Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm Trưa

Lẽ ra đây phải là kỳ nghỉ kéo dài một tuần dành cho các học sinh cuối cấp sau khi hoàn thành kỳ thi thử—kẻ thì chọn đi nghỉ ngắn ngày ở Jeju, người lại về nhà cha mẹ, bởi lẽ chẳng ai có thể từ chối chốn nghỉ chân miễn phí kèm theo ba bữa cơm nóng hổi mỗi ngày. Thế nhưng, vẫn có một nhóm học sinh quyết định hiến dâng tuổi trẻ và thời gian rảnh rỗi của mình cho việc có ích với cộng đồng.

Giống như Sonya và nhóm tình nguyện của nàng lúc này—họ đã hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu để đến làm việc tại trung tâm từ thiện dành cho những người cao tuổi vô gia cư. Đây vốn là một ý tưởng được nảy ra vào phút chót bởi một thành viên trong ban tổ chức—người vừa có quen biết với nhân viên trung tâm, vừa là tình nguyện viên quen mặt mỗi cuối tuần.

Công việc nơi đây cũng không có gì quá nặng nhọc: dọn dẹp phòng ốc, thay drap giường, chăm sóc vài khóm cây héo úa trong khu vườn gần như bị bỏ hoang, và trò chuyện cùng các cụ già cô đơn. Nhân lực ở trung tâm vốn đã thiếu thốn từ lâu, nên sự xuất hiện của họ quả thật là niềm hoan nghênh lớn.

Mọi chuyện tưởng chừng vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch... nhưng sự thật thì không như mong đợi. Sonya—người được phân công làm cố vấn trong hôm nay—bị một học sinh khóa dưới, phụ trách việc ăn uống, kéo đến báo tin. Vẻ hoảng hốt của cậu bé sau khi nói ra tin xấu ấy khiến sắc mặt Sonya cũng theo đó mà trầm xuống.

"Em xin lỗi chị... Em đã thử liên hệ những đầu mối khác, nhưng mà..." Giọng cậu nhỏ hẳn đi, đầu cúi thấp đầy áy náy.

Sonya đưa tay lên xoa trán, trong đầu không ngừng xoay chuyển các phương án giải quyết. Còn hai tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, thế nên khi nghe tin nhà tài trợ đột ngột rút lui vì lý do khẩn cấp, cả đội không khỏi thất vọng. Các cụ đã trông chờ bữa cơm nhà ấm áp mà họ được hứa hẹn—thất hứa là thứ tuyệt đối không nằm trong danh sách những việc Sonya muốn làm.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ đặt nhẹ lên vai khiến Sonya giật mình, suýt bật người ra sau.

"Chà, bình tĩnh nào! Là mình đây." Orm giơ hai tay ra trước như đầu hàng, cũng thoáng bất ngờ trước phản ứng thái quá của bạn cùng phòng. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc bối rối hiếm thấy của Sonya—cô gái vốn luôn điềm đạm, ánh mắt Orm dịu hẳn xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

Sonya cắn nhẹ môi dưới, rồi thở ra một hơi dài. "Nhà tài trợ bữa trưa đột nhiên rút lui vì lý do khẩn cấp. Bọn mình đã thử liên hệ quán ăn, quán cà phê quanh đây nhưng ai cũng từ chối vì báo cận giờ quá."

Ling Ling, tình cờ đi ngang và nghe được đoạn đối thoại, khẽ giơ tay như muốn thu hút sự chú ý của hai đàn chị. "Chị nghĩ là chị giúp được gì đó."

"Thật sao?" Orm tròn mắt hỏi lại, cô bạn lớn hơn gật đầu dứt khoát trước khi rút điện thoại ra và bước ra xa để gọi điện.

Sonya nhìn theo với ánh mắt đầy mong đợi, trong khi Orm nhẹ nhàng xoa cánh tay nàng như một cử chỉ an ủi. Sonya vô cùng biết ơn vì điều đó—người bạn thân suốt ba năm nay dường như luôn biết cách xoa dịu tâm trạng và đồng hành.

