Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tuyết (P12)

(-"Biết cái này không?"
-"Cái gì vậy?" - Hồ ly ngơ ngác nhìn.
-"Giấy truy nã đấy."
-"Thì sao?"
-"Cô không biết cái này hả?" - Yasuo tròn mắt nhìn.
-"Uhm... ... ...không."
-"Có thật là không biết không đấy?"
-"Đã bảo là không biết mà!" - Ahri phồng má quay đi.
-"Hình của tôi đó, tôi đang bị truy nã nên sẽ rất nguy hiểm nếu như..."
-"Khoan... Anh bảo đây là hình của anh á?"
-"Ừ... Thế nên là..."
-"Trông nó mắc cười quá..."
-"Ờm... Có nghe không... Tôi nói là..."
-"Nhìn ngu ngu thế nào ý..." - Hồ ly bò lăn bò cười.
*Cáu...* -"Mặc kệ cô!" - Hắn quay đầu vào góc giường ngủ.
-"Thôi mà... Giỡn tí thôi mà..." - Hồ ly chồm dậy lay người hắn. - "Nè... Nè!!!")




Yên tĩnh thật...

-"Grrr........"

Cảm giác dễ chịu quá...

Mình muốn ngủ...




Gió thổi đuôi tóc hồ ly bay tả tơi. Cả cơ thể toả ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào con mồi như muốn xé nát nó. Lão Tyrants vẫn giữ gương mặt cười điên dại, không màng tới máu từ cánh tay chảy dài nhuốm màu đỏ tươi cho chiếc áo yukata trắng.

-"Đúng là không nên đùa với lửa..." - Lão gượng nâng khoé môi lên cười.

Hồ ly vẫn chăm chăm nhìn lão, đôi mắt trắng vô hồn, miệng thở nặng nhọc, răng nanh sắc nhọn chập chờn cắm vào cổ kẻ thù.

-"Không ngờ câu chuyện của ta lại khiến ngươi kích động đến vậy..." - Lão cười. -"...Sao? Cảm giác nó thế nào?"

Hồ ly đanh mặt lại lao tới tấn công, quất đuôi vào người lão. Tyrants nhanh chóng né đi, chín chiếc đuôi cào xuống mặt đất. Lão vừa định thần lại nhìn thì lửa hồ ly ồ ạt bay đến... Hồ ly gầm rú giữa đêm không...




-"Syndra! Bình tĩnh lại đi...! Có chuyện gì vậy?" - Kalista lay cô nàng đang ôm đầu run rẩn.
-"Ahri... không thể nào..." - Syndra suy sụp, ánh mắt mở to thất thần, chứng tỏ chủ nhân nó đang hoang mang tột độ...

-"SYNDRA!!! COI CHỪNG..." - Thresh gào lên.

Syndra ngước lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác, không hay biết rằng phía sau lưng có kẻ lạ mặt đang chĩa nòng súng về phía cô từ rất xa...

*Đoàng!!!*

Máu đỏ rơi lả tả trên nền tuyết trắng.






Sona ôm chiếc đàn ngước nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt qua ô cửa sổ...

*Quen quá, hơi ấm này...*

-"Tiểu thư... Cô nên mặc thêm áo vào, trời lạnh lắm..." - Cô người hầu mang đồ tới.

Sona cầm lấy chiếc áo khoác đỏ quàng lên người, đeo găng tay vào, chiếc nón đỏ chụp lên hai chùm tóc xanh...

-"Hình như ngoài đó đang có đánh nhau lớn lắm.."

Sona khẽ gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài.

*Trống trải quá... Không biết Leesin giờ ra sao rồi...*

Cô lại nhớ đến hắn...

Sao thế nhỉ, cô không thể ngừng nghĩ về hắn, rồi cô lại nhìn xuống cổ chân đang bó bột của mình...

Phải rồi, lúc ở nhà trọ, hắn đã cứu cô...

Lúc đó... Cô nghe thấy tiếng la hét của mọi người, sau đó là tiếng nổ chói tai...

Cả căn nhà rung chuyển, phải rồi, rồi chiếc tủ quần áo đè xuống chân cô...

Đau lắm...

Cháy... Ngôi nhà đang cháy...

Cô muốn gọi to kêu cứu... cô hận... hận sự im lặng từ cổ họng mình... hận kẻ đã gây ra nó...

Cô cố gắng đẩy chiếc tủ ra, nhưng nó quá nặng...

Cô cố gắng gây ra tiếng động lớn nhất có thể, đập tay xuống sàn nhà, ném tất cả mọi thứ cho chúng vỡ toang, la hét một cách vô nghĩa...

Tất cả... ngoại trừ cây đàn... Chết tiệt, cô không thể với tới...

Mọi người đã chạy ra ngoài, họ bỏ cô...

Bất lực quá...

Cô khóc, phải, họ lại bỏ cô, giống như hắn... Tại sao?

Sao cô lại nghĩ về hắn, lúc này, tại sao lại là hắn...

Đau quá...

Lửa đang lan ra... Nóng quá...

Cô sẽ chết ở đây sao?

Làm ơn... Có ai... Cứu tôi với...

Cứu...

Cứu em với...

Leesin...

Tại sao? Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại là hắn? Chẳng phải cô đang rất giận hắn sao? Biết đâu chết đi thì không phải gặp lại hắn nữa...

Cô điên rồi! Tại sao lại nghĩ đến cái chết như vậy chứ...

Phải rồi... Cô phải sống...

Phải với tới... cây đàn...

