Chap 13 : DG
Bật âm thanh khi đọc nhaaaaa
Chap 1
Chap 12
Đúng là quạt cứng của e 🫰
----------
- Hiếm khi thấy cậu ở đây lắm á
- Daniel đâu?
- Chà, người đẹp đó đã ở trong phòng tôi, ít nhất là trong tối qua, nhưng giờ cậu ấy trốn đi rồi
- Trốn đi, ý cậu là?
- Dễ hiểu mà, cậu ta không tin tưởng tôi nên đã lẻn nhờ sự trợ giúp của trung tâm Bạch Hổ rồi.
Goo ngồi vắt chéo chân, tay nghịch nghịch điện thoại, cậu ta tỏ ra thong dong hết sức sau những việc mình đã gây ra, ít nhất là Gun không quá bận tâm đến việc đó.
- Còn kia là gì vậy?
Cậu trai đeo kính đen nhướng một bên lông mày, nhìn chằm chằm vào hộp quà mà gã cầm theo trên tay.
Gun không đáp, gã chỉ ngồi đó, đưa tay bóc tách từng lớp.
Chiếc đồng hồ vàng sang trọng hiện rõ ra, nó nằm trên một cái áo vest trắng. Gã đặt cái đồng hồ sang một bên rồi dơ cái áo lên cao. Nó trông vừa khít với Gun.
- Em ấy đúng là luôn hiểu ý của tôi
Gã cười khẩy.
- Hôm nào choa tôi mượn nhé?
- Lần này tôi sẽ tính phí
- Xì, tên keo kiệt
Goo vào bếp , bưng ra một món hầm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.
- Crystal bảo 2 cậu như con nít í, cưới nhau rồi cứ dận dỗi xong chia tay, chia tay xong quay lại.
- Mà nể thật, sống với nhau 7 năm như vậy mà còn như vợ chồng son trong mấy phim Kdrama mà tôi hay coi trên Tivi.
Park JongGun nằm dài trên sopha, tự tay đeo đồng hồ vào cho mình rồi giơ nó lên cao để ngắm nhìn.
- Cậu đoán xem, lần tới tôi nên bẻ gãy tay hay là chân nhỉ?
- Tên dị hợm
Goo dùng tay quơ quơ vào không khí, hơn ai hết hắn hiểu rõ thằng bạn của mình, Park JongGun mà bình tĩnh như vậy, chắc chắn là trong lòng đang phát điên.
Trời ạ
Hắn cau mày,
Làm ơn trả lại Gun của ngày thường đây.
Đôi khi Goo lại thấy Gun nằm đó, tự cười một mình rồi lại tức giận, rồi lại bình tĩnh. Cái vòng lập khùng điên đó là hắn cảm giác như thằng bạn mình điên rồi, điên thật rồi.
JongGun của ngày xưa đâu? Cái đứa suốt ngày mặt nặng mặt nhẹ như bị ai ăn hết của đâu?
Tiếng điện thoại ting ting lên làm cho không gian có chút im lặng lại. Gã đưa điện thoại lên, chỉ thấy một dòng thông báo nhỏ phát sáng.
" 11h45p Số dư tài khoản : -3 triệu won, TK BAR WONSEOAN 11XXX "
----------
Gun, tôi có tin xấu cho cậu, mau đến đây đi
-----------
Vài tiếng trước
- Mẹ? Đây là gì vậy ạ?
- Đây là... CONCERT ÂM NHẠC!!
Park Jong Hyeon ngơ ngác, cậu không hiểu cái thứ concert kia là gì cả
- Nó có giống phố đèn đỏ ở nhà ( Nhật Bản ) đúng hông ạ? Nhìn nó cũng đỏ đỏ
- Phố đèn đỏ?? Bố đã dắt con đến đó à??
Thằng bé bặm môi khiến cậu nhăn mặt.
Thôi kệ, khi về cậu sẽ trách hắn sau
Daniel bế con mình lên cao, xoay nó như chong chóng
- Đây là nơi người ta tổ chức ca hát, âm nhạc, vui lắm! Con có muốn đi cùng mẹ không?
Cậu bé cười tít mắt, dù chẳng hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý
- Vậy nhanh chóng thay đồ thôi! Trước khi đi mẹ muốn ghé qua một nơi!
--------
Chà
Một thằng nhóc bận vest bảnh tỏn, trông nó còn trưởng thành hơn cả tuổi thật tế, rất đẹp trai và phong độ
Và kế bên nó
Là một mĩ nhân
" Mong là mình không kì cục trong bộ đồ này "
--------
- Xin chào quý k... HYUNG SUK BÉ??
- Hey...
- Mau ngồi xuống đi, tớ sẽ đi lấy bánh
- Phiền cậu rồi Mijin ...
Mắt cậu dạo vòng quanh tiệm, nơi này đông đúc hơn hẳn với lần đầu khi Daniel đến đây. Jinsung chạy đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng toé ra đầy áo.
- Hức.. Daniel... Lâu rồi mới thấy cậu..hức....
