Chap 17 : Giảng hoà (2)
- Thả lỏng một tí đi
- Hức.. đau quá... đau, hức...
Gun dùng thuốc mỡ bôi lên lỗ hậu của cậu làm nó rát lên không thôi.
Daniel nằm xấp, chỉa mông lên cao, còn dùng 2 tay tách mép mông ra cho gã hành sự. Trên 2 miếng bánh núng nính đó còn hằn nguyên 5 dấu tay ở mỗi bên, không những thế mà còn có vết cắn to rõ, minh chứng cho cái đêm mặn nồng của 2 vợ chồng.
- Xong rồi
Vừa thông báo, gã vừa tiện tay tát lên mông cậu thêm 2 cái đau điếng làm Daniel chỉ biết gục hẵn trên giường, buông thả cho Gun làm gì thì làm.
Gã quay ra ngoài, đi tìm chai nước rồi lại gần giường cậu, nốc một ngụm lớn.Gã cúi thấp xuống, nắm tóc cậu để kéo đầu ra sau, móm nước như chim mẹ móm thức ăn cho con.
Lưỡi cả 2 luồn vào nhau, khoé miệng còn tuông ra ít nước chảy xuống.
- um....um
Daniel nhắm mắt lại, cố gắng lấy oxi trong khi đang có dấu hiệu phản kháng. Nhận ra được nước đã vào hết bên trong, Park JongGun mới thả cậu ra để em ho sặc sụa bên giường.
Còn gã thì lại làm thêm ngụm nữa.
Daniel giận dỗi chùm kín mền trên người, chỉ để lộ phần đầu chìa ra trông như con sâu.
-Haha, em đang làm gì vậy?
Gun nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Cậu lờ đi, quay mặt nhìn xuống nệm.
- À đúng rồi, tôi có quà cho em.
Gã bỏ ra ngoài, loay hoay làm cái gì đó mà tạo ra tiếng động rõ lớn nhưng Daniel không quan tâm lắm, bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giất sau cái trận chiến này.
Cậu đã bắn tận 4 lần, cảm giác như mình bây giờ chẳng còn sót lại gì bên trong, Daniel đưa tay xuống sờ sờ bụng. Đêm nay Park JongGun không dùng bao làm bao nhiêu tinh dịch vào hết người cậu.
Được chừng 15 phút, Park JongGun trở lại với bộ vest trắng trên người, trông vô cùng sang trọng cùng chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn gã chẳng khác gì mấy vị tổng tài bá đạo trong mấy phim hàn xẻng cậu hay xem, nhìn sơ thì Daniel biết rõ đây là món quà cậu dành cho ngày kỉ niệm.
Nhưng cái lạ là cái áo màu đỏ đỏ trên tay gã.
Gun đỡ cậu ngồi dậy, nhìn kĩ mới nhận ra đó là một cái đầm đỏ ôm body cụt lũn, kế bên còn có đôi vớ tất đen.
Daniel hoảng hồn
- Không! Không đượcccc !
Cậu kêu gào thảm thiết lấy chân đạp đạp gã ra nhưng chẳng có mấy tác dụng.
- Không làm được nữa!!
- Có ai nàm gì đâu?
Gun cười quỷ dị, má, nhìn vậy mà kêu không làm nữa thì Daniel đi bằng đầu gối!
Gã xốc người cậu ngồi lên đùi, một tay ôm lưng cậu sát vào để ngực 2 người chạm vào nhau, một tay cố luồn áo vào người cậu nhưng quả thực cái áo body này mà mặc bằng một tay rất khó.
Nó còn chẳng chui vừa đầu của cậu
- Không mặc!!! Cút coi!!!!!
Daniel đấm đấm vào người Gun.
Nhìn việc mình làm không được thuận lợi, gã nhăn nhó, tặc lưỡi rồi đưa nó cho cậu.
- Tự mặc cho anh xem đi
- Không!
Daniel kiên quyết.
- Không thì anh đè em ra làm thêm lần nữa nhé?
- Mặc cái áo này vào thì cũng vậy thôi còn gì?!?
- Anh không nói lần hai đâu
Gã gục đầu lên cổ em, thì thầm vào tai.
