Đêm Lửa Trại
Lookmhee là kiểu người luôn đặt câu hỏi về mọi điều nhỏ nhặt trên thế giới—ngoại trừ tình yêu. Với một Lookmhee thuở bé, yêu đơn giản chỉ là được ở bên gia đình. Khi đi học, cô giáo dạy rằng: yêu thương bạn bè là quan tâm và tử tế với họ. Lên cấp hai, bạn cùng lớp bắt đầu xôn xao về chuyện "thích ai đó", và Lookmhee thì nghĩ rằng "thích" cũng giống như "yêu", thế nên cô chẳng mảy may để tâm đến những cuộc bàn tán ấy—vì nghĩ mình đã hiểu rõ về tình yêu rồi.
Cho đến khi lên cấp ba mới dần nhận ra: "yêu" và "thích" hoàn toàn không giống nhau.
Mọi chuyện bắt đầu khi một tiền bối thân thiết tỏ tình với cô. Anh ấy là vận động viên bóng rổ nổi tiếng trong trường—người mà cô luôn xem như người anh trai mà mình chưa từng có. Họ rất thân thiết, đến mức tin đồn bắt đầu lan truyền rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Lookmhee khi ấy chỉ cười xòa, xem đó như mấy lời đố kỵ vớ vẩn từ những tay lắm chuyện. Nhưng tiếc thay, đối với chàng trai ấy thì không phải như vậy. Anh ta hiểu lầm sự gần gũi của họ là sự đáp lại tình cảm từ cô.
Lookmhee bối rối. Cô chưa từng nhận ra rằng những cử chỉ dịu dàng, sự quan tâm ấy lại mang một ý nghĩa khác. Có lẽ, đó là lần đầu tiên cô thực sự làm tổn thương một người.
Cảm giác ấy thật sự rất tệ.
Vì thế, cô bắt đầu muốn hiểu về tình yêu—theo một cách khác. Cô quyết định dấn thân vào con đường tự khám phá, để tìm hiểu rốt cuộc "tình yêu" là gì. Và không may thay, nguồn tham khảo đầu tiên mà mình chọn lại là... bộ sưu tập tiểu thuyết ngôn tình của một "ả tóc vàng" nào đó—cô bạn thân từ thuở nhỏ với sở thích chìm đắm trong thế giới sến súa, đầy những đoạn hội thoại sặc mùi "ớn lạnh".
Và đó, không nghi ngờ gì cả, là quyết định hối hận nhất trong đời Lookmhee.
"Cậu đọc được cái này thật đấy à? Nó—" Cô nhăn mặt, "ghê rợn thật sự."
"Lookmhee à, đó là một phần của quá trình trưởng thành đó."
Những lời Orm nói chẳng mảy may có nghĩa gì với Lookmhee cả. Vì cô nghĩ mình đã lớn khôn rất tốt mà chẳng cần phải đọc qua mấy thứ đó.
Tiếp theo, cô chuyển sang "nghiên cứu thực tế", bằng cách quan sát Orm—trong vô số những cuộc hẹn hò và mối tình chớp nhoáng, không cái nào kéo dài quá một tháng. Và rồi cô rút ra kết luận: mình đúng là đứa ngốc, vì không học được gì từ lịch sử đầy thất bại của quyết định sai lầm nhất trần đời kia. Rõ ràng, cô bạn thân thời thơ ấu chính là ví dụ điển hình... cho "đại học không phải là đi tìm kiếm và học đại mánh khóe từ ai đó".
Sau đó, Lookmhee buông bỏ. Cô thà tận hưởng những tháng ngày ở trường theo cách của riêng mình—tự do, nhẹ đầu, không bị bó buộc bởi thứ cảm xúc mơ hồ mà chính "sát thủ tình trường" Sethratanapong cũng không thể định nghĩa nổi.
Nhưng rồi, mọi thứ dần trở nên có nghĩa, khi cô bước vào năm hai.
Đó là ngày cuối cùng của học kỳ, cũng là ngày cuối cùng của năm học đối với các sinh viên năm hai. Và điều đó đồng nghĩa với một sự kiện rất được mong chờ: Đêm lửa trại.