Thật ra, Sonya vẫn còn rất cảm động về việc Orm nhất quyết tham gia nhóm tình nguyện, trong khi lẽ ra cô nàng có thể thoải mái đi chơi với bạn bè cùng lớp—vốn là thế mạnh của "bướm xã hội" như Orm. Nhưng cô lại gạt bỏ hết các lời mời, một lòng đi theo Sonya.

Dĩ nhiên, cô ấy không tham gia chỉ vì Sonya. Mọi chuyện đâu đơn giản đến vậy. Hôm ấy, Orm vô tình nhìn thấy danh sách nhóm tình nguyện trên bàn Sonya, liền hét lên một tiếng rồi chộp ngay cây bút, vội vàng ghi tên mình vào. Sonya khi đó sinh nghi, liếc nhanh qua danh sách, rồi khẽ cong môi cười. Quả nhiên, cái tên quen thuộc của ai kia khoa kinh doanh cũng nằm sẵn trong đó. Quá rõ ràng —tính cách người này vốn dĩ vẫn luôn "đáng ngờ".

"Thế nào rồi?" Orm hỏi khi thấy Ling Ling quay lại với vẻ mặt rạng rỡ, giơ ngón tay cái, báo tin vui: "Tin tốt! Chị có người giúp rồi. Sẽ mất một chút thời gian, nhưng ít nhất là có đồ ăn!"

Sonya nhẹ nhõm thở phào, như thể gánh nặng ngàn cân vừa được trút khỏi vai. "Cảm ơn chị nhiều, Ling Ling. Chỉ mong là không phiền bọn họ quá."

"Không đâu."

Đúng lúc đồng hồ điểm đến giờ ăn trưa, một chiếc xe van dừng lại ngay cổng trung tâm. Dù Ling Ling bảo nên để cô ta ra đón, Sonya vẫn kiên quyết đi cùng. Nàng muốn đích thân nói lời cảm ơn người đã giúp họ trong tình thế cấp bách như thế.

Khi cả hai đến gần, một mái tóc nâu nổi bật thò ra khỏi cửa kính xe.

"Này tên kia!"

"Lookmhee...?" Sonya khẽ gọi, giọng nói như gió thoảng, nhưng không qua mắt được cô gái cao ráo đang vẫy tay về phía chiếc xe van.

Ling Ling gật đầu với phó hội trưởng đang lấy làm ngơ ngác. "Chị gọi cho anh chủ nhờ giúp đỡ. Anh ấy đồng ý ngay luôn vì hôm nay khách không đông lắm, phần lớn sinh viên đều đang nghỉ lễ. Với lại trong bếp cũng có thêm một người mà anh ấy có thể... sai vặt."

Sắc mặt Sonya khẽ trầm xuống khi nghe tin đó. "Thật sự ổn sao?"

Cô bạn cao học nhún vai, cằm khẽ hướng về phía người đang ngồi trong xe. "Là cái con bé ấy chủ động nhận việc đấy. À... sau khi nghe nhắc đến tên em thì đúng hơn."

"Ể? Ý chị là sao?" Sonya ngơ ngác hỏi lại.

Bên trong xe, đôi tai Lookmhee như vểnh lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang tiến gần cùng người bạn thân yêu quý của cô. Liền vẫy tay hào hứng về phía Sonya, giọng lảnh lót: "A, công chúa! Gặp lại cậu thật vui, nhưng tớ đỗ xe ở đây được chứ?"

Sonya chỉ gật gật theo phản xạ, trong đầu vẫn đang từ từ kết nối những mảnh ghép lại với nhau—Ling Ling là nhân viên part-time trong nhà hàng, và cô gái tóc nâu kia chính là người đã chuẩn bị bữa tối cho nàng tuần trước. Thầm oán than trong lòng vì không sớm nhận ra điều đó khi cô bạn khác khoa đề nghị giúp đỡ.

Ling Ling đã nhanh chân chạy đến thùng xe để bắt đầu bốc dỡ phần cơm, để lại Sonya phía sau. Vừa định bước tới giúp một tay thì nàng bị Lookmhee nhẹ nhàng ngăn lại.

