Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình Là Một Đôi

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc một cách chóng vánh, như thể thời gian cũng thương cảm cho những sinh viên đã phải nhồi nhét kiến thức suốt đêm trước đó — và Lookmhee, dĩ nhiên, cũng không ngoại lệ. Cô không quá bận tâm đến kết quả, chỉ cần đủ điểm qua môn là được. Dù sao thì vẫn còn bài tập, còn bài thi cuối kỳ đang chờ để góp phần định đoạt điểm số cả học kỳ. Người ta vẫn hay nói: chuyện đã qua, hãy để gió cuốn đi. Nếu có điều gì khiến cô hối tiếc sau năm ngày chiến đấu miệt mài, thì chắc chỉ là đống mì gói và thức ăn liền mà bản thân phải nuốt vội trong mớ hỗn độn ấy.

Cuối tuần đến, Lookmhee chỉ mong được yên ổn vài tiếng trong phòng thực hành nấu ăn để hoàn thành bài tập, rồi tranh thủ đến nhà hàng làm thêm bù lại mấy hôm xin nghỉ. Thế mà giờ đây, cô lại đang ngồi bệt trên sàn ký túc xá, dán nhãn ghi chú và băng kín từng thùng đồ — việc lẽ ra không thuộc về mình — để giúp người bạn khác cùng phòng, người lẽ ra phải rời khỏi đây từ trước khi học kỳ mới bắt đầu. Học kỳ đã đi được gần nửa chặng đường, vậy mà vị "đàn chị sắp tốt nghiệp" kia vẫn trơ mặt ở ký túc xá, viện lý do rằng ban quản lý không nên để phòng trống một cách lãng phí.

"Chị chỉ đang tận dụng tối đa những gì còn sót lại cho một cựu sinh viên mà thôi. Hơn nữa, chị vẫn chưa làm thủ tục trả phòng, nên nơi này vẫn là của chị, chính đáng và hợp pháp."

"Là không chính thức và hoàn toàn trái quy định thì có." Lookmhee cằn nhằn, vừa dùng răng cắn băng keo, "Em tưởng hệ thống sẽ tự động thay tên chị bằng một sinh viên mới ngay khi chị hoàn thành khóa học chứ?"

"Chuyện đó—" Đôi mày nhướng lên đầy ngạo nghễ. "Không liên quan đến em."

Tất nhiên, Lookmhee đáng lý nên đoán trước được rồi. Ai mà có thể cưỡng lại sức hút của Enjoy Thidarut Pruethong cơ chứ — thủ khoa của khóa, bảo bối trong mắt thầy cô, là nữ thần trong lòng bao sinh viên. Có thể nói, cả trường đều biết và yêu mến Enjoy đến mức cô ấy muốn làm gì cũng được, mà chẳng ai dám phàn nàn nửa lời. Là bạn cùng phòng với Enjoy từ năm nhất được xem là một điều may mắn hiếm có, nhưng thực tế thì chẳng hề hào nhoáng như người ngoài tưởng tượng. Cuộc sống cùng Enjoy, có thể gói gọn trong một hình tam giác — rối rắm, mê hoặc và hỗn loạn — nhốt gọn trong căn phòng nhỏ chẳng mấy khi yên ả.

Nói cách khác — đời là một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Lookmhee từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với cảm giác mạnh. Là du học sinh đã đủ mệt mỏi rồi, huống chi còn phải sống chung với một "trò cảm hiểm" phiên bản con người ngay sát bên cạnh mỗi ngày. Sau gần hai năm rưỡi chịu đựng, Lookmhee cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi cô gái kia tốt nghiệp và đi thực tập ở một thị trấn khác. Chính vì vậy, thay vì lê thân đến trường để hoàn thành nốt đống bài tập, Lookmhee tình nguyện ở lại giúp đàn chị thu xếp hành trang. Càng thu dọn nhanh, cô ấy càng rời đi sớm. Mãi mãi.

