Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ GitaexJichang ] Chap 10 : Công việc

V..vợ à

- C..cút ra..k..không làm nữa..

- T..thêm 1.. 1 lần nữa nhé?

Park Hyung Suk ôm co rúm lại khóc lóc.

- Có ai làm gì đâu mà khóc?

UỲNH

Cậu đạp gã bay xuống giường, cuống cuồng ôm lấy eo mà ra vẻ bực tức.

- Mẹ nó, cần gì đạp mạnh thế cái thằng này

Gun ngồi xổm dậy, gã lê thân ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu.

" đã hứa là làm nhẹ rồi mà "

Daniel tủi thân mà rơi vài giọt nước mắt đắng cay, gương mặt cậu vẫn đỏ bừng vì trận chiến tối qua, thế mà khi tỉnh dậy vẫn bị "con hàng " của gã cắm sâu vào tận bên trong.

Và cậu quyết định ngủ tiếp, đương nhiên là vì mệt

Reng reng

Chiếc điện thoại đầu kệ tủ vang lên làm Daniel nhức óc. Cậu cố lờ đi nhưng vẫn chẳng được.

- Alo?

- DANIEL!

Phía bên kia, một giọng nam trầm thấp hét lên

- Goo? Anh gọi tôi vì chuyện gì vậy?

- Mau ra trước cửa đi!

Cạch

Park Hyung Suk ngơ ngác, nhưng khi nghe tiếng động cơ ngoài cửa, cậu vội vã thay bộ quần áo đang mặc rồi chạy ra.

Quả khiến là tên khốn Kim JoonGoo lại đến làm phiền vào lúc sáng sớm, kế bên là Samuel Seo, người bạn bí mật kiêm tài xế của hắn.

- XIN CHÀO!

- Đừng hét lên nữa JoonGoo, anh đến đây làm gì vậy?

Nhìn sơ con người đang tàn tạ trước mặt, Goo chỉ biết trưng ra cái bộ mặt khinh bỉ vô cùng.

- Chậc chậc, thì ra tối qua làm hăng quá nên không bắt máy của tôi..

Cậu hoảng hốt nhìn vào danh bạ, quả nhiên là có cuộc gọi nhỡ vào 12h tối qua.

- X..xin lỗi..

- Không sao không sao! Tôi hiểu mà!! Mà này , cậu đã hứa cùng tôi tìm kiếm thứ đó sao!

" điểm yếu của lão Choi đó~ "

Goo sát lại thì thầm.

- Tôi sẽ dẫn cậu gặp một người, là một gã đến từ Brazil đấy!

- Brazil?

- Lên xe đi, anh ta vừa đáp xuống sân bay thôi! Nhưng thằng nhóc kia đâu?

- Gun dẫn thằng bé đi chơi rồi, nên chúng ta cứ yên tâm đi thôi!!

..............

Sân bay tràn ngập người với người từ khắp các quốc gia trên thế giới, chỉ có mấp máy 2 người 1 đen 1 vàng đang loay hoay đi tìm ai đó.

- Anh nên ở im một chỗ thôi Goo à - Samuel

- Im lặng nào Samuel! Tôi phải thấy người đàn ông trong truyền thuyết đó mới được!!

" rốt cuộc là ai vậy nhỉ? "

Daniel nghĩ thầm trong lúc đang loay hoay ở cửa số 8.

Uỳnh!

Cậu va trúng phải một người đàn ông to lớn với chiếc áo sọc đen trắng. Mẹ nó! Tên này phải trên 2m, cái thân hình lực lưỡng như muốn đè bẹp hết tất cả mọi thứ cản trở xung quanh mình.

- T..tôi xin lỗi...

Daniel giương mắt lên nhìn, đáp trả lại chỉ là một ánh mắt lạnh như băng, nhưng gã này có chút quen mắt?

- Xin chào!

Goo đứng chắn trước mặt cậu, cố che Park Hyung Suk ra khỏi tầm mắt của gã to lớn đó.

- Vậy anh là Kim GiTae?

- .....

- Mẹ kiếp! Trông như thằng nghiện vậy!

- A..anh Goo à, anh nói hơi to rồi đấy....

Nhận ra mình hơi lỡ lời, hắn bất giác dùng tay chộp lấy miệng.

Cũng may vì đã có Samuel nên tình trạng trở nên đỡ căng thẳng hơn bao giờ hết.

3 thằng đàn ông to lớn trên cùng một chiếc xe Merc làm nó trở nên chật chội, Daniel ngồi ghế sau, không dám hó hé vì cái mặt căn thẳng của tên bên cạnh.

- Vậy... Anh đến từ Brazil nhỉ?

Gã kia như dự đoán chẳng đáp chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

- T.. tôi là... Park Hyung Suk... Rất vui..được làm quen...

- Tôi là Gitae

Cái giọng trầm thấp như địa ngục kia cất lên làm cậu càng thêm hoảng sợ, vội lấy tay che đi giọt mồ hôi trên má.

- Làm gì căng thẳng dữ! Chúng ta có cùng một mục đích thôi! Cứ xem nhau như bạn bè đi!

- Lạ thật, tên anh ta chẳng hề đáp tôi mà lại trả lời cậu! Có chút tổn thương đó.