Làm ơn... để em nghe giọng nói của anh... để biết anh sẽ đến cứu em...

Làm ơn đi...

-"Sona!!!"

Cứu em...


-"Tiểu thư?"

Sona giật mình nhìn cô giúp việc ngơ ngác...

-"Cô có sao không? Trông cô không được khoẻ?"

Sona lắc đầu cười nhẹ. Cô lấy bút viết vào một cuốn sổ nhỏ, đưa cho cô giúp việc.

*Đêm nay là giáng sinh phải không?*

-"Vâng ạ..." - Cô giúp việc cười hồn nhiên, đoạn đưa lại cho Sona cuốn sổ...

*Em có tin... vào cây tầm gửi không?*

Cô giúp việc ngơ ngác định hỏi lại nhưng nhận ra cô chủ đang ngượng đỏ mặt bèn cười.

-"Em tin chứ..."

(-"Cô đang làm gì vậy?"
-"Nấu cháo cho anh chứ làm gì... Đang bị thương thì nằm một chỗ đi, đi lung tung làm gì?"
-"Tại tôi ngửi thấy mùi thơm..."

Yasuo chộp lấy cái muỗng, húp một hơi...

-"Lát nữa rồi ăn, ơ tên này?"
-"Hồ ly mà cũng biết nấu ăn sao?"
-"Không được sao?"
-"Cháo dở ẹc..." - Hắn đảo mắt khắp nhà bếp -"Có rượu không?"
-"Không! Bị thương thì chỉ được ăn cháo thôi...")




-"Syndra!!!" - Thresh hoảng hốt.

Syndra thất thần quay lại nhìn, tấm thân vững chắc đổ sầm lên người cô...

-"ZED!!!"

Kalista giận dữ nhìn về phía viên đạn bắn ra...

-"Đứng lại!!!" - Cô ném chiếc lao về kẻ bắn tỉa, nhưng hắn đã kịp chuồn mất...

-"Zed!!!"

Syndra ôm lấy người tình bất động, cố gắng thốt lên tên hắn một cách ngắt quãng, nước mắt tuôn ra ào ạt.



Phía xa, Ahri có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, cô gầm lên điên loạn, tiếng gầm xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm. Ma thuật cổ ngữ theo đó tuôn ra ào ạt, năng lượng xanh bùng nổ, cát bụi bay mù mịt...

-"Sắp rồi... một chút nữa thôi..."



-"Zed!"
-"Chuyện gì vậy?" - Akali nhìn sang Shen đang ngồi trầm ngâm. -"Mau giúp đưa những người bị thương tránh xa chỗ này thôi..."
-"Ừ..."




-"Lux!!!"

Garen nhìn quanh khắp những toà nhà đổ nát, cố tìm được cô em gái bướng bỉnh của mình.

-"Thưa ngài, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi!"
-"Không bao giờ tới khi nào tìm được Lux, Nếu em gái có mệnh hệ gì thì mình còn gì tư cách gì của một người anh trai chứ!!!" - Ánh mắt anh bùng cháy ngọn lửa sức mạnh -"DEMACIA!!!"

Garen nâng kiếm lên chạy bình bịch...

-"Khoan đã... Đợi thần với..." - Xin Zhao ì ạch chạy theo. (Đắng lòng thanh niên ko có skill gì để chạy :v)




(-"Nhà cô cũng có nhiều sách thế nhỉ?" - Yasuo húp một hơi cháo rồi nhìn lên kệ sách.
-"Ừm... Thì tôi cũng thích đọc sách mà."
-"Ai dạy cô đọc chữ thế?"
-"Là Shen..." - Ahri nói nhỏ.
-"Cô thích hắn à?"
-"Làm gì có..." - Cô đảo mắt quay đi.
-"Hỏi vậy thôi..."
-"Anh ghen à?" - Ahri liếc mắt cười.

Yasuo suýt sặc...

-"Mơ đi..." - Hắn đằng hắng một cái -" Tôi chỉ muốn đảm bảo cô không vì hắn mà bán đứng tôi thôi."
-"Nếu vậy tôi đã giao anh từ lúc anh ta tới rồi..."
-"Cũng phải... Hắt xì~"
-"Cảm rồi à?"
-"Trời lạnh quá..." - Hắn khịt mũi - "mà bộ đồ của tôi đâu rồi?"
-"Đang phơi, chưa khô đâu..." - Ahri lườm -"Mà lần cuối anh giặt đồ là khi nào vậy? Nó hôi như cú ấy, tôi phải giặt mười mấy lần ở ngoài sông nó mới bớt mùi đấy..."
-"Ai biết..." - Hắn cười mỉa. -"Chắc cũng 3-4 năm gì đấy..."
Ahri *sốc toàn tập* -"Không thể tin nổi, kiểu này chắc cá dưới sông chết đuối hàng loạt quá..."
-"Lo kiếm đồ cho tôi mặc đi, mặc mỗi chiếc quần đùi này lạnh quá..."
-"Ráng chịu đi, đồ ở dơ..."
-"Mà cũng lạ nhỉ, nhà có mỗi mình cô con gái mà sao có quần của con trai vậy?"
-"Tôi lấy của tên thợ săn hồi sáng sau khi ăn thịt hắn ý..."
Yasuo *sốc toàn tập* -"Cô cũng ít có ở dơ lắm..."

Thề có chúa nếu Ahri ko có ở đây chắc anh lột cái quần đó vứt xuống sông cho cá chết đuối hàng loạt luôn rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com