Chap 15 : Say 2
Dạo này thích để nhạc lên truyện ghê, nhớ bật âm thanh nha cạ nhà iuuuu.
--------------
- Alo? Alo! cậu nghe tôi nói gì không thế Park JongGun?? Đã kêu chạy chậm lại rồi mà thần đằng
Ở ria ngoài, một chiếc xe trật bánh lăn khỏi con đường chính, nó tông thẳng vào cái cây vẹn đường, phần nắp capo còn thấy chút khói bốc ra.
- Ồn ào quá
Park JongGun đá cửa xe, gã cố trèo ra ngoài bằng cửa kính nhưng rốt cuộc lại làm gãy luôn cánh cửa.
Men dọc theo con đường đất, gã cuối cùng cũng đến được nơi mình đang tìm, JongGun vứt thuốc đang chớm cháy trong tay xuống đất, vùi nó bằng một chân rồi mới bước vào.
Thân hình vạm vỡ đầy vết xẹo cùng máu loang lổ khiến đám đông trở nên sợ hãi, mọi người cũng tự giác lui ra cho gã điên mới xông vô trong.
- V....VVIP? Sao anh lại đến một nơi thế này? Mời anh ngồi
Tên Bartender mời Park JongGun ngồi xuống, thuận tay pha một ly cooktail đặt biệt dành riêng cho gã đeo huy hiệu đen này, nhưng Gun lại chẳng để mắt đến điều đó, gã lia mắt 1 vòng, cố tìm kiếm bóng lưng của cậu nhóc bỏ trốn.
- Cậu có thấy người nào giống thế này không?
- Hửm?
Tên đó nhìn vào bức ảnh trên tay Gun
U choa, sao nhìn quen dữ thần?
- Cậu ta vừa vào toilet cùng 2 cậu bạn của mình
" Bạn? "
Gã nghi ngờ nhìn về phía phòng vệ sinh cuối hành lang, không kiềm được mà bước nhanh tới nơi đó rồi đá phăng chiếc cửa đi
" MẸ NÓ THẰNG NÀO DÁM VÀO ĐÂY VẬY?? "
Nghe thấy tiếng động, gã nhanh chóng tiến tới chỗ đó, trong buồng vệ sinh, 2 tên đàn ông đang cùng 1 cậu trai làm gì đó mờ ám, một tên còn đã kéo khoá quần xuống, đặt cự vật gần tiến tới cái huyệt nhỏ của cái người đang bất tỉnh kia.
Park JongGun chẳng tốn quá nhiều thời gian khi nhận ra thân thể trần truồng nhỏ bé đang ngồi trên bệ chính là Park Hyung Suk. Gã mở to mắt, kinh hoàng với cảnh tưởng vượt sức tưởng tượng này
- Trò chơi trốn tìm của chúng bây kết thúc rồi
- Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy thằng chó-
Chưa dứt câu, cái tên trần truồng phần dưới kia đã bị ném ra xa, đập đầu vào bồn rửa tay khiến nó rơi xuống, mảnh vỡ cũng từ đó mà đâm vào một bên mắt hắn.
AGh! CON MẸ MÀY! MẮT TAO!!!
Thấy tên đồng bọn đang lạ hét, tên còn lại cũng định lao vào tấn công từ đằng sau nhưng bị Gun né được, hắn mất đà rồi cũng lao thẳng vào tên kia khiến mảnh vỡ đang găm ở mắt tiến vào sâu hơn.
NÉ RA! MẸ NÓ, TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG CHÓ ĐẺ !!!
Tên kia đau đớn, ôm lấy con mắt đang sắp rớt ra của mình mà không để ý phần dương vật đang bị dẫm lên.
Park JongGun đứng ngược sáng, 2 đồng tử trắng dã của gã trợn ngược, gân xanh cũng từ trán lan đến toàn thân, cùng với thân thể máu me đó, trong gã không khác gì một con quỷ đang tuyên án tử cho những kẻ hạ đẳng dưới thân.
