Là Gì Đối Với Cậu?
Từ góc nhìn của Lookmhee, buổi hẹn ăn tối ấy thực sự là một 'hộp mù' thú vị—một loại bất ngờ không hề được mong đợi, nhưng lại khiến lòng người lâng lâng như được chấp cánh. Cô không nghĩ rằng mình sẽ phải xắn tay áo bước vào bếp, càng không ngờ rằng chỉ với một vài thao tác phụ giúp chuẩn bị món cá hồi thôi, mà trái tim lại bỗng tràn đầy một niềm vui giản dị. Cảm thấy thoải mái đến lạ khi đứng cạnh June, cùng cười nói, cùng chia sẻ những bí quyết nấu nướng mà trước giờ cô chỉ biết qua sách vở. Thậm chí, trong phút chốc, Lookmhee đã thực sự cân nhắc lời đề nghị đầy thiện chí của chị ta—một vị trí thực tập tại nhà hàng. Nhưng rồi, thực tại như ảo ảnh bay qua, vương lại một chút tiếc nuối. Nhà hàng ấy nằm ở một thị trấn xa xôi, mỗi lần di chuyển cũng mất hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe buýt. Lookmhee không ngại đường xa, nhưng lại biết ơn sự bất tiện ấy—nó trở thành cái cớ hoàn hảo để cô khéo léo từ chối. Bởi có một người mà mình... thực lòng không muốn chạm mặt.
Đó là Enjoy.
Không, đừng hiểu sai. Lookmhee không ghét Enjoy. Nhưng người phụ nữ ấy—than ôi—là một cơn bão nhỏ đầy bất ổn. Cô ta có thể dễ dàng làm người khác tổn thương chỉ bằng vài lời, nhất là khi đã ngà say. Và đáng thương thay, tối nay, người hứng trọn mọi thứ lại chính là Sonya.
Trong tình trạng chỉ còn một nửa sự tỉnh táo, Enjoy không ngừng buông lời chế giễu, từng câu từng chữ như mũi dao bén lạnh, đâm thẳng vào tự tôn của người con gái đang lặng lẽ ngồi bên cạnh.
"Chị thật không thể hiểu nổi,"—Enjoy lẩm bẩm, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn nhà hàng mờ ảo, đôi mắt mờ men rượu đầy vẻ giễu cợt—"làm thế quái nào mà em lại được làm phó chủ tịch? Có khi chị còn chẳng biết A-nya gì đó là ai. Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao mà so được với Emi cơ chứ. Con nhỏ mắt tròn toét lúc nào cũng giả vờ ngây thơ như thánh thần giáng thế, sao ả không bay về thiên đình sống với tiên nhân cho xong?"
Lookmhee liếc nhìn sang ghế bên. Sonya, người đang bị nhắm đến, vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như nước hồ thu không gợn sóng. Nhưng Lookmhee biết—biết rõ như lòng bàn tay rằng phía sau vẻ ngoài bất động ấy là một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy. Nàng mà đã đơ mặt, đồng nghĩa với cơn lửa giận đến mức chỉ chực chờ vỡ oà.
"Còn mấy tin đồn gần đây,"—Enjoy tiếp tục, rót thêm rượu, nhưng may mắn thay đã bị June âm thầm đánh tráo bằng nước lọc—"nếu không đúng thì tại sao người ta lại đồn? Chị biết loại người như cô—thích hào nhoáng, thích được khen, nhưng thực chất chỉ là một con rối hai mặt, giả vờ đoan chính. Chị mày nói đúng không?"
Lookmhee nhận thấy xương hàm của Sonya khẽ giật—dấu hiệu của một cơn cuộn dâng đang bị kìm nén. Không để chuyện đi xa hơn, cô vội vàng chen ngang bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Chỉ là tin đồn thôi mà, Enjoy. Mà... sao chị lại uống nhiều như vậy?"
Enjoy khịt mũi, trong mắt loé lên tia hằn học. Cô ta chỉ tay về phía Lookmhee, giọng lạc đi nhưng vẫn đầy mỉa mai:
"Tại em đó. Tại sao cứ bênh vực con bé kia vậy hả?"
Lookmhee không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài. Nhưng ngay lúc ấy, cảm nhận có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay mình, siết lấy. Cảm giác dịu dàng ấy lan toả như dòng nước ấm len vào tim, khiến mọi điều xô lệch trong lòng bỗng chốc bình yên. Cô nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với Sonya trong một khoảnh khắc lặng thinh nhưng thấu hiểu.
Enjoy nhìn thấy hết. Đôi mắt say mờ của nàng bỗng trở nên sắc lạnh, nheo lại như thể phát hiện điều gì đó.
