Chap 12 : Tranh cãi
- Chịu vác xác về rồi ?
Park JongGun dựa đầu vào cửa, gã nhanh chóng chất vấn khi thấy Park Hyung Suk trở về sau 10h đêm. Dù khó chịu là thế nhưng Gun vẫn chuẩn bị bàn thức ăn cho cậu, gã thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa, trên thân vẫn còn bận chiếc tạp dề hồng hello kitty mà cậu đeo cho vào lúc sáng.
Daniel vội lao đến nhảy vọt lên ôm cổ JongGun, không quên mếu máo
- Mệt quáa, hun tiếp sức cho em đii
- Ăn nhanh đi, đừng có than thở kiểu đấy nữa
Gã túm lấy áo cậu, đặt người Daniel vào bàn ăn rồi dời đi rửa phần chén dĩa dơ còn lại.
- Nhằng nhé nhâu nhòi? ( thằng bé đâu rồi? )
- Nhai xong rồi hẵn nói thằng nhóc này, đi ngủ rồi.
- Ực, ngày mai em hứa với nó sẽ dẫn đi chơi, anh còn công việc mà em cứ nhờ trông quài, tội nghiệp quá...
- Biết thế là tốt, còn công việc của em hôm nay ra sao rồi?
Gun vơ lấy cái khăn kế bên, nhẹ lau tay rồi ra ngồi phía đối diện cậu.
- Chúng em đã bàn về rất nhiều thứ, về kế hoặch, chiến lược,....
Nghe kể một tràn dài, cuối cùng gã cũng không chịu được mà ngáp một cái.
- Xàm cứt thật, cả đám chúng mày định đánh nhau bằng mồm đấy à, đánh hội đồng cả đám mà còn chẳng nên thân
Daniel nhẹ liếc nhìn gã, đầy chất vấn mà đặt câu hỏi.
- Thế anh không có kế hoạch gì à?
- Kế hoạch của tao là đánh đến chết, thế thôi
- K..không tranh cãi với anh nữa! Người gì đâu suốt ngày đánh nhau...
Cậu đứng lên dọn dẹp phần chén dĩa mình vừa ăn, nhanh chóng mà nhảy tọt lên giường ngủ.
- M..mẹ?
Thằng bé nửa tỉnh nửa mê kêu mẹ, tay thì vòng qua người ôm chặt cậu.
- Đây đây, mẹ đây!
Daniel ôm ngược lại, thơm lên trán nó 1 cái liền nhắm mắt ngủ, mặc kệ tên chồng đang cố trèo lên giường len lỏi nằm chỗ chút xíu bị dư ra kế bên.
- Hôi quá, đi tắm đi...
Park Jonggun thì thầm vào tai cậu trong khi đang vòng tay ôm cái eo nhỏ nhắn đó.
- Không...
Cậu nhăn mặt lắc đầu, dĩ nhiên sau 1 ngày mệt mỏi, Daniel chỉ muốn nằm dài rồi đánh một giấc tới sáng.
Daniel giật thót, rõ ràng cậu đã nhận ra có thứ gì đó đang cạ cạ vào mông mình.
- Tránh ra.. ở đây có trẻ em..
- Vể phòng đi
- Park JongGun... em mệt lắm...
- Mày hứa với tao rồi còn gì? Đừng bắt tao sử dụng vũ lực Park Hyung Suk.
- .......
Daniel nằm lì ở đó, cậu nhắm 2 mắt chặt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Daniel? Này! Đừng có ngủ mà...
Gã áp sát đầu mình xuống đầu Daniel, cảm nhận hương thơm ngọt ngọt len lỏi vào trong khoang mũi trống. Phần dưới đang dịu lại thì bị phần mông tròn trịa của cậu động chạm trong vô thức, làm nó lại cứng lên.
- Mày cố tình phải không vậy? Chết tiệt
Thấy không được hồi đáp, Gun rời ra phòng khách, kiếm điện thoại rồi vội rời đi mà chẳng để ý đến hộp quà ngay trên bàn.
----------
Xiworhci
8h30 sáng, 23/9/2024
- Anh yêu, tối nay ở chỗ cũ được không ❤️❤️❤️
12h30 tối, 5/10/2024
- Được
---------
Trong một con hẻm tối, ánh đèn mờ vẫn lấp ló mà phát sáng, đó là chi nhánh mới của Workers, một club khác nhưng không dưới quyền quản lí của ViVi vì đơn giản cô ấy đã trở về lại Trung Quốc để kết hôn với Tiểu Long.
