Chúng Ta Hẹn Hò Đi
Sonya lặng lẽ đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đầu óc không ngừng tua lại những ngày tháng được Lookmhee gửi đồ ăn đến tận nơi, hay lần bất ngờ cô ấy xuất hiện chỉ để cùng nhau dùng bữa. Cảm giác được đối xử như thế thật sự rất ấm áp—có người vì mình mà để tâm từng chút một. Nàng tự hỏi, liệu đối phương có từng cảm thấy như thế bao giờ chưa?
Chợt lóe lên ý nghĩ táo bạo, Sonya quyết định sẽ làm điều mà chưa từng có tiền lệ: một chuyến ghé thăm nơi làm việc của Lookmhee mà không thông báo trước.
Suốt buổi học văn hóa doanh nghiệp nhàm chán, nụ cười vô thức luôn hiện hữu trên môi Sonya, nàng âm thầm lên kế hoạch cho bữa tối tại nhà hàng ấy. Khi tiết học kết thúc, Sonya bước thẳng về đích đến – nhà hàng của ngài Shin, nhưng cô gái tóc nâu kia lại luôn cư xử như chủ nhân thực sự – không ngờ theo sau là một cặp đôi "dính như sam" không mời mà xuất hiện. Nàng để họ đi cùng, rồi ngay lập tức hối hận.
Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, mắt to tròn sắc sảo, liếc nhìn Kornnaphat Sethratanapong – kẻ đào hoa nổi danh – với ánh mắt đầy nghi vấn: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đi cùng Sonya ăn tối, vì đồ ăn ở căn tin chán quá." Orm đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng. "Cậu thì sao?"
Emi nhếch môi cười kiêu ngạo: "Ling Ling mời tớ."
Một tiếng thở dài đầy bất ngờ vang lên.
"Được mời hay nhét chữ vào mồm người khác?"
Sonya thở ra, ngoái đầu nhìn hai người bạn phiền phức phía sau. "Ling Ling có mời thật. Chị ấy đang lịch sự thôi."
"Ha! Cú đòn chí mạng cho mấy kẻ thất bại." Emi cười đắc ý.
"Nhưng Ling Ling là bạn gái tớ, vậy ai mới là kẻ thất bại đây?" Orm phản bác.
Emi làm mặt khó chịu. "Nhìn một cô nàng 'lắm mối' như cậu mà lúc nào cũng diễn trò sướt mướt, yêu đương đến phát ngán, thấy mà ghê."
Lời chê bai không khiến Orm tức giận mà còn khiến cô nàng trở nên quấy phá hơn gấp bội. "Ồ, cậu ghê tởm à? Hay là ghen với tụi tớ?"
Emi co rúm người trước giọng điệu cao vút đầy cố ý của cô bạn nhỏ. "Ôi chao cái miệng xinh thế nhưng không biết điểm dừng nhỉ?!"
"Sao phải dừng~?"
Sonya chỉ biết lắc đầu, mặt đỏ bối rối, âm thầm lấy tay che trán, cố lờ đi tiếng ồn ào kéo ánh mắt của người qua đường. Nàng giả vờ không quen biết, bước nhanh hơn để tạo khoảng cách – đây là cách tốt nhất trong lúc này.
"Hey, Sonya!" Emi gọi to khi bị bỏ lại khá xa. "Sao vội thế?"
"Nôn gặp Lookmhee, chỉ có vậy là nhanh."
"Aww, nhớ quá rồi sao?"
Ôi, nàng đã quên một điều quan trọng. Dù là tình bạn yêu-ghét phân chia ranh giới khó tả, hai người này như sinh ra để cùng hợp sức trêu chọc mình. Sonya quay lại, định dạy cho bọn họ một bài học, nhưng lại chết đứng vì cảnh tượng trước mắt.
"Ủa, sao hai người ôm nhau thế?"
"Xin giới thiệu Thasorn Klinnium trong vai Lookmhee, ôi cô người yêu của tớ đâu rồi đâu rồi?"
"Em đây em đây! Tehee~"
Họ tạo dáng, tay làm hình trái tim, môi chu mỏ, khiến Sonya chỉ muốn đào một cái hố thật sâu chui xuống, tránh xa khỏi mấy "ả bạn tốt" mà nàng luôn hối hận vì quen biết. Tiếp tục bước đi, mặc kệ tiếng cười khúc khích và những âm thanh lởn vởn phía sau.
