Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu gặp.


tôi vẫn nhớ mãi về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

đó là một ngày trời mưa tầm tã.

ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường cậu học - một ngôi trường liên cấp.

ông trời thật biết làm khó người khác. khi đống sách giáo khoa mới trên tay tôi rơi xuống thì trời mưa to lại càng to. một cô bé mới chuyển trường đầy lạ lẫm và bỡ ngỡ lúc ấy đã cảm tưởng như cả thế giới đang ra sức chống lại mình.

bỗng những quyển sách đang dần ngấm nước mưa có một bàn tay đặt lên. tôi giật mình ngẩng đầu cùng đôi mắt ngấn nước.

chúng ta chạm mắt nhau.

"này đàn em, học lớp nào?"

câu hỏi ấy đã đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

để ý kĩ thì người trước mặt thật đẹp trai, áo đồng phục không biết vô tình hay cố ý mà mở hai cúc áo trên cùng. nhìn rất... sexy. mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng tắp cùng bờ môi hồng hào đã thực sự thu hút tôi.

cho đến khi cậu nhìn tôi, cậu cười, lúc ấy tôi mới hiểu ra cho dù thế giới trước mắt có tăm tối đến đâu thì ở một nơi nào đó, mặt trời vẫn tồn tại, vẫn chờ thời điểm thích hợp để soi sáng cho mọi nơi.

và mặt trời đã thực sự chiếu đến nơi tôi.

trời bắt đầu tạnh mưa, những tia nắng mới đã len lỏi xung quanh.

trong một chớp nhoáng, cậu thực sự đã làm tôi rung động.

nhìn lại thì trên áo đồng phục cậu có ghi tên "jeon jungkook - lớp 10a3"

thì ra cậu học cùng lớp tôi, vậy mà trước đó còn dám gọi tôi là "đàn em"?

"cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tôi. còn nữa, tôi bằng tuổi cậu, đừng gọi tôi là đàn em."

cậu lại cười.

"tôi nói sai sao? trên áo ghi là cậu học lớp 10a3 kìa, tôi là học sinh mới lớp cậu."

"không sai"

"vậy thì kết bạn nhé, tôi là lalisa, mong cậu chiếu cố!"

"..."

"nhé?"

"tiêu chuẩn chọn bạn của tôi là phải cao bằng tôi, cậu vẫn thua tôi một cái đầu nên không được đâu. đàn em ạ, gọi một tiếng đại ca đi"

"..."

những rung động ban nãy hoàn toàn sụp đổ từ đây. tôi thầm cầu nguyện mong lớp mới của mình sẽ chỉ có duy nhất cậu là không bình thường.

"học sinh mới à?"

"ừ, lớp mình nằm ở đâu thế?"

"nhìn cậu ngu ngơ thế này chắc tôi chỉ cũng không hiểu đâu. thật ra tôi đang định cúp tiết nhưng thôi được rồi, tôi đành để cậu làm phiền hôm nay vậy."

tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc với câu nói ấy. jeon jungkook cậu quả là một người cao ngạo.

"đi theo tôi"

"..."

"còn đứng đó làm gì, hay là chân ngắn không theo kịp tôi?"

"điên mất thôi!" tôi tự lẩm bẩm trong miệng rồi miễn cưỡng đi theo bóng dáng ngạo nghễ ấy.

hiện tại tôi vẫn chẳng thế hiểu được tại sao một người như vậy lại có thể ung dung ngồi trong tim tôi từng ấy năm nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com