Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá Thu Đóng Hộp

Lookmhee dành trọn buổi tối để chế biến món ăn mới, cố gắng kết hợp các loại gia vị và nguyên liệu lại với nhau sao cho tạo ra một hương vị hài hòa, hấp dẫn nhất. Dù khá vất vả, nhưng đến lần thử thứ tư, cô tạm hài lòng. Sau khi đóng gói lại cẩn thận trong hộp, Lookmhee bước nhanh sang tòa nhà kế bên, đích đến là một căn phòng quen thuộc.

Đứng trước cánh cửa, cô ngập ngừng.

Nên để đồ ăn treo trên tay nắm như mọi khi, hay mạnh dạn gõ cửa và chào hỏi hẳn hoi? Lẽ ra, cô nên trực tiếp gặp mặt để xin lỗi và bù đắp cho việc bỏ chạy hôm qua. Như vậy mới là hành xử đàng hoàng. Trốn tránh hoài cũng không ổn.

Phải rồi, không thể mãi là kẻ hèn nhát được. Cô là Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn cơ mà.

...Một kẻ hèn nhát trong mọi khía cạnh.

"Trời ơi, mấy cái kiểu hành động theo bản năng của mày đi đâu hết rồi?" Lookmhee rên rỉ với chính mình. Hít một hơi lấy can đảm, gõ ba tiếng lên cửa rồi hé đầu vào trong.

"À, chào...?"

Một người đang ngồi ở chiếc bàn lớn ngẩng đầu lên, và nụ cười của Lookmhee lập tức nở rộ hết cỡ. "Ôi, Snowball! Tôi vào có được không?"

Không rõ có phải cô hoa mắt không, nhưng dường như Lookmhee thấy môi Sonya hơi cong lên trước khi nhanh chóng trở lại với nét mặt nghiêm túc thường ngày. Cô nàng gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Lookmhee đang vui vẻ tiến lại gần.

"Cô ở một mình à?"

"Tạm thời thôi. Cuộc họp bắt đầu sau nửa tiếng nữa."

"Ôi, đúng lúc ghê luôn!" Lookmhee đặt hộp đồ ăn đang giấu sau lưng lên bàn, khiến Sonya hơi giật mình. "Cho cô nè."

Sonya nhướng mày, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. "Không còn mấy pha giao hàng bí mật nữa à?"

"Ờ thì..." Lookmhee gãi cổ, ánh mắt dán xuống sàn nhà. "Tôi nghĩ... tôi nên bù đắp cho chuyện... hôm qua." Sonya cố tình ép cô phải tự mình nói ra rõ ràng hơn.

"Chuyện... gì cơ?"

"Chuyệnchạyrakhỏiđóhômqua..." Cô lí nhí đáp, mắt vẫn tránh né ánh nhìn sắc bén kia. Sonya rõ ràng đang thích thú với việc trêu chọc cô bạn tóc nâu, giả vờ trầm ngâm rồi nghiêng đầu lần nữa. "Gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Aish! Được rồi! Tôi xin lỗi khi không chạy mất hôm qua! Giờ thì ăn lẹ đi nó nguội hết bây giờ!"

Lookmhee phớt lờ vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt Sonya, tự loay hoay mở chúng, lấy ra bộ dao nĩa nhựa mà cô lén cầm từ phòng thực hành nấu ăn. Khi nắp hộp được mở ra, hơi nước ấm áp bốc lên, để lộ chiếc bánh hamburger đơn giản nhưng thơm lừng, kèm theo khoai tây nghiền và rau luộc bên cạnh.

"Là món mới của tôi đó." Lookmhee tự hào giới thiệu, chỉ nhận được cái nhìn bán tín bán nghi từ Sonya. "Yah, cắn thử một miếng đi rồi biết."

Sonya chậm rãi thưởng thức một miếng thịt, đôi mắt lập tức mở to vì vị thơm cay và mềm mọng bùng nổ nơi đầu lưỡi. "Ngon thật!"

"Cô có thấy mùi gì lạ không?"

Gương mặt đang tươi cười của Sonya khẽ nhăn lại trước câu hỏi lạ lùng kia. "Sao? Cô cho cái gì kỳ quặc vào à?"

