Bánh Mì Và Mù Tạt
Mọi chuyện giữa Lookmhee và Sonya, sau chút hiểu lầm thoáng qua, lại càng thêm suôn sẻ hơn bao giờ hết. Cái khúc mắc nhỏ nhoi ấy chẳng hề tạo nên rạn nứt, mà ngược lại, như sợi tơ vô hình siết chặt mối quan hệ giữa cả haii, kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Từ lúc nào không rõ, cặp đôi đã trở nên thân thiết đến mức chẳng thể tách rời. Hai bóng hình ấy thường xuyên xuất hiện trên sân trường, đi qua bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tò mò. Người ta bắt đầu tự hỏi – làm thế nào mà hai cực trái dấu lại có thể quen biết, thậm chí trở nên thân thiết đến mức này?
Hãy thử tưởng tượng: một Punyapat Wangpongsathaporn ngổ ngáo, nghịch ngợm, lúc nào cũng nở nụ cười đặc trưng, ánh mắt ngây thơ cùng vẻ mặt ngốc nghếch đúng kiểu "học sinh cá biệt", lại có thể đi kề bên nàng Saranphat Pedersen nghiêm nghị, chỉn chu, mang theo khí chất của một phó hội trưởng – luôn giữ trên khuôn mặt một nét lãnh đạm điềm tĩnh, đôi mày thường chau lại như đang suy tư điều gì sâu xa, cả người toát ra khí chất khiến người khác khó lòng tiếp xúc. Hai người ấy, một là ánh mặt trời rực rỡ vô tư, một là vầng trăng lạnh lẽo cô đơn giữa đêm thâu— tưởng chừng như hai thế giới hoàn toàn tách biệt, không hề có điểm giao nhau.
Ấy vậy mà bây giờ, họ lại 'hút' lấy nhau trong im lặng.
Chỉ cần tưởng tượng tới ngày mà mọi người xung quanh phát hiện mối quan hệ kia không chỉ dừng lại ở mức "quen biết thông thường", e là sẽ khiến cả ngôi trường náo động như một cơn địa chấn bất ngờ.
Dẫu vậy, chỉ có một vài người bạn thân thiết biết đến sự thật này. Những người đặc biệt ấy cũng rất tôn trọng quyết định giữ kín mối quan hệ của cả hai. Ngay cả Thasorn Klinnium – người luôn được mệnh danh là "trạm tin tức sống", luôn biết trước mọi lời đồn đoán trong khuôn viên – cũng hoàn toàn im lặng, chưa từng để lộ bất cứ dấu vết gì liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của đôi bên.
"Cậu nói nghe cứ như tớ làm chuyện gì sai trái lắm vậy." Sonya nhíu mày, khẽ trách giọng đầy ngượng ngùng.
"Sao cơ?" Emi vừa nhai nho vừa nhìn cô bạn với ánh mắt tròn xoe vô tội. "Tớ đâu có sai. Cậu đang có một 'cuộc tình bí mật' mà, đúng không?" Cô nàng nhướng mày, âm điệu trêu chọc vang lên một cách đầy khiêu khích. "Với Lookmhee đáng yêu của cậu ấy~"
Sonya khẽ rên the thé, nhưng không phát thành tiếng, bởi lúc này cả hai vẫn đang ngồi trong buổi họp với ban tổ chức 'Ngày Hội Thể Thao'. Việc Emi có mặt ở đây quả thật là chuyện hiếm thấy. Cô nàng luôn miệng than vãn rằng đã quá chán với những ngày tháng tất bật của một thành viên ban chấp hành, vậy mà hôm nay lại chịu khó dậy sớm vào sáng thứ bảy để tham gia cuộc họp – đúng là kỳ tích hiếm gặp. Còn Sonya, dù mang danh phó hội trưởng nghiêm khắc, hôm nay lại ngồi ở hàng ghế cuối của giảng đường, chẳng khác nào học sinh cá biệt. Nàng chỉ tham dự với tư cách "người quan sát", không phát biểu, không chỉ đạo. Thật kỳ lạ khi thấy cả hai cô gái ấy ngồi cùng một chỗ, len lén ăn vặt, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu nhìn bài thuyết trình nhạt nhẽo đang diễn ra phía trước – do các em khóa dưới đang thay nhau trình bày.