Daniel dỗ cậu bạn mình xuống bàn, còn Park Jong Hyeon? Nó chạy đi chơi khắp quán, lúc làm đổ cái này, lúc làm đổ cái kia, thế là bị dì Mijin giáo huấn một trận nhớ đời.
- Duk Hwa đã đưa cậu cái vé này sao? - Jinsung hỏi với vẻ bất ngờ
- Ban nãy cậu ấy đưa tớ, xem như quà lâu ngày không gặp, tiếc là tớ chưa kịp cảm ơn cậu ấy đã bị fan đuổi đi mất - Cậu mếu máo.
- Xem ra cậu ấy đã rất thành công trên con đường rap của mình... Và xem này!
Jinsung lấy từ túi áo ra một tấm thiệp được khắc lên những dòng chữ tinh tế đang uốn lượn.
- !! Chẳng lẽ
- Đúng vậy! Tháng sau chúng tớ sẽ cướii
Mijin ngoảnh đi nơi khác, trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng vui sướng nhưng phải làm thế để che đi sự e thẹn của mình.
- Vậy thì chắc chắn tớ phải tới rồi! - Daniel khúc khích, khoát tay lên cổ của bạn mình.
- Không tới thì coi chừng - Jinsung giơ nắm đấm của anh ra để cảnh cáo khiến cậu cũng phải sợ hãi mà lui ra.
- Mẹ, khi nào chúng ta mới đi vậy ạ?
Thằng nhóc nhà Yamazaki ngước lên đầy mong chờ
- Thêm một tí nữa, còn người mẹ muốn đợi, con mau ăn bánh đi!
------
Đã 3 tiếng trôi qua, trời cũng đã dần tối, Daniel vẫn say sưa nói chuyện với Jinsung còn Park Jong Hyeon đã lăn ra ngủ từ lâu
Bất chợt có tiếng động cơ xe bên ngoài cùng tiếng nháo nhào của đám đông, bước vào cửa là một chàng trai tóc hồng với giao diện đầy cuốn hút.
- Anh đây rồi!
Daniel đập bàn đứng dậy làm đứa con trai yêu quý xém tí thì rớt xuống đất.
" Lâu rồi không gặp, Park Hyung Suk"
- D...DG... Đừng có xem em là con nít nữa.
Chú báo hồng cười mỉm
- Xin lỗi, lịch trình của tôi dạo này kín quá nên đến trễ
- Em mới phải xin lỗi chứ, sắp đến giờ biểu diễn của anh rồi mà vẫn phải để anh đến đón thế này.
Daniel luốn cuốn, dùng tay quơ quào không khí
- Đương nhiên là tôi phải đến đón cậu rồi cựu thành viên, mau đi thôi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu đấy.
....
Chiếc xe phóng thẳng đến buổi hoà nhạc, Park Jong Hyeon mở to mắt.
Đây là đâu thế này, sao lại nhiều người thế.
Họ đang làm gì vậy?
Ánh đèn sân khấu chói loá cả một vùng trời đêm cùng theo tiếng nhạc xập xình làm trái tim cậu bé đập thình thích, nhanh không tả nổi.
- M..mẹ...mẹ....
Nó lắp bắp rồi cười toe toét, định chạy đi quậy phá như mọi khi thì bị Daniel túm cổ lại.
- Không. Được. Đi. Lung. Tung!
Cậu trừng mắt, nhấn mạnh từng câu khiến Park Jong Hyeon chỉ biết gãi đầu, mắt hướng đi nơi khác, ngoan ngoãn mà theo cậu đi vào trong.
Rồi nó lại bị thằng cha tóc hồng kia kéo lên vai chả ngồi.
DG cao, rất cao là đằng khác, ngồi trên vai anh ta còn có thể thấy rõ phía trước đang có gì
- OA!!
Thằng bé định chửi bỗng lại reo hò thích thú.
- MẸ MẸ! NHÌN KÌA!!
Nó chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, tay còn không tự chủ mà đập đập lên mặt của DG vài cái.
" Em xin lỗi, thành thật xin lỗiiiii!!!! "
" .... Không sao... Không sao.. "
----------
Trong căn phòng chờ tấp nập các nhân viên đang chạy qua chạy lại nháo nhào vì buổi concert sắp diễn ra, thì tại một góc nhỏ tại có 2 con người đang nhâm nhi mấy miếng bánh.
- Vậy sao, vậy là em đã bỏ đi sau khi cãi nhau với Gun?
Daniel báu chặt lấy hộp sữa chuối trong tay không đáp
- Em biết đấy
- Chậc
- Cậu ta là một người khá khó hiểu, đôi khi lại lao đầu vào công việc một cách thái quá nên áp lực là điều không thể tránh khỏi
- Nhưng thú thật thì tôi không bênh cái hành động đó của cậu ta với cậu đâu nên đừng lo lắng,
- Park JongGun hành xử như một thằng khốn vậy..
Cậu nhìn thẳng vào DG, trong mắt loé lên vài tia bất ngờ .