"Không sao đâu, để bọn tôi lo."

Sonya nhìn chồng hộp cơm cao ngất, cảm thấy nếu thêm người thì chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, nàng không muốn trở thành người "ngồi không" trong khi người khác – thậm chí là người ngoài – đang vì nhóm của mình mà trở nên vất vả. Phớt lờ lời nói của Lookmhee, Sonya nhanh chóng lấy chiếc xe đẩy nhỏ và bắt đầu chất các hộp lên.

"Cô định làm gì vậy?" Lookmhee hỏi, vừa quay lại đã thấy nàng 'thỏ' kia tay đã nắm lấy cần đẩy.

"Giúp." Sonya chỉ đáp ngắn gọn rồi bước đi, để lại Lookmhee với ánh mắt ngỡ ngàng và nụ cười bất lực. Cô nàng tóc nâu lắc đầu khẽ cười, xách theo vài hộp cơm rồi bước nhanh để đuổi kịp đối phương cố chấp kia—không hay biết rằng từ phía xa, một ánh mắt đầy ẩn ý đang lặng lẽ dõi theo họ.

Bữa trưa được phân phát đều cho mọi người, nhận lại vô số lời cảm ơn và những cái ôm ấm áp vì bữa cơm nóng hổi đầy yêu thương. Sonya vừa giúp đút cơm cho một cụ ông, vừa ngạc nhiên trước phần ăn bên trong hộp—nhiều món phụ, khẩu phần lại hào phóng, mùi thơm quyến rũ khiến nàng suýt nuốt nước bọt. Thầm nghĩ lát nữa nhất định phải nếm thử món Lookmhee nấu.

Đáng tiếc, khi quay về chỗ nhóm mình, tất cả hộp cơm đều đã hết sạch. Sonya khẽ nhíu mày nhìn chiếc bàn trống trơn, rồi không nói gì, cầm lấy phần bánh mì và hộp nước trái cây còn dư từ bữa sáng, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn picnic gần đó.

Nàng vừa xé lớp giấy kiếng của ổ bánh mì thì một hộp cơm như từ trên trời rơi xuống đặt ngay trước mặt. Sonya quay đầu lại, ánh nhìn chạm ngay vào đôi mắt long lanh như nắng ban mai cùng mái tóc nâu sẫm hạt dẻ.

"Giao cơm trưa cho tiểu thư đây~"

Lookmhee nhoẻn miệng cười rồi quay lưng định rời đi, nhưng Sonya lập tức gọi tên cô, ra hiệu ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Trông Lookmhee lúc đó chẳng khác nào một mặt trời nhỏ vừa được "bật công tắc" sáng lên đầy ngượng ngùng ấy.

"Cảm ơn nhé." Sonya cầm lấy, khóe môi khẽ cong lên.

"Cô làm việc cật lực như vậy phải ăn uống đàng hoàng chứ." Lookmhee vừa nói, vừa lấy từ túi ra một gói giấy bạc hình tam giác. Mở ra là chiếc sandwich phô mai nướng, vẫn còn hơi ấm, viền bánh đầy phô mai chảy béo ngậy. Vừa cắn một miếng, gương mặt rạng rỡ khi cảm nhận vị mặn mà, béo ngậy hòa quyện.

"Cô cũng tự làm cái này hả?"

"Ừ. Muốn ăn chung không?"

Không chút do dự, Lookmhee đưa luôn phần còn lại cho Sonya. Phó hội trưởng mỉm cười nhận lấy và cắn thử. Một món ăn đơn giản, nhưng hương vị lại khiến người ta dễ dàng yêu thích. Đến khi Sonya nhận ra thì chiếc sandwich đã biến mất từ lúc nào. Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, mang theo một tia ấm áp khiến tim khẽ lỡ nhịp.

"Khoan... Đây là phần ăn của cô đúng không?" Sonya chợt nhận ra, giọng pha chút áy náy. Lookmhee chỉ lắc đầu, mắt vẫn cong cong như cười.