Các anh chị khóa trên đã quyết định trao lại sân khấu cho lớp trẻ – một cách truyền lửa đúng nghĩa. Dù sao thì, thời khắc chuyển giao cũng chẳng còn xa.
Nghĩ đến đó, Sonya bỗng thấy lòng mình lặng đi. Thời gian trôi quá nhanh. Tự lúc nào, học kỳ đầu tiên của năm cuối đã gần kết thúc. Nàng sắp tốt nghiệp rồi. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi – rồi cuộc sống đại học từng quen thuộc sẽ vĩnh viễn khép lại, nhường chỗ cho một hành trình mới không tên, một thế giới đầy thử thách mang tên "hồ sơ xin việc".
Trưởng thành — hai chữ ấy vừa quen thuộc, lại vừa xa xăm. Một khái niệm mơ hồ mà ai cũng biết nhưng chẳng ai thực sự muốn nhắc đến.
"Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Sonya bất chợt hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua buổi sáng yên bình.
Emi nhướng mày nhìn cô bạn, đồng thời đưa thêm một quả nho vào miệng. "Chúng ta đang họp về 'Ngày Hội Thể Thao' mà. Tự nhiên lại hỏi chuyện tương lai làm gì vậy?"
"Tớ chán quá rồi. Trả lời đi."
"Chắc tớ sẽ chạy khắp Seoul để thử giọng, săn tìm các cơ hội rồi trở thành idol Thái Lan duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc." Cô nhún vai. "Không biết có đậu được chỗ nào không nữa."
Sonya khẽ gật đầu. Nàng nhớ rõ giấc mơ của Emi – trở thành ca sĩ nổi tiếng, tỏa sáng trên sân khấu lớn giữa muôn ánh đèn. Một ước mơ lớn lao, nhưng Emi không phải kẻ viển vông. Cô ấy từng nói, nếu thế giới này không thể chấp nhận giọng hát thiên bẩm kia, thì cô sẽ mở một quán bar nho nhỏ giữa lòng thành phố – để hát cho những vị khách say xỉn. "Tỉnh hay không tỉnh thì cũng không được có ý kiến.", Emi từng nói đùa như thế.
"Còn cậu thì sao?"
Còn nàng thì sao?
Lần đầu tiên trong đời, Saranphat Pedersen cảm thấy bối rối trước một câu hỏi đơn giản đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời Sonya giống như một quyển sách được người khác viết sẵn – cha mẹ luôn sắp đặt mọi thứ: từ trường học, bạn bè, đến cả những môn học mà mình nên theo đuổi. Nàng chưa từng phản đối, cũng chưa từng lựa chọn điều gì theo sở thích cá nhân. Không phải vì không có chính kiến, mà bởi vì nàng lựa chọn luôn tin tưởng vào hai vị phụ huynh, ba mẹ sẽ biết rõ điều gì là tốt nhất cho con gái họ.
"Tớ không rành nữa." Sonya khẽ đáp, đôi vai bất giác trĩu xuống. Giọng như hư vô, chẳng chút chắc chắn. "Ba tớ có nhắc vài lần về chuyện tiếp quản công ty gia đình."
Có thể ông chỉ nói chơi trong lúc ăn tối. Nhưng giờ, khi nàng suy xét lại lời ấy, nó bỗng dưng vang vọng trong tâm trí, như một lời gợi ý mập mờ.
"Nghe cũng được đấy chứ." Emi phản ứng vừa loay hoay tìm cách gỡ mảnh vỏ nho mắc trong kẽ răng. "Thế còn Lookmhee thì sao?"
Sonya khẽ nhíu mày. "Lookmhee?"