Dòng người vào ra đông nghẹt ở cửa trước, còn cửa sau lại chỉ có 3 người đứng tụ tập chơi ít thuốc lắc.
- Mày vẫn qua lại với gã ta à?
- Gã gì chứ, anh yêu tao đấy
- Anh yêu cái đách, thằng cha đó có vợ con rồi còn gì? Mà anh đó sộp lắm đúng không? Giới thiệu cho tao đi!!
- Mày cũng khoái chết mẹ còn bày đặt!
- Ê Ê , anh ấy trả lời tin nhắn tao rồi!!
- Đừng có la làng thế, sao đây? Ở chỗ cũ?
- Chỗ cũ là ở đâu vậy? Tao đi chung với!
- Ở đây chứ đâu! Vô trong thôi, chúng mày chưa vào phòng của VVIP bao giờ phải không? Giờ thử trải nghiệm đi!
- VVIP??? MÀY KIẾM ĐƯỢC KHÁCH VVIP Ở ĐÂU VẬY?
- Bất ngờ cái gì chứ! Vô trong đi!! Chồng tao tới lẹ lắm!
.......
Giữa những con người đang nhảy nhót, một gã đàn ông với bộ vest đen kín mít ngồi an toạ trên chiếc ghế bằng da từ trên cao, ánh mắt gã lia từ người này đến kẻ khác như đang tìm kiếm con mồi cho chính mình.
- Gun!!!
- Đừng có la lên nữa JoonGoo.
- Daniel đâu zồi? Không phải nay là kỉ niệm ngày cưới của 2 cậu à?
- Sao cậu biết?
- Daniel mới kể tôi vào lúc trưa! Nhưng mà 2 cậu không định làm gì vào ngày quan trọng này à?
Gã ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm phản hồi thằng bạn đầu vàng của mình.
- Anh yêu!
Từ xa, một cậu trai với mái tóc đen ngắn, mái che trán, thân hình nhỏ nhắn lại mỏng manh.
Vừa thấy gã, cậu trai liền nhảy tọt vào lòng Park JongGun, mân mê môi gã mà nói bao nhiêu lời mật ngọt.
- Oa... Thằng khốn!
Ánh nhìn thượng đẳng của gã như ban phước cho cậu trai trẻ kia, cái ánh nhìn khinh bỉ đến rùng mình lia xuống phần ngực bị hở ra, lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng biết công việc của cậu trai này là gì.
- Cậu đi cặp kè với người khác trong ngày kỉ niệm luôn à? Không sợ thằng nhóc kia buồn sao?
- Ờ-
JongGun chưa kịp cất tiếng liền bị cậu trai kia khoá môi lại bằng một nụ hồn nồng cháy, lưỡi của cả 2 hoà quyện vào nhau, nhấm nháp phần mềm mại của đối phương.
Mặc kệ tên JoonGoo đang đứng mở to mắt, bàng hoàng về cảnh tượng phía trước, Park JongGun đã ôm lấy thân thằng nhóc kia chui vào phòng riêng.
- Anh định làm gì vậy anh JoonGoo?
- Đương nhiên là chụp lại gửi cậu ta rồi..
- Anh không sợ cậu ấy buồn à?
Goo chỉ nhìn qua Samuel một chút, gương mặt hắn nhăn lại, tỏ vẻ bất mãn.
- Cậu ấy là bạn tôi Samuel, tôi không muốn cậu ấy buồn, nhưng cũng chẳng muốn câu ấy bị tổn thương.
- Anh nên bớt quan tâm người khác một chút đi, ra xe thôi, tôi đã chụp lại được rồi.
- Quả nhiên là cậu hiểu ý tui!!
..........
Cốc cốc, cốc cốc.
- Ai zị?
Trước mặt Goo và Samuel là một thằng nhóc nhỏ xíu, đang mơ mơ màng màng ôm gấu bông ra mở cửa tiếp đón.
- Mẹ đâu zồi nhóc?
- Mẹ cháu ngủ rồi, có chuyện gì hong ẹ?
Nhận ra người phía trước là bạn của mẹ, là người đã ra đón ở sân bay, thằng nhóc nhà Yamazaki có chút hào hứng.
- Kêu mẹ ra đi
- Không được! Mẹ cháu đang ngủ ! Không kêu dậy được đâu.
