đã từng ghét cậu.
thú thật thì đã từng có khoảng thời gian tôi rất ghét cậu.
như ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp. số phận thế nào cô giáo lại xếp cho tôi ngồi chung bàn với cậu.
vừa ngồi xuống, cô bạn mina bàn dưới đã nhướn lên thì thầm vào tai tôi.
"bạn mới, cậu cẩn thận với tên này chút."
"sao vậy?"
"xấu tính lắm, cậu đừng để cậu ta bắt nạt!"
"đáng sợ vậy sao?"
"để tớ kể cho cậu nghe. chả hiểu sao ngày trước tớ có mắt như mù, đâm đầu theo đuổi cậu ta, sinh nhật tớ còn tặng cậu ta chocolate tình yêu nữa cơ. vậy mà cái đồ chảnh cún đấy chả thèm quan tâm, còn đem socola của tớ với các bạn nữ khác đi cho bambam ăn. là cái thằng đầu cắt moi đỏ như mào gà ở cuối lớp kia kìa."
"ồ"
"nhưng số cậu ta cũng may mắn vì bây giờ bambam đã là bạn trai của tớ. tớ cũng mới biết chuyện này thôi vì bambam mới kể, nếu như bambam kể sớm hơn chút là tớ đã mang jeon jungkook cậu ta chặt làm tám mảnh rồi"
"..."
"cậu cười gì? tớ nói thật mà, jeon jungkook là người tệ bạc nhất trên đời tớ từng thấy ấy, chả bằng một góc bambam nhà tớ mà chẳng hiểu sao gái cứ theo cậu ta nườm nượp, đúng là vì sắc mà mê muội hết rồi. tớ chẳng bao giờ như thế cả... này, sao cậu cứ cười tớ thế?"
"vì cậu quá đáng yêu."
"a tớ cảm ơn nha, à mà cậu tên gì nhỉ, vừa giới thiệu trên bục giảng tớ quên mất rồi. tớ thấy cậu cũng đáng yêu giống tớ nên tớ sẽ kết nạp cậu làm bạn thân. bọn mình sẽ trở thành f2 đáng yêu!"
"tớ là lisa, lalisa. chào cậu!"
thật ra lúc ấy tôi chưa nghĩ cậu lại xấu xa như lời mina nói đâu, cho đến khi cậu lên tiếng.
"mới vào lớp mà nói lắm thế, trật tự cho tôi học"
"a, tôi xin lỗi"
lúc ấy hình tượng của cậu trong đầu tôi hiện lên là một học bá khó tính. ấy vậy mà hình tượng ấy đã vỡ tan tành chỉ trong năm phút sau. cậu nằm xuống bàn ngủ liên tục 3 tiết học, 2 tiết sau cậu cúp tiết.
vậy mà cũng bày đặt nhắc nhở người ta trật tự.
+1 phiền phức.
—
sau hôm đó, mỗi ngày đến trường là mỗi ngày tôi càng hiểu rõ lời mina nói.
cậu thật xấu xa.
để mà liệt kê sự phiền phức của cậu thì tôi phải kể đến sáng mai mất.
hoặc có thể kể một số ví dụ điển hình mà tôi còn nhớ.
rõ ràng là cậu đề xuất chia đôi bàn, ai qua vạch kẻ làm cún. vậy mà cậu cứ để đồ qua chỗ tôi, tôi nhắc nhở còn không thèm liếc nhìn một cái.
phiền phức +10.
trong giờ học hôm nào không ngủ thì quay qua vò đầu bứt tóc tôi. chán chán lại lấy bút viết lên sách giáo khoa của tôi ba chữ "lisa chân ngắn" rồi tự tủm tỉm cười.
tức chết mất.
tôi không hề thấp, so với các bạn nữ trong lớp tôi cũng xếp vào loại cao. chỉ là thấp hơn cậu một chút (cụ thể là một cái đầu) vậy mà suốt ngày bị cậu lôi chiều cao ra làm trò đùa.
phiền phức +100.
——
nếu cậu nghĩ từng đó vẫn chưa là gì thì hãy ngồi xuống để tôi nhắc lại cho cậu nghe về tình yêu vừa chớm nở của tôi và đàn anh đẹp trai khối trên đã bị cậu phá hỏng như thế nào.
đồng ý là mặc dù tôi vẫn chưa có tỉnh cảm với anh ta nhưng dù sao anh ta cũng rất đẹp trai. để mà nói thì chỉ thua cậu một chút thôi.
điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. được đàn anh đẹp trai khối trên công khai theo đuổi, còn gì sánh bằng nữa?
thế nhưng.
tôi còn chưa kịp bật đèn xanh cho anh ấy mà người ta đã bị cậu doạ cho chạy mất dép rồi.
jeon jungkook quả thật rất bá đạo.
không biết mục đích của cậu là gì hay đơn giản chỉ là để chọc tức tôi nhưng tại sao cậu lại nói với anh ấy như thế?
nói rằng "lalisa thật ra thích con gái."
và thế là mối tình chóng vánh chưa kịp nở rộ đã héo tàn của tôi ra đời.
điều làm tôi tức nhất là cậu còn đem chuyện đó ra làm chiến tích để trêu tôi rồi tự cười khúc khích một mình nữa chứ? thật chẳng thể hiểu nổi.
phiền phức +9999999
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com