Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tuyết (P10)

Cơn gió vào giữa đêm mùa đông... Có thể nào lạnh hơn được...

*BÙ...Ù...ÙM...*

Sưởi ấm trái tim ta...


-"Ahri!!!" - Yasuo gọi to.
-"Cô ấy có thể ở đâu được chứ?" - Zed gãi đầu.
-"Ta cũng phải mau rời khỏi đây thôi." - Syndra lên tiếng.
-"Khoan... Còn Ahri?" - Kalista hỏi.
-"Chia nhau ra tìm đi..." - Yasuo trả lời.
-"Chia ra? Lúc này sao? Có thể đám hỗn loạn này là cái bẫy họ đặt ra để gài chúng ta. Chia ra lúc này rất nguy hiểm..." - Thresh phân trần.
-"Thresh nói đúng... Ta nên nghĩ cách khác..." - Syndra gật đầu.
-"Không cần... Syndra, Thresh và Kalista tìm phía đó, tôi và Zed tìm hướng này."
-"Khoan đã... Ai cho mi tự tiện bắt người khác làm theo ý mình vậy?" - Zed lườm sang.
-"Tìm được Ahri tìm nhanh chóng báo hiệu rồi chạy khỏi đây càng sớm càng tốt..."
-"Hắn không thèm nghe mình nói."



-"Đội cứu hoả đã đến chưa?" - Shen lên tiếng.
-"5 phút nữa..." - Akali trả lời.
-"Chết tiệt, lửa bắt đầu lan ra rồi."
-"Kennen đâu rồi?" - Cô hỏi.
-"Tôi đã thông báo rồi nhưng nó bảo cần thêm thời gian mới tới được..."
-"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy Kennen?" - Akali nghĩ thầm.




-"Ông là người đã gây ra chuyện này?"
-"Phải..."
-"Tại sao?"
-"Tại sao ư? Thế tại sao cô lại có mặt ở đây? Một con hồ ly tinh chuyên ăn thịt người sống và hút lấy sự trẻ trung của họ thì không được phép đến lễ hội linh thiêng này..."
-"Thế ông nghĩ là trưởng lão thì có thể phá huỷ nó sao? Ông thì có khác gì?"
-"Chuyện đó không quan trọng. Mà cô cũng quan tâm tới nó nhỉ? Lễ hội nhảm nhí này..."
-"Cái gì?..."

*Vì những người chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho đất nước này... Lễ hội Khai Sáng Ionia là dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn và kính trọng những con người đó...*

(-"Ông cũng là một trong số họ à?")

-"Tên khốn... Ngươi thì biết gì?"

Lão đột nhiên đưa mắt nhìn về phía xa, giơ ngón tay lên như làm ám hiệu. Rồi lão nhìn xuống Ahri, miệng không rời khỏi tẩu thuốc...
Khói thuốc làm cay mắt cô...

-"Đủ rồi... Quay lại vấn đề chính thôi..."







-"Đại cầm nữ vẫn còn ở trong đó..." - Một đám người trông có vẻ vừa chạy thoát ra khỏi nhà nghỉ cho đoàn kịch đang bốc cháy, kêu to...
Leesin từ xa nghe thấy không ngần ngại lao nhanh vào ngôi nhà đang cháy...

-"SONA!!!"

Anh cố gắng giữ im lặng để mong chờ nghe thấy dấu hiệu ai đó còn sống...

Đáp trả anh là sự yên tĩnh... yên tĩnh đáng sợ... Dù xung quanh là tiếng người la hét và tiếng các ván gỗ trong căn nhà bị cháy và dần đổ sập xuống...

Đó không phải âm thanh anh muốn nghe... Thế nên nó yên tĩnh...

-"SONA!!!" - Anh gào lên.

Vẫn là tiếng la hét, tiếng lửa cháy tí tách...

Chết tiệt... Anh đang dần mất kiên nhẫn...

Làm ơn đi... hãy làm gì đó... chỉ cần một âm thanh nhỏ xíu thôi để có thể xác định vị trí của em... Để biết em còn sống...

Làm ơn đi...

-"SONA!!!"

Lửa bắt đầu lan rộng khắp các phòng, như đang đốt cháy quãng thời gian còn lại để hai nguời còn được bên nhau...

Làm ơn... Cho anh nghe tiếng em đi...

Một âm thanh cao, chập chờn, khô khốc nhưng vang vọng...

Tiếng đàn quen thuộc...

