Bừng Tỉnh
"OÁI!"
Đôi mắt bừng mở.
Ling Ling quét ánh nhìn quanh căn phòng quen thuộc, một tay xoa nhẹ nơi trán đau điếng. Gò má lại bắt đầu tê dại vì run, và một tiếng rên khẽ thoát ra. Tay vươn tới chiếc điện thoại đang bị kẹp chặt dưới gối, càu nhàu với thiết bị phiền nhiễu này. Nó được ném sang một bên, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, xoa bóp vùng thái dương nhức nhối sau cú ngã bất ngờ.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?"
Chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ? Có lẽ chính tác giả đang tùy hứng viết nên những điều phi lý, để rồi lại vô tình phơi bày như thế này đây. Hoặc có thể, do thói quen thức khuya cày phim tài liệu thế giới động vật hoang dã đã dẫn đến giấc mơ kỳ lạ. Hay đơn giản hơn, bởi vì đã bỏ đi ngủ trưa trong khi chiếc bụng vẫn đói meo. Phải, hẳn đó là những lý do chính đáng, chứ không phải lỗi của người kể chuyện đâu nhé.
Chiếc điện thoại lại rung lên. Vô thức, một tay cầm lấy, chỉ muốn dập tắt ngay âm thanh ồn ào kia, nhưng rồi đôi mắt lờ đờ bỗng mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy kim đồng hồ.
"Chết tiệt!"
Cơ thể đang uể oải lập tức bừng tỉnh, cô lao thẳng vào phòng tắm, nhận ra mình sẽ muộn ca chiều ở nhà hàng nếu còn chần chừ thêm dù chỉ một giây.
Khi vầng thái dương bắt đầu khuất dạng, quán ăn dần trở nên tấp nập khách hàng. Đã gần đến giờ ăn tối, cũng là lúc ca làm của Ling Ling sắp sửa khép lại. Vừa phục vụ xong bàn ăn cuối cùng trong ngày, điện thoại trong túi lại khẽ rung lên. Sau khi cúi chào thật sâu cặp đôi vừa rời đi, một mình cô lặng lẽ nép vào góc khuất và kiểm tra thiết bị cầm tay.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt thấm mệt.
Orm Orm
[Em đang thèm một cái gì đó lạnh lạnh, béo béo chết đi được]
LLK
[Mayonnaise?]
Orm Orm:
[Eo ơi, không! Em đâu phải Lookmhee mà thích cái đó]
LLK
[Kem đánh răng?]
Orm Orm
[Khôngggggg mà em đâu có nói là vị the mát đâu chứ]
LLK
[Ồ. Thực ra chị đang thèm kem bạc hà sô cô la. Thôi bỏ qua vậy]
Orm Orm
[Khônggggg đượccccc màaaaa]
Nụ cười trên gương mặt rộng dần thành một vẻ mãn nguyện, khi hình dung cảnh Orm bĩu môi hờn dỗi, làu bàu vì trò trêu chọc tinh quái. Ling Ling định rủ nàng đi thưởng thức hương vị ngọt ngào, thì bất chợt một tiếng gọi vang vọng từ căn bếp.
"Chết tiệt." Lời lầm bầm khe khẽ thoát ra, dự cảm không lành thoáng qua.
Điện thoại được nhét gọn vào túi trước của chiếc tạp dề, vội vã lách qua những bàn ăn, thẳng tiến vào không gian nóng bức ọp ẹp. Nơi đó, ông chủ đang gầm gừ, trút giận lên đám nhân viên. Nuốt khan, sợ hãi đối mặt với cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của ngài, thì ánh mắt ông ta đã quay sang, ngay khi những người khác chỉ điểm về phía cô.
"Kwong, em đây rồi! Hậu bối của em đâu?"
"Hậu bối?"
"Con bé Punyapat Wangpongsathaporn vô dụng đó!" Giọng gã gắt lên, đôi mắt tóe lửa giận dữ. "Ngay lúc bếp cần người nhất thì nó lại biến mất, bỏ mặc chúng ta giữa trận chiến!"
Ling Ling gật đầu như một cỗ máy, trong khi ông chủ không ngừng cằn nhằn về tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng hiện tại, đám tân binh chỉ biết ăn bám lại còn rỗng tuếch kinh nghiệm, cộng thêm hai nhân viên chính thức phải vắng mặt vì cơn ngộ độc thực phẩm quái ác.
Cô đã kiên nhẫn thay ca cho Lookmhee gần một tuần nay, cố gắng ngăn con bé ấy vướng vào rắc rối với ông chủ khó tính. Dẫu không có kỹ năng bếp núc điêu luyện như Lookmhee, Ling Ling lại sở hữu một khả năng thiên bẩm khác: xoa dịu những vị khách khó tính chỉ bằng sự hiện diện của mình. Có điều gì đó trong vẻ ngoài tựa nữ thần của cô dường như mang lại sự bình yên lạ kỳ cho tất cả khách quen trong nhà hàng.
Tuy nhiên, mặt khác Ling Ling cũng không muốn làm Orm thất vọng. Đây đã là lần thứ ba cô đã từ chối lời mời đi ăn kem của nàng, chưa kể gần đây ít có dịp gặp gỡ người yêu hơn do lịch học dày đặc. Tâm trí trôi dạt về món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Orm và cả khoản tiền nợ mà mình đang mượn Lookmhee. Ling Ling đúng là đang nhận được gấp đôi tiền lương từ những giờ làm thêm miệt mài. Càng nhanh chóng trả hết ân tình, cảm giác tội lỗi sẽ càng vơi đi.
Có lẽ, món quà kia cũng sẽ là lời bù đắp ngọt ngào cho Orm. Hơn nữa, cô cũng đang ngầm thực hiện một ân huệ riêng, một việc mà đích thân Sonya nhờ cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com