Dù được xem là người khá thoải mái và cũng có chút tiếng tăm không kém gì Orm, Lookmhee lại chưa bao giờ thích những nơi đông người hay bị chú ý quá mức. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị cô bạn lôi kéo đi—bằng sự nài nỉ dai dẳng đến mức không thể từ chối.
Là sinh viên ngành dinh dưỡng, Lookmhee được giao phụ trách gian hàng nướng BBQ—cô sẽ nấu ăn cho mọi người. Dù không hiểu vì sao mình lại được giao nhiệm vụ ấy, nhưng ít nhất... cũng có việc để làm, còn hơn là phải nói chuyện với người khác.
Mong là vậy...
Đêm ấy thật náo nhiệt, nhưng Lookmhee vẫn cảm thấy thoải mái giữa bầu không khí sôi động ấy. Tiếng cười nói, ca hát không chút kiêng dè, tiếng la hét xả stress vì đã dự đoán sẵn kết cục bi thảm của mấy môn học, có người thậm chí còn lăn lộn dưới đất chỉ vì một cuộc cãi vã con nít, hoặc đơn giản là lắc lư theo điệu nhạc tệ hại do cậu DJ mọt sách được chỉ định lựa chọn. Dĩ nhiên, điều Lookmhee thích nhất vẫn là tranh thủ ăn vụn khi đang nướng thịt—dưới danh nghĩa "kiểm tra chất lượng".
Giữa cơn hỗn loạn đầy vui vẻ ấy, ánh mắt cô dừng lại nơi một cặp đôi đứng khá xa đám đông. Hai cô gái đó trông thân quen, nhưng Lookmhee chỉ nhận ra người còn lại—là sinh viên ngành biểu diễn. Cô đã gặp cô gái ấy hồi năm nhất, khi đứng ở hậu trường của vở kịch tân sinh viên. Một người có giọng nói lớn nhưng khi hát lên lại ngọt ngào tựa thiên thần.
Họ đang vui đùa bên nhau, có lẽ đã ngà ngà say. Một trong cả hai bắt đầu nhảy nhót vòng quanh cô bạn ồn ào của mình. Những bước nhảy bậc qua lại, hai tay khua múa loạn xạ—như thể gợi nhắc điều gì đó trong trí nhớ của Lookmhee.
"...Trông như con thỏ vậy."
Một tiếng cười khẽ thoát khỏi đôi môi, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình đang tung tăng chạy nhảy ấy. Nhưng rồi, cô nghẹn thở.
Những bước nhảy ngây ngô kia bỗng biến thành một vòng xoay uyển chuyển, đôi tay từng vẫy vẫy vụng về giờ lại như hòa vào không khí, mềm mại như nước. Lookmhee có cảm giác mình bị hút vào một thế giới khác, nơi chỉ còn cô và người kia tồn tại, dù khoảng cách giữa họ không hề gần. Lookmhee bỗng muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, kéo người ấy vào một vũ điệu do cả hai cùng biên. Đôi chân dường như muốn chuyển động—chỉ là, một cảm giác bỏng rát nơi bàn tay kéo cô quay về hiện thực.
"Á!"
Cô bật kêu thành tiếng, nhận ra mình vừa nắm trúng xiên thịt gà đang nướng. Có lẽ trong cơn mơ mộng đã lầm tưởng miếng thịt này với tay ai đó. Lookmhee vội vã lấy một viên đá nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay đang bỏng rát, để mặc cho cảm giác lạnh buốt và nhói đau xộc vào.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm người vừa rồi—chỉ để thấy cô ấy đã đứng ngay trước mặt mình.
"Nè, bọn tớ đói rồi. Nướng xong chưa?"
Một cái đầu khác từ bên vai trái cô ấy ló ra, chiếc cằm đặt lên làn da mịn màng. Lookmhee cảm thấy ngón tay mình như giật giật, muốn chạm vào nơi đó, muốn thay thế vị trí của chiếc cằm kia. Cô cảm thấy có gì đó là lạ. Càng không rõ loại xúc cảm—nhưng chắc chắn, không phải là điều gì tốt lành.
"Có gợi ý món nào cho bọn tớ không, bếp trưởng?"