Goo luyên tha luyên thuyên trong suốt cả chặn đường, khiến Kim Gitae cũng đứng ngồi không yên, gã chồm lên phía trước ngay chỗ Kim JoonGoo đang ngồi, xoay hẳn cái mặt nhìn sợ chết khiếp đó vào hắn.

- Nói chuyện cho lịch sự vào thằng nhóc, đừng tưởng tao không dám phanh thây mày ra.

- S..sori.. Lo siento ( xin lỗi )

Tình hình trên xe trở nên căng thẳng lại như ban đầu rồi, hiếm khi Daniel thấy Goo ngoan ngoãn như vậy.

" Anh Goo thật sự học tiếng Tây Ban Nha à " - Samuel nghĩ thầm

Cũng chịu thôi, vì ngoài Daniel thì ai cũng biết gã này là ông trùm bên Mexico, giết người như ngoé, chẳng giống Goo hay Gun, chỉ doạ suôn hoặc đánh người ta đến ngất chứ chẳng có ý định giết thật. Nhưng Kim Gitae lại nằm ở một đẳng cấp khác, gã không như đám con nít ở Đại Hàn, chỉ cần gã muốn, gã sẽ sẵn sàng lột da ai đó, thực sự tàn bạo theo một nghĩa xa hơn.

- V..vậy..anh đến..đây làm gì vậy?

- Giết người

Park Hyung Suk giật nẩy, người lại càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Ai lại nói giết là giết cơ chứ? Nhưng nhìn tên bậm trợn với cây rìu vác bên hông này thì cậu tin điều đó 100%

- Anh ta có mục đích khác chúng ta, nhưng lại cùng hướng đi!

- R..ra là vậy!.. Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?

- Chi nhánh mới của thằng nhóc Nobita đó chứ còn gì! Tập hợp đông đủ hết rồi, chỉ còn cậu thôi đó, No1 của Allied và Vua của Seoul!

- VUA SEOUL? ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ DANH XƯNG CỦA CHÚ JICHANG SAO?

Daniel hét toán lên làm Kim Gitae có chút bất ngờ, gã hơi nghiêng đầu về phía cậu, đôi mắt được che đi bởi tờ báo trên mặt cũng lộ ra, nó sắc lẹm , u ám đến ghê gớm.

- Cậu biết Kwak Jichang?

- Đ..đúng vậy...

Cậu ngập ngừng, chẳng hiểu tại sao danh xưng của một người cậu vô cùng kính nể lại rơi vào tay một gã lạ hoắc đến từ Brazil.

- Chú ta còn sống tốt chứ?

- Rất tốt!

Thấy vậy Kim Gitae cũng tặc lưỡi

- Thế thì hay, tôi đã hứa sẽ giết người đó sau khi trở về Hàn Quốc.

- Vậy.. anh biết chú ấy sao?

- Chứ sao, gã ta đã đánh bại vua Seoul từ lâu rồi!

Lời giải thích của Kim JoonGoo làm cậu hiểu ra được tình cảnh này.

Hoá ra kẻ thủ của kẻ thù lại là kẻ thù.

Daniel nhận ra tên ngồi kế bên mình chẳng phải loại tốt đẹp gì, tốt nhất nên tránh xa gã càng sớm càng tốt.

- Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy cái danh đó, tôi cũng chẳng ham đâu.

Đáp lại bằng một cú lắc đầu, cậu hiểu rõ cái danh này chỉ hợp với người đó mà thôi.

- Không đâu.. tôi nghĩ chỉ có chú ấy mới xứng đáng thôi..

- Trung thành nhỉ?

Gã đặt tay lên đầu cậu xoa xoa mái tóc.

- Được đấy! Này thằng nhóc tóc vàng, xong chuyện thì đưa tao về chỗ chú ấy.

Daniel mở to mắt nhìn gã, cậu lo lắng vì không biết gã đàn ông này sẽ làm gì với chú ấy, đáng lẽ cậu không nên nói ra nhiều thông tin như vậy.

- Khoang đã! Anh định làm gì chú ấy?

Gã chẳng đáp, chỉ cười khẩy, để lại cho Park Hyung Suk dấu chấm hỏi lớn. Nếu là cậu ngày xưa thì đã tẩn cho tên này một trận rồi.

Nhưng bây giờ cậu lại biết cách kiềm chế hơn, không còn nóng vội như xưa, nhìn đối thủ là biết chẳng phải dạng vừa, sức mạnh này nếu đem ra so sánh với tên chồng Park JongGun của cậu thì chắc phải đem x2 lên mới sánh tới.

............

- Alo, Là tớ, Park Hyung Suk đây..

- Park Hyung Suk? Có chuyện gì vậy? Hiếm thấy cậu gọi lắm đấy!

...........

vl thật sự t không nghĩ mình sẽ bế cả Kim Gitae vào fic nhma tại đột nhiên nảy ra thằng cha phản diện này =)))))))))

Dự định truyện sẽ kéo dài tầm khoảng 30 chap để cho thằng con còn có đất diễn nhma t nghĩ phải hơn cơ...

CP phụ sẽ được thêm vào chap sau :

Gitaejichang
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com