Chap 9 H
- Con mẹ nó JongGun! Buông em ra!
Park Hyung Suk hét lớn khi thấy JongGun nhào lên cơ thể mình. Gã dùng đôi bàn tay lạnh như băng đó mạnh bạo mân mê nhũ hoa của cậu.
- Im lặng một tí đi, anh mới ru thằng bé ngủ thôi đấy..
- Vậy ra đây là lí do anh xây thêm phòng tận cuối hành lang à?
Cậu bất giác run lên khi thấy đầu lưỡi ẩm ướt của gã bắt đầu liếm láp phần bụng, sau đó lại kéo lên phần ngực của mình.
- Anh đã hỏi ý kiến của Goo..
Park Jonggun bắt đầu dùng ngón tay của gã véo mạnh vào 2 đầu ti làm cậu rên lên một tiếng nhẹ. Gã vươn người ôm lấy cả thân cậu trong khi phần hạ bộ bên dưới không ngừng cọ sát vào đùi Park Hyung Suk
- Tên bỉ ổi...
Cậu cười khúc khích
- Phải rồi nhỉ? Tên bỉ ổi này sẽ chịch em đến chết đây
Gun đáp lại bằng câu nói thô tục làm cậu ngượng đỏ mặt. Cả thân thể dần nóng lên do sự cọ sát của cơ thể gã.
- Né ra đi
Park JongGun giật nẩy, mắt gã mở to nhìn vợ mình đang ấm ức bĩu môi.
- Xin lỗi
Gã chúi mũi vào mái tóc đang ướt của cậu, nhắm mắt lại thì thầm.
- Tại sao anh lại tới chỗ đó? Ý em là.. Workers..
- Công việc thôi
- Anh không định giúp em sao?
Gã im lặng chẳng đáp.
Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà Park Hyung Suk mong muốn, nhưng ít nhất cậu hiểu rõ,
Muốn bắt được lão Choi, cậu phải hạ gục được Park JongGun.
Gun đứng dậy, gã bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng lột bộ đồ vướng víu của cậu ra, im lặng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái thân thể mảnh khảnh, nhỏ nhắn ấy.
Gã bước vào trước, sau đó là tới cậu.
Nước trong bồn do đầy mà cũng tràn ra, chúng bốc hơi làm căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo nhưng cũng rất ấm áp.
Park JongGun mò tay xuống chân cậu, bóp nắn bộ đùi chắc nịch đó. Gã muốn chạm vào cậu, muốn tiếp xúc mạnh mẽ nhưng lại có phần ngập ngừng.
- Anh biết mà..
Daniel dựa đầu vào gã, cậu đưa tay mân mê phần ngọn tóc của gã. Đáp lại, JongGun chỉ nhìn chằm chằm bộ ngực bị cắn đến ửng đỏ của cậu, có chút tự hào.
- Về việc em ghét bị người khác đụng chạm như thế nào, nhưng anh lại phá vỡ chúng...
Gã vòng tay lên eo Park Hyung Suk, ngồi co lại đôi chút mà ôm lấy cậu.
JongGun nhắm tịt mắt, như kiểu uất ức lắm.
- Em ghét anh..
- Từ tận sâu trong xương tủy..
- Em chưa bao giờ muốn thấy anh vào sáng sớm, thậm chí là nghe thấy giọng nói của anh..
- Nhưng kì lạ là em vẫn tha thứ cho những điều đó, tất cả chúng..
Nghe đến thế, Park JongGun liền mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, gương mặt chẳng có chút biến sắc, nhưng đôi mắt đen ấy lại khác.
- Tha thứ?
Park Hyung Suk thở dài một hơi
- Tình cảm hơn 10 năm đâu phải nói buôn là buôn?
- Em nhìn vào quá khứ và sống với nó cho tới hiện tại.. như một bộ phim ấy... khi anh đồng hành cùng các nhân vật, anh sẽ chẳng bao giờ muốn câu chuyện kết thúc, cho dù nó là một kết thúc tốt hay xấu.
- Có lẽ em cũng thể, em cũng muốn kết thúc câu chuyện dài này nhưng lại chẳng muốn..
- Vì nếu mọi thứ chấm dứt...
.. Em muốn kết thúc cùng anh, cùng mọi người... và cả Park Jong Hyeon cho dù nó tệ hay gì cũng được, miễn là chúng ta mãi bên nhau thôi...
Cậu vòng người lại, ngồi lên đùi gã.
2 bộ ngực chạm vào nhau như thể 2 con tim cũng đang hòa vào làm một vậy. Gã thở mạnh, từng hơi thở đem theo sự khoái cảm và nặng nhọc.
- Nói thật với em đi Park Jong Gun.
Cậu cười từng tiếng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của gã.
- Anh yêu em
Nghe đến thế cậu giật thót.
- Này này! Em đã hỏi đâ-
Park JongGun nhào tới, vồ dập lấy đôi môi của cậu, nhưng nụ hôn này lại nhẹ nhàng hơn trước, nó mềm mại, chẳng hề mang tính áp bức như thường.
h...hah..
Phải rất lâu cả hai mới dứt ra được khỏi nụ hôn cháy bỏng đó. Park JongGun nhìn em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, đôi mắt trong trẻo như chưa từng bị vấy bẩn bởi gã.
- Anh còn đứa con khác phải không?
- Em nghe cái tin kì dị đó ở đâu vậy
- Là người trong nhà
- Không có
Nhìn thấy sự chắc nịch trong ánh mắt của gã, Park Hyung Suk cũng dần buông lỏng bản thân ra đáng kể.