Bây giờ Daniel có 2 lựa chọn.
1. Mặc áo gã đưa rồi bị đụ tàn bạo.
2. Không mặc rồi bị đạo tàn bụ, xui xui còn bị đánh.
Yeah, và lựa chọn thuận theo ý gã vẫn tốt hơn.
Cậu luồn áo vào trong, cái đầm đỏ siết lấy eo cậu, không thể xuống thêm sâu vì kẹt ở đùi.
Park JongGun cười thoả mãn, gã đẩy cậu nằm xuống nệm, tự làm phần việc của mình đó là kéo váy xuống, nhưng nó ngắn đến mức chỉ che được nữa phần mông căn tròn của bé.
Daniel bị đè xuống, tóc cậu rũ ra khắp giường, ánh đèn mờ ảo phía dưới đường chiếu lên làm lộ gương mặt xinh đẹp treo trẻo chết tiệt của cậu.
Gun thở dốc, gã vắt chân cậu lên vai, luồn tay kéo chiếc vớ đen vào mấy ngón chân nho nhỏ của cậu, kéo lên tới phần mỡ đùi thì dừng lại.Daniel không mặc quần trong, khi bị gã vắt như vậy, lỗ hậu đỏ au của cậu đập vào mắt gã, trông nó chẳng khác gì một quả cherry mọng nước.
Thú thật cho dù Park JongGun cũng cảm thấy đủ thoả mãn vì hiệp 1, nhưng giờ gã lại cửng, con cặc to bự gân guốc của gã lại nhớ hơi ấm bên trong em nữa rồi.
Daniel nhận ra được sự ấu trĩ của gã, em cố đưa chân còn lại lên cao để che đi " nó ".
Gã thấy cảnh tượng này rất thú vị, tuy rằng lúc không mặc đồ nó trông sexy gấp đôi lúc này nhưng cái váy ngắn kia thành công đẩy cơn động dục của gã lên cao khi thấy đầu vú của em dựng đứng lồ lộ lên.
Gã đưa tay lên, gẩy nhẹ vào đầu ti ẩn hiện sau lớp vải kia
Cậu tức giận, nắm lấy tóc gã kéo lên xuống, còn không quên la làng.
- ĐI RA! KHÔNG LÀM NỮA !!
- Thằng điên này
Park JongGun đẩy cằm cậu lên cao, thành công cho con mèo nhỏ phải buông tay ra ôm tay gã lại.
Từ " trận chiến trên giường " thành " trận đánh trên giường ", 2 con người quoằng qua quoằng lại, nhất quyết không ai chịu thua ai.
Một bên là Daniel, phản kháng để bảo vệ lỗ đít của mình, còn một bên là Park JongGun, đấu tranh để "làm hoà " với cậu giống cách mà gã nói.
UỲNH
Không biết do gã nhường hay thật sự cậu đã khoẻ trở lại mà JongGun bay một mạch xuống nền nhà lạch lẽo.
Park JongGun xoa xoa đầu đứng lên nhìn chằm chằm vào cậu, mắt gã sáng rõ lên giữa căn phòng tối như cái đèn pha, chỉ tiếc là cái oto này cũng biết tức giận
- C..chết cha..
Daniel bò lùi lại về sau, kéo cái gối che chắn lại thân thể như tấm khiên, đảm bảo rằng Gun không thể bò tới được đây. Tiện tay còn ném cái gối còn lại vào người gã.
- Đáng... Đáng đời.. e..em đã bảo rồi..
- Em tới số chắc rồi...
PARK
HYUNG
SUK!
Gun gằng từng chữ một khiến Daniel rợn sóng lưng, quyết không chịu thua, cậu nhanh chí ném luôn cái gối còn lại vào mặt con quỷ động dục này, thành công khiến JongGun chết đứng.
- N..nếu anh muốn l..làm hoà.. thì... Đ..đi mua...đồ..đồ ăn cho em
- Ăn tinh dịch chưa đủ no à? Dạng chân ra để anh bón thêm đi
- ????
Daniel ngơ ra.
- Tên khốn biến thái!