- Vậy xem ra mày là người tình bí mật của cậu ta?
Gã gằn giọng
Gun đạp mạnh chân xuống khiến dương vật của tên kia nát bét, không thể thấy được rõ nguyên dạng ban đầu.
Tên đó hét lớn, rên rỉ xin tha rồi ngất đi, với lượng máu bị mất như thế, sớm muộn gì gã đó cũng sẽ chết thật nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Gun liếc mắt sang tên còn lại, cái tên vẫn đang mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp phía trước, nước mắt nước mũi tèm lem, cúi rạp xuống chân gã xin tha. Nhưng Park JongGun là ai cơ chứ? Đã có hàng chục, hàng trăm kẻ cũng làm như thế, liếm chân gã để giành giựt lấy sự sống, và thứ duy nhất họ nhận được lại là câu nói đến từ âm ti của con quỷ này
" Tao chỉ ban ân huệ cho người chết thôi "
" Gun.... "
Daniel vẫn ngủ mê nhưng miệng thì liên tục kêu tên người chồng của mình.
Khi được nghe cậu gọi, gã quay nhẹ đầu về sau, tiến lại gần mà chỉnh đốn lại trang phục cho Daniel rồi bế thân thể cậu lên vai.
Gã rời đi, còn tên kia đầu vẫn cúi dập xuống đất, cảm ơn vì đã được tha mạng
————
- Sóng không có, điện thoại cũng không, thằng nhóc Yujin này rốt cuộc đang định làm cái đéo gì ở vùng ngoại ô này vậy??
Park JongGun chửi thầm, gã đã rời ra khỏi cái quán bar tồi tàn kia vì chỗ đó chẳng có sóng hay bất kì thứ gì có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Trên thân là cậu nhỏ Park Hyung Suk, ông trời của gã, nồng mùi rựu và liên tục ợ hơi khiến JongGun muốn ném cậu xuống đất nhưng gã lại chẳng làm thế.
Chiếc xe thì hư nặng do chạy qua tốc độ dẫn đến tai nạn, với sức của gã hiện tại, việc đẩy chiếc xe nặng cả tấn đó lên sườn dốc trơn trượt là điều không thể, Park JongGun ngẫm lại, chợt nhớ ra có quán ăn cách đây chỉ vài cây nên có thể xin tạm trú.
" Tên khốn... em muốn li hôn.. "
Daniel dụi đầu vào cổ gã, tuy chưa tỉnh nhưng vẫn nhiệt tình chửi thằng chồng mình.
Gun cười nhẹ, gã sốc cậu lên một cái cho ngay ngắn rồi mới đi dọc tiếp theo con đường mòn được thắp sáng bằng những tia sáng lẻ loi của đèn đường quốc lộ.
" Ly hôn rồi thì em định sống kiểu gì đây? "
" Hỏng biết.... em muốn ly hôn... phải cản chân giữa.... "
" Cản chân giữa? DG đã cho em lời khuyên như thế à? "
Cậu không đáp nữa, chỉ ngáy thật to trên lưng gã, đôi khi lại kêu ư ử như một chú mèo con bị bế đi rời xa khỏi mẹ.
" Park Jong Gun.... "
" Đừng kêu tên nhau vào ban đêm, ma bắt đấy "
JongGun thấy phần cơ của mình bị báu chặt hơn, gã cười trừ, dù cậu say như vậy vẫn có thể bị doạ ma, đúng là như con nít vậy.
Suốt quảng đường, gã chỉ nghe thấy nhịp tim nhẹ cùng nhịp thở đều của cậu, tuy nó làm Gun có phần khó chịu nhưng vẫn thấy rất thoải mái, như thể bao nhiêu gánh nặng trong suốt 2 tuần cậu bỏ đi đã vơi bớt. JongGun đột ngột chau mày vì thứ cảm xúc khó chịu này, gã biết đó là yêu nhưng vẫn kèm theo đó là cảm giác muốn tàn phá cậu, giam cầm cậu lại trong khoảng thời gian bình yên hiện tại để Daniel luôn ngoan ngoãn theo cách này, cách mà gã điên đó muốn.