"Không sao mà. Nhìn cô ăn là tôi thấy no rồi."

Sonya nheo mắt, nghi ngờ: "Gì đó, cố tán tỉnh tôi đấy à?"

Lookmhee chỉ nhún vai, miệng vẫn đầy thức ăn. Cảnh tượng đó khiến Sonya lại cảm thấy có lỗi. Nàng mở hộp cơm, món ăn bên trong nhìn ngon lành nhưng chắc chắn bản thân không tài nào ăn hết một mình. Ngước mắt nhìn cô nàng bên cạnh, Sonya đẩy nhẹ phần cơm vào giữa bàn, đưa muỗng về phía Lookmhee, trong khi bản thân thì cầm lấy đôi đũa.

"Ừm... chắc là tôi sẽ không dùng hết đâu."

Trời ơi, lý do gì mà ngớ ngẩn vậy

Sonya thầm thở dài tự chửi mình trong lòng. Nàng chờ đợi tràng cười trêu chọc từ Lookmhee, chỉ thấy đối phương mỉm cười rồi không nói một lời, đơn giản chỉ là nhận lấy, xúc một thìa cơm cùng thịt rồi đưa vào miệng.

"Mmm, ngon quá trời luôn!"

Sonya nhướng mày, cười khẩy: "Cô vừa tự khen mình đấy à?"

"Thì ăn thử đi, rồi nhận xét công tâm xem tài nấu ăn của tôi có xứng đáng được tán dương không."

Nàng khẽ đảo mắt trước vẻ mặt vênh váo rõ ràng của Lookmhee, rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Chỉ nhìn thôi cũng đã biết trái tim mình sớm bị món ăn này chinh phục—hay đúng hơn là bị người nấu nó làm cho rung động. Nhưng để cảm nhận, lại còn trước ánh mắt mong chờ của cô bạn tóc nâu kia, thì càng khiến mọi thứ trở nên hợp vị gấp bội.

"Cũng... được đấy." Nàng nói, giọng thản nhiên.

"Ể? Chỉ 'được' thôi á?"

"Tạm tạm."

"Cái gì cơ?! Trời ạ... Món này ít nhất cũng phải vượt xa trí tưởng tượng chứ! Tôi nấu bằng cả trái tim đấy biết không?"

Trước tiếng càu nhàu không dứt kèm theo khuôn mặt phụng phịu của Lookmhee, tiếng cười bất ngờ bật ra từ Sonya—người vốn luôn trầm tĩnh và khó đoán. Thật ra, nàng chỉ định trêu Lookmhee đôi chút, muốn xem phản ứng hài hước quen thuộc của cô ta. Nhưng không ngờ lần này, thay vì một màn đối đáp sắc sảo thường thấy, lại là một Lookmhee trẻ con, đáng yêu, trông... khá mới mẻ. Một phiên bản khác xa hoàn toàn với hình tượng "chị đại ngầu lòi" mà người đời vẫn hay bàn tán.

Đột nhiên, Orm xuất hiện, kéo theo một Ling Ling đang ngơ ngác ngồi xuống bàn—dĩ nhiên, không hề có lời mời nào từ hai kẻ còn lại.

Sonya hơi nhướng mày nhìn cô bạn cùng phòng, còn Lookmhee thì đảo mắt liên tục phán xét kẻ đột nhập, má vẫn chứa đầy ắp thức ăn.

"Mình qua đây chi vậy? Chị còn phải đi gom rác—"

"Thôi nào! Chị đã cắm mặt làm việc cả sáng rồi, giờ ăn trưa đi!"

Ling Ling không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ. Orm ngay lập tức nhíu mày, dõi theo từng động tác như thể đang giám sát nghi phạm. Cái cau mày càng sâu hơn khi thấy bên trong không phải hộp cơm mà là... một chiếc sandwich.

"Cơm trưa của chị đâu?"

Ling Ling ngập ngừng giơ túi lên, "À... cái này..."

