nở vẫn đọng lại bên hồ nước đã nhuốm màu bi thương.
***
Tôi có ý là ra liền cho các nàng đây nè huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com