Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Tuyệt Vời

Sonya ngạc nhiên khi trông thấy Lookmhee đang ngồi đợi trên băng ghế bên ngoài lối vào tòa nhà, lúc nàng vừa kết thúc buổi họp cuối cùng trong tuần. Dưới bầu trời đêm se lạnh, mái tóc nâu nhạt của Lookmhee khẽ lay động trong gió, đôi bàn tay cô đang xoa vào nhau để xua đi cái lạnh len lỏi qua từng kẽ. Nhưng vừa trông thấy Sonya, ngay lập tức bật dậy như phản xạ tự nhiên. Ánh mắt họ chạm nhau, một nụ cười ấm áp nở rộ giữa cả hai. Lookmhee tiến lại gần, không ngần ngại nhận lấy túi xách từ tay Sonya, sau đó vươn tay ra như một thói quen dịu dàng mà đầy ngầm ý. Sonya cúi đầu xuống, dấu đi vệt hồng đang lặng lẽ lan dọc hai gò má, rồi rụt rè tiến lại gần người yêu, mong muốn tìm chút hơi ấm từ cơ thể quen thuộc. Khi nàng hỏi vì sao Lookmhee lại ở đây, câu trả lời nhận được chỉ là một cái cớ thoáng qua – rằng cô cần hít thở chút không khí trong lành sau nhiều giờ lăn lộn lười biếng trong phòng. Nhưng sự thật là, cả tuần bận rộn đã khiến mình nhớ nhung Sonya đến cồn cào.

Trên đoạn đường đi dạo cùng nhau, họ trò chuyện vu vơ – từ tiến độ chuẩn bị buổi dạ tiệc từ thiện của hội, đến sự cố chiếc lò nướng xém thiêu rụi cả căn bếp, khiến mái tóc Lookmhee suýt nữa bốc cháy. Sonya nghe xong hoảng hốt không thôi, nhưng Lookmhee chỉ cười trấn an rằng cô vẫn ổn, chỉ vì đang mải nghĩ về nàng mà lơ đãng. Câu nói khiến Sonya – phó chủ tịch nghiêm khắc – lườm cháy mặt, nhưng lời mắng mỏ chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi nụ cười tinh quái không ngừng trêu chọc về khuôn mặt đỏ như cà chua từ người bên cạnh.

Họ rẽ vào bãi đỗ, nơi Lookmhee muốn kiểm tra chiếc xe của mình – "nạn nhân" của một vụ tai nạn nho nhỏ hồi tuần trước. Cô vẫn chưa thể tin nổi Milk lại có thể gây ra vết lõm trên cản trước của chiếc xe cũ kỹ mà mình mua lại được. Dù lỗi không hoàn toàn thuộc về đứa nhỏ kia – bởi khi đang lùi xe, một người khác đột nhiên xuất hiện từ góc khuất khiến Milk hoảng hốt – song hậu quả là chiếc xe đã đâm trúng cột đèn đường. May thay không ai bị thương, chỉ là Milk cả đêm hôm đó cứ than phiền mãi, rằng chiếc xe này "mang điềm gở" ngay từ hình dạng bên ngoài.

"Nó thật sự tệ đến vậy sao?" Lookmhee cau mày hỏi đối phương.

"Ờm..." Sonya liếc sơ qua, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Chiếc xe nhỏ bé ấy, so với của nàng, quả thật đã quá lỗi thời. "Ít ra thì... vẫn còn chạy được."

Lookmhee càng nhăn mặt hơn. Sonya chỉ biết cười gượng, mắt ánh lên vẻ áy náy. Cô cúi xuống bên cạnh cản xe, chăm chú xem xét chỗ móp, trong khi Sonya rút điện thoại ra, giơ cao để chiếu sáng cho "cô thợ cơ khí bất đắc dĩ". Một cách đầy hài hước và ngẫu hứng, Lookmhee vội móc từ túi áo một miếng dán sticker hình 'Cony', rồi dán chồng lên vết sơn tróc. Cô ngẩng đầu, cười toe, đầy tự hào về "tác phẩm nghệ thuật" vừa hoàn thành.

"Tớ dán đẹp đấy chứ?"

"Cony cơ à?" Sonya khẽ nhướng mày.

"Cũng thuộc họ nhà thỏ." Lookmhee quay sang, nở nụ cười tinh ranh. "Giống cậu."

"Lần đầu tiên tớ thấy có người xử lý xe kiểu này đấy." Sonya vẫn cố giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi đã bắt đầu co giật.

"Cậu nói thật chứ? Bộ cậu sống ngoài vũ trụ à? Trong nhà tớ, việc này bình thường như cơm bữa."

"Ừ, và cậu là người kỳ quặc nhất tớ từng gặp."