Khi đến nhà hàng, mắt Sonya đổ dồn về nhân vật thân thuộc, cố gắng cân bằng chiếc ống hút trên môi.
"Ồ, chị Sonya?"
Nàng mỉm cười đáp lại rồi thong thả tiến về bàn nơi Love đang ngồi. "Ôi, tưởng chỉ có mình em ăn với chị Lookmhee thôi. Nếu biết có thêm cả chị, em đã ghé sang đi cùng."
Sonya cười khẽ, giọng vẫn còn hơi run run: "Nổi hứng lên thôi mà."
"Pfft, đúng là nói dối mà không líu lưỡi." Orm khịt mũi, cúi xuống thì thầm bên tai cô bạn ngồi đó. "Người ta muốn gây bất ngờ cho bạn gái đó."
"À, vậy sao?" Love cười, má lúm đồng tiền hiện rõ rồi lại chưng hửng: "Bạn gái? Mà ai cơ?"
Như được gọi tên, Lookmhee từ đâu xuất hiện bên cạnh Love, nhẹ nhàng vỗ đầu cô bạn. "Nó đây, đồ ngốc."
"Á! Đau đấy!" Love cau mày, ngạc nhiên. "Sao em không biết chuyện này nhỉ?"
"Vì nhóc còn chưa đủ tuổi."
"Này nhé!"
Cô bạn nhỏ phồng má khiến mọi người đều thấy khôi hài, duy chỉ có một người cười nhẹ với biểu hiện tươi tắn đặc trưng. Nụ cười đó chợt chuyển thành e thẹn khi ánh mắt nàng chạm vào Lookmhee đang mặc tạp dề đầu bếp, ánh nhìn vừa ngạc nhiên lại chan chứa yêu thương. Liền tránh điều ấy, Lookmhee lặng lẽ tiến đến bên cạnh với dáng vẻ nghiêng nghiêng.
"Này." Cô nhẹ nhàng gọi vị khách bất ngờ. "Hình như, tối nay chúng ta không có lịch hẹn?"
Sonya lắc đầu trước sự lo lắng của đối phương. "Chỉ là muốn gây bất ngờ thôi."
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Nàng thầm thì, giọng ngọt ngào đầy chân thành: "Chỉ là tớ nhớ cậu."
Khoảnh khắc đó, tay Sonya ngứa ngáy muốn rút điện thoại ra chụp lấy bức ảnh Lookmhee đỏ mặt vì lời thổ lộ giản đơn ấy, dù tai nàng cũng nóng lên vì bất ngờ với chính lời mình vừa nói ra. Cố giấu cảm xúc bối rối, rồi bị cắt ngang bởi tiếng nói chen lấn của hai cô bạn cùng bàn.
"Này, tụi tớ đến để ăn chứ không phải để xem phim tình cảm đâu nhé!" Emi nhe răng cười, Orm giả vờ ngạt thở bên cạnh.
"Có nên báo chủ quán về việc Lookmhee công khai tán tỉnh khách hàng thay vì làm việc không ta?"
Cô gái tóc nâu liếc trừng hai chiến hữu ồn ào, nếu không có Ling Ling xuất hiện cứu nguy, có lẽ cô đã phang họ bằng cuốn thực đơn dày cũ kỹ rồi đuổi khỏi quán. Khẽ cau mày khi thấy ánh mắt long lanh của Orm khi bắt gặp người mình yêu đến nhận thông tin. Giờ thì đến lượt ai kia tha hồ mà thể hiện rồi...
"Tối nay em muốn ăn gì, Orm?"
"Ăn chị." Một cái nháy mắt cùng nụ hôn bay qua.
Ling Ling chớp mắt hai lần rồi bình thản ghi vào sổ: "Nước lọc nhé."
"Á! Độc ác quá đi thôi!"
Emi cười lớn, đập bàn: "Đáng đời!"
"Sao kỳ vậy?!"
Phục vụ Kwong lờ đi cuộc cãi vã của đôi bạn, bước nhanh về phía bếp cùng Lookmhee. Quán không đông lắm tối nay, nhưng bàn của nhóm sinh viên mới đến khiến không khí sôi nổi như ngày hội. Dù bắt gặp ánh mắt dò xét của vài khách khác, Sonya chọn bỏ ngoài tai tất cả, nàng chỉ muốn tận hưởng những giây phút bên nhau, để quên đi gánh nặng của vị trí phó chủ tịch mà mình đang gánh vác.
