Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua Chuộc

"Được rồi, buổi tập hôm nay kết thúc tại đây! Mọi người làm tốt lắm, nhưng nhớ kỹ những động tác mới chúng ta vừa luyện nhé, buổi sau tôi sẽ kiểm tra đấy!"

Tiếng "vâng ạ" vang lên đồng thanh khắp phòng tập, thay cho lời đáp lại đầy nhiệt huyết. Khi cả đội dần tản ra, Lookmhee vươn tay cao giữa không trung như một cách ăn mừng thầm lặng. Cuối cùng thì buổi tập cũng kết thúc. Cô lê bước về phía góc phòng, nơi chiếc túi của mình nằm yên vị.

"Thế nào, Lookmhee? Em thấy có ai tiềm năng cho đợt thi đấu khu vực không?" Đội trưởng bước đến bên cô, vừa hỏi vừa tu ừng ực chai nước.

"Em để ý một vài người... nhưng hầu hết đều là sinh viên năm nhất." Lookmhee vắt chiếc khăn nhỏ lên cổ, hai tay giữ lấy hai đầu khăn, trầm ngâm đáp. "Có lẽ nên quan sát thêm một thời gian nữa. Lần họp tới em sẽ đưa danh sách."

"Cũng được."

Ngay khi hai người vừa dứt lời, một cô em khóa dưới rụt rè ló đầu vào phòng. "Tiền bối ơi, hội trưởng đến rồi ạ!"

"Hả? Tìm chị làm gì cơ?" Người đội trưởng nghiêng đầu.

"À, không phải chị đâu, Namtan" cô em nói rồi nhìn sang Lookmhee, "Anh ấy đến tìm chị Lookmhee."

"Hở?"

Đội trưởng thở dài, lắc đầu như thể điều này không có gì làm mới mẻ. "Lại xảy ra chuyện gì nữa với em thế?"

Lookmhee nhăn mặt, không quên thúc nhẹ vào hông Namtan – người đang cố nhịn cười. Cô khoác áo hoodie, đeo túi rồi bước ra ngoài, nơi gương mặt mà mình chán ghét nhất đang đứng chờ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lookmhee nhướng mày tỏ vẻ không hứng thú chào hỏi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười "giả tạo" kia là đủ khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Cậu ra cũng chậm quá đấy."

"Nói nhanh đi, tôi còn phải đến chỗ làm."

Nụ cười của hắn hơi khựng lại trước giọng điệu chẳng chút thân thiện của cô gái tóc nâu. Gã ho nhẹ, rồi đưa ra một túi giấy đầy ắp những loại kẹo mà Lookmhee yêu thích. Cô nhíu mày khó hiểu.

"Quà giảng hòa."

"Lý do?"

"À thì..." Frank đưa tay lên gãi gáy, tránh ánh mắt sắc như dao của Lookmhee. "Tôi nhận ra mình đã đối xử với cậu quá tệ, mà cậu thì hoàn toàn không làm gì sai cả. Thay vì cứ căng thẳng mãi thế này, sao mình không làm hòa, làm bạn luôn đi? Dù sao cũng là sinh viên năm cuối rồi, nên làm gương cho lớp trẻ chứ."

Lookmhee khoanh tay trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cậu muốn gì?"

Hắn bật cười, cố gắng tỏ ra ngây thơ. "Ơ, cậu nói gì vậy –"

"Nói thật đi. Tôi không rảnh nghe cậu vòng vo."

Hắn giơ cả hai tay lên như đầu hàng, rồi thở dài. "Được rồi, tôi nói thẳng. Tôi cần giúp đỡ, và có người nói rằng, cậu là người hiểu rõ cô ấy nhất."

"Ai?"

"...Là Sonya."

Ánh mắt Lookmhee lập tức trầm xuống khi cái tên ấy được thốt ra. "Cậu có mục đích gì?"

"Tôi chỉ muốn... đến gần cô ấy hơn thôi. Hai người luôn đi cùng nhau, và có vẻ như Sonya chỉ thoải mái khi ở cạnh cậu. Vậy nên tôi nghĩ... nếu được đi cùng nhóm mấy người, có lẽ sẽ có cơ hội bày tỏ."

Ngực cô hơi thắt lại. Dù sao thì cũng có người công nhận mối quan hệ thân thiết giữa cả hai. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi nhận ra mục đích thực sự của kẻ trước mặt.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Tôi chỉ tìm thử vận may."

Lookmhee lắc đầu, gương mặt tràn đầy thất vọng, rồi quay người bước đi.

"K-Khoan đã! Cậu chưa nghe tôi nói hết mà!" Cô vẫn tiếp tục, không thèm ngoái đầu. "Nhà hàng của bố tôi đang tuyển phụ bếp!"