"Ừ. Hai người đang hẹn hò mà. Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"
Thật kỳ lạ. Sonya chưa từng quan tâm đến điều đó. Nàng còn chẳng hình dung kịp mình sẽ yêu ai trong thời điểm này. Trong thế giới màu hồng trước kia, chỉ có ba điều đáng để bận tâm: học lực, danh tiếng và ăn ngủ nghỉ.
Giờ đây, lại có thêm một điều nữa phải nghĩ ngợi – và điều đó khiến bản thân bất giác lo lắng.
"Này." Emi đặt nhẹ tay lên mu bàn tay Sonya, ngăn nàng khỏi thói quen cắn móng khi căng thẳng. Sonya giật mình, khẽ cười gượng, rồi đan mấy ngón tay lại thành nắm đấm – như để giữ mình không trôi theo dòng suy nghĩ mông lung.
"Đừng thái quá. Trước mắt, cậu nên lo xem ai kia đang cố liên lạc với cậu giữa cuộc họp thì hơn."
"Hả?"
Emi khẽ nghiêng đầu về phía chiếc điện thoại đặt lặng lẽ trên bàn. Màn hình chớp nháy một cái tên quen thuộc – LM. Nó rung nhẹ, không phát ra tiếng, như chính chủ nhân của mình vậy – luôn im lặng nhưng chưa từng thôi quan tâm.
SY
[Sao đấy?]
LM
[Cậu vừa cắt ngang cuộc gọi của tớ đúng không?]
SY
[Tớ đang trong một cuộc họp]
LM
[Đáng ghét quá đi mất]
[Hóa ra... cuộc họp còn quan trọng hơn cả tớ sao?]
SY
[Đúng vậy]
LM
[*icon khóc]
[Vậy thì... kế hoạch bắt cóc cậu, xem ra phải hủy bỏ thôi]
SY
[Tớ đồng ý làm bạn gái cậu, chứ không đồng ý làm cánh tay phải cho mấy trò nghịch ngợm thiếu đứng đắn của cậu]
LM
[Cậu chắc chứ? BẠN GÁI?]
[Lời mời đó vẫn còn nguyên giá trị]
SY
[...]
[Gặp nhau ở cầu thang]
Sonya nhẹ nhàng quay đầu, cất ánh mắt dịu dàng nhìn sang người bạn thân đang ngồi bên cạnh, khẽ nở nụ cười như mang theo chút ngại ngùng lẫn bất đắc dĩ. Nhưng cô gái kia chỉ xua tay đầy ẩn ý, chẳng cần Sonya phải giải thích thêm một lời nào.
"Ừ ừ, đi đi, chạy đến chỗ Lookmhee của cậu đi." Cô nàng bĩu môi, lưỡi bật ra một tiếng "chậc" đầy trêu chọc, rồi uể oải trượt cả cơ thể xuống ghế, dáng vẻ chán đời không thể tả, chuẩn bị tranh thủ chợp mắt một lát. "Bảo cô ta là nợ tớ một hộp cơm trưa đầy ắp luôn đấy nhé."
Dù là ngày cuối tuần, nhưng đối với học sinh cuối cấp như họ, mọi thứ chẳng khác gì một ngày vô tiết chính thức. Lớp bù, giờ học thêm, dự án cần hoàn thành – tất cả bủa vây như một tấm mạng nhện dày đặc. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi cuối cùng bắt đầu, ai nấy đều hối hả chạy đua với thời gian. Thế nhưng vào một buổi trưa hiếm hoi như thế này, Sonya lại đang ở phòng thí nghiệm nấu ăn, không phải vì nàng có môn liên quan, mà chỉ đơn giản là để hỗ trợ cô bạn gái tóc nâu của mình – người cần một trợ thủ... để nếm thử thành phẩm.
Hay chính xác hơn, một chiếc lưỡi đáng tin cậy.
"Không thể nhờ Orm giúp chuyện này được à?" Sonya đưa mắt chỉ về phía cô bạn cùng phòng – lúc này đang gục đầu xuống bàn, tay làm gối, đôi mắt lờ đờ vẽ nguệch ngoạc vào sổ ghi chép như đang mộng du.