"Em đang nói xấu chị đấy à?" Enjoy nheo mắt đầy ngờ vực nhìn cô bạn cùng phòng đang mải mân mê cuốn băng dính một cách đầy chủ ý, tiếng "rẹt" vang lên chát chúa.
"Em không."

"Nhưng trong đầu em thì có." Enjoy đảo mắt.

Lookmhee nhếch mép, "Chị là chuyên viên phân tích thị trường, chứ có phải thầy bói đọc ý nghĩ của người ta đâu."

"Nhắc mới nhớ..." Enjoy rên rỉ, "June lại cho chị leo cây vào phút chót. Hôm nay bọn chị định mang đống đồ này đến căn hộ mới, nhưng tất nhiên cô ấy lại phải làm đứa con ngoan, về phụ cha trông nom quán cà phê."

Lookmhee vẫn không hiểu bằng cách nào mà chỉ trong một khoảnh khắc, đề tài lại bị lái sang chuyện khác. Nhưng sống cùng nhau từng ấy năm, cô đã quen với điều này.

"Vậy có gì sai?" Cô hỏi, "Chẳng phải chính chị là người từng khen ngợi chị ấy vì sự hiếu thảo đó sao? Chị nên vui vì tìm được người y như kỳ vọng rồi chứ."

"Đúng là chị vui!" Enjoy nhăn mặt, "Nhưng em biết June thế nào rồi đấy. Có lúc chị cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cô ấy chẳng bao giờ để tâm mỗi khi chị nói lời yêu đương ngọt ngào. Em có hiểu cảm giác bị lơ đẹp nó áp lực thế nào không?"

Lại nữa rồi, Lookmhee thở dài thầm trong bụng. Cô đứng dậy, đi lấy chiếc bút lông đỏ từ bàn học. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh June – tiền bối từng vài lần ở lại qua đêm cùng Enjoy. Lý do, theo lời June, là vì Enjoy cứ lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của Lookmhee nên mới bắt cô ấy đến kiểm tra tận nơi. Ngạc nhiên thay, Lookmhee lại khá hợp với "chị gái vô vị" kia, cả hai không ít lần cười lăn với những mẩu chuyện xấu hổ – mà nhân vật chính luôn là Enjoy.

Mối quan hệ của họ bắt đầu đầy bất ngờ. Ban đầu, họ là đối thủ – cạnh tranh cho cùng một vị trí thực tập trong công ty. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì, ngay sau khi công ty gửi thư xác nhận chọn June, cô ấy lại chủ động rút lui. Thay vào đó, June gọi cho Enjoy – người bị cô lỡ tay làm đổ cà phê sau buổi phỏng vấn – để đề nghị đi thay mình, như một lời bồi thường cho chiếc váy xấu xí hôm đó. Từ đó, họ bắt đầu giữ liên lạc. Và rồi... mọi chuyện trở thành quá khứ êm đẹp.

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?" Lookmhee hỏi.

Enjoy vừa khiêng thùng giấy ra cửa, vừa đếm trong đầu. "Gần ba tháng?"

"Khoan... Hai người gặp nhau lúc phỏng vấn là cách đây năm tháng cơ mà?" Lookmhee cau mày, nhận lại cái nhún vai hờ hững từ người chị lớn.

"Tiếng sét ái tình đấy."

"Chẳng phải hồi đó hai người toàn cãi nhau sao?"

"Tình yêu có thể biểu hiện bằng nhiều hình thức, Lookmhee à. Không phải cứ theo kiểu ngôn tình rập khuôn như ngã vào lòng nhau rồi nhìn nhau đắm đuối đâu." Enjoy nhăn mặt. "Đôi khi là tình cảm từ sự đối đầu, từ thù ghét chuyển sang yêu đương, hoặc chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ giành giật cùng một vị trí."

Lookmhee dừng tay, chiếc bút lông đỏ còn dang dở nét chữ cuối trên miếng băng dính. Cô ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt Enjoy – nụ cười mà ai ai cũng được thấy. Nhưng trong mắt Lookmhee, nó mang ý nghĩa khác – hào quang đặc biệt ấy chỉ bừng lên mỗi khi có June ở bên.