- Tôi nghĩ là cậu nên làm gì đó thật bùng cháy và hào nhoáng, như đấm cậu ta chẳng hạn.
- Cái đó...
Daniel kể lại những gì cậu đã làm, về đoạn video Goo đã ghép và về những tấm ảnh kì quoặc khiến DG phải che miệng để không lộ ra tiếng cười.
- Nếu em để bị bắt, em sẽ chết toi mất! Anh ấy sẽ trông như thế này, thế này nè!!..
Cậu vừa kể vừa thể hiện biểu cảm y hệt thằng chồng mình lúc tức giận làm DG cười to đến mức ai trong phòng tập cũng nghe thấy.
- Ahaha... Tôi xin lỗi, cậu diễn giống quá
- hức..anh ấy sẽ như vậy đó... Nhưng thế này thì em cảm giác như mình mới là người sai vậy....
DG nhắm mắt ngả lưng ra sau, miệng vẫn nở một nụ cười tươi.
- Có lẽ cậu ta sẽ trông như thế thật, nhưng em lo lắng cái gì chứ, Gun sẽ không nhìn mọi thứ theo một hướng đâu, với lại... Nếu là Goo thì chắc chắn cậu ta sẽ thú nhận sự thật sớm thôi.
DG suy nghĩ một tí rồi lại nói tiếp
- Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là sẽ trung thủy
- H..hả?
- Cậu có bao giờ nghe đến câu đó chưa?
- Em chưa...
- Đó là lời nói của Esther Perel, một nhà tâm lý học gốc Bỉ
- Có nhiều lí do để giải thích cho việc ngoại tình, nhưng đó chỉ là ngụy biện cho sự ích kỉ và tham lam thôi
- Những người ngoại tình vẫn là những người không kiểm soát được nhu cầu tự thoả mãn tức thời.
DG tặc lưỡi, anh muốn nói thêm nhưng thời gian lại có hạn.
- Tôi đoán việc cản bước cái chân giữa của cậu ta là rất khó, vậy thì cản nó lại là được.
- Ý anh là?
- Cậu phải cho Park JongGun thấy được cái hại của việc đó, như kiểu nếu cậu cứ ăn Socola liên tục thì mấy năm sau cậu sẽ bị nhồi máu cơ tim vậy ấy? Cứ cho cậu ta biết nếu em thực sự sẽ ly hôn vì việc đó, Gun sẽ phát hoảng cho mà xem!
- Nhưng còn Park Jong Hyeon, em không thể quyết định mọi thứ như vậy được...
- Tôi chỉ bảo là thử thôi chứ không phải li hôn thật, cậu phải kiên quyết hơn trong chuyện này nếu nó có ảnh hưởng đến thằng bé.
Daniel trầm ngâm, xem ra cậu đã hiểu những gì DG nói.
- Park JongGun là một người tham lam, cậu ta sẽ chẳng bao giờ thấy đủ về những thứ mình đang có, nhưng kì lạ đấy, con người chỉ cần biết " đủ " là biết hạnh phúc rồi.
Anh đứng lên, phủi phủi bộ quần áo nhăn nheo, còn không quên đỡ cậu dậy.
- Hahah... Tôi thấy cậu ta đang hạnh phúc rồi còn gì.... Cậu ta đã thấy " đủ " rồi đấy Park Hyung Suk, việc cậu cần làm chỉ còn là một chút nữa thôi
- Em nhớ lời anh nói rồi
DG chồm người ôm lấy cậu, Daniel cũng vậy, cậu ôm lấy người anh trai lớn của mình
" Cảm ơn anh, DG "
" Không có gì "
- Vậy chúng ta đi thôi chứ? Buổi biểu diễn bắt đầu rồi đó.
- ỪM!!
Yeah, buổi hoà nhạc đã diễn ra hết sức điên rồ, âm nhạc vang vọng kèm theo tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ, Daniel và Park Jong Hyeon đã quẩy hết mình, quên đi những muộn phiền đã theo bản thân suốt phần đời trước kia.
DG !!
DG !!!
DG!!
Chàng trai tóc hồng trên sân khấu đã thể hiện hết mình như trút hết tâm tư của mình vào bài hát, cùng với đó là tiếng thét điên cuồng của đám đông bên dưới.
" DG !!!!! "
" Anh đây "
" I can see your eyes
I can see your face
울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘
울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘 "
- Fly up / Lookism -
----------
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của bạn
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn
Có thể khóc nếu bạn muốn
Tôi trút hết ra, nỗi buồn chất chứa sâu thẳm
Tất cả những gì bạn phải làm là trút bỏ mọi nỗi buồn và lấp đầy nó
Anh sẽ bảo vệ em, ở bên cạnh em, ở bên cạnh em
-
-----------
Sự thật là tui vẫn lụy bài Fly Up của Lookism vcl ra tại nó hay k thệ tả 🥹🥹
Dành cho ai muốn nghe thì tui để nó ở phần bìa truyện luôn nha 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com