Chương 9
- Jeon tổng. Người của anh cũng là con gái của tôi. Huống hồ anh sắp thành con rể của tôi, ít nhất phải gọi tôi hai tiếng "trưởng bối". Anh dám ăn nói với tôi như vậy à?
Lisa nghe Joeun bới móc Jungkook, không nhịn được khinh bỉ xì ra một tiếng
- Ông mà xứng đáng làm trưởng bối thì tôi đã không mất công phải rời khỏi căn nhà ấy. Có trưởng bối nào lại vô văn hóa như ông không?
- Con nghiệt chủng kia, sao mày dán ăn nói với cha mày thế hả?
- Theo tôi được biết, Lisa đã không coi ông là cha, và cô ấy cũng đã bị gạch tên khỏi gia phả nhà Manoban rồi. Ông có tư cách gì?
- Cậu. Thật không ngờ tôi lại có đứa con rể như cậu. Thật thất vọng
- Joeun Manoban. Tôi nói cho ông biết. Trước khi nói người khác thì nên nhìn lại mình đi. Ông là cái thá gì mà dám đi phán xét người khác? _ Lisa tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- Mời Manoban lão gia đi cho. Nếu ông không thích con rể như tôi, chúng ta có thể hủy hôn
Joeun tức tối rời khỏi biệt thự Jeon gia. Lisa mặt giận phừng phừng, đi thẳng lên phòng và đóng sầm cửa. Jungkook đứng dưới chỉ cười. Ai bảo anh lại thấy hành động của cô đáng yêu chứ
Ăn xong bữa trưa, Jungkook lên phòng. Tưởng là con mèo nhỏ kia khóc cho ướt gối vì tức, ai ngờ nàng đang nằm vắt chân đọc tiểu thuyết, gối không có dấu hiệu ướt, đầu tóc không bù xù, đồ đạc không có dấu hiệu bị đập. Cô nàng này thực sự mạnh mẽ vậy sao? Jungkook lần mò đến bên giường và ngồi xuống, tóm nhẹ lấy cằm của cô và đưa lên. Nhìn hốc mắt đỏ hoe kia là biết ngay những thứ kia chỉ là chứng cứ ngụy tạo rồi, chẳng có gì để bàn cãi cả
- Em thích tỏ ra mạnh mẽ vậy sao?
- Có chuyện gì à? _ Lisa gạt mạnh bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt mình mà cúi gằm xuống
- Trước mặt tôi em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Khóc đi
- Tôi không khóc được nữa. Chán rồi
Jungkook lặng lẽ kéo cô cùng nắm xuống và đắp chăn. Anh nhẹ giọng nói
- Tôi không nghĩ em thực sự mạnh mẽ đến vậy
- Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ
- Chiều mai đi thi xong nhớ qua công ti tôi
Nghe anh nói cô mới sực nhớ, mai là ngày thi học kì. Nhưng thôi kệ. Nằm trong chăn ấm cùng vòng tay của Jeon Jungkook làm cô hết muốn dậy ôn bài rồi. Cô đi tìm Chu Công đánh cờ trước rồi mới tính
***
- Lalice. Học chưa?
- Chưa có tí gì?
- Sao thi mại
- Tùy cơ ứng biến
Lalisa là vậy. Không bao giờ học bài trước khi thi. Thế nhưng đã bao giờ cô bị điểm kém chưa? Chưa :))))
***
- Ê Lalice. Chiều thứ hai tuần sau đi concert với bọn tao đi
- Concert gì? Của ai?
- Ngu. Concert của Teahyung ý
- À rồi. Tao phải báo với Jungkook đã
- Này. Từ khi mày về với hắn, cái gì mày cũng phải thông qua hắn là thế nào nhỉ? _ Jennie cười cười chọt vào cái tay đang bấm điện thoại của Lisa
- Dù sao cũng là người của anh ta. Không báo á? Tao chưa muốn chết
Đúng thế. Jungkook quản Lisa rất chặt, chặt hơn vợ quản chồng :))
***
Lúc này Lisa đang đứng dưới sảnh công ti của Jungkook - Jeon thị. Cả một tòa nhà tráng lệ như vậy, bảo sao người ta không nói Jeon thị mạnh từ trong ra ngoài. Nắm chặt quai túi, Lisa hít một hơi rồi bước vào trong. Cô dừng lại ở quầy tiếp tân, nói bằng chất giọng băng lãnh thường gặp
- Tôi muốn gặp Jeon Jungkook
- Tiểu thư, cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc của chúng tôi chứ?