"Em nghĩ chị không cần lo lắng gì đâu." Lookmhee đứng thẳng người, dán xong chiếc hộp cuối cùng. Ánh mắt cô chạm phải một dáng người quen thuộc đang đứng nơi ngưỡng cửa. "Theo em thấy, chị ấy yêu chị nhiều không kém gì tình cảm chị dành cho chị ấy. Chỉ là... người ta thể hiện bằng hành động, không phải thông qua lời nói."

"Phải rồi, cô chỉ nói thế để tôi thấy dễ chịu thôi chứ gì."

"Em không đùa đâu. Tốt hơn hết là chị nên trực tiếp cảm nhận."

Enjoy khẽ lắc đầu, nhưng sau khi dán tấm poster cuối cùng lên tường, cô xoay người lại— đôi mắt tròn mở to ngạc nhiên khi bắt gặp bóng dáng cao lớn đang đứng nơi ngưỡng cửa. Mau chóng hét lên như rồi lao thẳng vào người June, khiến cô nàng khốn khổ suýt ngã nhào.

"Nhớ tôi đến mức ấy sao?"

"Thế chị nghĩ sao?" Enjoy phụng phịu, tay vung lên đánh nhẹ vào cánh tay người yêu. "Chị trốn mất tiêu đúng lúc em bận tối mắt tối mũi, bắt em lôi Lookmhee ra giúp trong khi con bé còn trăm công nghìn việc. Lẽ ra em nên hẹn hò với con bé thay vì chị!"

"Vậy à?" June nhướng mày hỏi lại, ánh mắt trêu chọc như thể đang thách thức, khiến Enjoy chỉ biết lườm nguýt rồi quay mặt đi. "Em ghét chị." Cô nàng thì thầm, giọng điệu mềm mại như mèo con.

"Thật vui khi được biết điều đó." June bật cười, miệng cong lên thành một nụ cười nửa miệng rồi véo má người yêu một cái. Sau đó, cô quay sang chào người bạn cùng phòng đang yên lặng đứng ở góc phòng. "Hy vọng cô ấy không làm khó em. Dù sao thì... em cũng biết tính cô ấy rồi." June liếc nhìn Enjoy vẫn đang bám chặt không rời, liền nhận ngay một cú thúc vào bụng từ người bên cạnh đang chu môi.

"Không sao, giúp được gì trước khi chị ấy rời đi cũng là chuyện nên làm thôi."

"Em mong chị biến đi đến thế à?"

Lookmhee lập tức tránh ánh mắt hình dao găm của Enjoy, lảng sang chuyện khác, ngỏ ý sẽ đem mấy thùng đồ xuống xe giúp June. Người kia liền đồng ý ngay không do dự, còn không quên kéo Lookmhee đi thật nhanh, như thể đang trốn chạy cơn thịnh nộ của bạn gái mình.

Cùng lúc ấy, Orm đang trên đường tới phòng của Lookmhee thì bắt gặp Enjoy đang ngồi cúi rạp chăm chú viết gì đó lên mặt bàn của Lookmhee. Cô gõ nhẹ lên khung cửa để thu hút sự chú ý của người chị khóa trên.

"Ồ, Orm à! Em tìm Lookmhee sao?"

"Vâng. Chị ấy đâu rồi?" Orm bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt khu vực vốn luôn lộn xộn của cô bạn thân, giờ lại sạch sẽ lạ thường.

"À, em ấy đang giúp mang hành lý xuống xe. Chắc cũng sắp lên đến nơi rồi."

"Vậy là chị sắp đi thật sao?"

"Ừ, lần này là đi hẳn." Enjoy đóng nắp bút lại, xoay người đối diện với cô em thường xuyên lui tới căn phòng này mỗi khi cần trốn tránh thực tại. "Tuần nào chị cũng nhận được email cảnh cáo từ ban quản lý. Có lẽ đã đến lúc cho họ được nghỉ ngơi, và cái tên Enjoy Thidarut Pruethong cũng nên lui khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian, phải không?"

