Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Short-fic】| .tình

Đây là rào: Tuôi không biết viết cái gì dài hết, bút lực thì có hạn nhưng sự vã OCTP thì vô biên. Cho nên những dòng bạn sắp đớp sẽ rất lan man, nhiều câu lặp từ, khó hiểu, cấu trúc như lon... Xin đừng đánh Tác giả. 😞

~~~✷~~~

"Mình à, anh có bao giờ yêu em vì chính em không?"

Nàng đã trăn trở câu hỏi này suốt những năm tháng qua, kể cả khi anh đã cưới nàng làm chính thê, nàng vẫn thấy nó chưa đủ khẳng định anh có thực sự yêu nàng từ trong tâm khảm.

Có rất nhiều lý do để Lạc Hoàn cưới nàng, càng nhiều lý do để anh giữ nàng. Nhưng chung quy vẫn là để anh níu lại Nguồn Ma thuật. Mất nó, anh sẽ mất mọi thứ anh đang có, hội Lạc Cơ, danh tiếng, tiền bạc, gia đình... Anh là một Pháp sư, mọi thứ anh có hiện giờ đều là từ Nguồn Ma thuật đem lại. Và Zircon là người giúp anh duy trì tất cả.

Anh không thích đầy thứ ở Zircon. Bàn tay nàng chẳng búp măng nuột nà, mà chai sần do tập xiếc. Khuôn mặt nàng không có tí "nét Việt" nào kiểu tròn đầy phúc hậu, mà lại mặt dài, mũi cao, mắt to cồ cộ, cổ cao ngồng. Rồi cả mái tóc nàng nhuộm xanh biếc pha trắng phần đuôi, uốn quăn quăn chả ra cái mốt gì. Nàng xỏ khuyên đầy cánh tay rồi luồn ruy băng vào, xỏ khuyên lưỡi, khuyên rốn, bấm lỗ đầy tai...

Thói sống cũng lệch anh ghê gớm. Dậy sớm về khuya, ăn mặc phóng đãng, chơi bời đủ các trò, lui tới mấy chỗ toàn đám "nửa người nửa ngợm". Hát hò nhảy nhót thì toàn tiếng Tây tiếng Tàu. Chỉ được cái diễn là không ai bằng. Lại chả? Cứ trông cách cô nàng nũng nịu, nào cọ nào dụi, khẽ giọng cười duyên để lấy lòng anh đi. Như thế thằng nào chẳng chết dưới chân ả? Đúng là giống Yêu nữ.

Ấy thế mà ở Fantômes, hội nhà của ả, Zircon như biến thành người khác. Nói cười nàng chẳng phải giữ kẽ, chạy show hùng hục, hôm nào giãn show thì lại chôn chân trong căn lều tập xiếc, hoặc trong phòng thu, trong phòng tập vũ đạo. Những người ở đó cũng là người biết tính cách thật của nàng, không phải anh.

Nhưng nàng lấy lòng anh vì mục đích gì? Anh cần nàng chứ nàng ta có cần anh để sống đâu? Dù nàng từng dở đùa dở thực rằng nàng muốn khám phá bên trong nội bộ Lạc Cơ, thứ mà Yêu tinh như nàng chẳng đời nào chạm tới nếu không có anh. Nhưng dần dà, anh không nghĩ điều ấy là thật.

Khi nàng hỏi câu này ra miệng, với ánh mắt đầy ứ hy vọng, và cả tuyệt vọng, thì anh chắc chắn rồi. Con bé Yêu tinh này đã yêu anh. Thử tưởng tượng chỉ một câu trái mong đợi thôi sẽ khiến tim nàng vỡ vụn tới nhường nào.

Tất cả những gì anh cho nàng, đối xử với nàng suốt năm tháng qua đều vì tình nghĩa và cả dục vọng. Anh biết rõ anh đang dùng nàng cho mục đích cụ thể, nên anh thấy có lỗi, nên anh nhất mực bảo vệ nàng trong đám Pháp sư coi khinh giống yêu. Sẵn sàng cho nàng mọi thứ anh có, nói lời yêu thương để nàng vui... Những thứ đó anh lo được.

Song, giờ đây, anh lảng tránh ánh mắt chờ đợi của nàng. Cuối cùng, ánh mắt đó cũng cụp xuống và lánh đi chỗ khác.

Áp lực quá.

Cơn buồn ngủ và tấm thân mệt mỏi khiến đôi mi buộc khép lại, nàng không thức lâu được một khi đã lên giường. Đến lúc này Hoàn mới đưa ánh nhìn trở lại gương mặt nàng, anh nở ra cái cười nhạo bản thân.

Nàng xinh đẹp, tài năng, đầy đam mê với thứ nàng yêu thích. Nàng cũng có những nét tinh nghịch, dễ thương riêng, đồng thời cũng hiểu chuyện đúng lúc. Anh không thích nét đẹp của nàng nhưng ngoài kia có kẻ muốn chở che nàng suốt kiếp.