À, Kim JoonGoo vừa nhận ra được một điều, khi Daniel ngủ, chỉ có lửa địa ngục mới có thể gọi cậu ta dậy, chủ yếu vì Daniel ngủ như chết vậy.
- Giờ..giờ sao nhỉ? SAMUEL! GIỜ LÀM SAO??
Samuel vội lấy tay che miệng Goo lại, ngăn hắn gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
- Có chuyện gì vậy? Cháu có thể giúp được gì không?
Goo lấy tay nhẹ xoa đầu nó, cũng hạ tông giọng xuống 1 mức
- Đi vô ngủ! Nhanh, con nít con nôi biết gì mà đi!
RẮC
- Goo?
Từ trong nhà, Park Hyung Suk bước ra trong khi tay vẫn cầm điện thoại, không kìm chế được mà bóp nát nó làm 3 người đứng ngoài cửa cũng run theo.
- C..cậu thâ.thấy ảnh..tui ...gửi r.rồi pH..phải h..em?
- Thấy, tôi lên xe anh được chứ?
Daniel bước lên xe cùng Goo và thằng nhóc, nó còn đang mớ mớ, chưa hiểu chuyện gì liền được Daniel quay sang nựng má.
- Park Jong Hyeon.
- D..dạ?
- Tạm thời con sẽ ở với chú JoonGoo nhé? Mẹ sẽ đón con khi xong việc!
- Dạ Rõ! Xin tuân lệnh mẫu hậu!
Cậu bật cười trước sự ngoan ngoãn đến phát ngốc này, Daniel biết thằng nhóc là một đứa rất nghe lời nên không cần lo lắng quá nhiều về phần này.
- Mẹ xin lỗi nhé, tối mai chúng ta sẽ đi chơi như đã hứa nhé?
- Dạ!
- Anh Goo
- Ới!
- Chúng ta làm theo kế hoạch B đi
Người lái xe cũng bất ngờ, Samuel không ngờ sẽ có ngày cậu sẽ thực hiện trò đùa ngu ngốc mà JoonGoo đã từng gợi ý để làm Park Jong Gun phát điên lên, vì thế anh cũng hiểu được lí do phải để thằng nhóc nhà Yamazaki ở lại cho Goo trông trừng.
- Thật sao!! Tui nói rồi! Chắc chắn thành công !!!
--------
Ở trong căn phòng rộng rãi, một bữa tiệc thác loạn đang được diễn ra, và nhân vật chính chính là Park Jong Gun.
2, 3 người bu lại phần thân dưới của gã, cầu xin được liếm và đút vào.
- G..Gun...chồng yêu... Ah..
Cậu trai nằm giữa dùng 2 tay mình tự nới lỏng lỗ nhỏ trước mặt gã, miệng thì ngậm chặt cự vật, làm nó chui xuống sâu tận cổ họng.
Park JongGun phả khói thuốc lên trời, tận hưởng cảm giác khoái lạc này, gã không xoay hông thằng nhóc lại, lút cán vào trong mà không cần bất kì vật làm trơn nào làm thằng nhóc la thét dữ dội vì đau đớn.
- hah...nhẹ thôi..ah..
Ting, ting, ting....
Âm thanh từ điện thoại liên tục phát ra làm gã phát bực, JongGun đá mạnh người đang liếm cặc cho mình xuống đất, đứng lên lại phía bàn mà cầm nó lên.
ùynh
Chiếc điện thoại bị văng ra xa, mặt gã đen lại, gân guốc trên trán cũng dần hiện rõ.
- C..chồng?
- Câm mồm
Park JongGun đánh mạnh vào người cậu trai đang lê lết dưới đất, làm cậu ta hộc ra dòng máu đỏ tươi xuống sàn, thằng nhóc ho khụ khụ, ôm lấy bụng mà quoằng quại lăn lê
Gã mặc lại áo vest nghiêm chỉnh rồi vội vã chạy đi.
Nhìn thấy bóng lưng của tên điên đó khuất, cả đám người kia mới tụ tập lại trên giường, không quên cầm lên chiếc điện thoại vừa bị đập nát.
- Mẹ nó, thằng chó điên, hôm nay kiếm được bao nhiêu vậy?
- Woa... gần cả tỉ đó....
- Vãi??? Đâu đưa tao xem??