Orm chỉ nhún vai, cười khẽ: "Dù có thế nào thì chị vẫn là Enjoy Thidarut Pruethong mà. Dù sau này chị có già đến đâu, thiên hạ vẫn sẽ không ngừng bàn tán về chị."

"Này! Ý em là chị già rồi đấy hả?"

"Chẳng phải thế sao?" Orm nháy mắt tinh nghịch, rồi bất giác quay đầu khi thấy mái tóc nâu quen thuộc bước vào phòng. "Trông cậu có vẻ vui nhỉ."

Lookmhee chỉ khẽ nhún vai, môi nở nụ cười rộng hết cỡ, ánh mắt đảo qua bức tường trống trơn nơi góc phòng Enjoy từng ở.

"Cuối cùng thì tớ cũng có một căn phòng cho riêng mình (bao gồm cả việc Ling Ling chủ động chuyển ra ở cùng người thân trước đó)."

"Trời ạ, hai người thật là... Hôm nay tôi rời đi rồi, mà đây là cách các người đối xử với tôi trong giây phút cuối cùng sao?"

"Khó tin lắm. Em thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảnh chị nửa đêm lén lút chui về, ăn vụng đồ ăn của Lookmhee đấy."

"Cổ nói đúng đấy." Lookmhee thản nhiên tiếp lời, xòe năm ngón, được cô bạn thân bên cạnh bật cười khúc khích và vỗ tay đáp lại một cái rõ vang. Enjoy chỉ biết chu môi, hờn dỗi vài giây rồi dang tay ôm cả hai, ôn nhu nói lời tạm biệt. Trước khi đi, cô không quên nói với Lookmhee rằng mình đã để lại "chi phí sinh hoạt" ở chỗ cũ.

Nhíu mày khó hiểu, Lookmhee bước tới, nhặt tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt được dán hờ trên mặt bàn. Dòng chữ nguệch ngoạc viết một địa chỉ và tên nhà hàng — chính là nhà hàng do gia đình June sở hữu. Dưới đó còn có dòng tái bút nhỏ xíu: đưa người yêu của em theo nữa nhé cùng ba trái tim nho nhỏ.

"Ồ, đồ ăn miễn phí? Dắt tớ đi làm bạn đồng hành đi~"

"Còn lâu nhé." Lookmhee bật cười rồi búng trán cô nàng một cái rõ đau, khiến đối phương kêu "á" một tiếng rồi phụng phịu ôm trán. "Cậu muốn Ling Ling giết tớ trong lúc ngủ sao?"

"Ling Ling nhà tớ là thiên thần, ngay cả con ruồi chị ấy cũng không nỡ đụng tới." Orm ngẩng cao đầu, tự hào khoe khoang với nụ cười rạng rỡ. "Mà này, tớ với chị ấy chính thức hẹn hò rồi đấy."

"Hửm." Cô gái tóc nâu chỉ gật gù như thể đang nghe một điều gì đó rất đỗi bình thường, nhưng ngay sau vài giây là một tiếng hét lớn đầy kinh ngạc: "ỂỂỂỂỂ?!"

Nụ cười của Orm chợt mềm mại hẳn lại, cô cúi gằm mặt, hai bàn tay che lấy má đỏ ửng, khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc đang dần kéo dài đến tận mang tai. Trong lòng là tiếng hét vui sướng cuộn trào mà mình cố kìm nén.

"Không thể nào." Lookmhee há hốc mồm, vẫn chưa thể tin được rằng cô nàng lạnh lùng, ít nói kia rốt cuộc lại chịu đáp lại tình cảm của Orm. "Khi nào vậy?"

"Ừm..." Orm khẽ lắc lư người, cả thân hình như chìm trong niềm hạnh phúc khó tả. "Hôm qua... chị ấy đã chủ động hôn tớ."

