Chap 14 : Say
- Buổi biểu diễn hay lắm
- Cảm ơn cậu, thằng bé ngủ rồi à?
DG nhìn cậu bé Daniel đang bồng trên người, tát tát vào mặt nó mấy cái coi như trả thù vụ lúc nãy.
- Em phải về thôi, cũng đã trễ rồi, cảm ơn anh về ngày hôm nay
- Về đâu?
- Trung tâm Bạch Hổ đã cung cấp cho em một căn gần ga Yeongdeungpo, em sẽ về đó ở tạm một thời gian.
- Cậu có muốn uống với tôi 1 ly không? Xem như lời cảm ơn
- H..hả?
- Để thằng bé ở chung cư trên kia của tôi đi, sẽ có người canh trừng nó, với lại, cậu nên làm gì đó để cảm ơn tôi không phải sao?
- Vậy xem ra em không thể từ chối rồi!
DG bắt lấy Park Jong Hyeon, chuyền nó sang người trợ lí kế bên.
Dù thằng bé có rên rỉ " mẹ... mẹ ơi con thèm tokbokki... " Thì nó vẫn không chịu tỉnh dậy
Đợi bóng lưng người trợ lí khuất dần vào thang máy, anh kéo vọt Daniel vào trong xe rồi phóng đi.
Chiếc xe băng qua xa lộ, đến một quán bar vô cùng to lớn nếu đem ra so sánh ở vùng ngoài rìa thành phố thế này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, 2 nam nhân với vẻ ngoài trông cực kì cuốn hút thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người trong club. Họ bàn tán xôn xao, đoán xem ai sẽ là người may mắn được chọn vào hôm nay.
- Cậu uống gì?
- Ở.. ở đây có nước cam không ạ?
- Tôi có thể kêu cho cậu một số loại đồ uống có cồn nhẹ.
- Em cảm ơn...
Nhận lấy món đồ uống trên tay, cậu nuốc một cái ực
Ngon quá!
Daniel cảm thấy vị chanh vàng the the mát lạnh trong cổ họng kèm cảm giác dễ chịu
- Ngon chứ?
- Ngon lắm! Em cảm ơn anh!
Cậu khựng lại, bắt đầu vô câu chuyện chính với DG
- Về 2 cơ thể...
- Cậu hiện tại chưa có đủ sức mạnh để tôi nói ra Park Hyung Suk.
Anh ta trầm ngâm
- Ra là vậy, xem ra còn nhiều chuyện em trải qua
DG xoay người xoa lên đầu Daniel, nhẹ nở một nụ cười đầy bí ẩn
- Đừng lo, tôi tin chúng ta sẽ tái ngộ trong tương lai thôi
- Em cũng nghĩ thế
Chủ đề từ câu chuyện của 2 cơ thể dần chuyển qua câu chuyện về buổi biểu diễn, cuộc sống ở Nhất.. v.v
Cậu cảm thấy được DG tựa như một người anh trai sẽ lắng nghe tất cả những tâm sự, muộn phiền của cậu mà không yêu cầu phải nhận lại được gì.
Anh ta ngó vào đồng hồ, điện thoại đã điểm đúng 11h và lão Choi kia cũng đã kiếm đến
" Diego Kang, Ta có việc cho con, mau tới đây "
DG nhăn mặt, hiếm khi ông già đó gọi anh bằng tên gốc, đoán mò chắc chắn việc được giao hôm nay là một việc rất quan trọng.
- Về thôi-
- Hở.... Hức....anh về trước... Hức...đi
Diego Kang mở to mắt nhìn con người đang say mèm kế bên mình, rõ ràng anh ta đã kêu đồ uống có cồn rất nhẹ mà? Rốt cuộc cậu đã đã hốc hết bao nhiêu vậy.
Anh giơ tay, định đánh ngất Daniel thì bị né được
- ?
- Hức....anh đang định...hờ ức...làm gì vậy?
Trông cậu ta có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi, bộ Daniel nốc rựu vào sẽ như thế này à?
DG tặc lưỡi, anh không thể nào chậm trễ hơn vì xe của lão Choi phái tới đã đứng trước cửa. Nhưng việc cậu ta say mèm cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Anh lấy từ trong túi chiếc điên thoại, tìm vào đoạn tin nhắn có tên " Kim JoonGoo"
" Mau đến đây đi, có chuyện rồi "
" Đã gửi một vị trí "
DG dùng khăn che mặt lại, tạm thời khuất đi mất giữa làn người, anh tin chắc cậu ta sẽ ổn thôi với cái thân thể được mệnh danh là quái vật Gen 2 đó, và cũng mong rằng Goo Kim sẽ đến sớm.