Lookmhee và Ling Ling quay lại giữa tiếng cười nói nhạt nhẽo của cả nhóm, trên tay mỗi người là khay đồ ăn thức uống đầy ắp. Cô gái tóc nâu cố tình bưng món của Sonya lên cuối cùng, bày ra một set đồ đặc biệt – món mà nàng yêu thích nhất – khiến Snowball phải thốt lên thán phục. Sonya ngước nhìn, nhận được cái nháy mắt trìu mến từ người yêu, cùng tiếng vỗ về nhẹ lên đầu, kèm theo lời thì thầm: "Cậu xứng đáng mà," và "Cảm ơn vì những cố gắng của cậu."
Không khí xung quanh như ngưng đọng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào họ, khiến tiếng trêu ghẹo vang lên râm ran. Emi là người đầu tiên cất lời, Orm cũng không quên 'múa phụ họa', còn hai cô bé nhỏ tuổi nhất chỉ biết tán dương ngưỡng mộ.
"Lookmhee, cậu đúng là mẫu người vợ lí tưởng, ai lấy được cậu hẳn là kẻ khốn may mắn nhất trần đời." Emi nhận xét đầy thiện chí, chỉ để nhận lại cái liếc dài từ đối phương.
"Này! Sao dám gọi Sonya là kẻ khốn chứ?"
Nàng thỏ nghẹn ngào sặc sụa vì đang tận hưởng lon nước ngọt. Lookmhee nhanh chóng vuốt lưng, hỏi han người yêu xem có ổn không.
"Oh, cưới thử rồi biết." Orm thầm thì, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Emi cười khúc khích, rõ ràng rất thích thú với những lời trêu đùa tinh nghịch đó. Ling Ling ho khẽ khàng, ánh mắt không hài lòng liếc nhìn hai người bạn đồng niên rồi đưa cho Sonya chiếc khăn giấy.
"Chị sẽ dùng bữa cùng tụi em chứ?" Love hỏi, sau khi tiền bối đã giáo huấn nhẹ nhàng hai chị gái đang bĩu môi chỉ bằng một cái nhìn sắc lạnh.
"Chắc lát nữa, vẫn còn mấy việc trong bếp chưa xong." Ling Ling đáp lại.
Bất chợt Orm bật dậy, ánh mắt sáng rực lên. "Ồ, ồ! Chị đang nấu món gì đặc biệt cho em hả?"
"Em muốn rửa bát không?" Ling Ling trả lời một cách thẳng thừng, khiến cô nàng bĩu môi thêm một lần nữa.
"Ế? Chị không đứng bếp à?"
"Chị còn không thể tự chiên trứng." Ling Ling ngượng ngùng xoa nhẹ sau gáy. "Nhưng nếu em muốn thì... chị sẽ học dần dần."
Mấy từ cuối ấy như rót mật vào tai, khiến Orm reo ho thích thú, cả đội hòa vang theo tiếng ca. Lookmhee vươn tay nắm lấy vai Ling Ling, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị mà mình chuẩn bị dìu dắt. "Cuối cùng thì em cũng đã có đệ tử! Vào trong thôi nào."
"Vâng."
"Ê! Phạm quy rồi đó nha!" Orm giơ cao chiếc khăn giấy màu vàng, nhanh chóng chen vào giữa, kẹp chặt lấy tay người mình yêu, còn Ling Ling thì chỉ còn biết nhăn mặt đầy mệt mỏi trong khi Lookmhee vẫn tiếp tục tranh cãi nảy lửa. Emi kéo tiền bối ngồi xuống, nhỏ giọng dặn dò hãy bỏ ngoài tai bọn họ, còn Sonya thì cười khúc khích bên cạnh Love, ngắm nhìn hai cô bạn thuở nhỏ trao đổi những câu chửi nhanh như gió bằng tiếng Thái.
Một tiếng "ting" vang lên trong đầu Love, khiến con bé đứng lên, giơ ly nước cam lên. "Cùng nhau ăn mừng cặp đôi mới nhé!"
"Yeah!"
"Này! Sao lúc chị thông báo chả ai thèm tổ chức gì hết vậy?"
Love nhún vai, "Mấy người là tin cũ rồi, né sang cho người khác tỏa sáng."
Orm nhảy dựng lên, chỉ tay vào cô em út nhỏ nhắn. "Đó là phân biệt đối xử!"
"Chị cao lớn thế này cũng là phân biệt đối xử với em đấy."