Gã lại xốc cậu lên thêm một cái cho ngay ngắn, nhưng lại vô tình khiến cậu mở mắt.
- G..Gun?
- Tỉnh rồi này, may thật
- Tên khốn! Anh làm gì ở đây vậy!
Nghe thấy giọng điệu say sỉn này, Park JongGun chỉ biết thở dài bất lực.
- Rựu, rựu của em đâu rồi...
Daniel mếu máo, nước mắt cũng lăn xuống, trong vô thức cậu lại dúi đầu vào phần vai của Gun để lau đi mấy giọt nước mũi đang chảy ra.
- Dơ quá cái thằng này
- Hề hề
Cậu nhoẻ miệng cười tinh nghịch, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, gã quay về sau ngắm nhìn người đẹp đang không ngừng nghịch ngợm chọc ghẹo mình.
Rồi Gun dùng một tay, nhấn nhẹ đầu cậu xuống, bờ môi của cả 2 dính vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua, gã lại dùng đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn đôi môi hồng hào của cậu khiến Daniel rên rỉ vài tiếng.
" Mmm... "
Vừa dứt, Daniel lại chu mỏ quay đi hướng khác cho dù Park JongGun đã để ý đến phần tai ửng đỏ của cậu.
- Tránh ra, tui có chồng rồi!
- Chồng?
Gã thắc mắc, xem ra cậu nhỏ này lại bất chợt quên đi người đàn ông đang cõng mình trên lưng này là ai, còn Daniel thì cứ lắc lư qua lại, say xỉn chẳng ngừng, còn lấy đôi giày đang vắt trên chân đập đập vào lưng gã.
- Thả tui xún đi, chồng tui sẽ ghen mất!
Cậu lại vểnh mỏ lên, động đậy liên tục như muốn rời xuống nhưng lại bị JongGun giữ chặt trên vai.
- Vậy kể tôi nghe xem chồng cậu là người thế nào đi?
Lần này nghe đến câu hỏi cậu lại hớn hở thêm.
- Anh ấy là một người rất mạnh mẽ, khi giận sẽ như thế này...
Daniel lại diễn tả lại biểu cảm hệt như lúc cậu biểu diễn cho DG xem, nhưng khác với anh, gã chỉ nhăn nhó tặc lưỡi.
- Không có xấu đến thế
- RẤT XẤU! PARK JONGGUN LÀ MỘT TÊN XẤU XA XẤU XÍ!!
Trong đêm thanh vắng, tiếng hét vang vọng của cậu trai bị chèn đi bởi tiếng xe cộ, nhưng nó cũng đủ lớn để người đi cùng phải cảm thấy đau tai.
- Xấu xí.... Park JongGun là một tên đồi bạ....
Và cậu lại gục, chìm sâu vài giấc ngủ thêm một lần nữa, có lẽ là do tác động của chiếc bánh quy có chứa thuốc kia.
Đêm nay là một đêm không trăng, con đường tối âm u chẳng còn lấy một ánh đèn, nó na ná như con phố ở BigDeal khi bị giải thể tạm thời cách đây vài năm, không người, không đèn, chỉ là một khoảng không tối vô tận.
Xem ra con đường mòn cũ này là dành cho những người như gã và cậu, hoặc những kẻ phiêu bạc chẳng có nơi để về, chỉ biết lang thang trên những con đường thế này để tìm một nơi ngủ qua ngày.
