Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Đại Sự

Vừa bước chân rời khỏi ký túc xá, một dáng hình cao ráo đã vô tình bắt gặp người con gái đang tựa mình nơi bức tường cạnh cầu thang. Nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên gương mặt thanh tú—nét rạng rỡ của một kẻ đã mong đợi tin nhắn rủ rê từ sớm để cùng nhau đến lớp.

"Sonya!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, nhận lại là ánh mắt dịu dàng cùng một cái vẫy tay khẽ khàng từ phía đối phương. Khi khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, ánh nhìn của cô gái trẻ thoáng khựng lại, bắt gặp quầng thâm mờ mờ nơi đôi mắt và gò má hóp đi trông thấy. Dẫu nhận ra, cô không hỏi han, không gợi nhắc, bởi hiểu rằng tâm hồn ấy đang cố gắng đứng dậy sau những vết nứt vỡ vụn, và điều sau cùng mà mình muốn làm là khơi dậy cơn bão vừa mới lắng dịu.

Cả hai sánh bước bên nhau trong khoảng lặng êm đềm. Thi thoảng, người đi bên khẽ liếc sang. Có điều gì đó lạ lẫm—lần đầu tiên, chính nàng ấy là người chủ động rủ đi bộ đến trường, lại còn dặn dò không được tiết lộ với Orm. Dù Orm có đôi lúc thể hiện tính chiếm hữu, nhưng chắc chắn sẽ chẳng nghĩ điều gì quá đáng khi thấy họ đồng hành. Người yêu cô luôn hiểu rõ sự đồng điệu kỳ lạ giữa cô và Sonya: đều tĩnh lặng, trầm ổn, khác hẳn với sự rộn ràng thường thấy từ cô bạn tóc nâu kia.

"Ling Ling."

Tiếng gọi nhẹ tênh vang lên, khiến cô gái trẻ quay phắt lại.

"Vâng?"

Nét mặt chờ đợi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm của người đối diện—đôi môi mím nhẹ như ngập ngừng, hai tay vùi sâu trong túi áo khoác, và ánh nhìn mơ hồ hiện lên nơi hàng mi.

"Lookmhee..." Giọng nói nhỏ dần, nhường chỗ cho một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi sau đó là tiếng thở dài như trút một phần gánh nặng. "Lookmhee dạo này thế nào rồi?"

Không cần hỏi lại để làm rõ. Sự chênh vênh trong giọng điệu ấy đã đủ để khẳng định trái tim nàng đang hướng về ai.

"Con bé vẫn còn rất đau lòng." Người cao hơn đáp gọn, đôi mắt không rời phía trước, như thể đang trốn tránh cơn sóng lòng đang dâng lên từ người bên cạnh. "Cả em nữa... Sonya."

Một tiếng thở ra thật khẽ, không cần ngoảnh đầu lại, cô cũng cảm nhận được những âm thanh nức nở vụng về đang rung lên. Thay cho lời an ủi, một chiếc khăn tay lặng lẽ rút ra, nhẹ nhàng đặt vào tay người đang run rẩy vì xúc cảm.

"Em chỉ cần thêm một chút thời gian thôi, Ling Ling." Giọng nói vang lên sau một khoảnh lặng, mỏng manh như sương khói. Đáp lại là cái gật đầu trọn vẹn của sự thấu hiểu.

"Chị biết."

Họ sắp chạm đến cổng trường thì Sonya bất chợt dừng lại, kéo người đi cạnh mình vào một góc khuất, nơi không một ánh mắt tò mò nào có thể chen vào.

"Em có thể nhờ chị một việc cuối cùng được không?"

"Chắc chắn rồi."

"Trông chừng Lookmhee giúp em... được không?"

Sonya tha thiết như van nài, và trước đôi mắt đó, trái tim Ling Ling chưa từng đủ cứng rắn để từ chối. Thật lạ kỳ, cô luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở gần đối phương, dù đã gắn bó với Lookmhee lâu hơn cả. Có lẽ vì sự tương đồng—cả hai đều ít nói, trầm lặng, và thà ôm nỗi buồn vào tâm còn hơn gây phiền phức cho người khác.

Và cũng có lẽ, chính điều đó đã kéo Lookmhee về phía Sonya—sự dịu dàng đầy kìm nén, cái cách hy sinh âm thầm để gìn giữ những người thân yêu, mặc cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Họ đều bướng bỉnh theo cách ấy, nhưng chẳng ai đủ can đảm thổ lộ điều đó với người còn lại.

Đã đến lúc, đôi bạn trẻ cần một cuộc trò chuyện thật lòng.

"Nhưng... ..."

"Làm ơn nhé?" Giọng nàng run rẩy như níu kéo trong tuyệt vọng. "Em biết lẽ ra nên tìm đến Orm, nhưng... hai người họ đang không vui. Còn em... em vụng về lắm, chẳng giỏi trong chuyện đối nhân xử thế, nên ngoài chị ra... em không nghĩ được thêm một ai khác..."

Đã rất lâu rồi, cô mới thấy Sonya nói nhiều đến vậy—và tất cả, chỉ vì một người mang mái tóc màu hạ buồn. Ling Ling siết lấy cánh tay của đối phương, ngăn lời xin lỗi tiếp theo trào ra.

"Sonya!"

"V-Vâng?"

"Em cứ dành lấy bao nhiêu thời gian mà em cần." Ling Ling trông vững vàng như hứa hẹn. "Chị sẽ thay em chăm sóc Lookmhee."

Thành thật mà nói, cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt. Ling Ling chẳng dám chắc những điều mình đang làm liệu có đủ để xoa dịu những day dứt trong lòng Sonya, nhưng cô hiểu rằng, đôi khi, sự hiện diện không cần thiết phải hữu hình. Một cử chỉ nhỏ thôi, cũng có thể trở thành tia sáng xoa dịu những góc khuất sâu kín.

Nghĩ vậy, liền hít sâu, bóp chặt chiếc điện thoại trong túi tạp dề, và sau một hồi đắn đo, gửi một lời xin lỗi vô thanh đến Orm—trước khi dứt khoát tiến về phía trước.

"Em có thể làm ca tối nay."

Ông chủ thoáng ngạc nhiên, vội do dự khi nhìn cô gái với gương mặt còn vương chút mỏi mệt. "Em chắc chứ? Tuần này em đã làm hơn mười hai tiếng mỗi ngày rồi đấy."

Ling Ling đáp lại bằng ánh nhìn kiên định. "Em làm được."

"Được thôi. Nhưng nhớ tranh thủ nghỉ giữa ca nhé, Kwong?"

"Vâng, thưa anh." Nhận cái vỗ nhẹ như động viên, cô quay người, hòa mình vào nhịp điệu quen thuộc của ca làm nơi quầy cà phê.

Hy vọng, khi ghé qua, Orm vẫn còn thức—để đón lấy cây kem vani yêu thích như một lời xin lỗi dịu dàng được gửi đến từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com