"Có giống gì sẽ đồng ý đâu."
Lookmhee khẽ nhún vai, lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng.
"Ừm, cậu nói đúng."
Cô tiếp tục đổ từng nguyên liệu vào máy trộn, động tác thuần thục như đã quen việc từ lâu. Sonya nhìn lướt qua Orm một lần nữa, đôi mày khẽ cau lại. Thật lạ, người con gái hay nói hay cười kia giờ lại rơi vào trạng thái uể oải lặng thinh – điều vốn dĩ chẳng hề giống cô ấy chút nào.
Sonya nghiêng nghiêng xích gần Lookmhee, ghé sát vào cô người yêu đang ghi chép tỉ mẩn công thức nấu ăn với vẻ chăm chú thường thấy.
"Orm bị làm sao vậy?"
"U sầu đầu tuần."
"Nhưng hôm nay là thứ bảy mà?"
"Ừ, nhưng mang tâm trạng ngày thứ hai."
Sonya liếc nhìn Orm thêm lần nữa – cô nàng nọ đang chu môi như trẻ con, rồi bất chợt thổi một tràng bọt khí đầy nực cười. Sonya chớp mắt, ánh nhìn khó hiểu. "Cậu chắc chắn chỉ có vậy thôi không?"
Lookmhee dừng viết, thở ra một hơi như thể đang giấu một bí mật quá quen thuộc. "Ling Ling đã huỷ cuộc hẹn sáng nay với cô ta để đi làm ở nhà hàng."
"Cậu ấy vẫn còn giận chuyện đó à?"
"Nếu là Orm thì có gì là không thể? Luôn biết cách biến chuyện nhỏ thành một tấn bi kịch."
Nói rồi, Lookmhee đẩy về phía Orm một chiếc bát đựng chất nhão màu xanh rêu. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, Orm đã vô tình hít phải mùi hăng nồng khi còn đang lơ mơ, khiến cô nàng bật dậy như bị điện giật.
"YAH! Lookmhee! Cậu thật quá đáng!"
"Cậu đến đây để học, không phải để biến bàn học thành nơi gối đầu."
"Nhưng cũng không cần làm vậy mà! Trời ơi!"
Lookmhee phá lên cười khoái chí trước phản ứng như hoạt hình của cô bạn chí cốt, còn Orm thì ôm mũi chạy vòng quanh, cố xua tan mùi ám ảnh đang bám lấy mình. Sau một hồi trêu chọc, Lookmhee quay sang đưa chiếc bát còn bốc mùi ấy cho Sonya.
Nàng nhíu mày, khẽ bịt mũi khi mùi hương của thứ bột xanh thốc thẳng vào mũi, liền nhăn mặt.
"Mù tạt à?"
"Mũi cậu thính thật đấy."
"Cái mùi này thì ai chẳng ngửi ra được." Sonya lườm nhẹ người yêu. "Nhưng... sao lại có wasabi? Cậu đang làm bánh mì cơ mà?"
"Cậu sẽ biết thôi."
"Đừng tin cô ta!" Orm hét từ chỗ ngồi, "Cậu ấy định cho cậu ăn thứ vũ khí sinh học để tẩy não đó!"
"Orm, tập trung học đi. Cậu còn có bài kiểm tra sau bữa trưa đấy."
"Chết thật! Lookmhee! Đừng phá mình nữa!"
Lookmhee liếc mắt sắc lẻm như tia laser về phía cô bạn ồn ào, còn Sonya chỉ cười khúc khích, yên lặng tận hưởng sự náo nhiệt thân quen giữa những người nàng yêu quý. Hai bên tiếp tục công việc, Sonya đứng cạnh, vừa theo dõi vừa phụ giúp Lookmhee lấy nguyên liệu. Nhưng khi nàng chứng kiến người yêu thản nhiên phết lớp wasabi lên khối bột trắng rồi nhào nặn thành hình tròn hoàn hảo, liền không khỏi rùng mình.
