Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Story arc] .thực lực


(Các tình tiết diễn ra trong "arc" đều là ở quá khứ, lúc Lạc Hoàn và Zircon mới cưới, giữa họ vẫn tồn tại những nghi ngờ và họ chưa thực sự yêu nhau.)

(Một số đoạn sẽ viết Pov, nhân vật xưng "tôi" là Zircon. Story arc thường dài hơn những chương "buôn dưa" và "short-fic" rất nhiều, trên Wordpress mình chia làm 4 chương nhỏ nhưng nay sẽ ghép làm một.)

1.

Không hiểu do nhẽ gì mà kể từ dạo nhìn thấy cái trống đồng nhỏ nhắn trên bàn thư phòng của Lâm An Dược, lòng mề tôi cứ bất an ghê lắm. Tôi thậm chí nhận thức được là mình lại sắp sửa lộn cổ xuống cái hang thỏ mà gã Pháp sư đầu hồng kia đào sẵn rồi, hắn nói cái kiểu nửa úp nửa mở ấy là để tôi sôi sục nỗi tò mò mà tìm đến hắn thật nhiều hơn nữa, bất chấp đức ông chồng nhà tôi cấm cản.

Đúng là cái ngữ mất nết! Trông rõ hiền lành phúc hậu, mà lại diễn mưu gài thân gái đã có chồng, chỉ thiếu nước đập chậu cướp hoa nữa thôi. Mang cái tâm trạng ủ ê đó, tôi làm một chuyến lên núi Tản Viên, hay còn gọi là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, dầu tôi chẳng hề có nhau mà cắt, đất giời nhào nặn mà thành đấy chứ.

Tôi tìm đến căn nhà sàn của Thánh sư, nhưng không chắc thầy có ở đấy tầm này không, bởi từ khi thầy ngừng dạy Ma pháp cho bọn yêu tinh chúng tôi thì thầy ít khi giáng trần lắm, Thần nữ Lâm Hiền đã trở về cõi Trời rồi.

Y rằng, chẳng ai ở đó ngoài một bóng dáng và gương mặt thân quen. Ả đang thiền định trong suối tóc xõa dài trắng xóa, viên lĩnh đỏ rực nổi bật, xung quanh chỗ ả ngồi còn xếp nến trắng thành vòng tròn nữa cơ, tạo nét ra trò.

Thiếu nữ tốt gái đó là đồng môn của tôi đây, cũng là một Hoa tinh luôn, nguyên dạng của thị là loài bỉ ngạn đỏ, nên thị chuộng màu sắc đó lắm. Còn vì sao tóc thị trắng toát là do Thánh sư chứ ai, lúc đang tụ linh lực thành yêu thì thầy cứ rải tuyết lên cánh hoa, lại phù phép cho nó ngấm vào thành màu trắng luôn.

Thị cũng được Thánh sư đặt tên – cái nỗi mà xưa kia tôi cứ ganh với thị suốt, chứ không như tôi, đâu ra một tay Pháp sư phải gió ngang qua núi Tản này, nhìn thấy bông hoa lạ đời, thế là tiện mồm gán danh Lưu Dương Ân cho nó luôn. Còn đồng môn của tôi, tên thị là Bạch Ngân.

Tôi phẩy tay tạo ra làn gió tắt hết hơn chục ngọn nến xung quanh ả, ả liền từ từ mở đôi mắt lá răm hút hồn đó ra dòm tôi. Đôi con ngươi của ả đỏ quạch còn tròng mắt thì trầm đục, nhìn phát ra yêu luôn chứ không có giống người miếng nào, hèn chi ả cứ ở lì trên núi, giao diện như này sao mà trà trộn vào loài người được.

Hình như ả cũng cóc cần. Tôi nhớ lại con đường của chúng tôi trái dấu ra sao. Khác với tôi, tôi cố rèn cho kì được Phép biến ra nhân dạng giống con người nhất có thể, xin thầy xuống núi từ sớm, đi chu du đa vũ trụ này kia...

Nhưng Bạch Ngân không thích điều đó, ả ta khinh con người. Cái giống loài chỉ cần tư lợi đủ lớn là chúng cắn giết lẫn nhau, hủy hoại cả chính môi trường sống của chúng và đồng loại, Mẹ Thiên Nhiên. Thời gian gần đây, biết được rằng tôi bị các Pháp sư loài người (cụ thể là Lạc Cơ) coi thường ra sao, cảnh giác thế nào, thậm chí đòi giết, Bạch Ngân càng tự tin ả không xếp nhân loại ngang với mình là đúng, nhiếc tôi là thứ ngu dại.

Biết sao, tôi thây kệ ả. Tình cảm con người dành cho nhau cũng đẹp lắm chứ. "Tòa không chơi làm sao tòa hiểu được", hehe, có thể nói vậy. Fantômes đối với tôi cũng ổn, quá tốt đẹp luôn, trải qua cùng nhau những hơn chục năm rồi nên tôi mới có được kết luận này. Tôi yêu con người. Không, đúng hơn là yêu hội Fantômes mà thôi.

"Trông cái mặt kìa, rầu thối chưa, lúc hơn hớn bên giai tài gái sắc thì chả thấy về thăm thầy với đồng môn, xảy chuyện thì mới vác thây tới. Đúng cái loại."

Bạch Ngân hừ một tiếng lạnh lùng rồi khép mắt lại, chắc định nhập thiền, miễn tiếp tôi đây.

Tôi cười khổ, leo lên nhà ngồi xuống cạnh bạn. Đoạn tháo đôi hài ra cho đỡ mồ hôi, mùa nực đi đất vẫn là sướng nhất, vừa thoáng lại vừa dày da chân, khỏi sinh cái sự như mấy cô cành vàng quen sướng, giẫm phải mẩu gai bé tí đã xuýt xoa ngắn dài, trông thương gì đâu ấy. Cơ mà đôi hài này Kiều Li thêu cho, không đi thì phụ lòng chị, chẳng nỡ đâu, chị ả là người duy nhất thực lòng với tôi ở Lạc Cơ mà. Cũng bởi vậy tôi mới kìm lại thói quen rút hài ra lót mông mỗi khi ngồi bệt.

"Thầy thì chẳng còn đây nữa, đồng môn cũng rời đi hết, huống hồ giờ tôi là Phù thủy có hội có thuyền, cũng lấy chồng luôn rồi, nào phải Yêu quái bơ vơ rừng núi nữa, thông cảm đi."

"Ừ, giờ cô là Yêu quái trăm công nghìn việc rồi, đúng là ai rồi cũng khác."

"Cô có nghĩ Lâm An Dược không phải là hắn không? Ý là... thân phận này của hắn là giả?"

Chẳng thèm quẩn quanh nữa, tôi hỏi thẳng. Bạch Ngân biết họ Lâm kia là bởi ả thành tinh sớm hơn tôi, cũng có được nhân dạng trước tôi vài năm, khi tôi vẫn đương là một đóa hoa ăn nắng uống sương thì cô nàng đã có một cơ thể thiếu nữ khá hoàn chỉnh rồi.

Bạch Ngân trốn thầy lấp sau các thân cây to oạch, tò mò giọng hát của gã Pháp sư phải gió cứ ngồi đàn ca sáo nhị cho hoa cỏ thưởng lãm. Song, bao quanh cái tên phải gió ấy lại là vầng sáng màu ánh kim, cứ chọc vào mắt, vào thân ả mỗi lần ả cố tiến lại gần.