"Không, không!" Lookmhee vội xua tay. "Không phải kỳ quặc, chỉ là... không giống những gì cô nghĩ về hamburger thôi." Mạnh dạn cắt một miếng rồi đưa cho Sonya xem—phần thịt có màu nhạt hơn so với thịt đỏ thông thường. "Tôi không dùng thịt thật. Là cá thu đóng hộp đó."

"Ể? Cô đang gạt tôi đấy à!"

"Cô đâu có ngửi thấy mùi tanh hay vị cá thu đúng không?" Lookmhee hỏi, Sonya gật đầu. "Tôi còn cho cả nước cá hộp vào sốt nữa đấy." Lookmhee cười toe, cực kỳ hài lòng với nỗ lực của mình trong công thức mới.

Sonya cắn thêm một miếng, lần này cố gắng cảm nhận thật kỹ mùi vị mặn mòi đặc trưng, nhưng chỉ có chút thoang thoảng, hoàn toàn không đáng kể so với hương vị bùng nổ ngay từ miếng đầu tiên. Đến cả khi ăn đến miếng thứ ba, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nguyên liệu chính là cá thu hộp.

"Cũng ổn đấy chứ?" Lookmhee lên tiếng, có chút tự hào.

"Nhưng mà sao lại là cá thu? Ý tôi là, hamburger mà không có thịt đỏ thì còn gì là hamburger nữa?"

"Tôi nghĩ đến Ling Ling khi làm món này. Chị ấy không thích ăn thịt, nhưng lại khoái hương vị hải sản. Tôi muốn những người có sở thích giống Ling Ling cũng có thể trải nghiệm được niềm vui khi ăn hamburger, ít nhất một lần trong đời."

Sonya sững người trước câu trả lời, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Lookmhee lúc nói ra điều đó. Nàng cảm nhận được sự chân thành toát ra từ từng chữ, cái cách mà Lookmhee muốn mọi người đều được thưởng thức món ăn theo cách vui vẻ, tự do, không phải lo nghĩ hay giới hạn gì cả. Ăn là để vui mà—ai mà chẳng vui khi được ăn ngon, kể cả Sonya. Nhất là khi món đó do Lookmhee nấu.

...Khoan đã, nghe không ổn lắm thì phải?

"Thôi, tôi đi đây. Ca làm bắt đầu trong 30 phút nữa." Lookmhee nói, Sonya nghe xong liền đứng dậy thu dọn hộp đồ ăn và dao nĩa đã dùng. Nhưng nàng chưa kịp xoay người thì bị một bàn tay níu lại.

"Cô làm gì vậy?" Lookmhee đẩy nhẹ tay Sonya, đưa đối phương ngồi xuống lại. "Không cần đâu, để tôi."

"Ồ." Sonya cắn môi, vẫn còn hơi ngập ngừng. "Cô chắc chứ?"

"Ừ, cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là kết quả của vài lần thử sai thôi mà." Nhìn thấy nét mặt của Sonya có vẻ không vui, Lookmhee vội nói thêm: "Nhưng mà, nè! Cô thấy ngon đúng không?"

"Cô may mắn lần này thôi, Punyapat." Sonya đáp tỉnh rụi.

"Cô biết là tôi sẽ không bao giờ đem món dở cho cô mà." Lookmhee chu môi, cố tình ra vẻ đáng thương để lấy lòng. Sonya chỉ biết lườm rồi thở dài bất lực.

"Món này dư sức làm bữa tối cho cô luôn! Giống mấy lần trước ấy." Lookmhee lém lỉnh nói, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, sợ nhắc đến mấy hôm "giao hàng bí mật" sẽ khiến Sonya khó chịu. Điều cuối cùng cô muốn là Sonya bắt đầu truy hỏi lý do thật sự đằng sau những lần đó.

"Vậy là tôi thành chuột bạch thử nghiệm món mới của cô rồi hả?"

Lookmhee gãi gáy, lúng túng thấy rõ. "Ờ thì... tôi... không phải... tôi không—"

"Không sao đâu. Ai mà từ chối được đồ ăn miễn phí cơ chứ." Sonya nhún vai, một tay chống cằm, nụ cười nhẹ vẽ trên môi. "Tôi rất mong đợi những món tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com