Bước chân Lookmhee khựng lại.

Hắn mỉm cười đắc ý, giọng điệu bỗng chuyển sang nhẹ nhàng như thể đang an ủi. "Tôi nghe nói cậu đang làm việc ở một quán nhỏ bình dân cực kỳ xuống cấp, chỉ vì muốn xin được thư giới thiệu từ họ hàng của chủ quán."

"Thì sao?"

"Nếu cậu nguyện giúp tôi... thì vị trí phụ bếp đó sẽ là của cậu."

Lookmhee siết chặt đôi bàn tay, từng luồng tức giận như những con sóng ngầm tràn qua huyết mạch. Cô không thể tin được anh ta lại thấp hèn đến mức cho rằng mình sẽ mù quáng đồng ý với kế hoạch này. Cô còn có lòng tự trọng, hơn cả những gì hắn nghĩ.

"Không cần đâu, tôi tự lo được." Lookmhee bước đi đầy kiêu hãnh, để lại chàng trai đáng thương kia ngỡ ngàng, trơ mắt nhìn, lòng đầy bực bội.

Đêm hôm đó, Lookmhee trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được. Dù cơ thể mỏi mệt, tâm trí cô lại tỉnh táo lạ thường. Hình ảnh cuộc đối thoại căng thẳng với Frank cứ lặp đi lặp lại một cách ám ảnh. Nhưng điều khiến cõi lòng nhức nhối hơn cả, chính là vẻ mặt của Sonya khi ở bên một đối tượng mới mà không phải là cô. Ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, loại cảm giác bất an dần len lỏi — dường như là nỗi sợ không tên.

Vài tuần nay, Lookmhee luôn có được những giấc ngủ yên bình, bởi giấc mộng duy nhất của cô gặp chỉ liên quan đến Sonya.

Nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng đáng yêu, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm mỗi khi vui vẻ, vẻ mặt phụng phịu mỗi khi mệt mỏi, hay ánh nhìn khó chịu do bị trêu chọc... Tất cả đều là những điều mà Lookmhee yêu, và là những điều mà Lookmhee muốn giữ cho riêng mình.

LM

[Sonya thích gì thế?]

Sao Hot Mueang Krung (Hotgirl thị thành)

[Nhầm số rồi, ai đây?]

LM

[Trả lời đi, Orm!]

Sao Hot Mueang Krung

[Sao tớ biết được? Tớ đâu phải Sonya]

LM

[Cậu là bạn cùng phòng cô ấy mà]

Sao Hot Mueang Krung

[Thế cậu nghĩ tớ đi rình mò mấy chuyện vặt vãnh à? Tớ đâu phải cậu]

LM

[Nhưng cậu mò vô 'tường nhà' Ling Ling mỗi ngày còn gì]

Sao Hot Mueang Krung [

Người ta gọi đó là "làm chuyện công ích" nha~]

Sao Hot Mueang Krung

[Nhưng mà hỏi để làm gì?]

LM

[Nghiên cứu chút ấy mà]

Sao Hot Mueang Krung

[Cậu biết điện thoại cậu có ứng dụng Google, đúng không?]

LM

[Ý cậu là... lên mạng tra về Sonya?]

LM

[Cũng... không tệ lắm]

Sao Hot Mueang Krung

[Thế thì chúc may mắn ha~]

LM

[Ủa? Cậu lừa tớ!?]

Sao Hot Mueang Krung

[Cho đáng! Dám làm phiền thời gian ngọt ngào của bọn tôi]

LM

[Đi mà Orm~ Tớ sẽ làm món cá hồi cậu thích]

Sao Hot Mueang Krung

[Đó là món cậu thích, không phải tôi]

LM

[Nhưng chia sẻ là cách thể hiện yêu thương~]

Sao Hot Mueang Krung

[Không biết kiếp trước tớ mắc nợ gì ai mà kiếp này có người bạn vô tri thật sự...]

Sao Hot Mueang Krung

[Nghiêm túc lại, nếu cậu định tỏ tình thì nấu hay làm bánh gì đó đi]

Sao Hot Mueang Krung

[Sonya thích đồ ăn cậu làm còn hơn thích cậu đấy]

LM

[Này! Ý cậu là sao?!]

Sao Hot Mueang Krung

Hệ thống: Bạn đã bị chặn liên lạc.

Lookmhee nhìn chằm chằm vào màn hình, không tin nổi dòng cảnh báo vừa rồi. Cô thở dài, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng. Chân mày khẽ chau vào nhau khi một ý nghĩ lặng lẽ nảy lên trong đầu. Trong khoảnh khắc, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt, Lookmhee nhanh chóng gõ gõ:

Bếp trưởng LM

[Này Snowball]

[Cuối tuần này cậu có rảnh không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com