Hình như ả ghét tôi từ dạo ấy, cũng là Hoa tinh như nhau mà tôi chẳng bị sao khi ở gần hắn, lại cứ lớn khỏe re, đẫy đà mới hay. Nhưng giời có cho ai toàn mỹ bao giờ, tôi dốt lắm, nên những gì Thánh sư dạy đều chữ thầy giả thầy hết. Bạch Ngân siêu hơn nhiều, kiến thức Ma pháp trội nhất nhì trong dàn học trò đấy, có chăng ả sẽ biết gì đó về điều tôi đang ngờ.

"Tự đi mà hỏi hắn, thiên cơ bất khả lộ."

Tôi bĩu môi không phục, cho rằng ả ghét tôi nên mới giếm để tôi khổ sở trong nỗi tò mò, ả thừa biết nết đấy của tôi. Nai lưng ra nài nỉ hết nước hết cái, thiếu mỗi bàn thờ với nải chuối mà bế ả lên vái, Bạch Ngân vẫn cương quyết kín răng.

"Chỉ cần cô hé ra cho tôi một xíu xiu thôi cũng được, từ nay tôi tôn cô là chị, có hoạn nạn gì nguyện xả thân này giúp đỡ."

Bạch Ngân – đúng nghĩa đen – nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh khỉnh đáp: "Thôi, chả dám, cô còn hoạn nạn hơn tôi ấy. Tự cứu mình còn chả xong, chỉ được cái mồm dẻo quẹo."

Chừng giập bã trầu trông sắc mặt ủ dột của tôi mà cô ả mủi lòng sao đó, ả mới dịu tiếng hơn chút đỉnh. – "Về Lâm An Dược thì tôi không thể nói chắc được điều gì, tôi còn phải lo đến an nguy cho bản thân nữa chứ. Dưng mà, Lạc Hoàn, thằng chồng quý hóa của cô ấy, nó không đơn giản như cô thấy đâu, đần ạ. Còn nhiều thứ nằm trong bóng tối mà bọn Phù thủy đó sẽ không đời nào để lộ ra cho hạng như cô, kể cả có là vợ chồng." – Rồi ả cười khằng khặc. – "Cho nên đừng có mơ mà hắn kể mọi thứ về mình với cô, yêu đến mấy cũng phải mở con mắt ra, sống như cô chẳng mấy mà đoản thọ."

Nghe vậy tôi tức mình ghê lắm, vốn dĩ lên non chuyến rày là để hỏi ra chân tướng của gã phải gió kia, mà không được tích sự gì hết. Cô ả lại còn nói xấu chồng tôi, nghe nặc mùi chia rẽ, người đâu xấu nết thế.

Tôi đứng dậy xỏ hài rồi bái biệt vị đồng môn khắc khẩu của mình, trở về dưới xuôi. Không nói thì chẳng sao, nhưng nghe Bạch Ngân nói rồi thì tôi lại đâm muộn phiền, về nhìn chồng mà cứ như kẻ lạ. Nhất là qua sự việc đó, tôi sẽ thuật lại kế đây.

2.

Vừa nhét khẩu trầu vào miệng nhai được vài lượt, tôi phải tạm ngưng hàm khi Lang Hoàn bảo cho mợ cái này, giở gói khăn lụa xanh mát lịm ra, tôi thích thú đưa chiếc vòng san hô xa xỉ lên nghía. Ông xã cũng mỉm cười theo, rồi anh đeo vào cổ tay tôi, vừa in, tựa hồ anh đã dặn thợ làm đúng cỡ tay của tôi vậy.

Chuyện, tối nào cũng quen thói cầm cổ tay người ta đưa vào miệng mà nếm, mà thơm từng ngón một, cũng đến dịp có ích. San hô là thức quý, lại hàng đặt nữa, đứa chẳng biết gì như tôi cũng đoán ra cái này vài triệu còn rẻ í. Thói tiêu hoang của ông tướng này có phải là tôi chưa từng chỉnh đốn đâu, ấy mà vẫn thế thôi. Còn vẽ ra cái tuồng hào phóng, "đắp lên người vợ thì đây có tiếc gì", phát gớm lắm cơ.

"Nhân dịp gì thế? Em có bao giờ vòi quà cáp gì đâu mà mình cứ vung tiền như lá mít ấy." Tôi trách nhẹ bằng cặp môi bỏm bẻm đỏ nước giầu.

Chàng vẫn đưa tay ra cưng gò má phồng lên hây hây của tôi, nhưng đã thôi cười, nom có vẻ nặng lòng chi đó. Tôi chưa thấy bao giờ. Chàng cất giọng dịu dàng.

"Đã bảo nhiêu lần rồi là mợ không phải tiết kiệm cho anh đâu, mợ vui là anh mừng rồi. Đôi hôm nữa anh có nhiệm vụ dài ngày, không đi chơi hội với mợ được, đeo vòng này xem là có anh bên cạnh vậy, đừng tủi thân nhé."

Tôi trố ra nhìn chàng một thôi đến khi mắt khô quá mới chớp chớp, rồi tựa vào lòng chồng cảm ơn. Nhìn ngày thường chẳng nghĩ là Hoàn móm có thể lãng mạn cho nổi, thế mà hôm nay lại giở chứng lạ. Chắc là nhiệm vụ quan trọng đây. Ôm ấp thỏa thuê bọn tôi mới giãn nhau ra.

Đến cái đêm cuối cùng trước khi anh đi vào sáng hôm sau, tôi mới phát giác ra là anh cũng tặng chị Kiều Li một chuỗi vòng san hô tương đương cái của tôi, nhưng chị cho thằng cu Hải nghịch làm đồ chơi.

Vốn biết anh công bằng, anh tôn trọng chị Li chắc chỉ sau thầy bầm anh và Hội trưởng Lạc Cơ, anh không bao giờ để chị thua thiệt tôi cái gì, anh vẫn quan tâm chị với tư cách là mẹ của con anh. Lý trí thì biết vậy, song tôi vẫn khó chịu, ấm ức. Cảm giác như kẹt kiếp chồng chung vậy.

Hoặc anh đang muốn dằn mặt cho tôi hiểu cảm giác của anh với Lâm An Dược. Nếu anh không được làm người duy nhất của tôi thì tôi cũng đừng hòng độc chiếm anh.

"Tôi tưởng mợ xưa nay hiểu chuyện lắm chứ, giờ đi ghen với cả bà Li cơ à?"

Ánh mắt chàng xa cách như đang nhìn một cục phiền phức, không hơn. Chẳng dỗ dành hay có nhời ủi an nào, đêm đó bọn tôi xoay đít vào nhau ngủ, giữa giường tạo thành khoảng trống vời vợi. Suy đi ngẫm lại, đúng là tôi giở thói đành hanh, lắm mồm, ghen lẫy, cuối cùng chả ngủ nổi, mới lê thân ra ôm lưng chồng.

Anh chẳng cựa quậy gì, hoặc là ngủ say rồi, hoặc là ứ quan tâm con vợ nhỏ này nữa. Tôi vẫn ôm dính mà thiếp đi, đến khi anh mỏi phải trở mình thì mới nhẹ nhàng gỡ "cục phiền phức" này ra, hình như trong cơn mê, tôi còn thấy ngón tay rất khẽ vén tóc mai cho tôi khỏi rặm, nhưng lại rặm cái khác vì râu ria lún phún chửa kịp cạo chọc vào mũi tôi.

