Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PhIÊN NGOẠI CP PHỤ : GitaeJichang

Bật nhạc cho tui zui zới =)))))))))

--------

Kwak Jichang vứt điếu thuốc chớm tàn của sọt rác, anh qay mặt về phía Kim Gitae, người đang trông không khác gì Kim Gap Ryong thời niên thiếu kia. Gã dựa lưng vào tưởng, trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó

- Vậy là cậu đã đến gặp người em cuối cùng của mình?

- Thằng nhóc đó làm tôi thấy rất hài lòng

Gã nhăn nhó rồi im lặng, hiếm khi gã mới có tâm trạng thoải mái thế này khi đặt chân tới Nam Triều. Kim Gitae tiến tới, vòng ra sau ôm lấy eo anh, gã đưa khóe môi đến gần tai Kwak Jichang thì thầm vài câu vô nghĩa.

- Chú đã quen với công việc rồi chứ? Tôi hi vọng mấy tên đàm em của tôi không dọa chú chết khiếp

Anh cười khẩy như tự cười nhạo chính bản thân mình vào lúc này.

" Dơ bẩn "

- Không khó như tôi nghĩ, nhưng số lượng công việc mới thực sự dọa tôi đấy.

Kwak Jichang nhăn mặt, nhận ra gã đang càng ngày ôm anh chặt hơn, sức gã như con voi đang ép chặt anh vào người gã vậy, còn Kim Gitae, có lẽ gã biết anh đang cảm thấy ngộp thở nhưng chỉ vùi đầu vào tóc anh xoay trái phải nhẹ nhàng.

- Tôi đã bảo với chú rồi, chỉ cần làm dưới trướng tôi

......

- Cái gì tôi cũng cho chú

Anh lấy tay nhẹ đẩy đầu gã ra xa mình một tí, nhẹ nhàng hết mức để Gitae không cảm thấy khó chịu.

Kwak Jichang thấy rằng thằng nhãi này cũng làm anh không thấy khó chịu khi tiếp xúc cùng, ngược lại còn thấy khá thoải mái vì cả hai khá hợp nhau về phần tính cách, phải nói Kim Gitae là một người luôn biết lựa lời ăn tiếng nói, đôi khi lại tỏ ra nhẹ nhàng và điềm tĩnh trái lại với mấy lúc giải quyết công việc liên quan đến thuốc phiện hoặc mấy phi vụ làm ăn trái phép ở nước ngoài.

Với những lúc như thế, Kwak Jichang cũng sẽ hiểu ý mà không làm gì phật lòng gã trai này.

- Vậy chúng ta đi ăn như đã hẹn thôi nhỉ?

Như mọi khi, gã sẽ giải quyết đống công việc của mình, rồi cùng anh đi ăn, sau đó lại vùi mình vào đống công việc liên quan đến DG hoặc Workers, có khi lại là của chú cáo Kim JoonGoo.

Chiếc xe thắng gấp ở trước nhà hàng nổi tiếng ở Seoul, Kwak Jichang thận trọng cùng gã tiến vào, cả hai ngồi đối diện nhau, cùng nâng ly cho việc gã đã hoàn thành việc thu nhập các bảo vật của lão già quá cố Kim Gap Ryong.

Anh dùng dao nĩa, cắt lát miếng thịt đầy tinh tế, còn Kim Gitae như thể có thù với miếng thịt, liên tục dùng dao chọc thẳng vào nó, để tí máu của miếng bò tái vừa chuẩn dính lên mặt gã.

- Lát nữa chú có bận gì không?

- Có, lại là công việc liên quan đến đống thuốc trái phép kia.

- Vậy khi nào chú rảnh?

-  Cái đó còn tùy thuộc vào cậu

- Vậy là lát nữa sẽ rảnh

Kwak Jichang và Kim Gitae lại lặp đi lặp lại mấy câu nói như thường ngày, chủ yếu là mấy câu xã giao vì Gitae phải gọi là dở tệ trong việc bẳt chuyện hay tạo ấn tượng bằng cách tặng quà, đơn giản vì gã là kẻ được vô vàn các cô gái mến mộ, theo đuổi còn không kịp chứ không phải kiểu sẽ đi tán tỉnh một ai đó như cách gã đang làm vào lúc này.

Vài lúc Gitae sẽ xuất hiện với một đôi giày da, một chiếc đồng hồ hay đại loại vài kiểu quà đắt tiền được người ta hướng dẫn trên google, nhưng anh sẽ chỉ cảm ơn đầy lịch sự rồi trả lại nó

 Kwak Jichang dư tiền, dư cả đống ra.

Anh đã để ý ánh nhìn hôm nay của Gitae có gì khác mọi khi, gã cứ chăm chăm nhìn vào mắt anh, rồi lại tia xuống ngực, dục vọng như không thể kìm chế mà chạy ra ngoài theo con mắt.

- Cậu đang tò mò thứ gì vậy?

- Không có gì

Gitae hướng ánh mắt đi nơi khác, gã muốn gào thét rằng gã yêu anh, yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên, yêu từ gương mặt, thân thể, tính cách của Kwak Jichang. nhưng Gitae sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nó trước mặt anh.

Khó quá, gã chống một tay lên cằm, ngả đầu xuống nhìn cách ăn từ tốn của anh.

- Tôi muốn chú là của tôi

- Hiện tại thì đang là như thế còn gì?

- Chú đang không biết hay giả vờ không biết vậy?

