Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vài ngày sau, Minsoo kí vào hợp đồng chuyển nhượng, chuyển toàn bộ công ty của bản thân sang cho một người lạ. Họ sẵn sàng mua lại công ty đã phá sản của cô.

Ban đầu, Minsoo không khỏi bất ngờ và hoài nghi người ngồi trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy con số được ghi trên tờ giấy chi chít chữ, lòng cô chùng xuống. Không có gì quan trọng hơn sống. Cô cần tiền, để trả nợ, để sống, để làm lại mọi thứ. Cô mặc kệ đám người kia sẽ làm gì công ty của cô, mặc kệ bọn họ có mưu đồ gì. Chỉ cần cô chuyển lại công ty, số tiền kếch xù đó sẽ về tay cô. Nó đủ để cô trả nợ, đủ để cô, thuê 1 văn phòng nhỏ và bắt đầu lại từ đầu.

Minsoo nuốt nước mắt ngược vào trong, siết mạnh cây bút máy và kí thật nhanh vào góc giấy. Không còn là công ty mỹ phẩm Minsoo. Cơ nghiệp bao lâu của cô đã chuyển giao cho người khác. Cô thậm chí còn không biết công ty sẽ được sát nhập vào đâu, bắt đầu lại như thế nào, liệu có nghiên cứu các sản phẩm mới không? Ngày trước, với tư cách là một y sĩ, dược sĩ, cô luôn đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm. Nếu không phải không có tiền, cổ phiếu hạ giá, không thể xoay vòng vốn, e là Minsoo sẽ còn phải phát triển hơn nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn là một chữ tiền. Tiền bây giờ, còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô, còn quan trọng hơn ngọn lửa thù hận vẫn đang cháy trong cô.

Minsoo lặng lẽ quay lại làm việc. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bây giờ cô chân chính là một bác sĩ, không còn liên quan gì tới nơi thương trường.

Gió ngoài trời vẫn cứ đìu hiu thổi, mặt trời vẫn lên, người người vẫn đi, thời gian vẫn chạy. Cô không có cơ hội để dừng lại khóc than, mặc sức mà đi, tới đâu thì tới.

Vài ngày sau, cô thuê một căn nhà nhỏ, chuyển khỏi căn hộ của Oh Sehun. Anh ta cưới vợ rồi. Đứng nhìn nắng vàng nhạt rải trên lá, cô lặng lẽ thở dài. Tự mua một cốc cà phê, cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

- Minsoo à, bệnh án của cô. Ngày mai có một cuộc phẫu thuật, cô phụ mổ cho tôi nhé.

- Được trưởng khoa, em biết rồi.

Minsoo lật qua bệnh án, bắt đầu nghiên cứu tình trạng của bệnh nhân. Phòng làm việc đóng kín chỉ còn hương thơm của cà phê, tiếng gõ bàn phím và tiếng sột soạt của giấy.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt của nắng, một chiếc váy dài dịu dàng. Màu sắc của sự tươi mới. Cô tự trao cho mình những năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới, một cuộc hành trình mới. Trên môi luôn là nụ cười nhẹ, dù không quá tươi nhưng đủ để làm bừng sáng cả khuôn mặt đã chìm trong u tối.

Nhưng có lẽ, không còn lâu nữa, cô sẽ quay về Hàn Quốc. Vì bố cô, ông ta chết rồi. Cô phải về để giành lại những thứ thuộc về cô. Dẫu biết tập đoàn nhà cô đã quỳ dưới gót giày của Jeon Jungkook từ lâu, nhưng cũng không phải là không có cơ hội xoay người. Bạn bè còn đó, cũng không phải là thân cô thế cô một mình ở Hàn. Và cũng đến lúc, cô nên quay về nơi ấy một lần rồi.

Ngày cô lên máy bay, ngoại trừ Oh Sehun, còn ai tới nữa chứ? Nhưng cái cô hi vọng, là lúc mình xuống máy bay, sẽ nhìn thấy hai người bạn mình đang chờ cô ở đó. Ở trên bầu trời cao rộng, tim cô đập rộn lên từng đợt hồi hộp. Cảm giác nhớ nhà, nhớ những kỉ niệm thời học trò chợt ùa tới. Cô nhớ đến những lúc cùng học bài, cùng đi tiệc, cùng yêu đương. Nhớ những lúc cùng trực nhật, cùng nghe nhạc và nhảy múa. Cô nhớ hai người bạn của mình.

Chuyến bay dài đằng đẵng, thiêu đốt sự chờ mong của cô. Hàn Quốc ơi, cô đã về rồi đây. Không còn là Oh Minsoo nữa. Mà là Lalisa Manoban. Rồi có một ngày, cô sẽ đạt được điều mà cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com