Gun nhếp mép, tự hào vì đã trêu chọc được thằng bé trước mặt, gã quay về phía móc áo, ném cho cậu cái áo khoát.
- Muốn ăn thì đi chung
- Để em đặt đồ ăn!
Daniel loay hoay tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu, may mắn cậu đã tìm thấy nó trên bàn, điện thoại của Gun.
Không kịp để cậu chạm vào, gã chạy đến túm lấy nó rồi ném mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn.
- Làm gì có cái điện thoại nào mà đặt?
Gã vừa nói vừa cười, còn không quên nhún vai tỏ cái vẻ chẳng biết gì, ôi trời, Daniel chỉ muốn hét lên thật to nhưng lại không thể. Cậu vò đầu mình xoay mòng mòng.
- x@#';*?_(#!":&
- Làm trò gì không biết nữa
- Em sẽ đi thay đồ
- Thay thì anh không chở nữa
- ....
- Quyết định nhanh đi, sắp chịu không nổi rồi?
- ĐI!
Bụng Daniel kêu gào thảm thiết như thể nếu bây giờ cậu không ăn cậu sẽ lăn đùng ra chết ngay lập tức vậy, nhưng cậu cũng chẳng có đủ sức để đứng lên và lết ra tiệm tạp hoá khi thăm chí Daniel còn chẳng rõ đây là ở đâu.
Gun rời đi trước để lại Daniel từ từ bò dậy. Cậu ôm lấy hông, cố giữ nó thẳng lên một cách bình thường. Mò tới tủ, Daniel chẳng tìm thấy một cái áo nào hết, thậm chí còn chẳng có đồ lót.
" MẸ NÓO, ANH GIẤU CHÚNG Ở ĐÂUUUU "
Cậu hét thầm trong lòng khi thấy ở một góc tủ, một cái quần lót bằng dây có miếng vải tam giác đen che chắn chính giữa. Nó như cố tình không nằm ở đó, mà cũng lại cố tình như vô tình.
" TÊN BIẾN THÁI KHỐN KHIẾP! "
Daniel khó khăn mặc vào, cố đấm ăn xôi, thà có còn hơn không, miễn có thứ che là được chứ nhìn cậu em của cậu lủng lẳng lòi ra thì chính cậu cũng thấy tởm quá đi được.
Cậu quấn áo khoát xuống hông, bình thường thì áo của Park JongGun sẽ rất to, thậm chí được gọi là Bigsize so với cậu nhưng cái áo mà gã vừa ném thì lại gọi là quá nhỏ.
Men theo hành lang ra tới cửa trước, Daniel ngó nghiêng qua lại để chắc chắn là không có ai. Đúng là Park JongGun, mua nhà ở nơi đồng không mông quạnh thế này thì chắc là chỉ có gã.
Chiếc BMW đen gầm thấp đứng cách ở đó một khoảng xa làm Daniel phải lết đi một tí thì mới đến được, vừa mở cửa thì gương mặt tươi cưởi xảo trá của gã cùng tiếng húyt xáo làm cậu như muốn nổ tung ngay lập tức vì xấu hổ.
- Cứ từ từ bò tới đây cũng được mà, giờ này thì chỉ còn vài quán mở 24/24 thôi còn gì
CẠCH
Daniel đóng rầm cửa xe, giận dỗi quay đi hướng khác.
- Thôi nào, từ nay anh hứa sẽ ngoan nhé?
- Anh tập chung lái xe đi
Gã tặc lưỡi, lái thẳng một mạch về phía trước như muốn tông luôn vào tường.
- Quay qua đây đi bé cưng
- Không
Gun mò tay xuống cặp đùi của em, vuốt lên xuống tận hưởng cảm giác mềm mại này.
- À-
- Bình thường anh có nói nhiều thế này đâu
Daniel ngay lập tức chặn họng trước khi cậu nghe được giọng gã vang lên thêm một lần nữa. Đầu cậu vẫn nghiêng về cửa sổ mà nhìn ra ngoài, đôi khi lại lầm bầm vào câu như kiểu
" Toà nhà đó có ở đó sao? Hình như trước kia không thấy "
" Thay đổi nhiều quá "
" Hyeon chắc đang ngủ ngon lắm, thế mà mình lại bỏ nó đi như vậy "
".... "
Két
Chiếc xe thắng lại trước một tiệm cơm vắng vẻ, gã bước ra mà chẳng có tiếng động hay âm thanh gì, để cậu ngồi im trong xe tận hưởng
I was broken from a young age
Taking my sulking to the masses
Writing my poems for the few
That look at me, took to me, shook to me, feeling me
Singing from heartache from the pain
Taking my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the..