Lookmhee lắc đầu, gạt phăng mọi suy nghĩ lung tung, khẽ ho nhẹ rồi nhanh chóng đưa mỗi người một chiếc đĩa, tay chỉ vào bàn thức ăn với đủ các loại thịt, rau trộn, đồ ăn vặt cùng nước sốt đi kèm.
"Tự lấy nhé."
"Cảm ơn cậu~" Cô gái mỉm cười, và lần nữa Lookmhee chết lặng trước vẻ đẹp giản dị ấy. Đúng hơn là không thể dứt khỏi người kia. Từng cử động nhỏ cũng trở nên đáng yêu đến mức khó tin—ít nhất là trong mắt Lookmhee.
Quan sát theo: cô nàng chỉ lấy một chút mỗi thứ, không đủ để lấp đầy chiếc bụng bé nhỏ kia, nói gì đến chiếc đĩa. Lookmhee định cầm lấy chiếc kẹp và chất đầy cho đối phương, nhưng mùi thịt cháy kéo cô về thực tại. Vội vàng trở lại xử lý mấy xiên gà, mặt mày nhăn nhó tiếc nuối.
Hai cô gái cảm ơn rồi rời đi—một người trong đó vẫn níu kéo ánh nhìn của cô mãi không buông, bởi dáng đi loạng choạng và đôi chân xoay ra ngoài ấy.
"Đúng là đáng yêu..."
Khi ấy Lookmhee chưa hiểu. Nhưng giờ thì... cô dường như đã hiểu rồi.
Chỉ là, cái "hiểu" ấy lại khiến cô cảm thấy sợ hãi. Có người từng nói Lookmhee là cô gái có vận mệnh trớ trêu. Quả thật vậy. Từ sau hôm ấy, bóng hình 'chú thỏ' kia dường như biến mất.
Cho đến giữa năm ba, khi trường bắt đầu dán hình các ứng viên tranh cử Hội sinh viên khắp nơi, thì cô mới gặp lại gương mặt thân thuộc —đẹp như in trong trí nhớ, giờ lại xuất hiện ngay trên một tấm ảnh cỡ A4, kiểu ảnh hộ chiếu cứng nhắc.
Miêu tả thì đơn giản, nhưng không thể đơn giản bằng cách mà Lookmhee khắc họa từng đường nét của cô gái ấy trong đầu mình. Đừng nói là một bài tiểu luận dài 12 trang, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng có thể viết thành sách.
Phải, đừng bắt cô nói về bài tập, vì bản thân chưa bao giờ viết quá một trang cả. Tệ hại đến mức ấy đấy.
Có lẽ... ông trời đã nghe thấy điều ước nhỏ bé trong tim kẻ tôi mọi, và quyết định xoay chuyển số mệnh, vào cái ngày Lookmhee trở về muộn sau buổi tập nhảy.
Cô vốn rất thích cửa hàng tiện lợi—trừ cái ở gần ký túc xá. Lựa chọn món ăn ở đó tệ khủng khiếp, đến mức Lookmhee thà lục lương khô của bạn cùng phòng ăn còn hơn. Nhưng hôm đó cô lại thèm kẹo dẻo, và quá mệt để đi xa hơn. Thế là đành miễn cưỡng bước vào, đi thẳng đến quầy ăn vặt.
Tiếng cửa trượt mở ra phía sau khiến cô ngẩng đầu, dù chẳng để ý nhiều. Chỉ là... cảm giác quen thuộc bất chợt ập đến khi người đó bước vào.
Không suy nghĩ, đôi chân như tự dẫn lối đến khu bánh mì. Và rồi chợt nhận ra—là thỏ con.
Lookmhee không biết điều gì xui khiến mình cất lời chê bai sự lựa chọn món ăn của cô gái kia. Rồi như trong một cơn bốc đồng, cô bắt đầu đi khắp cửa hàng, gom hết mấy món có thể khiến người ta ngủ ngon mà vẫn no bụng.
Thật ra thì... cảm giác khi để lại những món đó cho cô ấy rất thỏa mãn, dù hơi đường đột một chút. Nhưng không sao—vì mong rằng còn có lần sau.