Giờ phút này anh thấy mình hèn nhát, đáng ghét hơn bao giờ hết. Anh chưa từng làm cho bất cứ người phụ nữ nào được hạnh phúc trọn vẹn, lẽ ra cô gái này đã có thể ở trong một vòng tay của người thương nàng bằng cả linh hồn. Nàng không xứng đáng ở đây chỉ để cho anh lợi dụng, ngày qua ngày đặt niềm tin rằng anh sẽ yêu nàng trong tương lai. Không phải sự ngọt ngào trống rỗng.

Tay anh vươn ra không chủ đích, anh kiềm nó lại trước khi chạm đến bầu má mềm mại của nàng. Khốn thật. Ngay lúc anh đang rối tinh rối mù, quá nhiều cảm xúc hỗn độn dành cho chỉ một người, thì nàng chợt ôm anh.

Ra là cô nàng chưa ngủ, nàng gắng ru mình vào giấc nhưng không được, dù mí mắt trĩu nặng như đeo đá. Vòng tay nàng siết người anh như thể buông ra một chút thì anh sẽ vụt mất vậy, thân nàng nép sát anh, mày nhíu lại, thì thầm.

"Em sợ đến ngày anh không cần em nữa."

"Lại lo đâu đâu rồi, ngủ đi."

"Anh vẫn chưa trả lời em."

"Anh chưa trả lời bây giờ được... Chắc là... vào lúc nào đó anh mới biết."

Lần đầu tiên nàng nghe anh ngập ngừng. Lần đầu tiên anh không dối nàng bằng đường mật cho qua chuyện.

"Em chờ... Anh có yêu hay không em cũng chấp nhận, không than oán anh đâu."

Có, nàng sẽ oán đấy, Hoa tinh nhỏ à. Nàng chỉ nói vậy để người nàng thương không tự trách hắn thôi.

Hoàn ta như sắp phun trào đến nơi vậy. Xưa giờ không ai bảo anh nên tự vấn xem mình muốn gì, phân tách từng cảm xúc ra và đừng từ chối hay né tránh nó. Con người không thể chống lại được. Và giờ, nó thực sự là một thử thách.

Liệu... tất cả mọi thứ anh làm cho nàng ta đều chỉ vì Zircon là cục pin di động cho Nguồn Ma thuật của anh, nên anh mới phải nịnh nàng ta như Nữ chúa? Anh có dám nói như vậy không, Lạc Hoàn? Nói thẳng cho nàng ấy nghe và chứng kiến nàng đau khổ? Nghĩ về thôi anh cũng chưa dám nữa là.

~✷~

Qua độ đôi con trăng, không dài chẳng ngắn, anh có câu trả lời cho nàng thật.

Anh xem lại những mũi khâu tiến bộ dần trên mấy cái áo của anh. Ngày mới yêu, người ta khâu xấu lạ, song những mũi gần đây nhất đã thẳng hàng ngay lối. Lại còn cắt đi những mũi khâu cũ để khâu lại cho đẹp. Đó là những tối mợ Ân của anh tranh thủ về sớm, bớt đi những cuộc đàn đúm ồn ào.

Anh xem lại cả cái ống nhổ bã giầu, anh không nhớ mình rửa thường xuyên đến thế, mà nó vẫn sạch sẽ mỗi khi anh sờ tới. À, phải, mợ Ân nhà anh đã càm ràm đôi lần về chuyện anh lười cọ ống nhổ, thế mà tay vẫn rửa giúp anh hàng ngày.

Nàng không hòa hợp với cả hội Lạc Cơ lẫn gia đình nhà chồng, anh biết hết. Thầy bầm anh khi dể nàng phận Yêu tinh, lại không sinh đẻ được, cho rằng phí đời con giai ông bà. Ấy vậy, chỉ cần chừng nào anh còn đứng về phía nàng, lên tiếng cho nàng, thì nàng sẽ không bao giờ cãi láo hay thái độ ngang dọc với họ.

Thử hỏi, nếu chẳng vì yêu, người ta có thể hạ xuống sự ngạo nghễ của bản thân để chịu giữ hòa khí chung không?

Nhưng dù cho nàng có làm hơn thế đi nữa, dù có trường hợp dâng cả mạng sống cho anh, cũng chẳng đảm bảo nàng sẽ được yêu như nàng xứng đáng. Ái tình nào có hoạt động như vậy.

Và rồi, trong vài đêm nàng nhắn anh ngủ trước, về nhà không người đón, ăn cơm không ai trò chuyện, anh ghé Hội quán cho đỡ trống. Chơi với con xong, tắm rửa cho chúng rồi trả cho mẹ nó. Ra làm hớp chè, bi thuốc với anh em hội thuyền, chúng họ hỏi bác Hoàn cãi nhau với vợ chăng, anh cười mà lắc đầu.

Khuya tới, cảnh chăn đơn gối chiếc mới làm anh nhớ về ai kia. Trước lúc nàng ta bước vào đời anh, anh vẫn sống tốt mà? Tại sao giờ lại khác?

Anh nhớ cách nàng hăng hái đi xem hát chèo, Quan Họ, hát xoan, rồi còn rủ anh đối trống quân. Nhớ ánh mắt sáng rỡ, không quản xa xôi cuốc bộ lên núi Yên Tử, khăng khăng chối từ phương tiện bay, và rồi là gương mặt đầy xúc động khi đến được đỉnh núi.