Kwak Jichang dùng khăn lau miệng khi hoàn thành xong bữa ăn của mình. Anh vắt chéo chân, đan hai tay lại rồi nâng cao vai dựa vào ghế.

- Xem nào, tôi thừa nhận chúng ta rất hợp nhau.

Anh nhún vai cao lên một tí, dựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn đó như thể đang say xỉn sau khi dùng môi mình nhấp lên miệng ly rựu vang đỏ.

- Và tôi cũng khá để ý đến cậu trong khoảng thời gian hai ta làm việc chung.

Chà, Kwak Jichang cũng phải thừa nhận anh đã có chút rung động với Kim Gitae, cái cách mà gã trai làm mọi việc để khiến anh thấy thoải mái, cái cách gã nâng niu anh hay thậm chí là cái cách gã chủ động thừa nhận đoạn tình cảm của mình khiến Jichang có cảm giác ấm áp, cảm giác được che chở mà anh đã đánh mất từ lâu.

Trái ngược lại với anh, đũng quần của Kim Gitae như muốn nổ tung khi nghe anh thừa nhận như thế, gã đã chuẩn bị hết mọi thứ, hoa và nến, rựu vang, bò được nướng chín vừa đủ trên lửa nhỏ cho anh và phòng riêng để dễ hành sự.

- Nhưng..

- Hôm qua tôi đã có một cơn ác mộng 

Gã chặn lời anh, chau 2 mày lại sát gần nhau, lần đầu thấy Gitae nghiêm túc như mọi hơn thế này làm anh cũng có chút lo lắng. Kwak Jichang ngồi sát lại bàn hơn, trở về lại tư thế nghiêm nghị như khi bàn chuyện công việc.

- Về chuyện gì?

- Tôi đã thấy chú chết trước mắt tôi

Hơi thở của gã dần gấp gáp hơn, đầu gã đau như búa bổ nhưng vẫn rặn nói.

- Nó như thế nào?

- Một phát súng vào hông

Gã chỉ tay về phía bên thận trái

- Đùng

1

2

3

4

5

- Và máu chảy xuống từ đây

Gitae lại đưa một tay chỉ lên đầu

- Chú ôm lấy hông mình, chặn máu chảy xuống, mắt chú trợn lên rồi mất đi con ngươi đen...

....

- Tôi đã nghe thấy âm thanh như bị bóp nghẹt của chú, chú trong bộ đồ cảnh sát ấy.

...

- Cùng cái  nón có huy hiệu, tôi đã thấy tấm ảnh thờ có nền trắng cùng 2 dải băng đen

Kim Gitae vẫn lẩm bẩm, miêu tả chi tiết như nó đã thực sự diễn ra và gã đã chứng kiến nó bằng đôi mắt của mình ở một thế giới nào đó.

Gã cảm thấy tim mình quoặng lại, như thể nó đang cố tự giết lấy bản thân.

Kwak Jichang tiến lại gần, ôm đầu gã, để nó dúi vào ngực mình.

- Một cái chết đau đớn và cô đơn phải không?

Kim Gitae nhắm chặt mắt, điều tiết lại hơi thở dù tay gã vẫn đang run lên từng đợt, nó vòng ra trước, ôm chặt lấy eo của Kwak Jichang thêm một lần nữa.

Anh có thể cảm thấy nó run rẩy đằng sau lưng mình, run còn hơn mấy lần Kim Gitae hít cả đống thuốc phiện.

- Ổn rồi... ổn rồi...

Gã ngước lên, ánh mắt bơ phờ như nghiện bây giờ lại chẳng khác gì một ánh mắt cầu xin,

Anh thì ngước xuống, hơi mở khóe môi của mình ra. Như nhận được tính hiệu, gã vồ lên, đẩy mạnh anh vào góc tường, tay gã vòng ra sau, chạm rồi vuốt ve phần tóc sau gáy.

Gã đưa lưỡi của mình vào trong vòm họng nhỏ nhắn của anh, dùng lưỡi mình nhẹ đẩy chiếc lưỡi rắn ra rồi gặm lấy nó, để cả 2 có thể cuộn vào.

 Kwak Jichang kêu lên vài tiếng nhỏ vì cảm giác nghẹt thở, nhưng cũng từ từ cảm nhận thứ ấm ấp này.

- Nhưng?

Gitae nheo mắt, lặp lại câu của anh như một câu hỏi

- Có lẽ bây giờ nó không còn cần thiết nữa

Kwak Jichang ngiêng đầu, lại đón nhận thêm một nụ hôn nữa của gã nhưng lần này thậm chí còn lâu hơn cả lần trước.

Anh định nói vài cái đại loại như công việc, cuối cùng cũng phải chịu thua trước gã trai này.

Gitae kết thúc bằng cách mơn trớn đôi môi của anh, nhẹ nhàng như một con bướm đậu lên cành hoa bên vệ đường rồi lại bay đi.

 Gã đè anh xuống chiếc bàn đựng hoa kế bên, cái chiếc dành cho các nhân viên khi họ mang thức ăn vào, nhưng may mắn rằng hiện tại chẳng có gì trên đó cả.

Kwak Jichang ngả người về sau, quần áo anh sộc sệch, kính lệch hẳng sang một bên, anh thẫn thờ nhìn gã, đôi mắt rắn sâu hun hút đó đớp hồn gã trai, khi gã nóng rực lên vì tí kích thích qua cách cả hai nhìn nhau.

Anh nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng này có vẻ mờ ám hơn lúc cả hai bước vào đây.

Trời ạ, Kwak Jichang nhận ra mình dính bẫy của gã lần này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com