"Tại do em lùn thôi!"
Cô em gái nhỏ nhắn thở hổn hển, rồi giơ nắm đấm lên. "Chị đánh nhau không?!"
"Chị mày sợ chắc!"
Ling Ling lo lắng cào đầu rồi quay sang nhìn Lookhmee đang với vẻ mặt đăm chiêu. "Em có bưng nhầm rượu thay cho soda không?"
"Không đâu, Orm chỉ đang... như thường lệ thôi..." Lookmhee xoa xoa vòng tròn hai bên thái dương, khiến Emi cười khúc khích. Không muốn làm mất thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô kéo hai 'đứa nhỏ' về lại chỗ ngồi, dỗ dành cho bữa ăn yên ổn.
May mắn thay, mọi thứ diễn ra khá văn minh, mặc dù vẫn có vài miếng thức ăn bị quăng tứ tung, trước khi các cô gái quyết định kết thúc ngày hôm đó. Sonya từ chối lời mời của Orm và Ling Ling đưa mình về ký túc xá, muốn ở lại đợi bạn người yêu kết thúc ca làm rồi đi cùng. Orm sắp sửa càu nhàu tiếp thì bàn tay cao ráo kéo chặt lấy tay cô. Sonya cảm thấy biết ơn Ling Ling rất nhiều, vẫy tay chào tạm biệt, rồi cười thầm khi thấy Orm cố gắng hôn lên má người bên cạnh, cứ bám chặt không buông.
Chừng vài phút sau, Lookmhee xuất hiện từ cửa sau, nở nụ cười rạng rỡ, sáng hơn cả ánh đèn đường cam le lói ở con hẻm.
"Sẵn sàng đi chưa?"
Hai người song hành trong sự yên lặng dễ chịu, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Lookmhee khát khao được cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay kia. Trước giờ, họ chưa từng tiếp xúc nhiều ngoài vài lần trao đồ ăn hay vô tình chạm phải khi chen qua đám đông trong khuôn viên, nhưng mỗi lần như thế dù chỉ vài giây cũng đủ khiến trong tim cô bỗng dậy lên những cảm giác khó tả.
Lookmhee khao khát cảm giác ấy thêm một lần nữa; mong mỏi được âu yếm.
Sonya nhìn thấy người bên cạnh cúi đầu, ánh mắt dừng lại thâm thấp bỗng một cái vỗ nhẹ đập lên cổ tay. Nàng nghi hoặc nhìn hành động bất ngờ đó, thì Lookmhee ngẩng lên mặt ngây thơ.
"Có con muỗi."
Sonya nhướng mày, quan sát vết đập thì Lookmhee đã kịp giật lấy tay mình giữa chừng, nhìn chăm chú rồi cau mày, sau đó mỉm cười tươi rói.
"Không sao đâu! Nhưng để chắc chắn–" Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Sonya, trọn vẹn che phủ trong lòng bàn tay mình. "Nếu con muỗi kia quay lại, nó sẽ cắn tớ thay vì cậu."
Hơi ấm bất chợt được lan tỏa khiến bụng Sonya như có một luồng điện lạ chạy qua, vừa an toàn, vừa bồi hồi. Cảm giác đó mạnh đến nỗi khiến khuôn mặt nàng ngập trong sắc đỏ hạnh phúc.
Dường như hiểu rõ ý đồ của Lookmhee, khóe môi khẽ khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai đầy tinh nghịch. "Cậu đang lợi dụng tớ?"
"Không phải." Lookmhee quay sang nhìn Sonya, ánh mắt rạng rỡ tựa như đã hiểu thấu những điều giấu kín. "Lợi dụng? Đặc quyền thì đúng hơn, cậu cũng nhớ tớ mà phải không?"
Sonya tự hỏi không biết trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, Lookmhee có thấy được gương mặt đang đỏ ửng của mình không, bởi lạ thay nàng chẳng muốn giấu đi chút cảm xúc này. Sonya muốn Lookmhee trông thấy rõ, thấy những ảnh hưởng từ lời nói mà cô tạo— tựa như ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi tâm hồn.
Nàng muốn Lookmhee nhìn thấy sự rung động ấy, không mãnh liệt như cách Orm tập yêu, nhưng chắc chắn cũng chẳng kém.
"Oh! Cảnh này làm tớ nhớ lại một chuyện cũ."