" PAINNNNNN- ÁHHH "
Daniel hét toáng khi nhìn thấy có một đám thanh niên đang đứng dóm vào trong, cậu nhanh chóng lấy áo khoát chùm mặt mình lại, thở gấp, cầu mong rằng chúng không thấy cậu.
" Ê nhìn này, cái xe này sang nhỉ ? "
" Bmw thì phải, chiếc này chắc phải mấy tỉ đô "
Nghe kĩ cuộc trò chuyện, cậu mới nhận ra hình như là chúng không thấy cậu, Daniel buông lỏng hạ áo xuống quay qua quay lại.
" ĐỤ MÁ ! "
" Đừng có chửi thề "
Cậu ôm lấy tim lấy lại bình tĩnh, không hiểu thằng cha này vào lúc nào mà chẳng có tiếng động gì, còn đeo cả kính đen vào ban đêm như đi doạ ma người khác trong bộ vest trắng đó.
Park JongGun chẳng quan tâm lắm, gã để trên đầu xe mấy hộp đồ ăn nóng hổi rồi móc từ ghế sau ra cái bàn ăn gấp dành cho ô tô, mở ra rồi đặt nó lên trước mặt Daniel, giờ thì trông gã chẳng khác gì một bảo mẫu là mấy. Từ khi có cậu, gã đã phải sắm thêm rất nhiều thứ để chiều ý người vợ này, nào là bàn ăn gập, mền gối thì đặt trong túi đựng đặt biệt, đảm bảo nó không bị ám mùi hôi của xe hơi vì Daniel có tật say nhẹ.
Trong khi gã đang sửa soạn thì em lại đang thấy khó chịu vì cái đầm ôm này, nó cứ cạ cạ vào vết cắn của gã làm cậu ngứa không thôi, vậy nên cậu đã quyết định cởi luôn bộ đồ ra vì đã đạt được mục đích, vắt ngược nó ra sau ghê, dùng áo khoác che lại chim nhỏ.
Gun đơ một lúc rồi cũng tự động chỉnh lại về máy sưởi, gã khó chịu ra mặt nhưng vẫn giữ thái độ hoà nhã.
- Canh bò !
Cậu nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, 1 chén canh rong biển bò, 1 dĩa khoai tây xào, một hộp gà sốt mật ong, một ít kim chi hành và một chén cơm trắng phả khỏi nghi ngút, vừa đúng chuẩn là một " bữa ăn thứ 7 trong ngày "
Tách
Daniel vừa động đũa thì nghe thấy âm thanh lạ kế bên, cậu ngước lên thì thấy Park JongGun đang chụp ảnh lại bằng điện thoại của cậu, tiện gửi cho bản thân qua tin nhắn.
- Điện thoại của em??
- Đây, đừng xoá ảnh.
Gun đưa ngược lại cho cậu, vòng đầu xe tiếp tục lái đi.
Daniel vứt điện thoại sang một bên mà ngấu nghiến phần ăn dành cho 3 người này. Lớp thịt mềm mịn được tẩm sốt vừa đủ, nó ngọt ngọt mặn mặn rất vừa miệng cậu, đầu lưỡi cậu được trải nghiệm vị ấm nóng từ canh bò còn có vị bùi béo của khoai tây từ trước .
Thật tế rằng cậu muốn ăn món thịt thăn chiên mà cậu thường ăn ở Nhật nhưng lại bị gã dẹp ý tưởng đó qua một bên vì cậu đã ăn món đó quá nhiều là Gun chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng thấy mắc ói.
- Anh ăn hong?