"Cậu thật sự chắc chắn về món này chứ?"
Họ cùng đứng bên nhau trước lò nướng, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bánh đang từ từ chín vàng trong hơi nóng nghi ngút.
"Không chắc lắm. Đó là lý do cậu có mặt ở đây."
Sonya quay sang, ánh nhìn đầy nghi ngờ. "Vậy ra tớ là chuột bạch của cậu?"
"Chúng ta đã giao kèo từ trước." Lookmhee nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ không chút hối lỗi. "Nhưng đừng lo, chưa có ai phải vào bệnh viện vì sáng chế của tớ cả... tính đến hiện tại."
"Một lời trấn an quá tuyệt vời." Sonya nói, giọng đầy châm biếm. "Nhưng... tại sao lại là mù tạt?"
"À... chỉ là vài chuyện rắc rối mặt kỹ thuật thôi. Nếu tớ giải thích, cậu chắc chắn sẽ phát chán mất."
Sonya khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức. "Thử xem sao."
"Cậu đừng than dài dòng nhé." Lookmhee thở nhẹ, sau đó quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt sáng lên như thể được mời kể về niềm đam mê khoa học của mình. "Cậu có biết điều gì xảy ra nếu bánh mì để quá lâu không?"
"Nó sẽ bị mốc."
"Chính xác. Và nếu vô tình ta ăn phải thì sao?"
"Bị đau bụng? Vì nấm mốc có độc?"
"Đúng một phần." Lookmhee gật đầu. "Nấm mốc tạo ra một loại độc tố rất nguy hiểm gọi là mycotoxin. Thứ này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, thậm chí là tử vong. Và bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu vì sao tớ dùng wasabi đúng không?"
Sonya lặng im thay cho câu trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Câu chuyện quả thật thú vị. Nhưng điều khiến nàng thật sự không thể rời mắt...
Chính là người đang kể câu chuyện đó – cô gái tóc nâu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như sao, và một trái tim đầy kiêu hãnh đến kỳ lạ.
"Cậu có biết không, wasabi không làm lưỡi cháy rát như ớt đâu, mà nó khiến mũi ta bị kích thích, cảm giác như có thứ gì đó chọc vào từng dây thần kinh vậy." Lookmhee nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn truyền đạt điều gì đó thật sâu sắc. Cô đẩy bát mù tạt về phía Sonya, khẽ mời nàng thử một chút. Sonya cắn môi, cảm nhận mùi hăng hăng thoảng qua nơi đầu lưỡi, nhưng cái vị chua cay lan tỏa chủ yếu lại đánh thẳng vào khoang mũi, khiến bản thân không khỏi ho khụt khịt, mặt nhăn lại như phản kháng lại sự xâm nhập đó. "Đó là cơ chế tự vệ của cây wasabi, một chất gọi là allyl isothiocyanate."
"A... cái gì cơ?" Sonya trợn mắt, cố gắng nhớ từng âm tiết khó nhằn.
"Gọi tắt là AITC." Lookmhee nhẹ giọng giải thích, "Chính nó tạo nên vị cay nồng đặc trưng, làm mắt cay sè và mũi tê rát như bị chọc. Nghe có vẻ khó chịu, nhưng đừng coi thường, vì AITC còn có tác dụng kháng khuẩn nữa đấy. Có thể là bí mật giúp ngăn chặn nấm mốc mọc trên bánh mì, và đó cũng chính là mục tiêu tớ muốn đạt được với công thức này. Về phần mùi vị thì mong rằng chiếc bánh mì sẽ có chút gì đó đậm đà kiểu bột ngọt ấy, chứ không phải cay nồng như wasabi. Nên tớ cần cậu giúp nếm thử."