Park JongGun là ai cơ chứ? Gã có thể dâm tục, ngủ với hàng tá cô gái, chàng trai, nhưng gã luôn biết cách kiềm chế lại bản thân khi có sự tiếp xúc gì đó. Không phải kiểu sẽ đi gieo mầm mấm của mình khắp nơi, JongGun luôn đảm bảo mọi thứ thật an toàn, luôn đảm bảo quyền lợi cho những người đã từng ngủ cùng mình.
Còn riêng với cậu, có lẽ đó là sự sai lầm hay gì đó mà Park JongGun luôn nghĩ tới.
Gã luôn mất kiểm soát khi ở gần cậu.
Như một con ngựa bị đứt dây cương mà lao tới, đôi khi nó sẽ gây tổn thương cho Park Hyung Suk.
Thú thật là gã có quan tâm, nhưng lại muốn mọi thứ diễn ra như vậy,
Luôn trong tầm kiểm soát.
Có lẽ Park Hyung Suk đã đúng, cậu có thể thay đổi gã.
- N..nhẹ thôi... nhé?
- Nếu em muốn
Gã tha cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường thân thuộc.
Dùng lực nhẹ nhàng banh 2 bên chân của cậu ra, để lộ cái lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi đầy khiêu gợi. Gã cũng đã cương lên nãy giờ, chỉ muốn đâm một phát lút cán vào tận sâu bên trong,
nhưng khi nhìn thấy cậu che mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đầy ngây thơ ấy ra nhìn gã, Gun thấy cũng có chút xao lòng.
- Tự làm đi, em đấy
Park Hyung Suk cũng chẳng vừa, cậu dùng bàn chân nhỏ nhắn đó nghịch ngợm cọ cọ vào dương vật to lớn kia
- Còn thứ này?
Gã nắm lấy tóc cậu, quỳ cao lên để Daniel có thể ngậm được thứ đó.
JongGun không kìm được mà thở hồng hộc, dương vật gã nhớ cái miệng nhỏ nhắn của em, cứ lên xuống trong cái cổ họng ẩm ướt đó làm gã sướng chết.
Phần còn lại là của Daniel, cậu dùng 2 ngón tay tự nới lỏng bản thân, đến khi JongGun ra trong miệng cậu, cậu lại dùng thứ trắng đục đó nhét vào lộ hậu, vừa tự dùng ngón tay mà chạm vào điểm sướng của bản thân vừa nhìn chằm chằm vào gã như muốn thách thức con quỷ đó.
Con cặc của gã không kìm được mà như ngựa đứt cương, lút cán vào tận sâu bên trong lỗ nhỏ, gã thúc liên tục, chẳng theo một nhịp độ nào
Nhưng thế này thì khó quá, bên trong thít chặt làm Gun khó động quá, gã lấy tay vỗ mạnh vào mông cậu.
- J..JongGun..n..nhẹ thôi..đau bé...
Nhưng có tác dụng gì đâu, lời câu xin nhỏ bé của cậu chỉ càng làm gã thấy nứng hơn mà thôi, dương vật phía trong cũng to ra đột ngột.
Gã dùng tay mình sục cho cậu, để Daniel bị nhấn chìm trong khoái cảm, cậu thè cái lưỡi nhỏ, tự nâng bầu ngực của mình mà liếm láp.
- Mẹ nó Park Hyung Suk!
Gã rít lên, khụy người xuống đâm mạnh bạo hơn, phần tay cũng di chuyển nhanh hơn để cả 2 cùng bắn.
- S...sướng..sướng quá...
Cậu choàng tay lên cổ gã, vươn người hôn nhẹ vào bên má của JongGun
Rên đi Park Hyung Suk
Nói mày yêu tao đi
Daniel bị đâm đến ngu người, cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ cười nghệch ra khi bị cặc đâm đến sướng như vậy, gã thấy thế cũng chẳng ép, nở nụ cười hoan dâm của mình ra mà kêu tên cậu.
Park Hyung Suk..
Park Hyung Suk..
Mày làm tao rên như một con chó đực thế này à.. Mẹ nó Park Hyung Suk..
Gã nuốt lấy lưỡi cậu, mút nó mạnh bạo làm căn phòng không những vang lên tiếng nhóp nhép của tinh dịch mà còn là tiếng đá lưỡi nồng nhiệt.
Dương vật của gã được phần hậu huyệt ấm nóng ôm trọn lấy, chẳng muôn dứt ra mà cứ siết chặt lại như thể muốn bên trong in lên hình con cặc to lớn đó.
Phần bụng bị trướng lên, Gun dùng tay ấn mạnh vào nó khiến Park Hyung Suk rên lên đầy đau đớn
Đ..đaau quá. đừng có chạm vào mà...
C..chồng ơi.. m...mạnh lên nữa...aa
Cậu cong người run lên, phần dưới phun ra biết bao nhiêu là nước dâm, chúng bao trọn lấy dương vật của gã, làm lỗ hậu trở nên càng ngày càng trơn trượt mà chẳng cần đến một chút gel nào, đầu khấc gã cọ sát với phần da, ma sát với dâm thủy mà phát ra bao nhiêu là loại âm thanh đã tai. Gun thúc thêm chục cú mới bắn, nhưng phần cặc to lớn ấy vừa ra lại tiếp tục cương lên khiến Daniel bất ngờ mà khóc lóc
K..không tiếp tục nữa... dừng lại..
Gã cười khanh khách, tùm lấy phần eo nâng cậu lên cao, cái tư thế này khiến gã còn có thể chạm vào sâu bên trong hơn nữa.
- Ra là ở đây nhỉ? Điểm sướng sâu thế này hỏi sao tụi chim trung bình không làm thỏa mãn em được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com