Orm vừa kết thúc tiết học, chuẩn bị rời khỏi phòng để đến lớp tiếp theo thì bỗng nhiên bị một nhóm nam sinh bao quanh ngay cửa. Nàng nhận ra bọn họ, những anh chàng cầu thủ bóng đá, đứng đầu là Pentaii - người đã kiên trì theo đuổi mình từ đầu học kỳ đến giờ. Nhiều lần anh ta thử vận may, cũng là nhiều lần bị từ chối thẳng thừng. Ban đầu Orm chỉ giả vờ đồng ý lời mời kết bạn cho xong, nghĩ rằng chỉ là chuyện nhất thời. Nhưng giờ đây, liền bắt đầu hối hận vì đã từng tiếp xúc với anh ta, bởi trong đầu chàng trai này chắc chắn chỉ là một cục đá bọt, chẳng có tí thông minh nào.

"Hey, Orm. Cho em này." Pentaii chìa ra một bông hồng đơn, những người bạn của anh ta liên tục huýt sáo khó chịu. "Cả tuần rồi em không trả lời tin nhắn anh. Anh nhớ em lắm biết không?"

Orm nhìn lễ vật, rồi nhắm mắt lại thở dài. "Em xin lỗi, Pentaii. Nhưng em không có hứng thú."

"Tại sao?" Vai anh ta gập xuống, bông hoa cũng dần héo theo câu trả lời ấy. "Em có ai đó rồi sao?"

"Pentaii, em –"

"Thực ra, cô ấy có rồi."

Bất chợt, một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt bên lề của Orm. Cô nắm lấy bàn tay và xoay người nàng về phía mình, cơ thể họ áp sát nhau. Mắt Orm mở to trước khoảng cách gần đến vậy, nuốt ực khi nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy chiều sâu của đàn chị khóa trên.

"Orm?"

"V-vâng?"

Ánh mắt Ling Ling rơi xuống đôi môi của Orm, giọng nói nhẹ nhàng đến mức làm tim nàng loạn nhịp. "Làm người yêu của chị nhé?"

"E-hử...?"

Ling Ling chạm nhẹ lên má Orm, mặt cô từ từ tiến lại gần, khiến Orm phải khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt vạt áo của đối phương trong khi một cánh tay kéo cơ thể họ càng gần nhau hơn. Toàn thân Orm như tan chảy khi đôi môi họ chạm vào nhau, sự dịu dàng đó khiến tim nàng vút lên tận trời xanh rồi bùng nổ thành muôn sắc màu. Đầu ngón tay bám lấy Ling Ling dần thả lỏng, nhịp tim dồn dập đến kỳ lạ của cô dưới lớp vải có thể cảm nhận rõ ràng. Orm mỉm cười trong nụ hôn, biết rằng tiền bối lạnh lùng ấy cũng đang cảm nhận điều tương tự, trái tim họ đập cùng một nhịp. Chỉ tạm rời nhau khi nghe Pentaii khịt mũi, nhưng cũng là để phớt lờ anh ta, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương.

"Cảm ơn em đã chờ đợi chị."

"Ling Ling..."

"Wow." Lookmhee cố huýt sáo theo, nhưng thất bại thảm hại. "Chị ấy thật sự làm vậy sao?"

"Ừ, ngay cả tớ cũng bất ngờ khi Ling Ling của mình làm được điều đó." Orm thở dài đầy trìu mến, rồi bật tiếng la lên vì sung sướng.

"Yah! Cậu bị làm sao thế?" Lookmhee bịt tai lại vì tiếng thét chói tai, "Cư xử như lần đầu hôn nhau vậy."

"Thì đúng là lần đầu mà." Orm ngậm ngùi lẩm bẩm, tai cũng đỏ lên.

"Gì cơ? Nhưng... những mối tình vụn vặt trước kia?"

Orm lăn mắt, "Chỉ là những cuộc vui qua đường thôi. Ai lại hôn người ta ngay lần đầu hẹn hò cơ chứ?"