Giữa lúc Lookmhee say sưa giải thích, Sonya chợt bị cuốn hút vào đôi mắt trong veo, dịu dàng của bạn người yêu. Ánh nhìn ấy như dòng suối mát lành, êm ái trôi qua tâm hồn nàng. Chỉ đến khi được gọi, Sonya mới tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mê say bất ngờ. Có điều gì đó thật quyến rũ trong dáng vẻ nghiêm túc của Lookmhee khi cô đắm chìm trong đam mê của mình. Cô thường hay phàn nàn về việc không giỏi bài vở, nhưng khi thật sự tập trung, Lookmhee lại khiến người khác phải thán phục. Hôm nay, Sonya thầm nghĩ: nhìn bạn gái chăm chú và chuyên tâm với việc nấu nướng thật khiến tim nàng rung động.
"Cậu thật sự suy nghĩ rất nhiều cho công thức lần này nhỉ."
"Đúng vậy, đây là dự án tốt nghiệp cuối cùng của mình." Lookmhee khẽ cắn môi, gãi gáy e thẹn. "Cũng phải cảm ơn Ling Ling nữa. Chị ấy gợi ý làm loại bánh mì có thể bảo quản lâu mà không cần tủ lạnh. Mình nghĩ đến một chiếc bánh có hạn sử dụng dài, vì mọi người ở đây đều ăn bánh như cách chúng ta ăn cơm. Thật buồn vì căn tin trường chỉ sản xuất mấy món vị như bìa cứng, còn bánh tiện lợi bên kia đường thì đắt hơn cả."
"Nhưng bánh mì dưa lưới của họ là số một."
Khuôn mặt Lookmhee bỗng nhăn nhó, tạo nên một biểu cảm khó chịu khiến Sonya không khỏi cười mỉa mai. "Cậu mới nói gì về Ling Ling đó?"
Orm liền chen vào với ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng hai người: "Dám nói xấu người vắng mặt sau lưng tôi hả?"
"Cậu đại diện thay chị ta đứng đây đó thôi." Lookmhee đáp lại bằng ánh mắt sắc bén, rồi bọn họ lao vào cuộc khẩu chiến bằng tiếng Thái, còn Sonya chỉ biết lắc đầu bất lực vì bị kẹp giữa hai người bạn thân.
Giữa lúc hỗn loạn, Sonya là người đầu tiên nhận ra tiếng chuông báo nhỏ xíu vang lên từ lò nướng, báo hiệu bánh đã chín. Nàng không thèm để ý cuộc tranh cãi, đeo găng tay có họa tiết thỏ trắng — tự hỏi liệu mọi thứ liên quan đến con vật này có phải ngẫu nhiên hay Lookmhee thật sự trở nên mê mệt — rồi nhẹ nhàng lấy thành quả.
Điều đầu tiên khiến nàng chú ý là mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ bánh, không hề có chút dấu vết của wasabi. Và hơn cả, nó trông vẫn như một chiếc bánh mì bình thường đặt trên bàn.
"Xong rồi hả?" Lookmhee nhẹ nhàng xuất hiện bên vai trái Sonya, trong khi Orm thì đứng bên vai phải. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của mẻ bánh mới nướng cùng niềm hạnh phúc trọn vẹn.
"Không có gì lạ khi Ling Ling lại mê bánh mì đến vậy." Orm nói, tay cầm dao cắt sẵn vài lát. Cả Sonya và Orm đều tròn mắt ngạc nhiên, khiến Lookmhee không khỏi tự hào, ngẩng cao đầu với phần thưởng được đền đáp xứng đáng.
"Vậy, ai muốn thử một chút nào?"
Vẻ mặt họ lập tức chuyển từ hân hoan sang kinh ngạc, rồi sững sờ. Đúng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm nấu ăn bị đẩy mở bởi hai nhân vật thân thuộc, bước vào một cách vô tư như thể chuyện đó là hoàn toàn bình thường.
"Yo, Lookmhee!" Cô bạn tóc xoăn vui vẻ chào Lookmhee, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy quá đông đúc. "Ồ! Các chị cũng ở đây à!"