Đến sáng, ngạc nhiên thay, cả hai dậy cùng lúc, anh giành lược chải tóc cho tôi, phần anh thì lấy tay vuốt qua vài cái là búi vội, rồi hai vợ chồng mới dắt nhau đi đánh răng rửa mặt. Qua bao trận cơm canh chẳng ngọt, tôi vỡ ra một điều rằng ông tướng nhà tôi cứ hôm nào làm bù đầu, về đến nhà thấy con vợ gào mồm lên hờn dỗi thay vì hỏi han anh và để chồng nghỉ mệt, anh mắng là phải. Nhưng xuôi rồi thì vẫn thương tôi như cũ. Tôi thành ra là đứa quá đáng.

Dễ thường tôi quá đáng như vậy là do ở vũ trụ cũ, An Dược nuông tôi như bà chúa con. Dầu có đòi hỏi, phụng phịu ra sao, An Dược mệt mỏi cỡ nào cũng chưa từng lớn tiếng với tôi. Nhưng Lạc Hoàn không phải y...

"Đáng lẽ em nên sắp đồ cho mình từ tối qua..." Tôi lí nhí trong lúc phụ anh nhét đồ đạc cá nhân vào va li. Vợ người ta thì chu toàn biết mấy, còn tôi thì... giỏi mỗi báo đời.

"Cũng chẳng có gì lắm, anh mang vài thứ thôi mà."

Khi va li được đóng xong xuôi, chúng tôi vẫn lặng thinh. Rốt cục, tôi quyết định làm lành trước. Tôi ôm cổ chồng, vùi mặt vào hõm xương đòn mà nỉ non: "Mình đi mạnh giỏi nhé, xong về sớm với em."

Những tưởng thói nũng nịu đương hồi vội vã này sẽ khiến chàng gai mắt mà giũ tôi ra, anh lại vòng tay xoa lưng tôi, lưu luyến mà dặn: "Mợ cũng nhớ học chăm vào, mấy lại tập xiếc vừa thôi, giữ gìn thân thể không tôi xót."

Tôi gật đầu vâng dạ để rồi được thưởng ngay chiếc hôn môi nồng ái, bịn rịn lắm nhưng sau rốt vẫn phải buông tay để người đi. Giời đánh cái trí nhớ của tôi, đầu với chả óc, nũng chồng mải miết là quên khuấy đi mất.

Chẳng là, hôm được tặng vòng, tôi nghĩ mình cũng nên đưa chàng thứ gì đó đáp lễ, để đức ông chồng còn có cái nhớ nhung con vợ nhỏ ở nhà chứ. Thế là vọc vạch khâu túi thơm, còn nhét cả tóc mình trong đấy. Xong cả rồi, còn mỗi bước dúi tay chồng thôi.

Tôi giở quyển sách kẹp túi thơm, nhanh chân đuổi theo ông tướng kia. May quá nhớ ra kịp nên anh vẫn chưa xuất phát, mấy người khác của Lạc Cơ cũng đi cùng Hoàn vì đây là nhiệm vụ nhóm, thành viên Lạc Cơ đang tiễn họ từng phút từng giây.

Nhìn thấy chồng cầm vật mình đưa, lại cẩn thận móc vào dây lưng, vui vẻ ôm tôi cái nữa. Dõi theo phi cơ chở anh và đồng đội khuất dạng trên biển mây, tôi mới yên tâm giải tán.

***

Trong những ngày Hoàn móm vắng nhà, chị Li thấy tôi cứ đeo riết cái vòng san hô, chị giễu tôi là đồ dại chồng. Rằng thằng bố cu Hải chỉ đọc trong sách thấy người xưa nho nhã từ trung lưu đến thượng lưu, cứ đến mùa lễ là sắm cho dàn vợ nhà mình mấy thứ phục sức quý để các bà mở mày mát mặt đi trẩy hội, nên hắn học đòi theo chứ nào có để ý thẩm mỹ thẩm mẽo gì chăng.

Tôi cuời như được mùa mỗi lần nghe chị ả "bóc" ông tướng nhà, ra là chị chê anh ta mua vòng không đẹp, nên chị vứt cho nhóc tì vầy vọc. Thêm nữa, chị Li cũng đang hẹn hò, nên chị không thích chồng cũ quan tâm mình đến mức ấy. Song, tôi vẫn thích đeo, nhìn cũng không đến nỗi nào, với cả... phải biết trân quý đồ được tặng chứ.

Thế là cái vòng cùng tôi đi trẩy hội Tiết Lập Hạ, mãn nguyện vô cùng. Cứ tưởng thiếu bóng chồng dung dăng trên phố phải rầu thối ruột ra cơ, nhưng cuối cùng không đến mức ấy. Vui lắm, vì tôi đã rủ được anh em bạn dì ở Fantômes đi chung, trộm vía rủ ai cũng gật đầu. À mà cái hội của tôi đã khi nào từ chối đi chơi đâu, gì thì chậm chứ ba cái này chốt trong phút mốt.

Đúng là đi với "người nhà" vẫn sướng nhất, tôi chẳng giữ kẽ gì sất. Bây giờ tôi mới hiểu "hội nhà mình" và "hội nhà người" khác nhau ra sao. Chẳng trách giới Phù thủy thực sự coi Hội là nơi thiêng liêng trong trái tim, đó là nơi chúng tôi tìm về sau tất cả.

Ở Fantômes, tôi mới được cười hết cỡ đến chảy nước mắt. Ở Fantômes, tôi mới có những giấc ngủ một mạch không gián đoạn. Ở Fantômes, tôi mới được thỏa sức dở hơi, hát hò xuyên đêm, nhảy nhót điên rồ. Ở Fantômes, tôi gọi tất cả mọi người là anh chị, ôm hôn họ mỗi khi mệt rã, nhảy lên người họ mà líu lo khoe về các show diễn tuyệt diệu... Tất cả đều chỉ từ một chữ, một cảm giác; QUEN THUỘC. Miễn là quen thuộc, tôi sẽ thấy an toàn. Và không ai, không ở đâu cho tôi cảm xúc đó hoàn hảo hơn Fantômes Nomades.

***

Tôi là tôi để ý cái sự này rồi, không phải ảo tưởng mình báu bở gì đâu. Ấy là ở Hội quán Lạc Cơ cũng có vài gã nọ lén nhìn tôi lâu hơn mức bình thường, dòm lại thì họ quay đi luôn. Ban đầu, tôi cứ nghĩ họ soi xét tôi xem ả Yêu tinh này có làm gì mờ ám, nghịch dại như các bận trước không. Cơ mà nếu như vậy thì phải là cánh chị em soi chứ, đằng này toàn đàn ông nhìn.

Một hôm, có khứa kia khen lưng tôi đẹp, hạ sang mà, cứ yếm mà quất, Lạc Cơ ai chẳng vậy. Nhưng từ bữa ấy tôi đếch dám trưng yếm không nữa, nóng mấy cũng phải khoác thêm áo mỏng. Thực ra các chị em Lạc Cơ cũng bị ghẹo hoa giỡn nguyệt như vầy, hầu hết là họ kệ, chị nào đanh đá thì chị phi cái guốc vào mồm thế là lần sau câm luôn.

Thấy tôi hết dám để lưng trần, đám đàn ông cười bỡn: "Tưởng bên hội đa quốc tịch toàn Tây với Tàu thoáng lắm cơ mà, sao chửa chi đã che đậy kín thế hở mợ Hoàn?"