"Không." Giọng Orm trầm hẳn xuống. "Em đưa cho chị một phần cơm trưa rõ ràng, trước khi chị kịp chạy đi giúp hai đứa hậu bối không biết điều đó."

"Giúp người một chút thì cũng có sao đâu..." Cô bạn khẽ nói, nhưng ngay lập tức nhận một cú đá vào ống chân từ người bên cạnh đang nổi giận. Orm phớt lờ tiếng "ái" nhỏ xíu kia mà tiếp tục truy hỏi.

"Em vẫn chưa nghe chị trả lời câu hỏi."

Ling Ling cố giả vờ ngốc nghếch, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nhạy bén của Orm liền rụt người lại như mèo con. Lookmhee đang vui vẻ ăn uống và xem trò vui thì chợt cảm thấy vẻ mặt đầy cầu cứu chiếu tới. Cô quay sang, thấy con ngươi long lanh như muốn khóc của cô bạn nhà bên, vừa ra hiệu vừa nhép miệng: "Cứu với." Di dời tầm nhìn nhanh chóng liếc về phía người đang sôi sục ngồi đối diện.

Orm nheo mắt, đổi mục tiêu sang bạn thân cùng phòng của mình—người hiện đang nhai phần cơm mà cô đưa riêng cho Ling Ling từ nãy.

"Chờ chút đã..." Quan sát Lookmhee một lúc rồi nhìn hộp cơm, nhớ ra đây là thứ cuối cùng mà cô đã nhờ giữ hộ cho Ling Ling.

"Là cậu." Ngón tay Orm chỉ thẳng mặt 'con gấu mèo' trộm cắp kia. "Chết với tôi."

Lookmhee nuốt khan một cái rõ to, rồi bật dậy như phản xạ, co giò chạy biến, để lại sau lưng một cơn lốc hư vô.

Orm thì từ tốn đứng dậy, khẽ xoay cổ và bẻ tay, ánh lên sát khí lạnh như băng.

"Ling Ling, ngoan ngoãn ngồi đây. Em đi xử ả ta rồi mau chóng trở về." Vừa quay bước, cô bỗng khựng lại, chỉ tay ra lệnh: "Ăn hết phần ăn đó luôn cho em."

Ling Ling nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Orm đang biến mất phía sau tán cây, thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh, khiến cô chợt nhớ ra... mình vẫn đang ngồi cạnh Sonya.

"Xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của hai người..." Cô cười ngượng ngùng. Sonya chỉ khẽ lắc đầu: "Không, là em nên nói mới đúng." Nàng đẩy hộp cơm ra phía trước. "Cái này... thật ra là của chị, đúng không?"

"Ừm, về mặt kỹ thuật thì đúng vậy." Ling Ling gật đầu, "Nhưng mà chị chủ động đổi với Lookmhee rồi. Sandwich croissant vẫn dễ ăn hơn là cơm hộp." Cô mở túi xách, rút ra chiếc bánh thơm lừng. "Đồ ngọt của con bé ấy làm ngon lắm!"

Sonya phải công nhận, dù chỉ mới được nếm vài lần, tay nghề nấu ăn của Lookmhee đúng là ấn tượng thật. Chắc hẳn đó là một trong những "tuyệt kỹ" bên cạnh khả năng nhảy và... làm trò ngu ngốc.

"Chị muốn ăn chung không?" Sonya đưa hộp cơm về phía giữa bàn, nhưng Ling Ling lắc đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh có lớp trứng, bơ và phô mai chảy bên trong.

"Chị thích bánh mì hơn cơ, nhưng cảm ơn em nhé." Ling Ling từ chối lịch sự, nhưng vừa liếc sang đã thấy Sonya đang... nuốt nước bọt khi nhìn chiếc bánh của mình.

Khóe môi Ling Ling cong lên, cô đưa chiếc bánh đến trước mặt Sonya.

"Cắn thử đi."

Sonya hơi chần chừ, nhưng chiếc bánh kia vẫn nằm đó—ngay trước mắt nàng. Thôi thì... xem như bổ sung thêm một món nữa vào danh sách "món tủ" từ bếp trưởng Lookmhee vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com