- Xin kiếu
Một gã tôn thờ sức mạnh như Park JongGun rất quan tâm đến việc ăn uống và sinh hoạt đúng giờ giấc, có lẽ cũng một phần là vì gã là một người Nhật tiêu chuẩn nên chắc chắn Park JongGun đây sẽ không bao giờ tiếp nhận đồ ăn đêm
Thấy Gun nghiêm túc thế thì cậu cũng muốn trêu gã một tí, Daniel gặp một miếng gà, đặt nó lên lưỡi mình rồi thè ra sau khi khều khều gã. Park JongGun hiểu ý, vừa dừng đèn đõ là hắn liền quay sang, dùng răng cắn miếng gà ngọt đó đưa vào miệng, sao gã có thể chối từ một người đẹp như vậy chứ.
- Vị cũng được
- Lát nữa em muốn ăn thịt nướng kiểu Nhật!
- Được, ăn cho nhiều rồi lại béo lên như hồi trước
Daniel ngán ngẩm ngoảnh đi, nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Một bữa cơm đơn giản mà cậu chỉ cần dùng tầm 15 phút là đã chén sạch, chẳng lâu mà đã ngồi phè phỡn xoa xoa bụng thở ra hơi đầy hạnh phúc.
- Allied? Tên đéo gì xấu thế?
- Xấu cái gì chứ??
- Cứ cho là thế đi..
Gun xoa xoa gáy, chạy xe chậm lại một chút để tiếp tục đoạn hội thoại.
- Vây là chúng bây sẽ tiến vào chi nhánh 1 ?
Daniel gật đầu lia lịa
- Cái cơ thể thứ 2 của mày không phải dạng dễ chơi đâu Park HyungSuk, nhưng tao sẽ chỉ mày một cách.
- Cách?
- Vô thức là Vô thức, sức chiến đấu của vô thức tuỳ vào từng đối tượng nên cũng khác nhau, nếu đối thú mạnh thì trạng thái vô thức sẽ mạnh, ngược lại cũng thế.
- Nếu vậy có thể coi đó là nhược điểm duy nhất của trạng thái vô thức nhỉ?
- Ừ, cũng có thể xem là vậy, mày cần phải có chiến lược Park HyungSuk.
- Nếu là chiến lược thì...
- Lợi dụng điểm yếu của vô thức, che dấu sức mạnh.
- Nhưng nếu nó thất bại thì sao?
- Nếu nó thất bại? Thì chết chứ sao?
- Hảaaaa??? Em đã cố đến thế mà vẫn thua sao?
- Nhưng xem nào, GangNam, GangBuk, GangDong, Gangseo, chúng mày sẽ thật sự thất bại ở chi nhánh đó sao?
Daniel ngả người về sau thả lỏng lại, trong đầu cũng suy tính về kế hoạch kiếp theo.
- Em đã chuẩn bị cho việc này rồi, chúng em nhất định sẽ thắng
Park JongGun tặc lưỡi, gã hiểu ý cậu
- Cậu ta đã cho tôi khá nhiều tiền để xin kịch bản cho việc này đấy
- Để giả làm Park JongGun sao? Xem ra anh ấy cũng muốn tạo bất ngờ nhỉ?
Daniel đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về con cáo đầu vàng Kim JoonGoo, nhất là sức mạnh của hắn còn nghe nói có thể ngang bằng Gun, cậu đã chuẩn bị bị mọi thứ, nhất là việc làm cho tên đó công nhận sức mạnh của cậu, đồng ý làm bạn bí mật thì hắn chắc chắn sẽ đến giúp. Đó là kế hoạch cậu đã định ra từ hơn 7 năm về trước để chắc chắn rằng Workers sẽ sụp đổ.
Nhưng có một điều mà Park HyungSuk chưa bao giờ tính đến, đó chính là sự gian manh của Kim JoonGoo, hắn chưa bao giờ làm một việc không công cả
-------
Viết xong chap này làm t phải mò lại về chap 1 để cày tiếp vì nhớ ra mấy vụ ở chap 472 lúc Kim JoonGoo giả làm Gun làm tui cười méo chịu được =)))))))))
Thêm khúc này nữa =)))))))))))
Best trả giả =)))))))))0
Thoai tui đi cày truyện tiếp đây, mãi iu mấy keoooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com