Họ dừng bước trước cửa tiệm tiện lợi, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Môi nàng cong lên một cách không dễ chịu, hồi tưởng về màn nhận xét thô lỗ của cô gái tóc nâu ngày ấy, thứ khiến Sonya thề rằng sẽ căm ghét đối phương cả đời. Nhưng thật bất ngờ thay, người nàng từng định căm hận lại trở thành người mà mình mong ngóng được gặp mỗi ngày.
"Thật ra tớ rất ghét chỗ này." Lookmhee nhăn mặt, khiến Sonya không khỏi ngạc nhiên.
"Vậy sao lúc đầu cậu lại tới đây?"
Cô ngượng ngùng gãi nhẹ lên má. "Sau buổi học ở trường tớ tính nạp một ít đường, mà chỗ này có vẻ gần ký túc xá nhất. Nhưng đúng là vẫn không thích được."
Lookmhee vẽ dấu 'X' vào cửa tiệm như muốn đánh dấu sự phản đối, khiến Sonya cười khúc khích trước sự ngố tàu của cô, rồi chậm rãi bước đi, cả hai tận hưởng nhịp điệu thong thả của buổi chiều cùng sự gần gũi bên nhau.
"Thật ra hôm đó tớ rất ghét cậu."
"Hả?"
Sonya phát ra tiếng cười nhẹ nhàng trước ánh mắt như bị phản bội của người kia. "Cậu gọi tớ là Snowball, nhớ chứ?"
Lookmhee cố gắng gợi lại ký ức, rồi gật đầu chậm rãi với vẻ cau mày. "Không, không nhớ gì cả."
"Trẻ con quá đi!" Sonya bĩu môi. "Sao lại dễ dàng quên được lần gặp đầu tiên của chúng ta?"
"Vì sao lại phải nhớ? Cậu giống thỏ thì tớ bảo cậu giống thỏ thôi!" Lookmhee cố gắng biện minh. "Hơn nữa, đó cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Sonya mở to mắt, đầy kinh ngạc trước luồng thông tin mới. "Không phải sao?"
Lookmhee gật đầu liên tiếp, rồi lại phản chiếu biểu cảm của Sonya. "Lục lại ký ức xem?"
Sonya nheo mắt, đối mặt với sự trêu chọc rõ mồn một của cô gái tóc nâu. "Cậu lừa tớ là giỏi."
Lookmhee nỗ lực giải thích, còn Sonya thì cố nén nụ cười, không muốn làm vỡ vẻ mặt thất vọng giả tạo của mình, bởi Lookmhee lúc lúng túng mới thật sự dễ thương biết bao. Chẳng mấy chốc, Sonya bật cười thành tiếng, làm cô cau mày sâu hơn, vẻ hoang mang hiện rõ. Nàng nhẹ nhàng kéo tay đối phương, như xoa dịu bằng ánh mắt, còn người bên cạnh đành thở dài chịu thua.
Sonya kéo bàn tay đan chặt vào nhau đặt vào trong túi áo khoác, cái lạnh từ đầu ngón tay nhỏ nhắn khiến Lookmhee cảm thấy an yên, rồi cả hai tiếp tục bước đi, trở về ký túc xá.
"Thú vị là, tớ bắt đầu có cảm tình với loài thỏ hơn sau buổi tối hôm ấy."
Sonya quay sang nhìn cô, ánh mắt ấm áp lan tỏa khiến nàng bối rối quan sát theo con đường đầy sỏi đá bên dưới.
"Tớ nghĩ là tớ thích biệt danh ấy."
"Gì cơ?"
Sonya nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào: "Bởi vì cậu nên tớ bắt đầu thích cái tên 'Snowball' hơn."
Lookmhee cảm thấy tim mình như ngừng đập, khi nhìn thấy Sonya đỏ mặt kèm ánh nhìn trìu mến — tất cả khiến cô muốn hét lên vì quá hạnh phúc, đôi chân như mềm ngoặt vì không chịu nổi cảm giác tan chảy này.
"Ah! Chết mất!" Lookmhee đột nhiên thốt lên, mắt nhắm chặt lại, phát ra một tiếng rít.
"Ơ?! Có chuyện gì vậy?"
Lookmhee xoay người đối diện với cô bạn gái, nắm chặt hai tay đối phương trong lòng bàn tay mình, hít một hơi dài rồi gật đầu chắc nịch.
"Sonya!"
"V-Vâng?"
"Chúng ta hẹn hò đi!"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com