Chao ôi, chắc mai giời bão to đây. Trông tôi xấu hổ trước một đám đực rựa kém duyên, HUỲNH KHẢI KIỆT liền đứng ra mắng tụi họ là suồng sã, rồi người ngoài nhìn vào kêu giai Việt dân trí thấp thì lại lăn ra mà tự ái.

Đám kia không cãi được nổi dăm câu mà nhỏ giọng bào chữa "đùa tí tị thôi mà", đúng là cái uy của anh bác này cũng chẳng thường đâu. Tôi vẫn sợ lắm, không cả rặn nổi câu cảm ơn anh bác đã giải vây. Bác Kiệt đây từng sống mái đòi "khực" tôi mấy bận, ổng không tin vào Yêu tinh có thứ gọi là "nhân tính", nói chung ổng coi tôi như cỏ rác cần trừ khử. Bảo sao tôi không ám ảnh đến tận giờ.

"Chị Ân này, ra sân uống ngụm chè, tôi bảo."

Tôi giật thót nhìn bác ta đi ra chiếc sập để sẵn cơi giầu, ấm chén ngoài sân. Ứ phải là hơi sai sai, RẤT SAI. Có thật đây là người từng chửi tôi ăn bám anh Hoàn không? Lại còn gọi "chị" điềm đạm thế cơ. Dù kém tuổi bác ấy rất nhiều, nhưng tôi biết ở Lạc Cơ người ta gọi phụ nữ vậy là để tỏ ra tôn trọng và khách sáo. Dễ thường tôi đã ăn dầm nằm dề ở hội người ta đủ lâu, và cũng được nhà tôi thương chiều, nên bác đây dần chấp nhận chăng?

Tôi lò dò bước theo người ta, cẩn trọng ngồi bên mép sập. Bác Kiệt rót chè xong phải vươn người rõ xa mới đẩy được chén chè với khẩu trầu cho tôi, bác ấy người cao, lưng dài nên cũng chẳng nhọc gì mấy. Thấy tôi đã đủ thoải mái hớp khẽ ngụm chè, còn cất lời hỏi "Bác gọi em có gì dạy ạ?", Kiệt mới đằng hắng.

"Cũng chẳng có gì đâu. Thấy chị cũng hòa nhập khá tốt ở hội chúng tôi rồi tôi mới dám nói thẳng. Có vài anh con giai ở đây thích chị lắm đấy, nhưng chúng nó không dám gần, chúng sợ anh Hoàn."

Tôi cụp mắt mà rằng: "Thân gái đã có chồng, nói thật với bác, tôi chẳng thiết ai tơ tưởng mình nữa đâu, cứ khó chịu thế nào ấy." – Tôi im lặng hồi ngắn mới rụt rè dợm môi. – "Mà anh Hoàn nhà tôi... to vậy ạ? Tôi thấy ảnh hòa đồng với mọi người lắm mà, có thấy người ta sợ gì ảnh đâu."

"Đấy là chị không biết." Kiệt chép miệng cho vị chè thêm đượm. "Tính anh nhà chị xởi lởi, nhưng ai không mạnh bằng thì sợ hắn một phép chứ chị tưởng. Anh ấy quý chị như vàng ai cũng thấy nên chẳng thằng nào dám hó hé đến chị, nay anh ấy đi vắng, chị phải cẩn thận. Mà tôi thấy chị cũng chẳng học Ma pháp của chúng tôi mấy¹, chi bằng chị cứ đem sách về hội của chị mà học, hoặc là đi đâu đó đi, phòng được bao nhiêu vẫn hơn."

¹ Thời điểm trong chương này, Zircon đang là nhân sự trao đổi được Fantômes gửi sang Lạc Cơ học thêm Ma pháp thuật.

Tôi mỉm cười gượng gạo trước ý tốt của anh bác, chẳng biết là vì sợ tôi gặp chuyện xấu, hay mượn sự ấy để đuổi tôi đi. Họ vẫn luôn không thích tôi ở đây mà, nữa là họ Huỳnh này.

"Tôi hiểu ý bác, nhưng tôi sang quý hội đây là vì nhà tôi có nhời, ảnh muốn chúng tôi được gần nhau. Nay anh nhà bận công việc, tôi muốn là người đầu tiên đón anh ấy trở về. Còn mấy đám chòng ghẹo tôi, tôi tự có cách xử lý, mong bác yên lòng."

Nom anh bác không mấy vui vẻ, chỉ cười nhạt thếch phẩy tay bảo "Tùy chị thôi". Tôi cũng chào một câu rồi đi lẹ. Vẫn là tránh gã này thì hơn. Chẳng ai ở cái hội này an toàn ngoài chị Li và ông chồng tôi cả. Chồng ơi về mau đi anh...

Ngặt nỗi, không biết là nhiệm vụ hệ trọng gì, chẳng ai trong nhóm anh Hoàn mang điện thoại hết, thành ra hậu phương các anh ở nhà trông mòn trông mỏi. Có khi mỗi cái hậu phương của anh Hoàn là ngóng thôi, các chị khác có người yêu trong đoàn xa nhà ấy vẫn phơi phới lắm.

Cái nỗi ngóng chồng của tôi cứ thế độ hơn tuần. Các nhân sự trong nhiệm vụ ấy trở về đầy đủ, nhưng dán trên mặt họ không phải niềm hân hoan như mọi người ở nhà ra đón, mà là nét sầu muộn thăm thẳm. Họ chẳng nói gì hết, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu nhiệm vụ lần này tiêu rồi.

Có người ôm mặt nức nở trong vòng tay đồng sự, có người bất lực chỉ lững thững ra một góc hút thuốc. Tôi không thấy Lang Hoàn về cùng họ. Run mãi mới hỏi thành lời thì có anh kia cho biết Lạc Hoàn có về cùng họ nhưng tách ra lượn đi đâu đó chứ không về Hội quán.

Từ lo chuyển thành sợ, phận tôi thì đã đành, nhưng anh không cả về gặp con ư? Đi đâu mới được? Một vì nhớ chồng, hai vì nóng ruột, giờ bảo tôi ngồi im đợi tiếp thà rằng trói tôi cho xong. Tôi cứ thế phóng ra khỏi Hội quán Lạc Cơ mà đi tìm anh, dù chẳng hay chàng đương nơi nao...

3.

Từ trưa mà lang thang đến tận chập tối Dương Ân mới tìm thấy đức ông chồng ngồi uống rượu ở quán gốc đa chạ Điền. Giả như anh ả mang điện thoại thì đã có cài định vị, nàng đỡ phải vất thế này.

Tóc Hoàn vẫn chưa đến nỗi xổ ra nhưng búi thì rối như bòng bong, áo xống nhàu nhĩ xộc xệch, cộng thêm là anh ả đã say đến dại cả mắt nên nhìn bê tha hết sức. Nội tướng nhà anh chạy đến ngó chồng thấy bộ dạng thế này thì nhọc lòng lắm, mới nhấc bầu rượu xa ra tầm với của anh, kêu đi về.

Anh lại bảo muốn được yên thân một mình, kì kèo mãi không được, Hoàn ta mới hất thẳng tay nàng, lè nhè quát. "Nhiễu sự vừa thôi, lượn đi cho nhờ!"

Cáu tiết, Ân cũng chẳng chịu thua. "Thế cứ tạch nhiệm vụ là anh đi nát phỏng? Tôi không có cái ngữ chồng bạc nhược như này, còn con cái anh noi vào làm gương nữa chứ! Trước nay tưởng anh mạnh mẽ, cứng cỏi, quân tử thứ thiệt. Giờ mà không về nhà thì coi như tôi nhìn lầm người vậy."