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ không lặp lại." Sonya thản nhiên nhún vai.

Lookmhee nheo mắt đầy thách thức, còn Sonya thì xoay người bỏ chạy, như thể đang cố tình chọc tức. Tiếng cười rộn vang khắp bãi đỗ xe vắng vẻ, Lookmhee đuổi theo bạn gái mình xung quanh, quyết không chịu thua. Cuối cùng, Lookmhee dùng tốc độ của một vận động viên nghiệp dư để áp sát và "vật ngã" Sonya xuống bãi cỏ còn ướt hơi sương.

"Bắt được rồi nhé!"

Tiếng cười của Lookmhee rộn rã khi cô đáp xuống phía trên nàng, nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Sonya phả lên khuôn mặt mình, đôi môi khẽ hé như mời gọi, khiến Lookmhee lặng người. Cô tự hỏi – liệu đối phương có cùng chung cảm nhận?

Càng lúc càng không kìm chế được, Lookmhee cúi xuống, ánh mắt không rời khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng. Chỉ khi thấy chúng khép lại nhẹ nhàng – một lời đồng thuận không lời – trái tim cô đập rộn lên như muốn phá tan lồng ngực. Dần tiến gần hơn...

Thì—

"Này! Không được âu yếm ở bãi đỗ xe!" Một giọng nói ngái ngủ và đầy nghiêm khắc vang lên kèm theo ánh đèn pin lóe sáng về phía họ.

Cả hai hoảng hốt. Lookmhee vội kéo Sonya bật dậy, rồi cùng nhau trốn chạy, tay giữ chặt tay. Hai người núp sau một chiếc xe khác ở nơi ít bị chú ý hơn, nơi ánh sáng không thể chạm tới, biết rõ rằng bác bảo vệ già cõi chẳng thể đuổi kịp. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần... rồi dừng lại.

"Mấy đứa trẻ hư hỏng..." giọng ông lầm bầm.

Lookmhee thò đầu ra khỏi gầm xe, thở phào khi thấy đối tượng đã quay lưng bỏ đi. Khi quay lại, cô nhận ra Sonya đang lắc lư, cố nín cười đến run rẩy cả cơ thể. Không nhịn được nữa, Lookmhee liền phát ra âm thanh lớn, cả hai ôm bụng sặc sụa trong bóng tối.

Giữa bận, trán họ chạm vào nhau, cả hai nghẹn ngào vì hạnh phúc nhỏ bé ấy. Lookmhee mong rằng đối phương có thể tiếp tục khoảnh khắc ngọt ngào vừa bị phá ngang. Nhưng thoáng chốc – chiếc điện thoại trong túi cô bất ngờ rung lên.

"Là... báo thức của tớ."

"Giữa đêm thế này á?"

"Thì... tớ vốn có thói quen đặt báo giờ oái oăm mà."

Sonya khúc khích, giật lấy nó, tắt đi rồi đút luôn vào túi mình. "Cho vào đây để không ai phá đám nữa."

Lookmhee gãi gãi má, rụt rè tiến lại gần. "Ờm... vậy... chúng ta tiếp tục được không?"

Sonya giả vờ ngây ngô, cố tỏ vẻ nghiêm túc khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương. "Tiếp tục gì cơ?"

"Chuyện lúc nãy ấy..."

"À... chạy khỏi bác bảo vệ?"

"Không! Ý tớ là... thôi bỏ đi."

Nhưng ngay khi Lookmhee vừa dợm rút lui, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trên má cô. Không dài, nhưng đủ để khiến trái tim rối mịt.

"Muốn nhiều hơn thế này không?" Sonya mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ lựng vì xấu hổ của Lookmhee. "Thì phải cố mà giành lấy."

Vừa dứt lời, nàng đẩy nhẹ người bên cạnh ngã ra rồi bật dậy, chạy mất. Và thế là họ lại cuốn vào trò đuổi bắt, bước chân chẳng cần suy nghĩ đã đưa mình quay về ký túc xá của 'bạn thỏ'. Nhưng khi Sonya vừa định mở cửa...

"Khoan... Ling Ling đang ở cùng Orm đúng không?" Lookmhee hỏi, vẻ mặt cảnh giác.

"Đúng. Có sao không?"

"Nếu để hai người đó ở riêng... thì chắc chắn sẽ có chuyện."

"Đừng lo," Sonya cười nhẹ. "Ling Ling vẫn ngây thơ như một tờ giấy trắng—"

Đúng lúc ấy, một loạt tiếng động kỳ lạ vang lên từ bên trong. Cả hai đứng sững, mặt đỏ lựng, như thể biết chắc điều gì đó "không trong sáng" đang xảy ra.

"Không thể nào..."