Như một người lạc lõng trong bóng tối nhìn thấy tia sáng cuối đường, anh lao đi, qua từng dãy hành lang rực cháy, tưởng chừng như chưa bao giờ được lao nhanh đến vậy...

Những tấm ván gỗ trên trần nhà rơi xuống, các cột trụ bị cháy đen bắt đầu kêu cót két, nó sắp không chịu nổi nữa...

Ngôi nhà sắp sập rồi...

Tiếng cửa sổ tầng hai vỡ toang, Leesin ôm cô gái từ trong nhảy ra, các cột trụ gãy nát...

Lúc cả hai tiếp đất an toàn cũng là lúc căn nhà đổ sập xuống...

Anh lấy tay vuốt lại mái tóc xanh rối bời của cô...

Cô bật khóc... Khóc nức nở...

-"Anh xin lỗi... Xin lỗi về tất cả mọi thứ..."

Anh không dám ôm cô vào lòng... Chỉ ngồi nhìn những giọi nước mắt lăn dài trên má cô...

Đó có phải giọt nước mắt hạnh phúc... khi được ai đó cứu mạng mình...?

Đó có phải giọt nước mắt thù hận... khi bị người mình thân nhất phản bội...?

Đó có phải là anh... người đã làm cuộc sống của em trở nên bi thảm...?

Đó có phải là anh... người đã làm cuộc đời em thêm ý nghĩa...?

Anh là ai... trong quá khứ... một kẻ sát nhân...?

Anh là ai... trong hiện tại... một người em tin tưởng...?

Anh là ai... trong tương lai... ... ...

Một bài hát không bao giờ được cất lên... Một bài hát không bao giờ hoàn thành được...


-"E hèm... Leesin... May quá gặp được anh ở đây... Tôi cần anh giúp chuyện này gấp..."

Irelia đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, khiến anh giật mình...

Sao phụ nữ ai cũng thích phá đám người khác thế nhỉ?






-"Át... x...xì...ì..." - Ahri lấy tay che miệng.
-"Lúc này trời lạnh nhỉ? Qua nửa đêm rồi mà..." - Lão cười.
-"Đừng nói lảng... Ông gặp tôi để làm gì?"
-"Đám cháy xung quanh đây cũng không đủ sưởi ấm nơi này nhỉ?"
-"Đừng có đùa!!!"

Ahri tức giận đứng bật dậy, đưa quả cầu sáng rực lên ngang vai, một phát xuyên qua đầu...

Bốn mắt nhìn nhau...

Chuyện gì vậy? Cơ thể cô không cử động được. Tay cô run rẩy, quả cầu trên tay co lại, tắt ngúm. Cô ngồi phịch xuống đất...

Vừa nãy là gì vậy? Ánh mắt của lão đó, nó không bình thường, đó là ma thuật sao?

-"Bình tĩnh nào... Đêm vẫn còn dài mà..." - Lão lại phì phò cái tẩu thuốc lá chết tiệt đó. -"Ta định nói gì nhỉ? À phải rồi... Về người ông của cô..."
-"Ông tôi?"






Yasuo chạy băng băng trên các ngả đường, mắt vẫn đảo nhìn quanh khắp nơi, Zed chạy theo sau, có lẽ anh đã để ý đến điều gì đó...

-"Có kẻ đang theo dõi chúng ta..." - Yasuo thì thầm.
-"Ta biết."
-"Không... Ngay từ khi ta đặt chân đến đây rồi..."
-"Ta biết, chỗ này khá nguy hiểm, tìm chỗ nào đó rộng rãi hơn đi..."
-"Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi à?" - Yasuo lườm hắn.
-"Ừm... Thì dù sao cũng phải nhanh chóng nắm được tình hình lúc này..." - Zed bị hắn nói trúng tim đen nên ấp úng...
-"Không biết nữa, ta có linh cảm không hay, vụ đánh bom này có gì đó mờ ám..."
-"Trước tiên phải cắt đuôi được bọn chúng đã..." - Zed cười.

*Vụt*

Bóng đen nhảy xuống từ trên mái nhà, ngay trước mặt hai người... Một đám ninja mặc đồ đen mờ ám...

-"35 tên..."
-"Chậc... Lão già đó xem thường chúng ta quá rồi..."
-"Tản ra đi."

Nói rồi Yasuo chạy vụt đi, Zed hiểu ý lao đi về hướng ngược lại. Nhưng đám ninja không thèm để ý đến anh, chúng đồng loạt đuổi theo Yasuo...

-"Mục tiêu của đám ninja mật này là mình à?"

