Nỗi lo hơn cả đổ máu...
Nếu có thứ gì hội Lạc Cơ sợ nhất, hơn cả đánh thù trong giặc ngoài, ấy chính là dân Việt mất gốc. Dư chấn vẫn ám ảnh họ từ 600 năm trước, khi chính phủ của Quốc gia Toàn cầu cố gắng xóa bỏ điểm riêng biệt của mọi dân tộc trên thế giới, người ta phải khốn khổ ra sao để nhớ về văn hóa và ngôn ngữ của quê hương mình khi từng thế hệ cuối cùng trước tận thế 2068 lần lượt mất đi...
Khi đưa một Vương tộc ngoại bang lên ngôi trị vì, nguy cơ mai một bản sắc lại càng lớn hơn. Chưa kể, "họa phương Bắc" luôn cận kề. Họ luôn cho rằng Đại Việt tồn tại sau họ rất nhiều năm, chỉ mới tách ra thành dân tộc riêng, nên mọi văn hóa đều là vay mượn từ phương Bắc chứ không có bản sắc riêng. Bởi lẽ này, Lạc Cơ mới ám ảnh Phục hưng Cổ tục tới vậy, dẫn đến thế hệ thành viên về sau bị nhiễm tư tưởng dân tộc thượng đẳng như hiện nay.
Ở Lạc Cơ, xăm mình, nhuộm răng là bắt buộc, mà xăm phải là chim lạc, trống đồng, rồng nước, trâu và lúa... Phải biết ăn trầu, bắn nỏ, bơi lội, cấy đồng... Lại dạy các thành viên lòng tự hào về các tục ấy, dần họ không thấy o ép gì mà là tự nguyện làm mới ghê.
Lịch sử là bắt buộc phải học để làm nhân sự chính thức của Lạc Cơ, tuy nhiên, tinh thần học hỏi đa chiều được khuyến khích và nghiên cứu sâu thay vì cách học quá sách vở, khô khan. Họ cũng không đồng tình với việc hạ thấp các tiền nhân của nước khác. Lịch sử là lịch sử, không nên bóp méo để có lợi cho riêng bên mình.
Ở Lạc Cơ luôn có các đội ngũ, nhóm nhỏ dạy âm nhạc cổ truyền, làm món ăn truyền thống... các thế hệ trước dạy các lứa thành viên sau. Họ tin rằng cứ nối tiếp như vậy thì sẽ kéo dài được các lề thói, tập quán đến vĩnh cửu. Để khuyến khích các nhân sự trẻ tham gia, họ tổ chức hội thi và treo thưởng để động viên.
Những ai không theo được "truyền thống" của hội thì rời khỏi, họ không níu. Nhưng họ cũng chẳng lo, bởi với danh tiếng của Lạc Cơ hằng trăm năm, người ta nộp đơn xin thực tập lúc nào cũng như quân Nguyên. Mang cái danh của hội lớn nhất, mạnh nhất Đại Việt ịn trước mũi há lại chẳng oai? Gian nan thế, chứ khó khăn nữa cũng ráng mà bon chen bằng được. Ông cha họ xưa kia còn lập lại non sông, vùng vẫy thiên hạ, đổi bằng máu xương kia mà.
Bởi nỗi sợ mất nước, diệt tộc canh cánh sau Tận thế 2068, Lạc Cơ đâm ra cực kỳ khinh ghét đám người dám từ bỏ cội nguồn khi lưu lạc sang nước ngoài, họ không nói tiếng Việt nữa, không biết mình từ đâu, luôn hạ thấp quê hương nhưng lại xu nịnh ngoại quốc... Những người đó đớn thay lại chia sẻ cùng dòng máu Rồng Tiên với Lạc Cơ nên họ càng thêm ác cảm, từ chối nhận đồng bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com