Khi DG rời đi, Daniel nhìn khắp cả quán vẫn chẳng thấy người quen, cậu ôm bình rựu đã vơi một nữa, vừa uống vừa khóc
" Hức..tên khốn Park JongGun.... "
" Lần sau gặp lại... Hức...mình sẽ đá anh ta ra khỏi cửa "
- Chào người đẹp
Daniel ngước mắt lên, thì ra là 2 người ban nãy đã đứng trước cửa quán.
- Hiii
Cậu thân thiện chào lại nhưng vẫn không rõ mặt của 2 tên đó vì hơi cồn của rựu
- Chúng tôi ngồi đây được chứ?
- hức...được ...
2 tên thanh niên đó mỗi người ngồi một phía, áp sát đến mức khiến vị Bartender kia cũng thấy có gì mờ ám. Nhưng ở đây là đâu cơ chứ? Thôi vứ vờ như chẳng thấy gì.
- Em gái, em đi một mình à?
- hức...hông có..ức...tôi đi với bạn
Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, 2 thanh niên nhìn nhau rồi cũng trở nên cảnh giác hơn
- Là chồng của bé sao? Anh ta đâu? Sao lại bỏ em một mình thế này?
Nghe đến chữ " Chồng " làm cậu càng tức giận hơn, tay đập xuống bàn mà hét toáng
- Chồng cái gì chứ! Cũng chỉ là một lão già vô dụng!
Trên cơ sở Gun lớn hơn cậu 3 tuổi, nên gọi là lão già cũng không sai, Daniel nghĩ thế.
Nhận ra con mồi trong tầm tay, gã kia lại kêu thêm 3 ly rựu nặng đô ra, mời cậu xem như là quà lần đầu gặp mặt, tên kế bên lấy từ trong túi một hộp bánh quy.
- Em có muốn ăn một cái không?
Daniel xua tay, nhớ lại lời dặn của Park JongGun
- Hông được.... Hức... Tôi hông ăn đồ của người lạ....ức
" Của các cậu hết xxx ngàn won, muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoảng? "
- xxx ngàn won?? Đâu ra mà lắm tiền thế
Gã trai bên tay trái tức giận đập bàn, thấy thế Daniel cũng giật mình, cậu lấy từ tấm thẻ đen mà Gun đã đưa từ lâu ra thanh toán
" mẹ nó là thẻ đen kìa, có khi nào đụng vô người không nên đụng không? "
" Lo gì chứ, em ấy nói chồng mình là lão già vô dụng mà, có khi lại là sugar baby của lão già nào đó "
Với suy nghĩ của 2 tên xấu xa kia, 2 gã cười lớn vì biết chắc cậu không nghe thấy
Bất chợt Daniel cảm nhận được cơn run từ phần dưới đẩy lên trên
- Vệ sinh.... Hức
- Để chúng tôi dìu cậu đi nhé?
Gã kia khoát tay lên vai cậu, tay còn lại cũng len lén kéo xuống phần mông bóp chặt nó
Nhưng ý thức của cậu dần mờ đi do loại bánh quy kì lạ kia.
- hức...đừng có sờ mó....
Rồi cậu bất tỉnh, trong tay vẫn cầm chặt bình rựu.
- Giỏi lắm...giỏi lắm.. tối nay kiếm được mỗi ngon rồi
2 tên biến thái bế cậu vào toilet, để cậu ngồi lên thành bồn, từ từ lột chiếc quần nhỏ để lộ chú chim trong trẻo nảy ra kèm cái lỗ nhỏ đang mấp máy như đang thở.
" Gun..mhm..m Park JongGun..m "
- Xem nó kìa, sắp bị cưỡng hiếp vẫn kêu tên chồng mình được
Tên kia sợ soạn từ phần chân đùi đi xuống, nhét một ngón tay vào trong cười đùa với tên bên cạnh mà không nhận ra phía sau mình đã có một bóng dáng đang đứng nhìn chằm chằm.
- Được rồi Daniel, trò chơi trốn tìm của mày kết thúc rồi, mày sẽ sớm chết dưới tay tao thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com