Không khí giời hạ đã nực sẵn, chung quanh hai con người đang lườm nhau này lại càng nóng hơn. Họ quyết định im lặng một lúc bởi cả hai đều hiểu những đợt đầu nóng bừng bừng thì cái mồm cũng giãn theo, ngôn từ mất kiểm soát có thể khiến mọi tôn trọng, thương yêu từng gầy dựng tan thành mây khói.

Trút ra cái thở dài não ruột, Dương Ân ngồi xuống ôm chồng, chẳng ngại mùi mồ hôi và cồn nồng quện vào nhau khó ngửi. Nàng biết cứ gân cổ lên thét vào mặt nhau thì chả dẫn đi đâu cả, bèn dịu giọng.

"Mình có biết em nhớ mình dường nào không? Mình chẳng dặn em bớt tập xiếc để giữ gìn thân thể kẻo mình xót còn gì? Vậy mà giờ mình lại chẳng giữ gìn thân thể, chẳng lẽ em không biết xót?"

Cứng họng trước tài lí luận của thứ yêu nghiệt này, lại có hơi đàn bà ấp vào mình, mới nãy gần phát rồ đã nguội chóng đến lạ. Cổ nhân truyền cấm sai, "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", vợ anh chẳng phải mĩ miều, song vẫn hạng tốt gái, lại biết cương nhu đúng mực. Sao nỡ cáu dai cho đặng.

"Mợ cũng nào biết tôi trải qua gì mấy hôm rồi đâu..."

Giọng anh nghèn nghẹn không rõ vì say quá hay anh đương ghìm cảm xúc đã chạm đáy...

"Mà thôi, ta về nào. Lỗi tôi để mợ lo thế này, tha tôi nhé."

Nhìn chồng đầy thông cảm, Ân dìu anh về sau khi gọi chủ quán ra thanh toán. Nàng pha nước giải rượu tại nhà riêng của anh chứ không đưa về Hội quán Lạc Cơ, để người ta thấy anh như này khác gì bêu riếu cột nhà của nàng chứ.

Giả sử nàng là kẻ gian như hội anh đàm tiếu, nàng rõ ràng có thể lợi dụng ngay lúc này để moi ra nhiệm vụ bí mật của anh. Kẻ say thì gì chẳng khai. Song nàng chỉ yên lặng hứng chậu cho anh mửa, đỡ cốc cho anh uống trà gừng, bật quạt thoang thoảng cho anh ngủ thật ngon.

Nàng cũng tò mò muốn cháy ruột, rằng nhiệm vụ gì mà Lạc Cơ làm như có tang, chồng yêu của nàng tự đày mình đến mức này? Nhưng nàng trộm nghĩ, nếu là tối mật, lỡ có ảnh hưởng tới an nguy của nhiều người thì sao, thà rằng không nên biết. Thôi thì, ngu si hưởng thái bình.

***

Những ngày sau đó Lạc Hoàn buồn thiu, anh chẳng nói năng chi nhiều, mỗi bữa cũng ăn ít hơn, có lẽ ăn không vào. Nàng Hoa tinh của anh thấy vậy thì cố gắng đằm nết ngoan hiền, chứ nàng chẳng biết làm sao cho tâm trạng anh trở lại như cũ.

Nàng thử thỏ thẻ đôi ba lần rằng có gì cứ cho nàng hay, biết đâu anh sẽ thấy đỡ hơn, nàng hứa tuyệt đối giữ kín, nhưng lần nào đáp lại nàng cũng chỉ độc một câu "Mợ cứ mặc anh, anh không sao."

Đêm khuya thiếu hơi chồng mà tỉnh giấc, nàng ra ban công ngó thì thấy anh lại uống rượu. Nàng thương đến thắt lòng, vợ chồng người ta buồn vui sang hèn, cay đắng ngọt bùi đều có thể cùng nhau san sẻ, nhà mình thì... Lần này chẳng cản ngăn nữa, nàng ngồi cùng anh, tự rót cho mình, đôi phu thê cứ vậy mà gặm nhấm men nồng cả đêm.

"Mợ uống vừa thôi, mai đi làm cả ngày mà rức đầu chịu sao nổi."

"Thế mình không đi làm chắc?"

"Sau nhiệm vụ ấy hội cho nghỉ vài hôm."

"..."

"Anh xin lỗi, nhưng có những thứ anh không thể nói được, và... không phải là chỉ giấu mỗi mợ, người Lạc Cơ cũng không ai biết về nhiệm vụ mật đâu."

"Em hiểu mà, em có hỏi nữa đâu. Ở Fantômes cũng có nhiệm vụ mật. Chỉ là... thấy mình buồn vậy em cũng nhọc lòng. Cơ mà, mình không cần phải ép bản thân vui vẻ đâu. Cứ để cảm xúc chân thật đi, rồi nó sẽ tự qua mà, thật đấy."

Một cái cười mỉm gượng gạo vẽ trên môi anh, Hoàn đưa tay xoa đầu vợ mắng yêu: "Gớm, cứ như bà cụ non."

Đoạn nghĩ sao đó, anh kéo nàng vào trong lòng mà ấp chặt, vùi mặt nơi cổ nàng hít tóc, giọng anh nói tới đâu nàng nóng tới đó, như xức dầu gió mà đổ cả chai lên vậy.

"Giời thương anh lấy được mợ, không thì những lúc thế này muốn thắt cổ cho rồi. Một mình vò võ dễ nghĩ quẩn lắm."

Cô Ân giật thót, đẩy gã say ra mà vỗ nhẹ vào má. "Phỉ phui cái mồm anh. Đàn ông đàn ang làm bố trẻ con rồi mà nói cái gì thế? Buồn mấy cũng có buồn cả đời được đâu, xem thế nào xốc lại tinh thần đi."

Miệng anh lại nhoẻn, nhưng lần này là điệu cười của kẻ si. Thấy cũng yêu, nàng vụng nghĩ, song thực ra chính nó, nụ cười ấy bỗng gieo vào tim nàng nỗi xốn xang lạ kì mà nàng cũng quá khờ để nhận ra mình vừa thương chồng thêm một bậc.

"Thế, mợ xốc hộ anh với."

Chẳng mấy mà áo xống trút ra thành đống dưới chân sập.

***

Hai vợ chồng đều trần như nhộng mà vẫn ôm nhau ngủ không biết giời trăng mây gió gì đến tận gần trưa hôm sau kể cũng tài. Bện nhau quá cũng dẫn đến lắm sự tréo ngoe như sau đây.

Thì rằng, nỗi sầu và cuộc rượu hôm qua làm anh Hoàn nhà ta quên bẵng đi mất cái hẹn sáng nay với con bé con nhà đồng nghiệp, bố mẹ nó đều là chỗ thân tình với anh và Kiều Li nên có nhờ anh đưa nó đi hiến tóc, con bé nhất mực muốn nuôi dài để tặng cho các bệnh nhân ung thư. Thấy con trẻ sớm phát thiện tâm như vậy ai nỡ từ chối.

Ấy nhưng, bố mẹ nó và Kiều Li bận đi làm, đến trưa về thì con bé bảo "Không thấy chú Hoàn đến", Kiều Li còn có ca chiều nữa nếu không chị đã đưa nó đến salon luôn cho rồi. Thế là chị xông tới nhà riêng của thằng cha cu Hải, đập ngay mắt là cảnh tượng "mát mẻ" kia, chị liền sút mạnh vào mông hắn mấy phát.

