Đụng Độ
Sáng hôm sau, tiếng cười giòn tan của Orm vang vọng khắp căn phòng ký túc xá khi nghe Sonya kể lại chuyện xảy ra tối qua. Bình thường thấy Sonya dậy sớm, yên lặng như mèo, hôm nay lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Vừa tỉnh dậy đã đá bay chăn xuống sàn, lầm bầm rên rỉ úp mặt vào gối, rồi còn đóng sầm cửa phòng tắm như đang gây chiến. Bước chân thì dậm thình thịch như muốn báo động cho tầng dưới rằng: "Có động đất!"
"Thật đấy à? Cô ta gọi cậu là thỏ Snowball?" Orm không nhịn nổi, ôm bụng lăn lộn trên giường mà cười ngặt nghẽo.
"Yah! Orm! Đừng chọc quê mình nữa!" Sonya gắt, khuôn mặt u ám như bị rút hết sinh khí.
"Được rồi, được rồi~" Orm lau nước mắt nơi khóe mi nhưng vẫn để lại nụ cười ranh mãnh. "Chỉ là... sao cậu phản ứng thái quá vậy chứ?"
"...Gì cơ?"
"Thì... chỉ là một người lạ thôi mà. Mà chắc cũng chỉ gặp một lần rồi xong, đâu có gì to tát?" Orm vừa nói, vừa thong thả bước tới bàn trang điểm chỉnh lại tóc.
Sonya chau mày suy nghĩ. Ừ nhỉ, Orm nói không sai. Sao nàng lại bị ảnh hưởng bởi một người lạ đến thế? Mình vẫn là người lý trí nhất trong hai đứa cơ mà.
"Chưa kể..." Orm lườm sang thùng rác, môi cong cong đầy ẩn ý. "Cậu ăn sạch hết đống đồ cô ta mua đấy thôi."
"Đừng nhắc nữa. Xui xẻo là do tớ quá đói." Sonya xua tay, bực mình hừ một tiếng.
Orm nhún vai, định trêu thêm thì âm thanh gõ cửa vang lên. Cô nàng ngay lập tức nhảy dựng, hí hửng như mèo gặp cá. "Đến giờ đi rồi~ Gặp lại cậu ở trường nha, Sonya!"
Sonya chỉ lắc đầu cười mỉm, liếc nhìn có ai đấy đang đợi ngoài cửa. Cô bạn ngượng ngùng gật đầu chào mình đầy rụt rè trước khi cùng Orm rời đi. Lúc đóng cửa lại, Sonya thở dài. Mong rằng viễn cảnh tối qua sẽ không đeo bám mình suốt cả ngày...
Nhưng hình như đã hi vọng quá sớm.
Trong giờ nghỉ trưa, Sonya ghé căn tin mua chút gì nhẹ để lót dạ trước khi bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo. Trong lúc mang khay thức ăn len lỏi qua đám đông, suýt nữa thì cô đâm sầm vào ai đó.
"À, xin lỗi—"
"Ồ? Snowball!~"
Một vết nhăn rõ nét lập tức hiện lên giữa đôi mày thanh tú.
Và đúng như dự đoán — là cô ta. Cô nàng tóc nâu đêm qua, với chất giọng mũi vừa ngang ngược đó. Hai ánh mắt giao nhau, một bên đầy thích thú, bên kia thì bối rối xen lẫn khó chịu. Nhưng trước khi Sonya kịp nói gì, ánh mắt của cô gái đã trượt xuống... khay thức ăn của nàng.
Rau xà lách và nước cam.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Cô ả lắc đầu ra vẻ thất vọng.
"Gì cơ?" Sonya ngập ngừng.
"Lại nữa à?" Người kia lẩm bẩm rồi... phớt lờ nàng như không tồn tại, quay bước đi thẳng đến hàng chờ.
Cái gì thế này? Kiếp trước mình nợ nần gì cô ta sao?
"Đồ kỳ quặc." Sonya làu bàu, cố gắng tìm chỗ ngồi giữa biển người đang đói bụng. Trời mới giữa trưa mà nàng đã thấy mệt mỏi như trải qua một cuộc thi marathon. Và còn mệt hơn khi biết kẻ "độc miệng" nọ cũng là sinh viên cùng trường.
Nàng thở dài, tự động viên mình sẵn sàng cho những cuộc "đụng độ ngẫu nhiên" trong tương lai. Mong là thần linh phù hộ cho bản thân sớm tốt nghiệp.
Đang định cắm nĩa vào lát xà lách thì — bộp! — một chiếc bánh sandwich gói giấy kiếng rơi xuống bàn.
Sonya giật mình ngẩng đầu. Quay trái, quay phải, rồi cuối cùng ánh mắt bắt gặp một mái tóc nâu đang... lặng lẽ rời khỏi căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com