Nhớ dáng hình nảy nở, trổ sắc khi í ới gọi anh thắt dây yếm sau lưng. Cả tướng ngồi co một chân trên chõng tre, cặm cụi bổ cau, tỉa lá trầu không. Nhớ bờ môi đỏ, dẩu nhẹ khi hờn anh...

Còn gì nữa nhỉ? Nhiều lắm. Cơ mà thảy các sự ấy người ở Lạc Cơ ai chả thế? Anh bốc đại một cô thương cũng được vậy. Mà khoan đã, làm gì có ai như con bé Yêu tinh đó đâu? Chê nàng ta thì kể được trăm đường, thế nhưng thiên hạ chắc chỉ có một Zircon thôi — Zircon của Fantômes Nomades, và mợ Ân nhà Hoàn Tướng quân.

Anh chưa từng nghĩ anh sẽ nhớ nàng ta tha thiết khi nàng vắng mặt, bởi từ đó đến giờ nàng không xa anh lâu hơn hai ngày. Có buồn cười không khi một gã trai hơn ba chục tuổi đầu vẫn còn đương tập yêu? Có khờ không khi làm bố trẻ con rồi vẫn chẳng biết lý giải con tim sao cho hợp lẽ?

Thế nào cũng được. Anh nôn lòng muốn thấy lại dáng hình ấy. Liệu nàng đang làm gì lúc nỗi nhớ đương dày vò anh? Nàng vui hay buồn, ngủ cùng ai, ăn có ngon miệng không?

Xong rồi, như kẻ bị thả bùa bỏ ngải, anh bước vào Hội quán Fantômes lúc nào không hay. Bất chấp nó ở cách Đại Việt nửa vòng địa cầu, và anh phải mở cổng Ma pháp Dịch chuyển.

Thường nơi đây mà không phải nhân sự chính thức đã đăng ký, thì sẽ không qua được kiểm duyệt ở cổng chính, nhưng là chồng cô Z, lại thêm là thành viên của hội liên minh, anh mới bước phăm phăm trong tòa lâu đài gô-tích ấy được.

Rút kinh nghiệm từng "va chạm" với Đặng Duy Thuận trước đây, Hoàn ta cũng tiết chế hơn khi giao thiệp với người bên hội ấy. Họ hồn nhiên cho biết rằng nội tướng nhà anh hiện đang ở tận Bắc Âu bồi dưỡng Ma pháp cơ, chắc đôi hôm nữa là về. Còn không liên lạc được thì cũng dễ hiểu, các thiết bị công nghệ sẽ ảnh hưởng đến việc học nên mọi người không dùng chúng cho đến khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

...

Mình về, mình nhớ ta chăng?

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

Năm quan mua lấy miệng cười.

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người tình nhân.

...

Tiếng ru con của chị gái nào đó trong hội văng vẳng đánh thức anh dậy, Lạc Hoàn vươn vai hé mắt thì thấy bầu trời hẵng còn tơ mơ. Anh nhớ lại đêm qua mình ngủ quên trên cái sập gụ ngay sân Hội quán, cái giống ngả lưng hưởng gió trời, ngắm trăng sáng sao mà dễ khò thế không biết.

"Trông kìa, giường chiếu hẳn hoi không nằm mà lại ngủ giữa sân thế này, đêm qua chắc cả họ nhà muỗi được bữa no say ha."

Nghe thấy cái giọng vừa trách vừa thương và dáng hình dong dỏng chống nạnh trước mặt, tóc ruộm xanh vấn lại trong khăn, bận yếm trắng váy đen, chân đất thon thả. Mợ Ân nhà anh về rồi.

Anh kéo nàng vào lòng, ghé mũi sát cổ người ta, làm nàng hơi nhột, tính đẩy ra nhưng kẻ kia chẳng xê dịch. Anh phải thỏa cơn nhớ vợ đã cơ.

"Kìa mình, người ta nhìn bây giờ!"

"Ai nhìn mặc ai." Anh nói ngang ngạnh. "Mợ không nhớ anh hả?"

"Có nhớ..."

"Đừng đi lâu như thế nữa, nhé?"

Nghe giọng chẳng còn tí uy nào, cô Ân mới ngắm lại ông tướng nhà. Anh đang đỏ mặt. Một trạng thái chẳng hợp anh tẹo nào, nhưng lòng nàng xốn xang kỳ lạ. Tự nhiên lại dễ cưng thế chứ... Không nén được nữa—chẳng màng chỗ họ đang đứng là Hội quán người ta, mấy anh chị thiện lành nào đó sẽ rảo qua bắt gặp thình lình—nàng hôn anh.

"Thực ra, em–"

Tiếng gà gáy báo thức cất lên như hằng ngày Lạc Cơ vẫn thế, đôi trẻ tỉnh cả người khỏi cơn say tình. Có gã trai gượng gạo, có cô nàng cười duyên. Dễ thường câu hỏi kia không còn dày vò nàng nữa. Đáp án nàng đã nắm trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com