"Dậy dậy! Trông có đẹp mặt không? Trưa trờ trưa trật rồi ông bà ơi!"

Không dưng bị giục xối xả, họ mới mắt nhắm mắt mở trở dậy quơ vội áo xống che thân. Kiều Li chép miệng ngán ngẩm rồi cũng đi ra khỏi phòng cho đôi trẻ thay quần áo.

Lạc Hoàn ngồi nghệt ra như để gọi ba hồn bảy vía về lại xác, còn Ân thì xấu hổ chạy tót vào phòng tắm. Nàng tự trách mình hôm qua buông thả quá, biết vậy đã chẳng ngồi nốc cùng ông tướng kia để hôm nay ê chề thế này. Còn may người đến gọi Hoàn dậy là Kiều Li, chứ phải ai khác chắc đào luôn cái hố mà chui xuống.

Tắm rửa xong xuôi, nàng vội vội vàng vàng chào chị Li rồi về thẳng Hội quán Fantômes chạy lịch trình, kiểu gì cũng bị Kaanan xạc cho trận. Còn Hội trưởng Rafael thì chẳng ưa cái nết tham công tiếc việc của nàng tẹo nào, anh muốn nàng chỉ học mà thôi, cho giỏi Ma pháp lên đã, tiềm năng như vậy mà cứ lười học hoài. Nhưng nói mãi cũng chán, anh thây kệ, nếu có giải trao cho Hội trưởng chiều nhân sự nhất trong giới Phù thủy, nàng chắc chắn tiến cử ngài Quince đây.

Đắm trong guồng quay công việc, mãi đến tối muộn Zircon mới đến Lạc Cơ ôn bài. Ôi cái nghiệp vừa làm vừa học nó tất tả vậy đấy. Nhác thấy bóng hình lạ lạ mà cũng quen quen, cô Ân mới nheo mắt dòm, tí nữa thì không nhận ra chồng cô đang chơi với hai đứa nhóc.

Anh đã cắt tóc. ĐÍCH THỰC LÀ CẮT TÓC RỒI! Lại còn cạo sát gáy lẫn hai bên tóc mai. Dù không đến mức quý tóc như vàng giống Lâm An Dược, nhưng cô vẫn chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ cắt tóc.

Khác quá, cơ mà tốt giai hơn phải đến chục lần. Đường hàm và cái cổ sực nét đàn ông như được tôn lên bội phần vì không còn tóc che lấp nữa. Thành thực, Zircon trước nay vẫn thấy anh giỏi trai, phong độ (chỉ là cô không hay khen), nhưng giao diện bây giờ mới lên hàng cực phẩm.

Cô chửa vui được mấy chốc đã bắt đầu sờ sợ, trong suốt mùa hè, nam nữ gì ở Lạc Cơ cũng hở bạo lắm, lỡ có ả nào nhăm nhe cái cột nhà của cô thì sao? Nhưng nỗi lo ấy cũng gió thoảng mây bay, thách ả nào dám đấy, dạo trước cô còn cấm anh không được tình tứ chốn đông người, chứ sau vụ cô đào Cẩm, nàng Ân này chẳng ngại gì nữa. Chồng mình cơ mà, mình được khẳng định chủ quyền chứ, đứa nào nhìn mặc cha nó.

Chờ Kiều Li đi làm về, cặp nhóc tì ùa ra khỏi vòng tay thầy nó mà quấn lấy chân u, hỏi u chúng có mệt không, líu lo tíu tít hết cả lên. Lúc này "mợ Ân" mới diễn cái tuồng gai mắt thôi rồi, là nằm ngả ngớn lên đùi chồng. Mấy giây đầu, Hoàn ta cũng rối trí, tưởng con vợ ăn nhầm bả gì hóa hâm rồi chăng, song sau đấy thì cũng hùa theo mà cưng mà nựng. Ra chiều hưởng ứng lắm.

"Biết giành chỗ với cả trẻ con rồi cơ à?"

Nàng chun mũi cãi: "Giành đâu mà giành, tụi nó đi ra em mới vào chứ."

"Mợ thấy tóc mới của anh được không? Chắc lần đầu thấy nhở? Đưa con bé ra tiệm thì họ bảo tóc anh cũng đủ hiến rồi nên anh cho luôn, cắt xong mát hẳn ra."

"Đẹp." Nàng hắng giọng chỉ phán cho một chữ, dầu mới nãy mắt cứ dán vào người ta rõ lâu. Tằn tiện lời khen đến thế là cùng.

"Mỗi thế thôi hở?" Anh giả đò bặm môi, véo nhẹ dái tai con tiểu yêu rồi ghé miệng dạy đôi nhời. "Thế mà từ lúc tôi về đến giờ khối em gái nhào đến khen nức nở đấy, mợ cứ coi chừng mất chồng đến."

"Cứ phơi thối ra cũng chả mất đâu mừ." Nàng lừ mắt, môi hồng khẽ dẩu lên bực dọc, nhưng tay thì níu chồng như keo. "Anh mới phải giữ tôi thì có."

Hay cho cái thói mạnh mồm, chẳng biết dạo anh đi lại với cô đào Cẩm¹, đứa nào rầu rĩ khóc lóc ướt gối đẫm chăn nhưng vẫn tỏ ra nền nã lắm cơ? Thanh cao cái gì mả nhà cô này, ghen đỏ con mắt ra nhưng giấu tiệt vào trong mới tài chứ. Anh cứ tưởng mình chả quan trọng gì trong lòng người ta sất, nhưng giờ thì bắt bài rồi, anh nhường tất.

¹ Đào Cẩm là một cô gái nảy sinh tình cảm với Lạc Hoàn, trong quãng thời gian hai vợ chồng mâu thuẫn vì anh cho rằng Zircon vẫn qua lại với An Dược. Đợt ấy, họ căng thẳng với nhau đến mức suýt chia tay.

"Thì đang giữ đây còn gì. Tôi lúc nào mà chẳng giữ mợ như vàng như ngọc? Chứ nếu không, lúc tôi đi vắng mợ làm sao còn lành lặn như này."

Rúc mặt trong ngực chồng, nàng định nói gì đó thì có giọng ai như Khải Kiệt bảo Hoàn là Phó Hội trưởng gọi có việc. Nàng nhanh nhảu gượng dậy dù vẫn ham quấn chồng thêm chốc nữa, song nếu nấn ná thì cả hội này lại tha hồ tế tên nàng ra nhiếc cho xem. Cái gì không biết chứ biết điều thì phải có.

Nghe đến Phó Hội trưởng, anh cũng khẩn trương mà chẳng màng giữ nàng lại. Và nàng để anh đi, trả người về cho Lạc Cơ.

4.

Lại nói đến cái nhà bác Kiệt bên hội Lạc Cơ. Lần đầu dò tên anh bác ấy thấy họ Huỳnh quen tai, Zircon bèn mò về Fantômes hỏi anh bạn mình mang mật danh Zaelia – nhưng tên thật là Huỳnh Tú Thanh – cậu chàng cho hay rằng bác Kiệt ấy chính là anh trai ruột nhà mình.

Họ không hòa thuận, rõ là thế. Bởi lẽ cả nhà gần như đã coi là gạch tên Tú Thanh khỏi gia phả họ Huỳnh, cậu chàng mang tiếng chống đối gia đình, nên bác Kiệt cũng không ưa.