Lookmhee để thông tin mới ấy thẩm thấu vào đầu, rõ ràng ngạc nhiên khi phát hiện ra điều đó từ cô bạn thân lúc nhỏ vốn thường hay trêu hoa và đùa giỡn.

"Cậu cho tớ hỏi một điều được không?"

"Không phải hỏi về nụ hôn chứ? Vì chắc chắn tớ sẽ không nói đâu, đồ biến thái." Orm phản ứng liền bị đánh nhẹ vào đầu. "Không! Chỉ là... làm sao cậu biết mình yêu Ling Ling mà không phải những người từng hẹn hò trước đây?"

Orm ngước lên, suy nghĩ một hồi mới trả lời. "Bây giờ mới để ý, thì cũng không chắc lắm. Những cuộc hẹn hò thì vui đấy, gặp gỡ người mới cũng hay. Nhưng với Ling Ling, không có cảm giác đó."

"Hả? Vậy thì sao...?"

Orm khẽ cười, nhìn vào gương mặt bối rối của cô nàng tóc nâu. "Ling Ling đối xử với tớ không giống những người kia, chị ấy thật khác biệt. Tớ vốn là con người hướng ngoại, thu hút mọi ánh nhìn một cách đầy hiển nhiên. Thế nhưng, Ling Ling lại khiến tớ phải đuổi theo chị ta, khiến tớ khao khát được nhận lấy sự quan tâm từ người con gái đó. Càng ở bên cạnh nhau lâu, càng thấy cuộc chơi này thú vị vô cùng, bởi tớ được khám phá những góc khuất mà không phải ai cũng có thể chạm tới. Ling Ling cực kỳ đặc biệt, là đối tượng duy nhất có thể khiến trái tim tớ rung động."

Lại là nụ cười đó — nụ cười mà Lookmhee vẫn luôn thấy trên gương mặt Enjoy, giờ lại chuyển sang cô bạn thân nhất của mình. Tất cả đều bởi họ đang yêu, người khiến họ cảm nhận được ánh sáng mới của con đường dẫn tới hạnh phúc.

"Nhưng đó là câu chuyện của tớ. Mỗi người có mỗi một trải nghiệm khác nhau." Orm nhếch mép đầy tinh quái, vung vẩy lông mày. "Giống như cậu với nàng thỏ kia vậy."

Lookmhee tránh né bàn tay tinh nghịch của Orm khi cô ta định chọc vào eo mình, "Nếu cậu đến chỉ để bình luận về bọn tớ thì cửa đấy, mời ra ngoài."

"Ồ, nhắc mới nhớ. Tớ đến để đón cậu vì Sonya —"

Lookmhee bật dậy, "Cô ấy sao rồi?"

"Ôi trời, bình tĩnh đi! Chúng mình không liên lạc được với cậu vì cậu quá bận để tâm đến lời nhắn nhủ cuối cùng của chị Enjoy mà." Orm nhăn mặt, mắt liếc nhìn Lookmhee đang vội vàng với chiếc điện thoại cắm sạc dưới bàn. "Cô ấy đặt đồ ăn mang về trưa nay, coi như trả ơn cậu đã chăm sóc khi cô ấy ốm."

"Sonya không cần làm thế." Lookmhee lầm bầm, lướt qua những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ vị phó chủ tịch.

"Muộn rồi, cô ấy đang đợi ở phòng mình rồi đấy, mau đi đi!"

Theo sau Orm sang bên kia tòa nhà, đầu óc Lookmhee trôi dạt tơ tưởng về một người — một Snowball phiên bản đặc biệt. Cô biết mình có chút rung động với Sonya... đúng hơn, là một loại cảm xúc dạt dào, và có lẽ, không chỉ riêng mình cô cảm nhận như vậy.

Nghe các đàn em trong câu lạc bộ nhảy thì thầm về chủ tịch, rằng anh chàng Frank Franky kia đang thích Sonya. Có thể đó là lý do vì sao mỗi lần họ gặp nhau ở hành lang, anh ta đều nhìn cô bằng ánh mắt không vừa ý, hoặc tỏ ra thô lỗ khi cô cùng Sonya ở phòng họp.