"Chị... có tình cảm với Lookmhee đúng không?"
Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc. June lập tức đập tay xuống bàn:
"Đủ rồi. Bữa tối đến đây là hết."
"Nhưng mà em còn chưa uống xong!" – Enjoy rên rỉ như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, trong khi June chẳng nói chẳng rằng, đã gọi phục vụ tính tiền và bắt đầu kéo cô nàng loạng choạng đứng lên.
"Để tôi lo cho cô ấy." – June dịu dàng từ chối khi Lookmhee đứng dậy định giúp. Cô quay sang họ, mỉm cười đầy áy náy. "Xin lỗi nhé. Enjoy dạo này áp lực công việc nhiều quá nên trút giận không đúng chỗ. Tôi cá là mai tỉnh lại cô ấy sẽ khóc như mưa mất thôi."
"Em quen rồi." – Lookmhee lắc đầu, cố nở một nụ cười xoa dịu.
June gượng hẳn, rồi gần như phải kéo lê Enjoy đang giãy nảy như mèo hoang, miệng vẫn lẩm bẩm đòi lại chai rượu yêu dấu.
Chỉ đến khi bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, Lookmhee mới thở ra một hơi dài. Đêm nay, Enjoy thật sự đã vượt quá giới hạn. Nếu không phải vì có June ở đó, chắc chắn cô đã không thể kiềm chế được bản thân. Thật lòng mà nói, thật không thể hiểu nổi—một người mạnh mẽ, kiên nhẫn như June làm sao có thể ở bên một người thất thường và táo bạo như thế?
Lookmhee đưa tay bật đèn xe, khởi động động cơ. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt Sonya—người vẫn đang quay lưng, ôm lấy chính mình như thể muốn thu rút trong không gian kín mít ấy. Không khí trong xe đặc quánh, nặng nề như khói.
Khi đèn giao thông chuyển đỏ, Lookmhee vội vàng tháo chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai người bên cạnh.
Sonya giật mình quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bối rối.
"Tôi nghĩ chắc cậu lạnh." – Lookmhee cười nhẹ, đôi mắt chân thành đến mềm lòng.
"Cảm ơn cậu." – Sonya đáp, nhành hoa dịu dàng nở trên môi như nắng rọi giữa ngày đông.
Một bước tiến nho nhỏ. Nhưng với Lookmhee, đó là cả bầu trời niềm vui.
"Cậu có phiền nếu tớ mở radio không?"
Sonya khẽ bật cười. "Sao cậu cái gì cũng xin phép vậy?"
"Chứ sao. Xe này đâu phải của tớ. Nhỡ tay bấm hư nút nào thì sao?"
"Nhưng cậu đang là tài xế."
"Lái thì lái, nhưng cậu đâu bảo tớ thuộc quyền sở hữu!"
Tiếng lòng của Sonya bật ra không kìm nén được, rực rỡ như chuông gió giữa hè, khiến Lookmhee cũng phải bật cười theo. Đèn xanh hiện lên, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường phủ ánh đèn đường, trong khoang xe nhỏ, hai trái tim cứ thế xích lại gần hơn.
Bầu không khí lặng đi, nhưng lần này không còn sự ngột ngạt. Một bàn tay thon thả vươn tới, bật đài vô tuyến. Một bản tình ca cũ vang lên, da diết và ngọt ngào như thủ thỉ.
"Làm sao cậu biết tớ thích poke bowl (món đặc trưng của Hawaii)?" – Sonya cất tiếng, nhẹ nhàng như một câu thì thầm giữa đêm.
"Tín hiệu vũ trụ ấy." – Lookmhee làm động tác gõ ngón tay vào thái dương. "Chúng ta giờ kết nối tâm linh rồi này."
"Ai bảo vậy?"
"Đầu bếp riêng của cậu bảo."
Một tiếng "hừ" nhẹ nhàng vang lên. Lookmhee tưởng tượng ra ánh mắt khẽ đảo đi của cô gái bên cạnh.
"Cậu tự luyến thật đấy."
"Ồ, vậy tức là cậu thừa nhận tớ là đầu bếp riêng rồi hả?"
"Phải." – Giọng Sonya nhỏ như gió thoảng.
Lookmhee quay sang, lén nhìn khuôn mặt nghiêng trang ấy, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Cô phải ho nhẹ để nén lại cơn hân hoan sắp trào lên cổ họng.
"Tớ mừng vì cậu thích bữa tối." – cô nói, cố đổi chủ đề để tự lấy bản thân khỏi bùn lầy xấu hổ. "Tớ lo là cậu sẽ thấy không thoải mái... vì phải hẹn hò đôi."