Nhưng thôi hẵng bàn về Tú Thanh vào lúc khác, bữa nay tôi muốn kể về cái sự thù ghét của Khải Kiệt dành cho cô Ân nhà ta cơ.

Thực nó bắt nguồn từ cái nhìn rất chi phiến diện của toàn giới Pháp sư châu Á đối với loài yêu quái. Họ mặc định đã mang lốt yêu thì nghiễm nhiên là xấu xa, nhơ nhớp, là một thứ gì đó không tốt cho con người, cần phải tiêu diệt.

Trong khi đó, khái niệm "yêu tinh" đối với Phù thủy phương Tây lại không tiêu cực đến vậy. Cùng lắm là họ chỉ lấy tóc yêu tinh rừng để làm nguyên liệu nấu phép thôi, mà cũng phải xin đàng hoàng đấy nhé.

Từ định kiến ngàn đời không bỏ được, hội Lạc Cơ vẫn chưa thể nào chấp nhận Zircon giống một con người. Thậm chí họ cho rằng ả Yêu quái này muốn đào các thứ bí mật của họ nên mới quyến rũ Pháp sư Lạc Cơ, anh Hoàn móm chỉ là công cụ mà thôi.

Ban đầu, không chỉ mỗi Khải Kiệt muốn chém phứt ả ta, nhiều thành viên của Lạc Cơ cũng thế. Lạc Hoàn đang tiến triển tốt đẹp với cô Cẩm thì đùng cái chia tay lãng nhách, họ liền ngờ rằng chính ả Hoa tinh nọ khiến vào để đoạt về tình lang cho mình.

Ngay cả khi hội đã xe duyên cho Hoàn và Li Tướng quân, có hẳn hai mặt con rõ kháu, thế mà vẫn bỏ nhau. Ly hôn chửa được ba bảy hai mốt ngày, Hoàn ta đã cặp kè với con ả quái thai ấy. Nói gì nữa giờ?

Phải tận khi họ tường tỏ lí lịch rằng con bé Yêu tinh mang mật danh Zircon bên hội Fantômes Nomades vốn sinh ra trên núi Tản – địa điểm linh thiêng bậc nhất xứ Việt, lại được một tay Thần nữ Lâm Hiền dạy Ma pháp cho, thì Lạc Cơ mới tạm tha cô ả vì sợ đụng đến một vị Thượng Đẳng Thần. Chứ còn nói là họ ngại liên minh với Fantômes sứt mẻ thì không có chuyện đó, vì Lạc Cơ to hơn cả mười Fantômes cộng lại ấy. Có giết một con yêu nhỏ nhoi thì hội F làm gì được?

Song, Huỳnh Khải Kiệt vẫn chấp niệm với cô ả kinh lắm. Cái vụ Zircon đụng vào trống đồng trong mật thất và bị biến về nguyên dạng suýt chết, Kiệt đã định kết liễu luôn lần đấy cho xong, nhưng cái thằng Hoàn móm phải gió lại giữ khư khư bông hoa bên người, còn tưới máu nuôi như ngải mới khốn nạn chứ.

Còn cả cái vụ làm xổng mất Hỏa long, tội tày đình vậy, Khải Kiệt lẫn mọi người đều đồng lòng xử tử ả, thì một là Lạc Hoàn nhanh trí lập công phong ấn vội các Linh thú còn lại, hai là bên Fantômes cũng trợ giúp đi tìm Hỏa Long trả về Lạc Cơ, nên con ả cuối cùng lại thoát chết. Ăn cái giống ôn gì mà báo hết lần này đến lần khác vẫn có người còng lưng ra gánh.

Ngày mà Lạc Hoàn sắp sửa đi cùng đội nhóm làm nhiệm vụ mật, hắn lại chọn đúng anh Kiệt để nhờ vả trông vợ giùm. Phải ấm đầu lắm mới nhờ cái thằng chực chờ giết vợ mình để trông với chả nom, khác gì giao trứng cho ác.

Trông vậy thôi nhưng Hoàn đã tính đến chuyện này rồi. Chẳng là nhiệm vụ mật rất ít người dám nhận, phải dạng liều lắm mới vơ vào người, nên Lạc Cơ nói chung cực kỳ kính nể những thành viên dám xông pha. Trên tư cách là anh em đồng sự lâu năm, chẳng lẽ bạn có nhời cậy lại từ chối?

Đám mày râu tăm tia cả vợ thằng khác Hoàn biết chứ, nếu nhờ Kiều Li sẽ không khả thi vì chị còn bận con mọn, và là đàn ông với nhau nên anh biết chỉ có cái uy của đàn ông mới áp được lũ ô hợp đó. Chúng nào thèm khát gì một ả Yêu tinh đâu, chúng chỉ muốn vùi dập nàng cho thỏa thú tính đè nén thôi.

***

Zircon ở Lạc Cơ học hành được đâu độ dăm con trăng thì phía Fantômes triệu về hẳn, không sang nữa. Nàng sầu dạ ghê, xong lại mừng mừng, sầu vì xa chồng (trước đây xa cách vẫn thấy bình thường, nhưng giờ lụy hơn), mừng vì được về nhà. Lúc nói chuyện với Hội trưởng Rafael để hiểu thêm nhẽ, anh mới giảng giải cho nàng nghe bùi tai lắm kìa.

"Cô phải học Ma pháp cho tử tế thôi, Zircon ạ. Không phải hội đặt nặng cô phải trở thành Phù thủy to lớn nào chăng, mà là đủ mạnh để người ta không coi thường cô. Tôi nghe nói ở bên Lạc Cơ họ nhìn cô chẳng ra làm sao hết, cô cam tâm để vậy mãi ư? Dù hội ta có nhỏ hơn, tôi cũng không bao giờ để thành viên của chúng ta phải cúi đầu như thế. Cô lấy Lạc Hoàn thì phải có vị trí ngang bằng hắn ta, vậy mới không sợ bất công."

Cô nàng vỡ vạc ra như thế thì lấy làm mát dạ, Hội trưởng nhà cô xưa giờ bản tính lạnh lùng khô khan, tưởng như không có tình cảm, tối ngày chỉ suy tính lợi ích, nay vừa biết cô bị Lạc Cơ khinh khi thì lo lắng truyền về tắp lự, đúng là ngoài lạnh trong nóng.

Chớ tưởng tôi ví von bừa, chưa ai từng thấy Rafael Quince mặc áo bông bao giờ, hè hay đông anh vẫn bận đúng một kiểu là sơ mi và gi lê. Dễ thuờng con người này chẳng biết lạnh là gì ấy.

***

(Pov: Zircon)

Dù đã về Fantômes hẳn rồi, nhưng vì nhớ chồng tha thiết, tối nào tôi cũng về nhà riêng của Hoàn móm ăn cơm và ngủ ở đó luôn. Đấy, chết nỗi, đức ông chồng đã dặn là không được gọi "nhà riêng của anh", anh bảo nhà của anh cũng là của tôi mà.

Cũng bởi chẳng "ở chực" Lạc Cơ nữa, nên giờ mỗi khi sang hội An Dược mượn sách, chồng tôi cũng không tiện đi theo kè kè. Thế là ông tướng cũng gian lắm ấy, tối nào cũng đè tôi ra cắn gặm, cấu véo, chẳng lấy đâu ra mà thương hoa tiếc ngọc chi sất. Thô bạo chán chê thì mới xuýt xoa các chỗ tấy đỏ, luôn miệng "anh thương". Đúng cái giống dở, chẳng biết đâu mà lần.