Gió đêm thoảng nhẹ làm những cành cây trên cao phát ra tiếng lá xào xạc, Gun thì dường như chẳng hề thấy kiệt sức dù đã đi được hơn 5 cây số, gã vẫn ung dung, tận hưởng hơi thở mát có mùi bạc hà của cậu. Vừa rồi khi thấy thân thể loã lồ của Daniel trong nhà vệ sinh, gã chỉ muốn tiến đến mà bóp chết lấy cậu
JongGun đã tính toán hết rồi ấy chứ, khi gã đem được cậu về tới nhà, gã sẽ giã mạnh cặc mình khiến cậu chẳng thể lết đi tìm tên đàn ông khác, hoặc đánh cho đến khi cậu quỳ lạy, khóc lóc năn nỉ xin tha, thậm chí sẽ lôi hết đống ruột gan của cậu ra nếu cần thiết, chỉ cần nghĩ đến riếng rên thảm thiết của cậu dưới thân mình, gã lại bất giác run lên
vì sợ chính mình hay vì nứng?
Chịu
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến mỗi khi cậu thều thào tên gã.
" ...Park JongGun.... "
" Thằng ngốc, rốt cuộc mày đang mơ thấy cái gì vậy? "
ting
Âm thanh thông báo trên điện thoại như thông báo với gã về việc có sóng trở lại. JongGun nhanh chóng cầm nó lên, gọi điện cho người đến đón cả hai.
Đâu đó tầm gần 20 phút, đàn em của gã cũng đã tới, hắn biết chừng mực mà giữ im lặng hết cả chuyến đi, không hề liếc mắt về phía sau, nơi cậu đang nằm co rúm trong chiếc mền lông ấm áp, tựa đầu vào đầu gối của JongGun.
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ sang trọng, Gun lại nhẹ bế cậu ra mà tiến vào.
- Vậy xem ra Goo đã đến trễ?
- Anh không nên để cậu ta ở chỗ đó một mình như thế
- Tôi sẽ tìm cách tạ lỗi với cậu ta sau
- Tùy anh, chuyện lúc nãy chủ tịch giao thế nào rồi?
- Đương nhiên là ổn thỏa
- Ổn thỏa? Vậy tại sao bây giờ tôi lại được giao giải quyết đống lộn xộn đó thêm một lần nữa?
- .....
- Mặc kệ vậy, tôi không quan tâm đến mấy tính toán trong đầu anh nữa, thỏa thuận của chúng ta đến đây thôi.
Gã hất cánh tay của DG đang đặt len vai mình xuống, thầm thì chửi vài câu.
Gun đã ra một thỏa thuận với anh ta, một thỏa thuận mà DG sẽ giúp phần mâu thuẫn của gã và Daniel và ngược lại, Park JongGun sẽ làm theo một điều kiện mà anh ta yêu cầu, nhưng giờ thì lại hơi khác khi gã vừa phải giải quyết đống điều kiện của DG mà còn phải giải quyết đống lộn xộn mà anh ta gây ra.
DG nhếch mép, quay mặt rời đi.
- Ơn lần này lần sau tôi sẽ báo đáp
------------
Phiên ngoại 1
- Cái gì cơ??? Gun đã rời đi rồi sao??
Goo đứng trước quán bar, lắc lắc người Samuel, tay hắn bịt 2 lỗ tai lại trước âm thành inh ỏi của xe cấp cứu.
- Theo tôi nghe được thì là thế
- Khốn khiếp! Cậu ta hớt tay trên của tôi rồi!!! DG đã trả số tiền lớn cho việc này, thế mà tôi lại đến muộn!!!!
Samuel Seo bình tĩnh kéo người Goo đi vào xe mặc cho anh ta đang la làng.
- Anh biết Park JongGun sẽ tới sớm rồi còn gì, sao phải cứ làm như vẻ không biết gì?
Goo lấy tay xoa xoa tóc mình, cười khằng khặc vì bị bại lộ.
- Cho đỡ cảm giác áy náy khi nhận tiền mà không giúp đỡ được bạn mình thôi, nhưng sao cậu cọc thế??
- Tôi còn chưa ra mà anh đã nhảy xuống, chạy xe trong khi chim vẫn cửng khó chịu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com