- Không có
- Vậy làm phiền cô điền thông tin vào đây, chúng tôi sẽ báo cho Tổng Giám Đốc
Ngồi trên văn phòng của mình, Jungkook đang cắm mặt vào đống sổ sách tháng. Tiếng chuông điện thoại nội bộ reo lên, làm anh không khỏi tức giận. Anh nhấc ống nghe đưa vào tai, miệng nhả chữ
- Nói
Nghe ngữ khí có phần bực bội của anh, cô tiếp tân không khỏi rùng mình. Nếu không để ý chắc không biết, Jungkook ở công ti đích xác là một tảng băng ngàn năm
- Tổng Giám Đốc, một cô gái tự xưng là Lalisa Manoban muốn lên gặp Tổng Giám Đốc. Không hẹn trước
- Chỉ đường cho cô ấy
Cô tiếp tân liền mỉm cười với Lalisa, cúi người một góc 45 độ và đưa tay về hướng thang máy
- Manoban tiểu thư. Mời cô lên tầng 30 và rẽ trái. Văn phòng của Tổng Giám Đốc ở hướng đó
Lisa thầm thán phục cô nàng với tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Cô gật nhẹ cảm ơn và rảo bước.
Lên trên phòng, cô thấy một Jeon Jungkook khác xa với ngày thường. Không còn cợt nhả, bông đùa như trước mà lại lạnh lùng, nghiêm túc khi làm việc. Quả thực, người đàn ông luôn hấp dẫn nhất khi họ đang tập trung làm một việc gì đó. Lisa ngắm Jungkook không rời mắt, đến khi anh ho nhẹ cô mới sực tỉnh
- A Jungkook. Thứ hai tới Jisoo rủ tôi đi concert. Tôi đi được không?
- Của ai?
- Hả? À của V
- V? Kim Taehyung?
- Anh biết anh ta?
- Nghệ sĩ của công ti nhánh Jeon thị
Lisa phút chốc hóa thành mắt chữ O mồm chữ A. Trái đất tròn vậy sao? Người nổi tiếng cũng có thể gặp?
- Nếu em muốn đi, tôi cho người sắp xếp em và bạn em ngồi ghế vip. Cho em thẻ vào hậu trường gặp cậu ta
- Vậy thì hay quá rồi
- Em thích cậu ta? _ Jungkook nghe được ngữ khí thoải mái của cô liền không vui, nhíu mày ngẩng đầu hỏi
- Không có _ Lisa lắc đầu _ Là Jisoo. Cậu ấy yêu anh ta như người yêu của mình không bằng
- Vậy sao?
Đúng lúc này, cửa phòng bị bật tung. Một cậu trai điển trai, lịch lãm tiến vào. Khác với Jungkook, cậu ta có vẻ ngoài phong lưu và lãng tử, hay cười
- Yah Jeon Jungkook. Cậu lại dọa sợ mèo nhỏ của tôi rồi
Jungkook ngước nhìn, không đáp
- Cậu trả lời điện thoại với giọng đó, không phải cô ấy mà người khác cũng bị cậu dọa chết rồi
- Cậu rảnh quá không có gì làm à? Nếu vậy làm hộ tôi chỗ này đi _ Jungkook với tay đẩy tập tài liệu ra cho người con trai kia, giọng nói không có nửa phần đùa
- Thôi khỏi. Đây nhiều việc rồi _ Cậu ta quay người bước đi, rồi chợt khựng lại trước mặt Lisa. Cũng lúc đó, Lisa rất nhanh chóng đã khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng
- Đấy là ai?
- Cậu nổi tính tò mò từ khi nào thế?
- Từ bây giờ. Em gái, giới thiệu chút
- Lalisa Manoban
Anh ta lập tức nhăn mặt
- Hai người đúng là y như nhau, tẳng băng ngàn năm có một mà
Cho đến khi cánh của phòng đóng chặt, Lisa mới quay sang nhìn Jungkook với anh mắt dò hỏi
- Anh ta là Phó Tổng, bạn thân của tôi Park Jimin
- Thế con mèo nhỏ?
- Là cô lễ tân, Park Chaeyoung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com