Được cái là anh ả vẫn biết lựa tay, lựa mồm, không để chỗ nào trên mình tôi trầy da chảy máu cả, chỉ đủ hằn dấu là ảnh dừng. Tôi lại chả biết quá đi chứ, dầu anh không ở cạnh vợ thường xuyên nhưng vẫn phải gào to cho thiên hạ biết "đây là hoa đã có chủ nhé, mà chủ còn dữ cơ".

An Dược khi trông thấy mấy vết đỏ, gã chép miệng tiếc rẻ. Trước khi giao sách cho tôi, gã bảo một câu tôi cứ nhớ hoài luôn.

"Lạc Hoàn cần gì làm đến mức này chứ, hai đứa rõ khờ, lần sau em nói hắn không cần nhọc công vậy đâu, lấy son thẫm quệt lên là được mà. Em không cần chịu đau nữa..."

Cử chỉ vẫn đầy dịu dàng, quan tâm, gã đưa cho tôi một cái hũ nhỏ chứa nha đam bôi cho da chóng khỏi. Lại dặn thêm: "Đừng vì bất cứ ai mà thương tổn bản thân, cũng đừng cam chịu."

Tôi chẳng đáp gì ngoài câu cảm ơn xã giao, vác sách đi về.

.

Tối giời xong bữa cơm, chàng ta ngồi xỉa răng trên sập ung dung ngắm trăng tròn vằng vặc, nom trữ tình ra phết. Tôi bưng khay tre ra ngồi cùng chồng, chè vối gì đủ cả.

Thực tình tôi khoái những lúc này lắm. Tựa vào bắp tay chắc nịch ấy, da thịt chàng mát lịm, nhâm nhi thứ nước dân dã, có hứng lại xếp bàn cờ ra làm đôi ba ván, không thì giở sách luận thơ bàn phú... Nhắc đến nước, giời hạ mà không ngâm sấu đường thì đúng là mất hết một nửa cái vị hè, thức uống đó ở Fantômes cũng chuộng lắm nha, không chỉ mỗi riêng người Việt đâu. Mai phải ngâm để nhà một bình mới được. Còn ở Hội quán Long Duyên ngâm rồi.

Không dưng, ông tướng lại cầm tay tôi nắn vuốt, mân mê mấy nốt chai sần trong lòng bàn tay, ánh mắt kia chẳng biết là thương xót hay chê bai. Nhưng khi anh ả lên tiếng thì tôi biết là ý thứ hai rồi.

"Mai anh mua thuốc về cho mà bôi. Xong liệu mà nghỉ đi, nó mới hồi được chứ. Tay con gái người ta mịn màng nõn nà, tay mợ còn chai hơn cả anh là sao?"

Ôi dào, đúng là cái nhà ông móm này chả biết gì. Đây nhé, nay tôi trình bày hết cái nỗi chai tay này luôn. Sự là, trong nghiệp xiếc có rất nhiều môn đã biết, và người ta vẫn đang sáng tạo ra nữa cơ. Thì tôi hay phải gánh cái môn đu xà bay nhất, nó là một thanh ngang, buộc vào hai sợi dây, rồi treo lên trần, phải dùng tay nắm lấy thanh ngang ấy (thỉnh thoảng là quắp chân nên tôi mới bị đau cơ đùi) mà biểu diễn trên không. Ngày qua ngày tập luyện dày đặc như vậy thì lấy đâu ra tay nõn ngón nà cho nhà anh?

Tỏ tường hết vất vả cho chồng nghe, tôi mới giở cái trò hờn lẫy. "Ai bảo mình lấy về một đứa diễn tạp kỹ xong giờ chê bôi? Đi mà lấy con nào có tay đẹp để nó hầu cho."

"Ơ hay, người ta có ý tốt cho mợ thôi mà. Mấy lại ngoài chai tay, mỏi người, nhức chân thì diễn xiếc cũng nguy hiểm bỏ bà ra, anh sợ lắm."

Trố con mắt ra dòm đức ông chồng, chắc mặt tôi ngố phải biết. Lần đầu kể từ lúc làm dâu thầy bầm anh, tôi mới thấy anh bảo sợ. Anh sợ có ngày tôi rơi xuống từ trên cao ngã gãy cổ chết ư? Hay là xúi quẩy ngã cái không chết ngay mà què quặt hay sống thực vật để anh phải gánh thân tàn của tôi cả đời? Tôi bất giác tuột khỏi mồm:

"Sợ em chết ạ?"

Ông tướng cũng nhìn tôi ngố không kém, nhưng rồi cười hiền, vẻ trầm tư hiếm thấy, cứ như anh có nỗi buồn sâu kín mà chẳng ai thấu nổi. Anh ôm tôi trong lòng, còn thơm lên trán, lên tóc. Mỗi lần âu yếm kiểu này tôi lại cảm giác mình được trân quý vô cùng, tim cứ như chảy ra ý.

"Anh muốn đầu bạc răng long với mợ, mợ biết không? Nhỡ mợ có bị làm sao thì anh sống thế nào? Chả vũ trụ nào có một cô Ân thứ hai đâu. Anh quý, anh thương mợ dường đấy mà sao cứ chống đối, cãi chem chẻm thế nhở?"

Để ý là từ khi làm nhiệm vụ mật kia trở về, chồng tôi đổi nết lắm luôn. Đụng tí là "thiếu em anh sống không nổi", tiên sư anh, khác gì văn mấy thằng đi lừa con gái nhà lành không. Mất con mới chết chứ mất vợ mất chồng vẫn sống nhăn. Hơn nữa, tôi có làm bằng giấy đâu mà phải nâng như trứng mỏng thế? Bèn nghển cổ lên diễn cái nét cún con mà năn nỉ.

"Dưng mà đấy là đam mê của em, không bỏ được. Trông vậy thôi nhưng an toàn lắm, em không dễ chết vậy đâu."

"Không, anh quyết rồi." Mặt anh đanh lại nghiêm khắc. "Cái gì anh chiều mợ hết chứ vấn đề này không được. Tiền diễn xiếc nếu chia cho cả đoàn thì phần mợ chả có bao nhiêu, đừng tưởng anh không hay. Nghỉ xiếc không đói được đâu, tập trung mà học Ma pháp, ấy cũng là ý của Hội trưởng nhà mợ, anh ta bảo anh khuyên mợ kia kìa."

Chết chửa, thì ra các người thông đồng với nhau. Tôi nghỉ xiếc học Ma pháp sau này phụng sự cho Fantômes, Rafael cứ văn vẻ thế thôi chứ anh ta nghĩ cho hội, vì Heiying rời đi là tổn thất lớn, mà bổ sung nhân sự Phù thủy giỏi từ bên ngoài thì khó, cho nên anh ta mới tống một loạt nhân sự cũ đi học thêm học nếm. Hội tôi ở mười mấy năm tôi còn lạ gì!

Thế là phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Hoàn móm còn bắt tôi thề từ rày không đụng vào xiếc nữa mới tin cơ. Thề xong, tâm trạng anh ả như trút đi cả tảng đá không bằng. Gớm, chẳng qua anh từng cắt máu nuôi tôi, dày công chăm bẵm nên anh mới tỏ ra quý báu cái bông hoa dại mọc trên núi này thôi. Ai mà đi tin cái mồm bọn đàn ông, giả dối hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com