Một khoảng lặng dài kéo ra, như thể lời nói kia vô tình chạm vào điều Sonya muốn né tránh.
Nhưng rồi—từ nơi yên tĩnh ấy, một tiếng "Ừm" dịu dàng vang lên.
"Hai người đó... rất xứng đôi."
"Ừm, đúng vậy."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như cánh đồng hoa dài bất tận, mang theo chút dè dặt pha lẫn chờ mong. Lookmhee khựng lại sau lời xác nhận, đôi mắt lặng lẽ dõi sang phía bên cạnh. Cô chờ đợi, tưởng như có thể nhìn thấy trong ánh mắt Sonya hiện lên một chút bối rối, hay chỉ đơn giản là sự khó chịu thoáng qua. Nhưng không – gương mặt ấy vẫn tĩnh lặng, không gợn sóng, không biểu cảm rõ ràng, chỉ là một sự điềm đạm khó nắm bắt.
Chính sự im lặng ấy lại như lời khích lệ, khiến Lookmhee thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô quyết định tiếp tục.
"Thật ra, mình đã rất ngạc nhiên khi biết Enjoy có thể tìm được một đối tượng khiến cô ấy thay đổi. Cậu biết đấy, chị ta... đúng kiểu hoang dã – đáng yêu nhưng chẳng thể giữ chân ở một chỗ."
Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi Lookmhee, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Enjoy – đôi mắt sáng long lanh, mái tóc xõa tung, gương mặt tinh quái – đang tung tăng nhảy nhót trong phòng như một chú cún con vừa thoát khỏi chuồng.
"Cô ấy không bao giờ chịu ngồi yên, lúc nào cũng bày trò, làm rối tung mọi thứ – chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản vì đó là Enjoy. Một người sống vì niềm vui ngắn hạn cùng những trò đùa nghịch ngợm của mình."
Một tiếng "Ừm" lại vang lên – lần này dài hơn, mang theo một cảm xúc khó diễn tả, như thể Sonya đang thầm suy ngẫm điều gì đó.
"Các cậu... trông có vẻ rất thân thiết."
"Dĩ nhiên rồi!" Lookmhee bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian kín đáo trong xe. "Mình là người đầu tiên cô ấy thích mang ra làm trò đùa!"
Cô liếc sang Sonya – môi cong cong như trăng non, khiến lòng người thoáng rung động.
"Enjoy có thể khiến người ta phát điên lên với các trò lố của mình, nhưng khi đã quen rồi, cậu sẽ nhận ra cô ấy là kiểu người mà một khi đã nắm lấy tay, sẽ không bao giờ buông ra giữa chừng. Rất... đáng tin cậy, theo cách riêng."
"Vậy... cô ấy là gì đối với cậu?"
Câu hỏi thốt ra nhẹ như tơ, nhưng lại khiến Lookmhee như chao đảo.
"Hả?"
"Enjoy." Sonya lặp lại, lần này rõ ràng hơn, từng từ đều khẽ khàng như lời thẩm vấn dưới ánh trăng. "Cô ấy có ý nghĩa gì với cậu?"
Lookmhee nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi vô-lăng như muốn trốn tránh điều gì đó. Ngón trỏ cô khẽ gõ từng nhịp lên tay lái – chậm rãi, có nhịp điệu, như thể mỗi tiếng phách là một dòng suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí.
Cô đang cân nhắc – đâu là từ ngữ xứng đáng để gọi tên mối quan hệ này? Một người bạn cùng phòng? Quá hời hợt. Một người đồng đội? Quá chung chung.
Cuối cùng, Lookmhee nhẹ nhàng nói, chậm rãi như đang tự khẳng định với chính mình.
"...Cô ấy giống như một người chị gái rất thân thiết."
"Chỉ vậy thôi sao?" Sonya hỏi, giọng không đổi nhưng ánh mắt như sâu thêm một tầng.
"Ừm. Một vị tiền bối mà mình có thể dựa vào bất cứ lúc nào."
Lookmhee gật đầu, khẽ mỉm cười – nụ cười ấy mang theo sự chắc chắn kèm một chút ấm áp. Cô không hề nói quá – với Lookmhee, Enjoy chính là người chị không cùng chung huyết thống nhưng lại trông gần gũi hơn cả người thân ruột thịt.
"Cậu hỏi vậy để làm gì?"
Khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ quen thuộc dưới ký túc xá, Lookmhee quay sang nhìn đối phương. Sonya vẫn im lặng, chỉ khẽ nhún vai – một cử chỉ nhỏ nhắn, đơn giản, nhưng như mang theo ngụ ý khó lường.
"Chỉ là... tò mò thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com