Ở nơi khác, đám của Syndra cũng không khả quan hơn...

-"Chậc, bị phát hiện rồi à?" - Cô tặc lưỡi.

Xung quanh cô là một đám ninja mật bao vây...

-"Để tôi, Syndra..."

Thresh định bước lên thì bị Syndra đưa tay cản lại...

-"Suỵt..." - Cô đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, nói nhỏ... -"Yên tâm, mục tiêu của chúng không phải hai người đâu..."
-"Sao cô biết?" - Thresh thì thầm.
-"Chúng chỉ nhìn chăm chăm vào tôi, hoàn toàn không quan tâm đến hai người, chắc chúng chưa biết hai người ở Quần Đảo Bóng Đêm tới đâu."
-"Cô đọc được suy nghĩ của chúng à?" - Kalista nói nhỏ.
-"Một chút... Chỉ với vài tên tinh thần chưa vững vàng thôi..."
-"Thế thì có sao? Cứ cho chúng thấy sức mạnh của Quần Đảo Bóng Đêm là như thế nào..." - Thresh cười đắc chí.
-"Không được..." - Syndra ngắt lời -"Thế thì chẳng khác nào Quần Đảo Bóng Đêm gây chiến với Ionia. Quan hệ giữa hai bên đã không tốt rồi thì đừng có thêm dầu vào lửa nữa..."
-"Đồ ngốc!" - *Bốp* Kalista gõ vào đầu Thresh rõ đau.
-"Ui da~"
-"Giờ ta phải làm sao?" - Kalista hỏi.
-"Để tôi suy nghĩ, tạm thời đám ninja đó chưa làm gì chúng ta, có lẽ chúng đang đợi chỉ thị hoặc mục đích ban đầu của chúng chỉ là cầm chân chúng ta thôi. Đám bom lúc nãy chắc cũng là do chúng làm..." - Syndra suy nghĩ -"Nhưng ta vẫn chưa hiểu? Sao chúng lại có gan làm điều đó ngay lễ hội này? Chúng biết nó vô cùng quan trọng với Ionia mà? Hoặc là chúng bị ép buộc hoặc là bị tẩy não rồi..."
-"Rồi giờ cô tính sao?" - Thresh sốt ruột, hắn thèm đánh đấm lắm rồi...
-"Không thử sao biết..." - Syndra nở nụ cười bí hiểm...

-"E hèm..." - Cô quay lại với đám ninja mật, hét lớn... -"Này lũ kia! Ta không biết các ngươi đang âm mưu chuyện gì, nhưng chúng ta đến đây không phải để gây chiến. Như các người thấy, Lễ hội Khai Sáng là lễ hội linh thiêng và đáng được trân trọng, chúng tôi dù là kẻ thù của Ionia, nhưng cũng là những người con được sinh ra trên mảnh đất Ionia, nên sẽ không có chuyện chúng tôi dám có gan để gây hấn ở lễ hội linh thiêng này. Nếu các người bắt chúng tôi vì tội xâm nhập trái phép, chúng tôi xin chịu. Nhưng nếu các người mở mồm nói chúng tôi là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này..."

-"Nói hay lắm Syndra." - Kalista cỗ vũ.

Khác với Zed suốt ngày chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, Syndra có vẻ bình tĩnh hơn khi đối mặt với những chuyện thế này nhỉ?

-"Tới luôn đi..." - Thresh hào hứng.

-"...Thì coi chừng danh tiếng của Nữ Chúa Bóng Tối này..." - Syndra trợn mắt...

-"Kho...khoan đã... Syndra ơi?"

-"THẰNG NÀO KHÔNG MUỐN BỊ BI BÚNG VÀO BI THÌ LO MÀ VẮT GIÒ LÊN CỔ CHẠY ĐÊ...Ê...!!!"

Kalista: ...!?
Thresh: ...!?


-----------------------

Xin lỗi mọi người vì ra chap mới chậm trễ... Tình hình là máy tính của mình bị hư phải sửa mất cả tuần nên không viết truyện được. Với lại năm nay mình học lớp 12 rồi nên phải học căng lắm, học chính khoá, học phụ đạo, học thêm, bla... bla... Thế nên là không có nhiều thời gian rảnh rỗi như hồi nghỉ hè nữa... Rất xin lỗi mọi người...

Còn bây giờ là hình phạt vì ra chap chậm, ai bức xúc ức chế hay gì gì đó thì đổ lên đầu em đi em chịu... :v (cấm chửi bậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com