"Chết tiệt, cái con bé Orm đó—"

Không chần chừ, Sonya mở khóa, đẩy cửa bước vào. Căn phòng chìm trong màn đêm, ánh sáng duy nhất hắt ra từ phía thành giường, nơi hai cô gái đang cuộn tròn trong chăn, trông như bị giật mình vì tiếng ồn ào.

"Này! Không biết gõ cửa à?" Orm lên tiếng quở trách, giọng pha lẫn chút nhẹ nhõm. Ling Ling thì ôm lấy ngực, trông suýt thì phát hoảng.

"Nếu hai người không làm gì đáng ngờ thì bọn tớ đã chẳng phải xông vào như thế!" Lookmhee chỉ tay đầy kịch tính.

"Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

"Nói thật đi! Cậu định mời Ling Ling ghé chơi rồi tiện tay làm thứ gì đó... ờm... thứ gì đó không thuần khiết, đúng không?"

"Gì cơ?" Orm nhướng mày.

"Tụi tớ chỉ đang xem kênh 'Animal Planet' thôi mà!"

"Animal Planet...?"

"Ừ," Ling Ling lên tiếng, giọng nhẹ như sương mai. "Là chương trình tài liệu ba tiếng về loài rắn."

"Ơ... tại sao lại là rắn?"

"Vì chị thấy... em hay lè lưỡi như chúng."

"...Hả?"

"Suỵt! Đang tới đoạn hay nhất rồi đấy!"
Orm trừng mắt lườm họ một cái sắc lẹm, thành thực nghiêm túc đến mức khiến không ai dám xen ngang. Rồi cô quay lại với màn hình laptop, nơi đang phát ra những âm thanh kỳ quái, rợn người đến gai cả sống lưng – tiếng thì thầm méo mó, những tiếng rít lạnh toát như vọng về từ thế giới khác. Trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối và ánh sáng le lói từ chương trình dài tập ấy, họ tiếp tục buổi trình chiếu của mình trong sự im lặng đầy hồi hộp.

"Ừm... xem vui vẻ nhen."
Lookmhee lẩm bẩm, run rẩy một cái, chỉ riêng việc tưởng tượng đến mặt nội dung cũng đủ khiến cô rợn người. Không có ý định ở lại lâu, liền khẽ lùi bước.

Lookmhee không nán thêm, một phần vì không muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi yên bình và xứng đáng của Sonya – người đã trải qua một tuần vô cùng mệt mỏi và vất vả, và phần... vì cô hoàn toàn bị hù dọa bởi cặp đôi đang say sưa theo dõi màn giao phối kỳ dị của những con trăn đực tranh giành nhau đến chết chỉ để thỏa mãn 'nữ vương'.

Sonya ngồi đó, lòng ngập tràn cảm xúc khó gọi thành tên. Ngực nàng phập phồng một cách nhẹ nhàng mà rõ ràng – đó là rung động, là niềm ấm áp dâng lên bởi hành động nhỏ nhưng đầy ân cần của Lookmhee. Cô ấy bảo Sonya hãy tắm nước ấm rồi đi ngủ sớm, để sáng mai hai người có thể cùng nhau ăn sáng.

Trước khi Lookmhee rời đi, Sonya khẽ níu lấy cánh tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như ngừng đập. Rồi nàng nghiêng người, đặt lên má cô gái tóc nâu một nụ hôn mềm mại như cánh hoa rơi giữa đêm lặng. Giọng nói khẽ khàng, như gió nhẹ lướt qua tán cây: "Chúc ngủ ngon."

Không đợi phản ứng từ Lookmhee, Sonya đẩy nhẹ cô về phía cầu thang, đóng cửa lại thật nhanh như thể sợ bản thân sẽ mềm lòng mà giữ chặt lấy đối phương. Sau cánh cửa khép kín, nàng đặt bàn tay lên ngực, cố dằn con tim đang đập thình thịch như muốn vỡ òa.

Mọi thứ... cứ như không thật.

Chỉ một người thôi, chỉ một lời quan tâm giản đơn cũng đủ khiến Sonya thấy như đang bay giữa tầng mây. Tự hỏi liệu có phải vì người đó là Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn, người duy nhất đã khéo léo len vào được bức tường thành kiên cố mà mình tạo dựng nên. Nàng thầm mong mọi thứ sẽ luôn như thế — không cần là mãi mãi, nhưng xin hãy lâu dài... thật lâu dài.

Sonya quay trở lại giường, định lấy điện thoại để nhắn tin cảm ơn, thì lại thấy nó thuộc về Lookmhee. Cô ấy để quên mất rồi. Thở dài một tiếng. Không có phương thức liên lạc chắc chắn sẽ bất tiện, người đâu còn hay quên, nếu không trao trả thì chẳng biết mai có rối tung lên nữa không.