Một điều chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ được điều mình muốn.

Nhưng rồi... còn Sonya thì sao?

"Cậu có đang thích ai không?" Lookmhee vụt hỏi, quay sang nhìn cô bạn đang nhấp một ngụm nước, suýt chút nữa thì sặc nếu không nhanh chóng kìm lại. Orm bật cười khúc khích, đưa cho Sonya tờ khăn giấy.

"Sao đột nhiên lại...?" Sonya hỏi, ánh mắt nghi ngờ, vừa lau những giọt nước rơi trên người, thì Orm cắt ngang với giọng điệu trêu chọc, "Chẳng phải quá rõ ràng sao?" vừa nhìn điện thoại, nụ cười nghịch ngợm vẫn còn trên môi.

Nàng quay sang Lookmhee, thấy cô đã ngượng đỏ mặt, cúi đầu vội vàng nhét đầy cơm chiên vào miệng. "Có."

"Ồ." Orm lướt mắt nhìn nét buồn hiện rõ trong mắt Lookmhee. "Người đó chắc phải là người rất tuyệt vời đúng không?"

"Không hẳn." Sonya mỉm cười nhẹ nhàng. "Người đó phiền phức và hay quấy phá mình. Lúc thì ngốc nghếch, nhưng lại có trái tim ấm áp, vị tha, luôn hết lòng vì người khác và sống cháy bỏng với ước mơ của bản thân."

Cô nàng tóc nâu gật đầu chậm rãi, cố xua tan cảm giác bứt rứt trong lòng. "Mình thấy anh ấy thật tuyệt. Chắc hẳn anh ấy đã làm rất nhiều điều tốt đẹp để cậu yêu đến vậy."

"Ừ, những phẩm chất đó không phải là lý do chính khiến mình thích người đó." Sonya nghịch nghịch trong bát cơm. "Lý do thì...có hơi lạ một chút."

"Tiếp đi." Orm thúc giục, không khỏi tò mò.

Dưới ánh chiều dịu dàng, Sonya trầm ngâm, cố gắng sắp xếp những lời muốn nói. "Cậu có từng nghe câu 'Con đường nhanh nhất dẫn lối đến trái tim là thông qua dạ dày' chưa?"

Lookmhee bật cười, rạng rỡ bởi câu nói quen thuộc từ thuở nhỏ. "Câu cửa miệng của bà ngoại tớ, chính vì thế mới ép cháu gái phải học nấu ăn ngay từ đầu đây. Nhưng thật lòng mà nói, tớ không nghĩ chuyện đó thực sự hiệu nghiệm đâu. Tớ đã đứng bếp ở nhà hàng cả mấy tháng trời rồi, chưa ai đến thẳng nói rằng họ yêu bếp trưởng chỉ vì một tô mì cả." Lookmhee lắc đầu cười, vẻ mặt xen lẫn chua chát: "Thực tế lên, cậu đã ăn những món tớ nấu rồi, nhưng có cảm tình gì với tớ đâu đúng không?"

Sonya nuốt nước bọt, tay nắm chặt chiếc thìa, giọng nói bỗng trùng xuống: "Nếu... nếu có thì sao?" Nàng ngước mắt lên, nụ cười trên môi Lookmhee dần phai tàn, trái tim bỗng đập rộn ràng thêm một nhịp.

"Ý cậu là..." Lookmhee chỉ vào bản thân mình rồi lại nhìn sang Sonya, người đang đỏ mặt như một chú thỏ con e thẹn nhưng ánh mắt thì đầy mong đợi.

"Ồ..."

Orm, người lặng lẽ lắng nghe hai cô bạn ngốc nghếch kia trình bày, thở dài mệt mỏi, lắc đầu ngao ngán: "Không thể tin nổi tớ lại làm bạn với hai tên đầu đất như mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com