Và kể từ đó, mỗi lần gặp nhau, Lookmhee lại hành động theo bản năng. Như thể chỉ cần nhìn thấy "Snowball", là một công tắc nào đó trong mình chập mạch, dồn hết tín hiệu lên não reo inh ỏi: hãy cho cô ấy ăn thật ngon.
Và đó—chính là điều đã xảy ra vào đêm qua, khi Sonya phát hiện ra người bí mật đem cơm cho mình.
Thêm lần nữa, cũng từ một cơn bốc đồng mà ra...
Đôi chân theo quán tính liền cứ thế trốn chạy.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi Sonya đối mặt với cô bằng ánh mắt chất vấn cùng nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Và thế là, chẳng kịp suy nghĩ, đâm thẳng một mạch về ký túc xá.
Chỉ đến khi đứng trước cửa phòng, Lookmhee mới nhận ra mình vừa làm gì.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô ngủ không ngon chút nào. Sáng hôm sau, dáng vẻ thẫn thờ như xác sống lê bước đến lớp—và rồi bị một tiếng hét chói tai đánh thức khỏi mộng mị.
"LOOKMHEE!" Orm hét lên, khiến cô giật mình đẩy mạnh vào con người phiền phức đó.
"Yah! Làm cái gì thế hả?" Orm phồng má lên cằn nhằn.
"Cậu ồn ào quá, nói nhỏ chút đi..." Lookmhee rên rỉ, di chuyển về một chiếc ghế trống cuối lớp. Cô bạn kia thì bám theo phía sau, miệng ngân nga như vừa khám phá ra bí mật động trời.
"Ôi ôi, ai kia đang khó chịu đó nha~" Orm cất giọng kéo dài với cái vẻ lắm chuyện quen thuộc. "Chắc là vì tối qua nhỉ?"
Lookmhee nhướng mày, "Tối qua làm sao?"
"Thì cậu bị bắt quả tang đó!" Orm nhấn mạnh từ cuối cùng, còn đầy ẩn ý. "Sao lại chạy trốn hả? Sonya lo phát sốt lên luôn đấy, biết không?"
"Cậu ấy lo á?"
"Ừ, cả đêm mất ngủ vì cậu luôn." Orm lắc đầu ra vẻ trách móc, rồi nhếch môi cười gian. "Chắc hai người nên cảm ơn nhau nhỉ~ đồng lòng thiếu ngủ luôn còn gì."
Lookmhee chẳng buồn đáp lại ả bạn thân đang chọc quê mình vì đôi mắt thâm quầng như gấu trúc—một minh chứng sống cho việc cô cũng ngủ không ra hồn chẳng kém gì Sonya. Tóm lấy vài cuốn sách quạt sang Orm, đuổi cô nàng lắm lời rời đi đúng lúc giảng viên bước vào, bắt đầu buổi học tiếng Anh đầu ngày.
Nhưng... Lookmhee chẳng tập trung nổi. Mấy câu văn lạ lẫm trôi tuột khỏi đầu cô như nước qua kẽ tay, để lại tâm trí trôi dạt đến món ăn mới mà mình đang định thử cho bài thực hành nấu ăn sắp tới. Cô bắt đầu liệt kê nguyên liệu ra giấy, vẽ vời thêm vài hình minh họa bên lề mỗi khi bí ý tưởng.
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đầu lớp, nơi Orm đang chăm chú "ghi chép"—ít nhất là trong mắt người khác. Nhưng Lookmhee thì thừa biết cái dáng đó là đang giấu điện thoại dưới bàn lén lút nhắn tin.
Cô khẽ bật cười. Gương mặt Orm đang phụng phịu, chắc chắn là Ling Ling lại trả lời cụt lủn hoặc "xem" rồi lơ đi như mọi lần. Nghĩ đến người chị gái kia, bánh răng trong đầu Lookmhee bắt đầu chuyển động. Cô gõ nhẹ bút xuống vở, tưởng tượng các bước chế biến trên nền giấy trắng, để rồi bàn tay tự động lướt đi theo dòng ý tưởng.
Đến khi buổi học kết thúc, trang vở đã đầy kín bằng công thức và hình vẽ nguệch ngoạc.
Một nụ cười hài lòng nở trên môi.
Công thức món mới, hoàn tất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com