Cả 3 nhìn vào điện thoại của mình, tiếng ting ting chuyển khoản phát ra còn nặng nề hơn cả tưởng tượng.
- Vãi...
- Cu bự, kĩ thuật tốt nhưng đau vãi, thằng điên đó cứ cắm vào trong chẳng để ý cái mẹ gì, cái nhẫn cưới của gã còn cào vào lưng tao, đau đéo chịu được
- Thật, còn chẳng chịu bôi trơn, không bao, vợ thằng cha đó chịu đựng kiểu gì vậy?
- Thôi kệ đi! Mà nãy sao anh ấy tự nhiên phát rồ lên vậy trời..
- Nhìn thử này...
- Điên thật....
----------
?????
- Vợ cậu phải không?
*Đã gửi 10 video*
-----------
Trong video, chỉ thấy lấp loán hình ảnh của Park Hyung Suk đang không ngừng liếm cặc cho tên khác, có video thì đang không ngừng nhấp hông, gương mặt dâm loạn cười chẳng ngừng khi bị bơm tinh vào lỗ nhỏ. Video được quay bằng góc trên cao xuống, có lẽ là từ camera ẩn trong phòng, không rõ là ở đâu.
----------
Trên con đường đêm ở Seoul, chiếc Lambo phóng nhanh trên mặc đường, điên cuồng bóp còi như thể sẽ đâm bất kì ai dám lao ra dừng nó lại.
Park JongGun lẩm bẩm, gã lấy điếu thuốc làm một điếu cho bình tĩnh mà không nhận ra tay mình đang run lên.
Vừa bước tới cửa nhà, gã lao đến đá phăng nó ra.
- PARK HYUNG SUK, THẰNG ĐĨ, MÀY ĐÂU ?
- MẸ NÓ PARK HYUNG SUK, ĐỪNG CÓ MÀ NHỜN VỚI TAO.
Gun chạy tìm khắp căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, phía trong phòng ngủ lại còn 1 bức ảnh như đang chọc gã điên lên, đó là bức ảnh được chụp lén từ phía sau, Khung cảnh là ở 1 khách sạn , 2 con người 1 đen một vàng tiến vào, từ góc nghiêng cũng dễ dàng nhận ra là Daniel.
" đơn li hôn ", tờ đơn đặt kế bên, nó còn có sẵn cả chữ kí của Daniel.
Park JongGun dùng lửa trên điếu thuốc đốt cháy tấm ảnh cùng tờ đơn, lửa lan ra tới phần rèm cửa, bùng lên, bắt đầu chuyển hướng sang tất cả mọi vật được làm từ gỗ.
Gã lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, giờ mới để ý đến hộp quà trên bàn.
* Gửi chồng iu nhân dịp kỉ niệm❤️ *
Ánh mắt lia xuống tới dòng chữ, cuối cùng Gun cũng quyết định cầm theo nó rồi mới rời đi, để lại căn nhà đang dần cháy rụi phía sau, tiếng sấm sét vang dội như muốn xé toạt cả bầu trời từng giọt mưa rơi xuống, nhẹ dần rồi dữ dội, nhưng như thế chỉ mang lại cảm giác đang tiếp sức cho ngọn lửa kia.
----------
- Hắc xì!
- Cậu bị cảm rùi hả Park Hyung Suk?
- Tớ không, chỉ là cảm giác ai đang nhắc đến thôi!
- Chắc tên kia chứ còn ai nữa! Mà thấy tôi thế nào, ghép đỉnh đúng chứ??
- Đỉnh thật! Tôi còn không dám xem tại giống quá luôn í chứ!
----------
Anyway, dạo này có cái giả thuyết ba của Daniel có khi lại là Yamazaki, suy ra Gun và Daniel là anh em họ cái quần què gì đó.
T sẽ cố viết truyện nhanh hết mức đến khi cái giả thuyết này mà thực sự canon thì đỡ trầm cảm hơn vì lỡ viết 1 nửa rồi mà drop ngang thì kì nhưng vẫn trầm cảm 🕊️
Mẹ thề, cái nhà Yamazaki có 1 kiểu tóc 1 hay sao mà thấy nguyên chap cha nào cũng vuốt keo=)))), giờ nhìn lại tấm ảnh của ba Daniel mới thấy quen quen mắt
Làm ơn giả thuyết đừng canon, khồn ảe chèo GunDan xụp mất 🕊️🕊️, t vẫn đang rất lạc quan....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com