Vừa định mở cửa rời đi, thì tiếng gọi vang lên:

"Cậu đi đâu đấy?"

"Orm." Sonya quay đầu lại. "Lookmhee để quên điện thoại. Mình nghĩ nếu đi nhanh thì còn kịp đưa cho cậu ấy."

"Đi một mình á? Không đời nào." Orm thoắt một cái đã chui ra khỏi lớp chăn như kén tằm. Nhưng Sonya lắc đầu:

"Không sao mà, cậu cứ xem phim đi. Mình không muốn làm phiền."

"Chị đưa em đi." Ling Ling dịu dàng lên tiếng. Cô đã đi giày xong từ lúc nào. "Sẵn tiện tụi chị cũng đang muốn đi mua kem ."

Sonya mỉm cười, lòng dâng lên một dao động khó diễn tả. May mà có hai người họ đi cùng, bởi ngoài kia trời đã khuya, chỉ còn lác đác vài sinh viên đứng dưới ánh đèn đường vọt hút thuốc hoặc lặng lẽ nói chuyện phiếm. Không khí đêm tĩnh mịch như bao trùm mọi âm thanh, khiến bước chân họ vang lên rõ ràng.

Khi đến dưới tòa nhà nơi Lookmhee ở, Orm và Ling Ling tạm biệt Sonya để đi tiếp sang cửa hàng tiện lợi, không quên hẹn sẽ quay lại đón nàng về cùng.

Sonya bước lên tầng, định nhắn báo Lookmhee rằng mình đã tới, nhưng chợt khựng lại. Mục đích nàng tới đây... là để trả lại chiếc điện thoại này kia mà.

Chỉ còn vài bước nữa là đến trước cửa chính, thì bỗng một tiếng động mạnh vang lên – như thể thứ gì đó vừa rơi xuống sàn – kèm theo đó là giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ bên trong. Sonya nhíu mày. Trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm bất an.

Nàng sải bước lớn hơn, lòng đầy nghi hoặc. Đến nơi liền giơ tay gõ cửa, lần này mạnh hơn bình thường một chút.

Và rồi — nghe thấy tiếng.

"Ê, không! Đừng có làm vậy!"

Hơi thở Sonya khựng lại. Tay vội buông thõng.

"Gì vậy chứ? Không phải em nói tối nay chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời sao?"

Một luồng đau nhói xuyên qua như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.

"Ugh, em không—"

"Thôi nào! Chính em hứa là chúng ta sẽ gặp nhau tối nay rồi mà!"

Sonya đứng chôn chân như hóa đá. Từng câu, từng chữ như nhát dao găm vào tim mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, toàn thân nàng run lên như bị dội nước đá giữa đêm đông.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Và cảnh tượng trước mắt — là Lookmhee, sắc mặt trắng bệch như người vừa bị bắt quả tang. Cực hoảng hốt, hốt hoảng đến đỉnh điểm. Nhưng tệ hơn nữa... phía sau Lookmhee là một bóng dáng quá quen thuộc, chỉ mặc độc chiếc áo bra thể thao, đang bá vai ôm lấy đối phương, đôi môi đỏ mọng chu lên như đang đợi 'hoàng tử ếch' trổ tài.

"S-Sonya? Cậu... sao cậu lại—"

"Đây." Sonya lạnh lùng ném chiếc điện thoại về phía cô gái tóc nâu. Màu giọng khô khốc, từng từ như thể lưỡi dao sắc lẻm. "Xin lỗi vì đã làm phiền... 'đêm tuyệt vời' của các người."

Không chờ đợi thêm một giây nào, Sonya rời đi. Bỏ xa tiếng gọi từ xa. Mặc đôi chân run lẩy bẩy. Mặc trái tim đang vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống dưới nền gạch lạnh.

Nàng không còn cảm thấy gì được nữa. Chỉ có nước mắt – mặn chát và chua cay – lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt vô hồn.

Hình ảnh ấy... ánh mắt ấy... cơ thể ấy... đã hằn sâu vào tâm trí Sonya như vết bỏng không thể xoá nhòa.

Orm và Ling Ling chết lặng khi nhìn thấy bạn mình ngồi gục trên mặt đất, thân hình bó chặt như chiếc lá trong cơn bão. Không nói một lời, Orm lao đến, kéo đối phương vào lòng, vỗ về như muốn gánh bớt nỗi đau đang cuộn trào trong lòng cô ấy. Ling Ling dù biết có thể không nên hỏi, vẫn nhẹ giọng:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sonya cố mở miệng, nhưng chỉ một từ duy nhất bật ra khỏi môi đang run rẩy:

"Enjoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com