Khác với Milk ngoan ngoãn, chị gái kia không để ý đến sự tồn tại của mọi người mà mắt dán chặt vào chiếc bánh trên quầy, liền bị hương thơm mê hoặc.
"Ồ, đồ ăn miễn phí!"
Chưa kịp ai phản ứng, cô ấy đã lấy một miếng, cắn thử mà không quan tâm đến ánh mắt lo lắng quanh mình. Nhai chậm rãi, rồi nở một nụ cười duyên dáng.
"Ngon quá!" Tiền bối thốt lên, quay sang nhìn Lookmhee. "Em làm cái này đúng không?"
"À, ừ..." Lookmhee đáp, vẫn còn dè dặt về phản ứng của đối phương. "Có ngon thật không? Vừa ăn chứ?
"Mm!" Ling Ling cắn thêm một miếng nữa. "Vị hơi khác một chút, kiểu cay nhẹ? Mặn ngọt gì đó? Nhưng thật sự rất ngon!"
Sonya lấy một miếng bánh trên bàn, xé một phần nhỏ nếm thử. Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, vị wasabi chỉ thoáng qua nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra sự có mặt của nó. Cảm thấy thích món này hơn bất cứ loại bánh mì trắng nào khác. Những người còn lại cũng nhanh chóng làm theo, và phản ứng của họ y hệt Sonya, rõ ràng bị bất ngờ trước hương vị mới mẻ. Lookmhee thở phào nhẹ nhõm, đã vượt qua bài kiểm tra vị giác. Giờ cô chỉ còn việc thử độ bền của bánh ở nhiệt độ phòng để hoàn thiện công thức.
Giữa lúc mọi người đang say mê thưởng thức, Orm bắt đầu áp sát vào Ling Ling, người chỉ chú tâm nhai ngấu nghiến. Cô liếc mắt ra hiệu, nhưng bạn người yêu dường như không để ý, vẫn say mê với chiếc bánh.
"Chị không phải đang làm việc sao?"
"Ca làm vừa kết thúc." Cô nhét thêm một miếng vào miệng.
"Thật á? Vậy thì bọn mình có thể đi chơi với nhau ngay bây giờ rồi."
Ling Ling cau mày. "Không được đâu."
"Sao vậy?"
"Lát nữa em còn bài thi đấy, còn chị thì có hẹn sẵn với Milk và Lookmhee."
"Sao thế? Chị đi chơi với họ được mà không đi với em sao? Bất công quá!"
Ling Ling ngơ ngác gãi đầu khi Orm bắt đầu mè nheo, phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu. Cô nhẹ nhàng đẩy Orm ra, ánh mắt tránh né.
"Hình như có ai đó bảo quán kem mới mở gần đây có ưu đãi, tối nay rất muốn thử."
Với người ngoài, lời giải thích của Ling Ling có vẻ như một cái câu thoại ngớ ngẩn. Nhưng với Orm, đó lại là một tín hiệu, một lời mời ngọt ngào mà cô học được khi Ling Ling còn ngại ngùng không dám hẹn hò công khai. Đôi mắt cô bạn bừng sáng với niềm vui tinh tế, khi nhận ra ý nghĩa thật sự.
"Thật à?"
"Ừ, rất quan trọng — không thể nào bỏ lỡ." Ling Ling mỉm cười e lệ, làm Orm bỗng chốc như kẻ say tình. "Em nên đi đi, kẻo trễ giờ kiểm tra đó."
"Được rồi. Cố lên thôi nào!" Orm làm dáng cổ vũ rồi thổi một nụ hôn giữa không trung, đồng thời khoác tay Sonya, khiến nàng ngạc nhiên. Lookmhee nhắc Sonya về lớp học buổi chiều rồi chào mọi người, quay sang các hai nhân vật đang đứng chờ ngoan ngoãn.
Cô rút chìa khóa xe, ánh mắt bọn họ long lanh khi Lookmhee tung nó lên xuống nghịch ngợm với nụ cười mỉm.
"Vậy, ai sẽ là người cầm lái đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com